Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ddingdongz

Note: Giam cầm, không ai hẹo, dành riêng cho các fan chị mẹ. Trả req cho @critzelln 

Prompt: Một xã hội nơi mỗi người có một "hồ sơ cuộc đời" hiển thị công khai — ai cũng đọc được bạn đã làm gì, nghĩ gì, yêu ai, phản bội ai. Nhưng có một người không có hồ sơ. Và mọi hành động của họ không thể bị truy dấu. Câu hỏi đặt ra là: họ là ai? Và tại sao hệ thống không ghi nhận được?

----------------

Xã hội này hoạt động theo nguyên lý hồ sơ - một xã hội trần trụi khi bất kì hoạt động nào của bạn, bao gồm học hành, yêu đương, công việc, thậm chí là tiền sử phạm tội đều được viết bằng mực đen trong một tập giấy có tên là hồ sơ cuộc đời. Trong cái xã hội mà chỉ cần vài tờ giấy trắng là đã đủ để gói gọn cả một người nào đó, bạn có được một công việc nhàm chán nhưng lại là ước mơ của bao người khác: Nhân viên phòng tiếp nhận hồ sơ của Chính phủ.

Ngày qua ngày, bạn chỉ có thực hiện một vòng lặp chán ngắt: Bạn dậy lúc bảy giờ, đi làm lúc tám giờ, tiếp nhận một vài yêu cầu xử lý thông tin, tìm hồ sơ và chỉnh sửa, sau đó tan làm, đi về và ngủ. Bạn đã làm công việc này từ rất lâu rồi, đến mức không còn bất cứ cảm xúc gì với nó. Đôi lúc bạn sẽ thấy khá giải trí khi đọc hồ sơ của một ả đàn bà đã ly dị đến lần thứ mười và chuẩn bị kết hôn lần thứ mười một ngay tháng sau, hay một ông già thích sưu tầm đá sỏi và chết khi cái tủ trưng bày kém chất lượng đổ sập xuống mình. Từ khi làm công việc này, bạn nhận ra con người không thú vị đến thế - kể cả những nhà khoa học vĩ đại vẫn có những khuyết điểm nhỏ, và những người tưởng chừng như hoàn hảo nhất lại chẳng hề hoàn hảo khi họ bị phơi bày trên giấy trắng mực đen. Họ buồn tẻ y hệt những tập hồ sơ với vài dòng ngắn ngủi bên trong vậy. Kể cả chính bạn cũng là một người nhàm chán vô cùng.

Thi thoảng sẽ có một vài tập hồ sơ kì lạ. Đó là những tập hồ sợ bị thiếu thông tin, hay còn được gọi là hồ sơ khuyết. Cơ bản thì, từ khi sinh ra, chính phủ đã bắt buộc tất cả người dân phải cấy một con chip vào trong cơ thể, và mọi điều mà người đó làm, mọi ý niệm mà người đó nhìn nhận, đều xuất hiện một cách gọn gàng và rành mạch trong hồ sơ. Nếu ai đó có một bộ hồ sơ khuyết, có khả năng là họ bị mất đi một phần ký ức, hoặc bị loạn thần, nên đã quên đi thông tin cơ bản về chính bản thân mình. Những hồ sơ như thế thường có một tờ tình trạng sức khỏe kèm theo. Một lý do hy hữu hơn là hệ thống hồ sơ bị lỗi, bạn sẽ phải báo cáo với cấp trên về nó - nhưng bạn chưa gặp phải trường hợp này bao giờ. Cho đến một ngày, sự tò mò trong bạn bị đánh thức bởi một hồ sơ cuộc đời trống trơn nhất mà bạn từng thấy: Một tập hồ sơ chỉ có tên, tuổi, nơi sinh và một dòng trạng thái về cách liên lạc. Hơn nữa, cách liên lạc cũng khá kỳ lạ. Nó không phải số điện thoại, không phải địa chỉ email hay tài khoản mạng xã hội nào đó, nó là một cái tên người - Han Dongmin.

Bạn nhíu mày nhìn những khoảng trắng bất thường trong hồ sơ của người đó. Myung Jaehyun, 25 tuổi, sinh ra ở Seoul. Bạn đã nghĩ người này bị tâm thần hay gì đó tương tự, nhưng trạng thái hồ sơ của Jaehyun thì lại không ghi nhận bất kỳ bất thường gì về sức khỏe. Bạn đã định gửi báo cáo lên cấp trên. Nhưng bạn không muốn làm như thế vội. Có điều gì đó mách bảo bạn rằng, đây không phải lỗi sai kỹ thuật của hệ thống luôn chuẩn xác một trăm phần trăm này.

Bạn càng nghĩ càng tò mò, nên bạn đã tìm thử hồ sơ về Han Dongmin. Có khoảng tầm hơn một nghìn hồ sơ với cái tên này. Sau vài giờ lần mò, bạn đã tìm ra một tập hồ sơ trông có vẻ liên quan nhất. Trái ngược với Myung Jaehyun, hồ sơ của cậu ta chi tiết đến mức phải có trích dẫn riêng. 

Han Dongmin, 24 tuổi. Sinh ra và lớn lên tại Seoul, Hàn Quốc.

Thiên tài của thế kỷ 23. Người siêu phàm với chỉ số IQ 340. Các giải thưởng và toàn bộ quá trình học tập xem chi tiết tại mục bổ sung 01. Hiện tại đang làm việc ở viện nghiên cứu khoa học Hàn Quốc - lĩnh vực Con người.

Sở thích: Âm nhạc, sự kiểm soát, con người. Thông tin liên quan xem chi tiết tại mục bổ sung 02H, 02T và 03Q. Bạn không có quyền truy cập vào mục 03.

Tình trạng hôn nhân: Không có.

Một số thông tin khác…

Chỉ có một dòng rất ngắn trong hồ sơ về việc cậu ta từng đi trải nghiệm trong chương trình thực tập của công ty M.C - một công ty con của tập đoàn sản xuất chip cấy trong người do chính phủ bảo trợ. Không có dữ liệu nào về công ty này, do nó đã dừng hoạt động từ vài năm trước, với giám đốc nhiệm kỳ cuối họ Myung. Trực giác bạn mơ hồ bảo rằng: Đây có lẽ là thông tin duy nhất cho biết sự tồn tại có tên Myung Jaehyun là thật, và nó gắn liền với  Han Dongmin.

Bộ hồ sơ trắng tinh của Myung Jaehyun thu hút bạn một, thì bộ hồ sơ quá chi tiết của Han Dongmin thu hút bạn mười. Mặc dù hồ sơ của Han Dongmin đầy đủ, nhưng bạn có cảm giác như bạn chẳng hiểu gì hết về con người này cả. Bạn thậm chí còn bị từ chối truy cập vào một số thông tin, và điều này chỉ có thể xảy ra khi chúng là một trong số những thông tin được bảo mật cấp quốc gia. Han Dongmin là nhà khoa học quan trọng đến vậy với chính phủ sao? Cậu ta thậm chí còn làm việc trong lĩnh vực về con người… Chính cậu ta là người xóa đi thông tin của Myung Jaehyun chăng? Nhưng làm như thế để làm gì?

Bạn rùng mình khi nghĩ đến việc Myung Jaehyun có thể là một trong những thí nghiệm con người mà chính phủ đang tiến hành. Dù bạn không đủ quyền lực để biết hay truy cập vào cụ thể những dự án đó, nhưng không có gì là không thể xảy ra. Myung Jaehyun có đang an toàn không? Thằng bé có bị đối xử tệ bạc hay bị hành hạ trong phòng thí nghiệm không?

Bạn cố gắng tìm cách truy cập thêm vào dữ liệu của Han Dongmin, nhưng vô ích. Hôm đó, bạn về nhà và trằn trọc với hàng vạn suy nghĩ trong đầu.

—----------------

Ngày hôm sau, khi bạn đang đi làm như mọi ngày, bạn nhận được một yêu cầu gặp mặt đến từ cơ quan. Người xuất hiện trong phòng gặp mặt khiến bạn chết lặng: Là Han Dongmin, người bạn đã cố gắng tìm dữ liệu liên quan hôm trước. Bạn thấy căng thẳng như đang bước vào vòng thẩm vấn. Tại sao cậu ta lại ở đây, và yêu cầu được gặp bạn?

“Xin chào”

Khóe miệng của cậu ta hơi nhếch lên. Dù Dongmin đang cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng ghim chăm chăm vào người bạn và cách cậu ta không sử dụng bất kì một khối cơ nào khác trên mặt khiến bạn cảm thấy một áp lực đáng sợ đang đè nén lên mình. Trông cậu ta giống một con ma cà rồng ranh mãnh đã sống cả vài trăm năm, và bất kì những gì cậu ta làm đều chỉ để trêu đùa với con mồi của mình vậy.

“Không biết một nhân viên hồ sơ như cô có hứng thú gì với tôi nhỉ?”

Han Dongmin ngay lập tức thẳng thắn đưa ra vấn đề khi bạn ngồi xuống ghế. Bàn tay gầy gõ nhẹ lên mặt bàn, đầy thảnh thơi trong lúc bạn đang vô cùng hoảng loạn trong lòng. Cậu ta biết.

“Nếu cô thắc mắc vì sao tôi biết, thì trong hồ sơ của cô có một thông tin mới cập nhật rằng cô đang cố gắng truy cập vào dữ liệu của tôi”

Một tập hồ sơ được đặt trên bàn. Bạn nhanh chóng nhận ra đó là tập hồ sơ của mình. Ở mục thông tin thêm, một dòng chữ đỏ được in nổi đập vào mắt bạn: “Đã nhiều lần cố gắng truy cập vào dữ liệu mật của Han Dongmin”

Tim bạn như ngừng đập vào khoảnh khắc nhìn thấy nó.

“Cô hẳn phải biết điều gì xảy ra khi cố gắng tìm hiểu những điều không được phép chứ?”

Đối với một nhân viên làm việc với hồ sơ con người, bạn được phổ biến từ đầu về những loại thông tin khác nhau, cách làm việc và các nguyên tắc đối với việc xử lý chúng, trong đó có cam kết về bảo mật cũng như là những điều cấm kỵ trong công việc, ví dụ lợi dụng thông tin của các tập hồ sơ. Tất cả thông tin phải được giữ kín, trừ khi có yêu cầu từ cơ quan, và những thông tin nào bạn không được phép biết, thì không được phép tò mò và tìm hiểu về chúng. Việc bạn làm hôm qua vì một vài giây tò mò của mình có thể khiến bạn chịu trách nhiệm với chính phủ, đồng thời phải khai báo rõ mục đích của mình khi cố gắng tiếp cận những bí mật đó.

“X-xin lỗi, tôi chỉ tò mò…”

“Tò mò?”

“Có một hồ sơ khuyết, thông tin duy nhất của người đó liên quan đến cậu, nên tôi mới thử xem qua hồ sơ của cậu…”

“Hồ sơ của ai?”

“Ừm, một người tên là Myung Jaehyun”

“Ồ” Han Dongmin cúi mắt suy nghĩ một lúc. “Hồ sơ đó chỉ danh đúng Han Dongmin của viện khoa học Hàn Quốc sao?”

“Không, tất nhiên là không… Nhưng tôi thấy cậu từng thực tập cho công ty M.C, và vì giám đốc của công ty đó có họ Myung khá lạ, như cậu Myung Jaehyun kia, nên tôi nghĩ rằng cậu và cái người đó…”

Đôi lông mày của Han Dongmin nhíu lại. Bạn lập tức nhận ra những lời mình nói đang khiến cho cậu ta không hài lòng, vì vậy bạn đành lí nhí nói cho hết câu, rồi im lặng. Dù sao thì, cậu ta cũng là chủ chốt của Chính phủ. Nếu làm trái ý người có quyền lực như cậu ta, có thể ngày mai bạn sẽ không còn được thảnh thơi làm những công việc nhàm chán như thế này nữa.

“...Hiểu rồi” Sau khi im lặng một hồi, Han Dongmin lại ngước mắt lên nhìn bạn “Vậy là cô tò mò về tôi hay Myung Jaehyun?”

“Thực ra, hồ sơ của Jaehyun khá kỳ lạ… Tôi đã thấy nhiều hồ sơ khuyết, nhưng chưa bao giờ thấy cái nào lạ lùng như của Jaehyun…”

“Cô có muốn đi gặp anh ấy không?”

“...Hả?”

—----------------

Thực lòng mà nói, bạn cũng không hiểu tại sao bạn đồng ý với Han Dongmin. Bạn chỉ tò mò về tập hồ sơ khuyết đó, và giờ bạn đang ngồi trên xe ưu tiên của quốc gia để đến nhà của Dongmin. Myung Jaehyun… bạn không chắc mình đã gặp người đó hay chưa, nhưng có điều gì đó thôi thúc bạn muốn gặp Jaehyun, và đó không đơn thuần chỉ là cảm giác tò mò. 

“Mời vào”

Han Dongmin lịch sự mời bạn vào nhà. Cậu ta chu đáo dặn quản gia mang cho bạn cả trà và bánh, sau đó dẫn bạn đi vào một căn phòng sâu trong căn biệt phủ xa hoa nằm ở ngoại ô thành phố. Đó là một căn phòng có cánh cửa màu trắng, khác với mọi cánh cửa bằng gỗ ở những phòng khác. Một cảm giác sợ hãi len lỏi khắp người bạn. Bạn dự cảm có gì đó chẳng lành ở bên trong.

Bên trong căn phòng đó là hàng trăm màn hình phủ kín cả bốn góc tường. Bạn nhanh chóng nhận ra chúng đang truyền tải hình ảnh từ những camera ở cùng một căn phòng. Ở một số góc máy, bạn thấy một thanh niên gầy đang ngồi trên ghế, trên chân có một cái còng kèm dây xích nối từ chân giường. Ánh mắt của người đó vô hồn như người chết, không có một niềm vui, cũng không còn một chút gì ánh sáng.

“Myung Jaehyun”

Bạn khẽ gọi tên người đó. Không hiểu sao, bạn bỗng thấy xót xa cho Myung Jaehyun. Thằng bé đang bị xích lại, như một con vật, và dù căn phòng có vẻ đầy đủ tiện nghi, nhưng không có lấy một ô cửa sổ. Làn da xanh xao của Jaehyun có lẽ là do đã lâu không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

“Cậu đang làm gì…? Không, Myung Jaehyun là gì đối với cậu?”

Hàng trăm màn camera đều chỉ dùng để theo dõi nhất cử nhất động của Myung Jaehyun. Dù đây có là ai với Han Dongmin đi nữa, liệu thằng bé có đáng bị nhốt trong một ngục tù ngột ngạt với sự kiểm soát hoàn toàn như thế này không?

“Người yêu tôi - à, thực ra có thể là vợ, nếu anh ấy chịu ký giấy kết hôn”

Trong lòng bạn dấy lên đầy nghi hoặc khi nghe Han Dongmin thốt lên câu đó.

“Cậu cầm tù chính người yêu của cậu?”

“Ừ. Có vấn đề gì sao?”

“Điều này... điều này rõ ràng là phạm pháp. Cậu có bình thường không? Không ai giam cầm người mình yêu đến mức này… tước đi quyền tự do của ai đó…”

“Chính phủ cho phép tôi làm thế. Với Myung Jaehyun” Han Dongmin hờ hững trả lời, mắt không rời khỏi những màn hình đang treo trên tường. “Anh ta là quà bù đắp của tôi sau khi tôi sống sót khỏi dự án siêu nhân của quốc gia này”

Sự tò mò giết chết một con mèo. Bạn vô tình là con mèo đó. Không, không phải vô tình. Là trực giác cố ý dẫn bạn đến đây.

Bạn đột nhiên trở nên thông suốt. Myung Jaehyun là một món quà hình người mà chính phủ đã trao cho Han Dongmin. Thằng bé không phải là thí nghiệm con người, mà Han Dongmin mới chính là thí nghiệm đó. Cậu ta bị ám ảnh bởi quyền lực và sự kiểm soát - hệ lụy khi chính phủ cố gắng khơi mở những khả năng bí ẩn trong bộ não con người, và vô tình khuyếch đại cả khía cạnh tăm tối nhất của họ trong quá trình đó. Han Dongmin quá thông minh, quá tài giỏi đến mức có thể phá hủy toàn bộ hệ thống hồ sơ đang bao trùm lên thế giới này, và chính phủ chỉ đơn giản là hy sinh Myung Jaehyun để thỏa mãn cơn cuồng kiểm soát của cậu ta trước khi Dongmin vượt ngoài tầm tay của họ.

“Đáng yêu nhỉ?” Han Dongmin mỉm cười khi thấy Myung Jaehyun lê bước trên sàn với cái còng chân quá khổ. Trong mắt cậu ta ánh lên sự phấn khích lạ lùng, và bạn thấy sợ khi thấy cậu ta dùng ánh mắt đó nhìn Myung Jaehyun đang thẫn thờ ôm lấy song sắt. Không hiểu sao bạn thấy chạnh lòng. Ở một góc máy quay, bạn nhìn thấy rõ những vết bầm tím, những vết thương đang được băng bó lấp ló dưới vạt áo mỏng của Jaehyun. Chắc phải đau lắm. Những cảm giác xót xa dâng lên trong bạn không ngừng. Bạn muốn xông vào giải cứu Myung Jaehyun khỏi cái hộp chết tiệt này, nhưng tự bạn cũng biết rằng bạn không có khả năng làm được điều đó.

Han Dongmin là một thằng điên.

Đột nhiên, bạn thấy cơn ớn lạnh chạy qua gáy mình. Con ngươi đen láy của người bên cạnh từ khi nào đã quay qua bạn, lạnh lẽo và vô cảm tựa như nhìn một vật vô tri giác. Han Dongmin cất tiếng hỏi. Giọng của cậu ta mỏng nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng đáng sợ y hệt tiếng gọi từ sứ giả địa ngục.

“Sao cô biết giám đốc cuối cùng của M.C họ Myung?”

“...Trong hồ sơ-”

Bạn im lặng. Bạn vừa chợt nhận ra, công ty M.C không còn một dữ liệu nào tồn tại. 

Công ty M.C bị dừng hoạt động. Giám đốc cuối cùng có họ Myung. Tất cả những thông tin đó in hằn vào trong não bạn như một điều hiển nhiên, như một sự thật tuyệt đối mà bạn vô thức lưu trữ. Tại sao bạn lại ghi nhớ thông tin này?

Một cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến bạn. Bạn thấy choáng váng, lảo đảo ngã xuống đất. Han Dongmin từ từ tiến lại gần. Bạn hoảng sợ. Nhưng cơn buồn ngủ sụp trên mí mắt khiến bạn không có cách nào để hét lên.

“Dù không muốn nhưng con buộc phải làm thế này. Ngủ ngon nhé, mẹ vợ. Con sẽ chăm sóc Jaehyun thật tốt”

Bạn mơ màng nhắm mắt. Câu nói kỳ lạ của Han Dongmin vang vọng trong đầu bạn một lúc trước khi im bặt. Trong lúc ý thức còn thều thào hoạt động, bạn biết rằng tất cả kí ức ngày hôm nay của mình sẽ sớm bị xóa sổ. Sáng mai bạn sẽ lại thức dậy, vẫn lặp đi lặp lại một vòng lặp nhàm chán trong thế giới tẻ nhạt này, và không bao giờ có thể gặp lại Myung Jaehyun thêm lần nào nữa.

.
.
.
.

Note thêm vài fact nếu toi viết quá khó hiểu:
- Nhân vật “bạn” ở đây là mẹ của Myung Jaehyun, cũng là vợ của giám đốc M.C. Sau khi công ty bị dừng hoạt động, bà bị xóa ký ức và sống một cuộc đời của nhân viên phòng lưu trữ hồ sơ. Hệ thống xảy ra trục trặc gì đó và bà vẫn còn nhớ một số thông tin về M.C.
- Han Dongmin không có mong ước gì ngoài yêu và kiểm soát Myung Jaehyun, nên đã deal với Chính phủ để có được ảnh sau khi đã giật dây cho công ty M.C dừng hoạt động.
- Có rất nhiều thứ chưa được khai thác, còn kha khá lỗ hổng nhưng mà sức toi chỉ đến vậy thôi, mong mấy bà thông cảm.

Btw, hi vọng cô critzelln sẽ thích fic này. Vẫn nhận req nhé ạ hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com