weankng 02 (r18)
Hàng của bạn @bongiuhthh nhaa
tag : ooc, r18
note : tôi yêu cái cách mọi người luôn đặt hàng r18 <3
---
lê thượng long và phạm bảo khang là người yêu.
mặc dù mới xác định mối quan hệ có mấy tuần, cặp đôi khỉ ngỗng đã lộ tới nỗi tất cả những người còn lại trong chương trình và dàn ekip đều biết hết, họ chỉ không nói ra thôi.
nhưng mà làm ơn đấy, ở đây còn rất nhiều người độc thân, có thể nào giấu giấu đi một xíu được không ?
- khang ơi nước cam nè.
- ui ngon thế. wean hết kiêng đường rồi à ?
- mua vậy để em uống được á.
đấy, lại nữa rồi. thay vì mua hai ly nước cam, thượng long quyết định mua một cốc nhiều đường mặc dù đang kiêng đường, cốt là để ngoạm lấy cái ống hút nhựa duy nhất được cắm trong ly ngay sau khi bảo khang nhả nó ra.
- nhưng mà ngon á. vừa đường.
thấy ánh mắt em nhỏ liên tục liếc lại về ly nước, thượng long vui vẻ đưa qua nhưng từ chối để khang cầm lấy cốc.
- cầm cốc lạnh tay. uống đi, anh cầm cho.
làm ơn đấy bọn yêu nhau ơi !
---
sáng sớm, thượng long rời khỏi nhà với tâm trạng không thể tốt hơn sau khi nhận một nụ hôn tạm biệt từ em nhỏ.
chiều muộn, thượng long bước vào nhà, mệt mỏi khép lại cánh cửa sau lưng.
hai buổi phỏng vấn liên tục phải mỉm cười và tỏ ra vui vẻ khiến tâm trạng gã tụt xuống âm vô cực. long không biết host hôm nay vô tình hay cố ý, nhưng cô luôn tìm cách hỏi về đời sống cá nhân và chuyện của gã với bảo khang, thèm khát một lời giải thích và đính chính rõ ràng khiến việc hòa nhã với cô trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
thả tim vào tin nhắn quản lý chấp nhận yêu cầu không nhận phỏng vấn với bên đó nữa của thượng long, gã ngẩng lên nhìn về phía gian bếp nơi mùi thức ăn thơm ngào ngạt đang tỏa ra.
- anh về rồi đây.
- mừng anh về nhà.
giọng nói dịu dàng của bảo khang khiến thượng long thả lỏng đi rất nhiều. em nhỏ đã luôn là liều thuốc hữu dụng nhất mỗi khi gã gặp khó khăn, và thượng long không biết phải cảm kích bao nhiêu cho đủ vì cuộc đời đã đem em đến với gã.
nhưng ngay khi nhìn thấy em, cả người gã liền cứng lại.
yêu nghiệt lon ton trong bếp, mặc độc một chiếc quần ngắn cũn cỡn chỉ vừa vặn che đi cặp đào căng mọng, trên người trùm bừa một cái tạp dề mỏng dính, nơ hồng buộc sau lưng nổi bật trên nền da láng mịn. bảo khang quay lại, mỉm cười với gã.
- đợi em chút, em nấu sắp xong rồi.
đến nước này rồi còn ăn uống gì nữa.
thượng long vội vã đi tới, đưa tay bắt lấy vòng eo thon thả, gã kéo lưng em dính sát vào người mình, phủ đầy cần cổ và bả vai em với những nụ hôn cuồng nhiệt trong tiếng khúc khích vui vẻ của bảo khang.
- từ từ thôi, em tắt bếp đã..
tay gã luồn vào trong tạp dề, vuốt ve từng tấc da thịt nóng cháy của người trong lòng, bao trọn lấy ngực mềm đầy đặn, như bị nghiện mà nắn bóp không ngừng. bảo khang ngửa đầu tựa lên vai gã, hé môi rên rỉ, chốc chốc lại khẽ giật mình khi thượng long dùng tay ngắt đầu ngực nhạy cảm của em.
- long..a..nhớ anh...
- anh cũng nhớ khang lắm.
thượng long nghiêng mặt qua để hôn cổ em, sau đó trượt xuống cởi bỏ chiếc quần ngắn đến đáng thương của bảo khang. chẳng biết em nhỏ kiếm đâu ra cái quần này nữa.
- mặc ngắn thế này là để làm gì đây ?
- ư..để..quyến rũ long đó..
với gương mặt ửng hồng và đôi mắt mờ hơi sương, bảo khang tinh nghịch nhếch mép cười, thành công đổi lấy một tiếng chửi thề của thượng long. gã siết lấy mông tròn, hai ngón tay lần mò đến lỗ nhỏ, xong lại thêm một phen kinh ngạc nữa khi nhận ra bên dưới bé cưng của gã đã ướt đẫm và mềm xốp từ lâu.
- em...
- em chuẩn bị để long không phải làm đó.
còn chưa thưởng thức được vẻ mặt ngạc nhiên của thượng long, bảo khang đã phải oằn mình chống xuống bàn bếp, hai chân run rẩy kịch liệt khi người yêu em dùng sức đâm thọc ba ngón tay thô dài liên tục vào trong em. phải biết ba ngón tay của thượng long và ba ngón tay của bảo khang cực kỳ khác biệt, người tóc đen trợn mắt thở dốc, miệng liên tục kêu rên.
- aa long ơi...chậm...chậm lại..
không những không chậm lại, thượng long còn phát vào mông em một cái đau đến ứa nước mắt. bảo khang hức một tiếng, sau đó ủy khuất vùi mặt vào hai cánh tay.
- ư..long đánh em...a..ức...
gã đàn ông nhíu mày, cong tay gãi mạnh vào tường thịt ẩm ướt bên trong khiến người dưới thân rên lên cao vút, ngay sau đó liền bắn ra. bảo khang nhũn người nằm trên bàn bếp, phát ra mấy tiếng hừ hừ như mèo nhỏ, lại mang dáng vẻ giận dỗi khiến thượng long cảm giác như mình vừa bắt nạt trẻ em vậy.
- tại khang hôm nay mặc mấy cái đồ thế này í...
- long bảo thích em mặc tạp dề còn gì...
thượng long ngơ ra mất một lúc, sau đó mới nhận ra em nhỏ đang nói về câu đùa vu vơ hôm trước của gã khi nhìn em đứng nấu ăn trong bếp.
"khang mặc tạp dề xinh thế, nhìn mà muốn đụ"
bởi vì lúc ấy bảo khang đã đánh vào vai gã rõ đau, thượng long nghiễm nhiên cho rằng em sẽ không bao giờ làm vậy. bây giờ, ôm trong tay một phạm bảo khang đầy yêu kiều đang cực nhọc hít thở, trên người chỉ độc một chiếc tạp dề mỏng dính gần xuyên thấu, thượng long mới hiểu ra rằng em nhỏ sẵn sàng làm rất nhiều điều gã muốn.
- không cần cố mặc làm gì nếu em không thích, nghe không ?
gã hôn em một cái, nhẹ nhàng, mơn trớn, đầy nâng niu. bé xinh cũng cực kỳ vui vẻ mà hưởng thụ nụ hôn của gã. một lúc sau, bảo khang chợt lên tiếng.
- thế là hết rồi à ?
- em nói gì cơ ?
- em hỏi thế là hết rồi à ?
thượng long nhìn chằm chằm vào em, thấy tia ranh mãnh hấp hánh trong đôi mắt gã yêu, liền vội vã nhấc bổng em lên đi về phía giường.
- tất nhiên là không rồi.
---
- hức..dừng..em hết chịu nổi..rồi..em mệt...aa..
đã hơn nửa đêm mà chiếc giường rộng lớn vẫn đang rung lắc dữ dội, bảo khang nửa tỉnh nửa không mà rên rỉ, huyệt động bị chà đạp quá lâu sưng phồng lên, nhạy cảm hơn gấp bội. thượng long chơi em đến mềm người, chỉ còn có thể bị động nâng mông lên cao cho gã thúc vào. liếc thấy khang đang sắp ngủ gật, gã dừng lại, điều chỉnh tư thế một chút, sau đó cực kỳ chuẩn xác mà nhấp vào điểm sướng của bảo khang.
em nhỏ đang mơ màng đột nhiên cảm nhận khoái cảm dâng lên như thủy triều, nhấn chìm cả tâm trí và thể xác em. bảo khang ú ớ nấc lên, sướng đến bật khóc, gối mềm kê đầu em liền ướt đẫm.
- hức..long..chậm lại..chậm...sướng...không chịu nổi..aa..
- long ơi em bắn mất..đau..em không muốn bắn nữa..
ngay khi thượng long nghiền qua tuyến tiền liệt của em một lần nữa, bảo khang khóc lóc thảm thiết, bắn ra lần thứ năm trong một tối, bộ phận sinh dục bỏng rát khiến cả người em co giật.
- đau quá..long ơi...em đau...
lúc bảo khang cưỡng ép bắn ra, em cũng vô thức thít chặt lại làm thượng long cũng chẳng kìm được mà tưới đẫm thành ruột của em. gã hít mạnh, vội vàng ôm em nhỏ vào lòng trấn an.
- xin lỗi bé, anh xin lỗi khang. khang đừng khóc, đáng ra anh không nên làm vậy.
bảo khang mệt mỏi vùi mặt vào cổ gã, lầm bầm trong họng nhỏ tí.
- mai mua nước cam cho em đi. nhiều đường nhiều đá nhé.
---
end.
note : má ơi càng ngày càng thấy mình viết dở <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com