Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Leerionz

Note: mafia, enemies to lovers, trả req cho @seiwwua

Fic hơi tật nguyền vì kiến thức về băng đảng choảng nhau của tôi chỉ dừng lại ở joke hoa cải và giang lake vi en 😭 cook ra quả fic hên thì đọc được xui thì thôi. Sỏ ry sưa quoa

Prompt: Hắn là lý do bạn rời khỏi tổ chức cũ. Bạn là lý do hắn không thể rời đi. Giờ cả hai được giao nhiệm vụ giết nhau.

Không ai nổ súng. Cả hai đều cười.

—----------

Lee Sanghyuk nhìn mục tiêu mới mà băng đảng giao cho mình. Anh mím môi nhìn đi nhìn lại bức ảnh thật lâu, thở dài một tiếng, rồi lại chăm chú nhìn vào người được chụp ở trong, lại thở dài. Đám đàn em thấy anh hành động kỳ lạ, liền bối rối tự hỏi người này rốt cuộc là ai mà khiến cho đại ca Sanghyuk tài giỏi súng đạn số một của cả băng chúng nó ngán ngẩm đến vậy?

“Sếp thực sự bắt tao đi xử thằng này?”

“Vâng, đại ca” Đám đàn em thấy anh không vui, liền khúm núm lí nhí cả bọn.

“Biết đây là ai không? Nó là Kim Donghyun của băng phía Tây đấy”

“Khó lắm hả đại ca?”

“Ừ, xơi được nó không dễ đâu”

Trong ảnh, một gã đàn ông đẹp trai với mái tóc vàng hoe đang mỉm cười và nhìn thẳng vào camera. Rõ ràng là cam ẩn chụp lén, thế mà cậu ta không những biết, mà còn tạo dáng chữ V như đang chụp hình tự sướng vậy. Tư thế này chắc một trăm phần trăm là đang khiêu khích băng đảng phía Nam của anh.

“Đại ca biết nó ạ?”

“Tất nhiên là biết. Kỳ phùng địch thủ của tao từ hồi còn băng cũ”

“Nó ghê gớm vậy sao đại ca?”

Đám đàn em bắt đầu trở nên nhốn nháo, hỏi thêm mấy câu hỏi rõ ràng như ban ngày. Lee Sanghyuk đau đầu không muốn trả lời. Bọn này nói mãi mà không hiểu được vấn đề, chỉ được cái hỏi lắm. Cơ mà, cũng vì anh năm xưa bị Donghyun lươn lẹo lừa nên mới phải bỏ băng đảng cũ, anh cũng không muốn kể tiếp câu chuyện nhục nhã đó ra làm gì.

—-------------

Sanghyuk vào tổ chức được một năm thì Donghyun gia nhập. Lúc đó anh 17, còn thằng nhóc thì 16. Phải nói rằng, từ lúc cậu nhập cuộc, Sanghyuk cảm thấy cuộc sống của mình bớt niềm vui đi hẳn một nửa.

Sanghyuk rất giỏi dùng súng. Anh có những chuyển động rất uyển chuyển và mượt mà để tiếp cận mục tiêu, rồi luôn nhắm bắn chính xác để con mồi không có cơ hội chạy thoát. Trong băng đảng, không ai có thể thắng được anh trong một cuộc đấu súng cự ly gần. Người đầu tiên và duy nhất đánh bại được anh là Kim Donghyun - khi đó mới 16 tuổi, và lần đầu chạm vào cây súng kể từ lúc sinh ra đến giờ.

Cậu tất nhiên không có kỹ thuật cao siêu, cũng không phải thiên tài dùng súng hay gì đó tương tự. Tất cả những gì cậu ta làm là giả vờ sợ sệt rồi giơ tay đầu hàng, chiêu bài cũ mèm mà vẫn lừa được cả Sanghyuk. Donghyun đã dí súng tập vào ngực anh khi anh lo lắng chạy lại gần để trấn an cậu nhóc nhút nhát đang hoảng loạn giữa phòng tập của băng.

Kể từ đó, Sanghyuk không ưa Donghyun, không ưa cái bản mặt cậu, không ưa luôn cả mấy cái trò bẩn thỉu cậu dùng để lừa lọc đối tượng. Anh gắt gỏng cho rằng đó chỉ là mưu hèn kế bẩn, còn cậu thì chỉ nhún vai: Không quan trọng quá trình, chỉ cần kết quả là được. Hai người khác nhau là thế, nhưng rất hay được giao nhiệm vụ cùng nhau, và phi vụ nào của họ cũng thành công rực rỡ.

Cho đến một ngày, Kim Donghyun chĩa mũi súng vào anh trong một nhiệm vụ. Anh may mắn không chết, nhưng anh luôn nhớ mãi về vết sẹo chỉ cách tim mình có 2cm. Anh đã thề rằng sẽ không bao giờ can hệ tới cái thằng phản bội đáng khinh kia nữa, gặp ở đâu là lập tức bắn ở đó, không hề nương tay.

Đã ba năm trôi qua kể từ khi Lee Sanghyuk lập lời thề.

—------------

“Được rồi, tối nay nó sẽ đến đây dự tiệc. Cứ theo kế hoạch mà triển”

Lee Sanghyuk chỉ đạo đám đàn em bố trí khu vực bắn tỉa. Nhờ người đưa thông tin, anh biết cậu sẽ đến nhà hàng này và tham gia buổi khiêu vũ vào khoảng tầm tám giờ tối. Khi tiệc tàn và Donghyun bước ra khỏi cửa, chỉ cần một viên đạn chuẩn xác găm vào giữa trán cậu ta là nhiệm vụ hoàn thành. Donghyun có khôn khéo đến đâu, cũng vẫn là người bình thường, mà người bình thường thì ai cũng sẽ chết bình đẳng trước viên 6.5mm Creedmoor.

Việc phụ đã sắp xếp xong xuôi, còn việc chính là để Kim Donghyun ngoan ngoãn ló đầu ra mới thực sự khó nhằn. Một mình anh biết mình bố trí đội hình ra sao, nên ít nhất đám đàn em của Sanghyuk sẽ không bị lộ nếu xảy ra chuyện bất trắc. Khả năng tệ nhất anh có thể nghĩ tới là Kim Donghyun đã biết tối nay có nguy hiểm đang gần kề bên, vì đơn giản cậu có tai mắt ở mọi nơi, tình báo cài cắm xuyên khắp khu vực hoạt động của mình. Sanghyuk buộc phải hòa vào dòng người dự tiệc, tự lực cánh sinh xử lý nếu rơi vào trường hợp xấu nhất đó.

Anh chỉnh lại cà vạt được thắt gọn gàng trên cổ áo, nhanh nhẹn bước chân vào khán phòng. Nếu không phải vì công việc, còn lâu anh mới khác lên mình cái áo vest bí bách, đi đôi giày tây chật chội và tốn thời gian vuốt keo chải tóc sao cho chỉn chu. Lee Sanghyuk rõ ràng không hợp với mấy thứ bóng bẩy này. Anh vốn thích những thứ thật thà, quen thuộc và rắn rỏi hơn, như khẩu súng lục anh đang giấu trong áo chẳng hạn.

Đúng tám giờ tối, tiếng đàn piano vang lên. Giữa những lời mời mọc khúc khích mà người ta dành cho nhau, Lee Sanghyuk đau đầu vì không tìm thấy được mục tiêu của mình. Kim Donghyun, Kim Donghyun, Kim Donghyun… Nếu cậu ta không đến, coi như chuyến đi hôm nay của anh và đám đàn em đều sẽ hóa công cốc.

Anh quan sát thêm một lúc lâu cũng không thấy gương mặt quen thuộc nào, chỉ thấy vài ba đôi mắt thi thoảng đang hướng về mình… Sanghyuk có uống một chút rượu khi vào trong khán phòng, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra: Những đôi mắt hướng về anh hoàn toàn không phải là vô ý.

Không mất quá lâu để Lee Sanghyuk nhận ra mình đang bị bao vây.

Sát khí mỏng nhẹ lướt qua không khí đôi ba lần là đủ để làm mọi dây thần kinh của anh vang lên những tiếng báo động inh ỏi nhất. Anh lặng lẽ thu mình lại, dùng thân thể có phần nhỏ con luồn lách qua đám người đông nghịt. Lee Sanghyuk sống đủ lâu để biết việc cần làm bây giờ là tẩu thoát chứ không phải cố chấp với nhiệm vụ hôm nay. Tiếc rằng, anh ở quá xa lối thoát, còn bọn chúng thì quá đông. Chúng sẽ tóm được Sanghyuk trước khi anh chạm đến được bệ cửa thoát thân mất.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay đột ngột đưa ra trước mặt anh. 

Ồ, là tay của Kim Donghyun. Mục tiêu của anh.

Trải qua ba năm, thằng nhóc này đã to con hơn ngày xưa rất nhiều. Cũng như mọi thằng đàn ông khác ở đây, cậu cũng bỏ công chải chuốt và lịch thiệp khoác lên mình bộ vest tối màu trông có vẻ khá đắt đỏ. Mái tóc vàng hoe được buộc gọn ra sau đầu. Nếu ai không quen biết Donghyun từ trước, có lẽ họ sẽ nghĩ cậu ta là một công tử nhà giàu đến đây để vui đùa, là tài tử mà bất kỳ ai gặp cũng khó mà không phải lòng trước khuôn mặt đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Tất nhiên, họ ở đây không bao gồm Lee Sanghyuk. Anh ngước lên nhìn cậu, im lặng phản đối bất kể ý định của cậu là gì. Kim Donghyun vẫn mỉm cười kiên nhẫn. Cậu đánh mắt sang một bên, ra ám hiệu với anh rằng: Không muốn bị tóm thì mau cầm lấy tay em đi.

Bất đắc dĩ, anh đành phải cắn răng nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mình. Khuôn mặt nhăn nhó của anh khiến cậu bật cười. Kim Donghyun ngay lập tức ôm lấy eo anh bằng một tay, tay còn lại nhanh nhẹn kéo bàn tay của người đối diện đặt lên vai mình. Một vài ánh nhìn và tiếng thì thầm dõi theo họ. Lee Sanghyuk ngượng đến mức đỏ cả tai, còn Kim Donghyun thì chẳng có vẻ là quan tâm thứ gì ngoài người trong lòng cả.

Nhạc Valse. Vest đen. Những bước giày nối tiếp nhau nhịp nhàng. Ánh đèn vàng của bữa tiệc như tập trung hết vào hai người, phủ lên họ sắc màu dịu dàng đầy lãng mạn. Những cô nàng với bộ cánh lấp lánh ngẩn ngơ nhìn hai người đàn ông tay trong tay, các anh chàng nghiêm chỉnh trong Âu phục gọn gàng cũng đánh mất sự chú ý vào bạn diễn. Mọi sự kiều diễm đêm nay như chỉ dành trọn cho hai người mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến bất kì ai khác.

Quay lại với hai nhân vật chính, Lee Sanghyuk thấy xung quanh mình đều là địa ngục, còn Kim Donghyun có cảm giác rằng thần Eros đang ở ngay cạnh bên. Suy nghĩ khác nhau là thế, vậy mà không hiểu sao, bước chân của họ vẫn ăn khớp hoàn hảo như đã được tập dượt từ trước.

Một, hai. Ba, bốn. Trái, trái, phải.

“Hôm nay em được lệnh để thủ tiêu anh đó”

Phải, phải, trái. Một, hai. 

“Ồ, trùng hợp quá, anh mày đây cũng thế”

“Em biết mà”

Ba, bốn. Một, hai. Phải, trái. Phải, phải, trái.

“Nhưng mà anh ơi, hôm nay chúng ta tạm đình chiến được không?”

“...Tại sao?”

Trái, phải. Bốn, ba. Hai, một. 

“Tại hôm nay anh đẹp trai quá”

Lee Sanghyuk hít một hơi lạnh. Có gì đó thôi thúc anh phải lôi súng ra và nã vào bụng thằng khốn cợt nhả này ngay lập tức.

—------------

Sau buổi khiêu vũ ngoài kế hoạch, Lee Sanghyuk cùng đàn em nhận được một bức thư nặc danh (?) với chữ ký in nổi ở mặt sau. Nội dung chỉ đơn giản là Khu nhà X, quận Y, 15 giờ chiều.

“Đại ca, cái này là sao?”

“Của Kim Donghyun đấy”

Anh chạm nhẹ vào nét chữ ký được in nổi. Những nét mảnh mềm mại này có mười năm nữa anh cũng không thể nào nhầm được.

“Nghe giống bẫy quá, đại ca”

“Gửi lên cho cấp trên. Bảo là cần xác thực với hỗ trợ. Lệnh cấp trên như thế nào, mình làm theo như thế”

Không ngoài dự đoán của anh, chỉ một tiếng sau, một bản kế hoạch chi tiết đã được gửi đến cho Lee Sanghyuk.

—---------------

Thế giới của mafia bạo lực và phức tạp. Lee Sanghyuk đã sớm biết từ ngày đầu tiên cầm vào khẩu súng lục. Nếu quá kém cỏi, thì sẽ bị đào thải. Nếu quá bình thường, không sớm thì muộn cũng gặp chuyện vạ lây vào thân. Nếu quá nổi bật, sẽ không tránh khỏi những thế lực thù địch muốn kéo mình xuống đầm lầy.

Sanghyuk nhìn qua bản kế hoạch một lần đã biết đây là nấm mồ mà cấp trên đã chuẩn bị cho mình. Và cả Kim Donghyun. Ý định lồ lộ giữa ban ngày thế này, trẻ con cũng có thể nhìn thấu.

Sanghyuk bỗng nhận ra: Mấy cái trò mafia này thực sự khiến anh chán lắm rồi. Ba năm trước thế nào, ba năm sau cũng vậy. 

Sanghyuk ngán ngẩm nghĩ thế trong khi lau cây súng ngắn yêu quý của mình. Đám đàn em đã vào vị trí. Anh nhắm thẳng vào chỗ núp của băng phía Tây mà không hề có màn dạo đầu chào hỏi như mấy cảnh dàn dựng giang hồ trên phim. Chỉ cần một viên đạn lạc như thế, cả hai bên đã điên cuồng xả súng, bụi bay mịt mù, không biết đâu là địch, đâu là ta.

Giữa cái cảnh hoang tàn, mái tóc vàng hoe đập vào mắt anh, thành công thu hút sự chú ý giữa làn khói súng. Kim Donghyun. Anh lẳng lặng đi theo cậu. Dù sao thì, nhiệm vụ chính của Sanghyuk cũng là cậu. Những điều khác không còn quan trọng nữa.

Chọn ngày giao đấu kiểu gì mà đen thế không biết. Vào đúng ngày trời mưa tầm tã thế này.

Sau một lúc lần mò theo nhau, Lee Sanghyuk và Kim Donghyun đã mặt đối mặt ở bãi đất trống gần vách đá sau khu nhà bỏ hoang, đầu súng trên tay từ khi nào đã hướng về phía người còn lại.

“Mày lại chĩa súng vào tao. Lần thứ hai.”

Sanghyuk lạnh lùng nói. Tiếng mưa rào ào ạt khiến anh phải nói to hơn mức âm lượng bình thường của mình. Anh không hi vọng cậu ta sẽ nghe thấy. Nhưng Donghyun đã nhanh chóng trả lời lại anh.

“Em chưa một lần nào thực sự muốn bắn anh cả. Anh tin hay không thì tùy”

“Đến bước đường này rồi, mày còn lèm bèm cái gì nữa”

“Anh ghét em đến vậy sao?”

Anh mím nhẹ môi. Nước mưa trôi trắng xóa, Sanghyuk không thấy rõ trên mặt của Donghyun đang mang biểu cảm gì. 

“Tao ghét mày, nhưng không phải vì mày phản bội tao ba năm trước. Tao biết mày chưa từng có ý định giết tao, vì nếu muốn, mày đã có thể thủ tiêu tao cả chục lần. Tao biết mày nhận lệnh để khử tao, biết ngay từ đầu, từ cái lúc mày được giao nhiệm vụ. Tao ghét mày bởi thay vì nói với tao để cả hai cùng xử quách thằng đầu sỏ chết tiệt kia đi, mày lại bắn tao, để tao chạy thoát, vừa cho tao đường sống, vừa quay lại làm chó ngoan của băng đảng. Mày biết trước giờ tao ghét nhất là chuyện nhục nhã như vậy, cũng ghét cả mấy thằng hai mặt như mày. Nhưng quả thật, chỉ có mày mới chơi được mấy cái chiêu hai mặt, rồi đâm ngược lại cái băng chó đẻ đó một vố đau”

Lee Sanghyuk nói liền một hồi, rồi im lặng. Mọi sự bực tức trong ba năm đều được anh tuôn ra, thả trôi theo dòng nước.

“Tao biết, tao chỉ là thằng vô dụng trong cái kế hoạch của mày, nên mày lúc nào cũng chừa tao ra.”

“Không phải. Anh không vô dụng. Em chỉ không muốn người em yêu phải gặp nguy hiểm”

“Giờ thì lại bảo yêu tao. Tất cả những gì mày làm cũng chỉ được đến được thế này thôi. Mày hiểu tao với mày đang trong tình thế như thế nào, đúng không?”

Một tình thế khó khăn khi mà người của cả hai băng đảng đã chờ sẵn ở đâu đó để hốt xác cả hai đứa. Dù ai là người sống sót sau cuộc đấu súng này, người còn lại cũng sẽ bị xử tử rồi bị quăng xuống biển làm mồi cho cá.

Tất nhiên Kim Donghyun biết. Cậu siết nhẹ khẩu súng trong tay. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu không có kế hoạch phụ cho cái kiểu tình huống tiến thoái lưỡng nan oái oăm mà hiện mình đang gặp phải; lần đầu tiên trong đời đứa ranh mãnh khôn lỏi như cậu thực sự bó tay trước vở kịch công phu mà cả cậu và anh bị ép phải vào vai.

“Bây giờ, tao bảo nhé. Tao sẽ đếm đến ba. Đứa nào nổ súng trước thì sống, rồi cố gắng nịnh nọt đút lót mấy đám kia để thoát. Tụi nó toàn là lũ tham, tí tiền là mua được bọn nó rồi. Sau đó bị truy sát thế nào thì tính tiếp. Mày thấy được không?”

Kim Donghyun không trả lời. Lee Sanghyuk cho rằng im lặng là sự đồng ý. Vì vậy, anh bắt đầu đếm.

Lee Sanghyuk đếm đến ba thì nhắm mắt, nắm chặt khẩu súng trên tay. Có chết thì ít nhất cũng phải cầm chắc lấy niềm tự hào duy nhất của mình. Nhưng trái ngược với mong đợi của anh, không ai nổ súng cả. Anh chắc chắn rằng mình nói đủ to cho Kim Donghyun nghe thấy, nhưng có đợi thêm một lúc nữa, cả hai vẫn không hề nhúc nhích.

Dưới cơn mưa tầm tã, đột nhiên có tiếng cười vang lên. Không rõ ai là người cười trước, nhưng Sanghyuk và Donghyun đã cười lớn cùng nhau, như những kẻ điên, trộn lẫn âm thanh của mình với tiếng mưa rào. Thanh âm của người đối diện được người còn lại nghe rõ mồn một, như thể trong cái thế giới này, chỉ còn đôi họ tồn tại với nhau.

“Anh có tin em không?” Donghyun đột nhiên cất tiếng hỏi sau một tràng cười dài. Khóe miệng của Sanghyuk mặc dù đã hơi đau vì cười quá nhiều, cũng dõng dạc hô lên một tiếng.

“Tao chỉ tin duy nhất mày thôi”

Donghyun chỉ cần nghe đến đây, không do dự vứt đi khẩu súng trong tay. Nhân lúc Lee Sanghyuk không hiểu cậu đang suy tính chuyện, Donghyun ngay lập tức thu hẹp khoảng cách, nhào lên người anh. Hai người lăn lộn trên mép vách đá, rồi cùng nhau rơi xuống biển.

*

“Và họ ngã xuống vách đá, tan xương nát thịt. Donghyun định nhờ nước thủy triều dâng để giúp cả hai tẩu thoát, nhưng cậu ta nhớ sai ngày, nên cả hai hẹo ngay tại chỗ. Hết chuyện.”

“Ơ?” Aerin tròn xoe mắt. Cô bé ngỡ ngàng nhìn ba của mình với ánh mắt không thể nào tin nổi.

“Ơ gì? Ba kể xong rồi, Aerin đi ngủ đi”

“Ba kể xạo. Sao… sao lại thế? Họ yêu nhau mà không đến được với nhau á?”

“Cuộc đời là thế đấy con ạ, không phải lúc nào cũng đẹp đẽ màu hồng đâu, mai sau con lớn rồi con sẽ hiểu”

“Ưm…” Mắt Aerin ầng ậc nước. Bé con ôm chặt con mèo bông hồng trong tay, rồi không chịu được nữa mà khóc toáng lên.

“Aerin! Con sao vậy?” 

Riwoo nghe thấy tiếng khóc, liền vội vã chạy vào. Aerin nhìn thấy ba bé, liền gào to hơn, rồi nghẹn ngào nói trong nước mắt.

“Ba… ba Leehan nói rằng… hic… hai người yêu nhau… nhưng cuối cùng họ đều chết cả rồi… huhuhu”

“Được rồi, được rồi, con đừng khóc. Ba Leehan xạo con đó. Hai người đó không chết, họ đã cùng nhau đi đến một thị trấn nhỏ để sống. Họ thuê một căn nhà ấm cúng, rồi sau đó nhận nuôi một bé gái xinh xắn như Aerin vậy! Cuối cùng, ba người đã sống hạnh phúc mãi mãi mãi về sau”

“Đây… đây là kết thật của câu chuyện ạ?”

“Đúng vậy. Có phải là thế không, ba Leehan?”

Trước cái lườm nguýt của Riwoo, Leehan liền cười cười gật đầu. Đúng rồi, đây mới thật sự là đoạn kết của câu chuyện.

Sau hai tiếng vật lộn sống dở chết dở dưới làn nước, Lee Sanghyuk và Kim Donghyun đã kéo nhau lên bờ, nằm vật ra cát và thở không ra hơi. Đêm hôm đó, họ chính thức khai tử “Sanghyuk” và “Donghyun”, để sống một cuộc đời mới với hai cái tên mới, “Riwoo” và “Leehan”. Họ đi tới một thị trấn khuất sau một vài ngọn đồi để sống, thuê một căn nhà và nhận nuôi một cô con gái, bắt đầu làm lại một cuộc đời không còn chém giết và đạn bom. Không phải là đoạn kết hạnh phúc mãi mãi như truyện cổ tích, nhưng cả hai sẽ cố gắng hết sức vì cái hiện tại viên mãn này, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Leehan vuốt nhẹ mái tóc của Aerin khi bé con đã say ngủ, trên mí mắt vẫn còn đọng lại những giọt lệ hờn dỗi. Sau khi nhìn ngắm chán chê, cậu quay ra ôm trọn lấy kẻ thù cũ của mình - giờ là người một nhà của cậu - chỉ bằng một vòng tay. Đáp lại cái ôm nồng nhiệt của Leehan, Riwoo chỉ lạnh lùng hất tay cậu ra, không quên khuyến mãi kèm theo một ánh mắt sắc lẹm như dao.

“Chú mày nghĩ gì mà kể cho con bé 5 tuổi chuyện chết chóc?”

Giọng điệu này chỉ xuất hiện khi Riwoo giận Donghyun. Bình thường thì ngọt ngào xưng anh gọi em, lúc nóng giận thì lại lôi cái giọng từ hồi còn đâm thuê chém mướn ra để giao tiếp với cậu.

“Đừng tưởng có cái mặt đẹp trai rồi nũng nịu thế này thì được xóa tội. Chú mày bị cấm cửa một tuần. Đi ra mà ôn chuyện cũ với mấy con cá đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com