3. I Did Something Bad
notes: bối cảnh của câu chuyện được dựa trên trí tưởng tượng của tác giả và sẽ chỉ tồn tại trong thế giới này. câu chuyện không có ý công kích fans của bên nào (nhưng mà thật ra việc ai đó không công nhận credit của bạn gái cũ mình viết nhạc cho mình là 10000000% sự thật nha)
*******************
Ngheo.
Bạn cảm thấy có gì đó đập vào mặt mình. Một cái gì đó lông lá, mềm mại và có phần hơi sắc nhọn.
Bạn ngồi dậy, cảm giác giống như một sinh linh của đầm lầy vừa thức giấc, khiến cho mặt nước sánh lại, va vào nhau tạo thành những âm thanh vang vọng trong căn phòng lớn không có một ai ngoại trừ bạn.
Mẹ kiếp.
Olivia. Nhẹ nhàng liếm chân trước, con mèo trắng ngồi chễm chệ trên thành bồn. Bạn vẫn luôn tự hỏi vì sao loài mèo có thể đi khắp nơi, thậm chí rơi từ trên cao xuống mà vẫn bình an vô sự, trong khi mình đi bằng hai chân còn chẳng xong.
Mình vừa thực sự ngủ ở trong này sao?
Bạn vò mái tóc rối bời, phần đỉnh đầu ẩm ướt còn đuôi tóc thì dính nước. Đúng là cắt tóc cảm thấy dễ chịu hơn thật. Người ta nói cắt tóc có thể giúp giải toả stress. Mọi người thường hay nghĩ rằng bạn giả tạo lắm, ngoan hiền lắm nên việc cắt phăng mái tóc bồng bềnh công chúa nuôi từ lúc mới sinh ra chính là giới hạn rồi.
Nhưng không. Bạn cười khẩy. Các người không bao giờ biết tôi có thể làm được gì đâu.
Bạn chầm chậm đứng lên khỏi bồn tắm, nước kêu róc rách. Thân hình vốn ốm yếu, xiêu vẹo sau những lần bỏ ăn, những lần mất ngủ triền miên đã biến mất. Từ khi bạn thả con quỷ dữ ở trong người ra, nó đã khiến bạn trở nên khác biệt. Bạn khiến bạn trở nên khác biệt.
Bạn cuốn khăn tắm quanh người mình. Một đôi mắt xanh biếc sáng quắc được phản chiếu lại trong gương. Đôi mắt đó có thể giết người được đấy.
Bạn ra khỏi cửa phòng tắm và rảo bước đến phòng khách. Điều mà bạn thích nhất khi mua chiếc penthouse này là nó rất yên tĩnh, cho dù nằm ở một trong những khu phố sầm uất nhất New York, thành phố "không bao giờ ngủ".
Bạn cầm chiếc điện thoại đang được sạc pin lên. 50 cuộc gọi nhỡ từ Calvin Harris.
Cứ làm như anh quan trọng đến vậy ấy.
Bạn nhớ rằng hình như mình đã block anh ta trên Twitter rồi.
"Thế này là thế nào đây?! Chúng ta đã có một thoả thuận. Đừng làm mọi chuyện khó khăn thêm nữa, TS. Cô biết rằng chính mình đã xin xỏ tôi như thế nào để được góp mặt trong đó mà."
Lỡ tay bật chiếc voicemail của người đàn ông mới còn là người yêu cũ của bạn ngày hôm qua lên, bạn lăn dài trên chiếc ghế sofa êm ái, trên người vẫn quấn khăn. Ôi, đàn ông. Những kẻ luôn luôn nghĩ rằng mình là trung tâm, là quan trọng nhất, là tuyệt vời nhất và lúc nào cũng đúng.
Buồn cười thật đấy, những kẻ rối loạn nhân cách ái kỉ ấy. Bạn thậm chí đã phải hạ thấp bản thân để tôn anh ta lên. Để anh ta nâng chén khoe khoang trong những bữa tiệc xa xỉ rằng, anh ta đã sáng tác bài hát đó? Bạn ước gì mình đã viết thẳng tên nghệ danh sáng tác là chính tên khai sinh ra của mình chứ không phải một cái tên Thụy Điển bịa đặt đó ra.
Không phải là bạn không khoan nhượng. Bạn đã nói với anh ta rồi. Nhưng bạn đã bị lợi dụng.
Anh sử dụng bài hát mà bạn viết ra. Sử dụng bài hát giống như một thứ tiền lẻ* của bạn vậy, sao lại phải thảm hại như một con chó đến như thế?
Đã bảo rồi mà. Họ chẳng hề biết được hết những gì bạn có thể làm đâu.
Bạn đi tới tủ rượu của mình, nơi bộ sưu tập đồ sộ nằm ở đó. Bạn lấy ra một chai nằm ở ngoài cùng của hàng cao nhất-đó là những em yêu đắt đỏ mà bạn chỉ sử dụng trong những ngày quan trọng. Bạn nghĩ, cần quái gì ly thủy tinh. Ồ không, uống thẳng vào chai là chỉ dành cho những kẻ thất tình. Tình cảm của bạn dành cho anh ta đã nguội lạnh từ lâu rồi.
"Anh sẽ nói tên em ra hôm phỏng vấn đó, anh hứa đấy." Lại là một lời nói dối. Nhưng biết sao không?
"Và em vẫn sẽ ở nhà chờ anh, anh thân yêu."
"Anh yêu em, TayTay"
"..."
Mỗi một lời nói dối bạn nói ra, người ta sẽ nói lại với bạn ba lời cơ.
Bạn rót rượu ra ly, cười khúc khích. Ước gì anh ta đã nói mẹ ra tên của mình cho xong. Còn bây giờ, điều mà anh nhận lấy đã đến.
Bạn vào Twitter, tìm chiếc tweet đó trong nỗ lực khi thông báo của mình đang nảy liên hoàn. Nóng hết cả máy. Đây rồi.
"Thật đau lòng là cô ấy và team của cô ấy đã đi quá xa để cố gắng làm tôi xấu mặt ở trong giai đoạn này."
Giờ thì cả thế giới đã biết bộ mặt của anh rồi đó. Bạn tắt máy, rồi cụng ly với một chiếc ly rỗng khác đang ở trên bàn. Vết son môi đỏ còn lại trên thành ly. Không phải đỏ tươi, mà là đỏ thẫm.
Việc cô đang làm là xấu lắm đó. Một giọng nói bên trong bạn vang lên. Bạn biết. Nhưng sao bạn cảm thấy thật tuyệt vời thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com