Ếch Ộp : InkKiller
Những kẻ có cùng một điểm chung , hay cùng một hoàn cảnh nào đó , vẫn thường dễ thông cảm với nhau .
Cho dù , họ có khác nhau đến thế nào .
*********************************************
Vì không có cảm xúc , anh dùng những lọ sơn như một biện pháp thay thế . Ít ra ,dù không có , anh vẫn có thể 'hiểu được'.
Cảm xúc quả là một thứ phép màu kì diệu . Một phép màu được ban tặng cho tất cả mọi người , ngoại trừ anh.
Và vì thế , Ink cảm thấy thật cô đơn . Lạc lõng. Kì dị.
Mặc dù , rõ ràng là , nếu đã 'không có cảm xúc' , thì đáng ra anh không thể cảm nhận như vậy được . Đáng ra , chỉ nên có sự trống rỗng mà thôi.
Có lẽ là vì , một lúc nào đấy trong những quá khứ xưa cũ mà anh đã sớm quên đi , Ink đã từng cảm nhận được những xúc cảm thật sự ? Đã từng giống như những người khác ? Đã từng---
Bình thường ?
Ink không biết . Cũng không quan tâm nữa .
Giờ anh có bạn rồi .Có những tạo vật đáng yêu luôn ngưỡng mộ anh .
Lớp sơn màu nhầy nhụa , mãi không thể khô , lại tiếp tục được sơn lên bức tường trắng toát . Và đến hôm sau , màu sắc ấy lại trôi đi mất . Rồi Ink , sẽ lại một lần nữa , dùng những lọ sơn luôn mang theo người , tô điểm bức tường ấy.
Mãi mãi . Mãi mãi . .....?
************************************************
Đôi khi Ink ước gì có một kẻ cũng giống như anh , không còn khả năng cảm nhận những cảm xúc quý giá kia .
Như vậy , có lẽ sẽ đỡ cô đơn hơn .
******************************************************************
Killer đã từng chỉ là một 'sans' thông thường như bao 'sans' khác . Có một đứa em trai hết mực yêu quý , nuôi một cục đá làm pet , hứa hẹn với Toriel , dõi theo đứa trẻ loài người , và ....
Và gì nữa nhỉ ?
À , đứa trẻ loài người . Đứa trẻ đầu tiên , đắm chìm trong giết chóc , trong một thứ dục vọng máu me ghê tởm . Đứa trẻ đó đã mời gọi hắn bước lên con đường trải đầy bụi và máu đấy của nó .
Killer đã từ chối nó .
Nhưng đứa trẻ áo xanh vẫn tiếp tục .
Những lời thì thầm , ảo ảnh . Những cơn ác mộng, tiếng la hét .
Và rồi ,
Killer đã đồng ý .
Bước chân vào vực sâu không lối thoát .
Với một nụ cười thật tươi , hắn để mặc tâm trí mình rơi vào điên loạn , để mặc Linh Hồn bị bóp méo đến dị dạng .
Những dòng hắc ín chảy dài từ hốc mắt . Sự Thù Hận .
Nhưng hắn thù hận ai ?
Killer không biết , nên hắn trút nỗi hận thù đó lên tất cả mọi người .
Tới khi nhận ra mình đã lún sâu thế nào vào bóng tối và muốn quay lại , thì đã quá trễ .
Sự điên loạn , khát máu làm chủ hắn . Những kí ức trở nên mờ nhạt , và xúc cảm thì trơ lì .
Killer , vào khoảnh khắc ấy , đã nhận ra mình đã biến thành một con QUÁI VẬT .
Hắn nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trên con dao , rồi bật cười .
**************************************************************
Linh Hồn vặn vẹo , và cảm xúc đã bị 'ác mộng' đóng băng , vậy mà hắn vẫn cảm thấy cô đơn.
Và hắn độc ác nghĩ thầm , nếu mà có kẻ cũng phải chịu chung cái lời nguyền này với hắn , thì vui biết bao.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Phần 1.
Sakai Sachi,
SSachi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com