Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nhịp tim

Tiếng chuông vừa reng lên báo hiệu cho tiết học đã kết thúc là Lê Trường Sơn liền thấy Vương Bảo Trung nhanh chóng xách cặp chạy về ngay trong khi hắn chưa kịp ú ớ câu gì. Lần đầu hắn thấy thằng bạn mình vội vã như thế. Bình thường gã từ tốn lắm cơ mà, còn hay đợi hắn về cùng nữa chứ. Mà kể cũng lạ, mới nãy trong tiết khi nhận được tin nhắn của ai đó thì gã đã bắt đầu lo lắng rồi. Đến cả giảng viên cũng bảo gã có bệnh thì nên giữ sức khỏe vài lần vì nghĩ gã bị bệnh. Vương Bảo Trung có bao giờ như vậy đâu.

Lê Trường Sơn nhún vai một cái, vừa ra khỏi lớp đã thấy Trần Phan Quốc Bảo cũng vội vã chạy ra nhà xe. Hắn níu tay áo bạn mình lại.

-Đi đâu mà vội thế?

-Trời ơi cháu tao! Nó nhập viện!

Trần Phan Quốc Bảo với gương mặt lo lắng chạy ngay để lại một Lê Trường Sơn đang tỏ vẻ mặt khó hiểu.

-Ủa Sơn? Đứng đực ra đây làm gì thế? Đến bệnh viện với bọn tao không?

Nguyễn Cao Sơn Thạch cùng với Liên Bỉnh Phát tiến lại gần chiếc xe đang đỗ cạnh xe của hắn. Thấy hắn đứng im đó thì liền đi lại đập vai hắn. Lê Trường Sơn quay qua nhìn hai thằng bạn mình.

-Cháu của hai đứa mày cũng nhập viện à?

-Nghe Kay bảo Nui nó nhập viện. Giờ vẫn đang nằm ở trỏng. Chắc em mày cũng ở đó đấy.

Liên Bỉnh Phát leo lên xe máy rồi ném mũ bảo hiểm cho Nguyễn Cao Sơn Thạch. Cả hai người nhìn về hắn muốn xác định câu trả lời.

-Thế mày có đi không?

-Đi.

Lê Trường Sơn trầm mặc. Vừa sáng hắn mới thấy thằng nhỏ vui vẻ chào mình cơ mà. Sao giờ lại nhập viện rồi?

Hắn vừa đến bệnh viện thì đã cảm nhận được ngay cái không khí u ám từ những người ở đây. Thằng nhóc Trần Anh Khoa đang gục đầu xuống nên không rõ cảm xúc của cậu cho lắm, bên cạnh là Trần Phan Quốc Bảo đang an ủi cậu. Tăng Vũ Minh Phúc thì lo lắng đến nỗi co người lại, tay nó bấu chặt lấy chiếc quần tây mới sáng còn phẳng phiu. Thằng em của hắn thì đờ mặt hẳn ra, gương mặt thường ngày đã thiếu sức sống rồi nay lại như chẳng vắt nổi mảnh hồn nào. Vương Bảo Trung trông có vẻ là người lo lắng nhất, gã đứng dậy ngó chờ căn phòng cấp cứu rồi lại buồn bã gục đầu xuống. Hắn biết em nhập viện nhưng lại không nghĩ em nguy kịch tới mức phải đi cấp cứu. Nghĩ lại nụ cười sáng nay của em so với cái không khí ở đây thật sự khác biệt.

Lê Trường Sơn cùng hai người bạn cả mình bước vào. Nguyễn Cao Sơn Thạch có vẻ lo lắng cho thằng em mình lắm nhưng nhìn mấy đứa em khác đang buồn bã thì không nỡ mở miệng hỏi câu nào. Anh cùng Liên Bỉnh Phát lẳng lặng lại chỗ Tăng Vũ Minh Phúc an ủi.

-Nam sẽ khỏe lại thôi mà...

-Nhưng... nhưng nó ngồi nắng lâu lắm. Đến lúc tụi em chạy lại thì mặt nó đã đỏ bừng lên rồi, đã vậy còn... hức...

Giọng Tăng Vũ Minh Phúc nghẹn lại. Giờ mà để mọi người biết em chưa kịp uống thuốc trợ tim thì họ sẽ càng lo hơn nữa mất. Mắt nó nhòe hẳn đi, bàn tay luống cuống lau những giọng nước mắt chảy dọc, cổ họng phát ra vài tiếng nức nở.

Lê Trường Sơn thấy không khí ảm đạm thì lẳng lặng ngồi cạnh em trai mình đang được Vương Bảo Trung an ủi. Hắn khẽ vỗ lưng cậu vài cái.

-Sao không gọi cho anh?

-Em quên mất.

Giọng Lê Phan lạc hẳn đi so với thường ngày khiến người anh như hắn nhận ra cậu đã khóc. Hắn khẽ nhướng mày rồi xoa đầu cậu.

-Không sao... thằng bé sẽ ổn thôi. Em đừng lo.

Lê Trường Sơn thường ngày dù có hay chí chóe với thằng em mình nhưng hắn thương Lê Phan lắm. Nhìn thấy thằng em mình im lặng chẳng đáp lại lời hắn với mái đầu đang gục xuống khiến hắn có chút xót xa. Hắn khẽ vỗ lên tóc cậu.

Hắn nhớ không lầm thì buổi khai giảng đã kết thúc cách đây ba tiếng rồi. Có lẽ Bùi Công Nam đã nằm ở trong đó với chừng ấy khoảng thời gian.

-Thằng bé bị gì thế?

-Cậu ấy bị-

-Thiếu máu thôi.

Vương Bảo Trung không nhìn hắn mà lên tiếng. Mấy người xung quanh nghe thế cũng không buồn sửa lại. Ai cũng biết Vương Bảo Trung rất bảo vệ Bùi Công Nam, gã không muốn nhiều người biết về bệnh tình của em để rồi nhìn em bằng con mắt khác đâu, đặc biệt là những người không mấy thân thiết với em như Lê Trường Sơn.

Lê Trường Sơn có chút khó hiểu nhưng rồi cũng chọn cách im lặng.

Chiếc đèn phòng cấp cứu nhấp nháy rồi tắt hẳn. Bác sĩ bước ra với nhìn những gương mặt mà ông đã quen thuộc hơn mười mấy năm, mỗi lần Bùi Công Nam nhập viện, cũng chính là đám trẻ này đến trông chừng, lâu lâu còn có bố mẹ em nữa. Nhưng mà vì tính chất công việc nên họ thường đi xa, mà em thì vốn ốm yếu nên không thể nào đi theo được. Hôm nay ánh mắt ông hơi hướng đến hai con người mới lạ kia.

-Bảo Trung... đi với bác một chút. Mà mấy đứa nhớ đừng vào phòng bệnh nhé. Thằng bé vẫn cần nghỉ ngơi. Chờ đến khi nào y tá cho vào rồi hẵng vào.

Lê Phan loáng thoáng thấy được Bùi Công Nam với gương mặt tái nhợt với chiếc máy thở, cả người em đầy rẫy những thiết bị kết nối với máy monitor. Bên cạnh còn có máy sốc điện đang được y tá cất đi khiến cậu biết mình suýt mất em. Cả người cậu mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế khiến Lê Trường Sơn thêm phần lo lắng.

-Thằng bé yếu lắm rồi... vừa rồi nó đã suýt chết đấy. Con nên nói với giáo viên về tình trạng của thằng bé mới phải chứ?

-Con xin lỗi. Là lỗi của con.

Con ngươi của Vương Bảo Trung tối mù. Vai gã run run như những tảng đá lớn sắp sụp đổ tới nơi. Bác sĩ lắc đầu.

-Xin lỗi bác thì có ích gì? Chăm thằng bé cho kỹ vào. Bác không rõ nó còn có thể sống được bao lâu nữa. Với cái thể trạng ấy thì sống đến giờ đã là kỳ tích lắm rồi.

-...

-Sau này tuyệt đối không để thằng bé chịu bất kỳ cú sốc hay công việc nặng nhọc nào nữa, đến cả nắng mưa cũng phải chú ý mà quan sát đấy.

-Dạ vâng. Con sẽ chú ý hơn.

Bác sĩ định đi thì Vương Bảo Trung đã níu tay ông ấy lại.

-Về tim-

-Đến giờ vẫn chưa có quả tim phù hợp cho thằng bé... bác sẽ ráng liên hệ với các bệnh viện khác.

-Dạ con cảm ơn.

Đến khi bác sĩ rời đi, Vương Bảo Trung mới ngồi thụp xuống. Gã ôm lấy đầu mình, hai bên vai run bần bần, nước mắt cũng không kiềm chế được mà chảy ra ướt đẫm hai bên đầu gối. Trần Anh Khoa bước ra vỗ vai gã. Mặt cậu cũng tèm nhem hết nước mắt cả rồi, đến khóe mắt còn hằn lên những vệt máu đỏ thẫm.

-Em xin lỗi... là em chăm sóc Nam không kỹ.

Vương Bảo Trung lắc đầu, gã lau nước mắt rồi đứng dậy hít một hơi sâu, cố vực lại tinh thần cho bản thân và đứa em đáng quý. Gã vỗ vai cậu hai cái.

-Đừng buồn nữa, Nam không vui đâu.

Trần Anh Khoa gật đầu. Không biết đây là lần thứ mấy cậu như vậy rồi và cũng không biết phải chịu cảnh này thêm bao nhiêu lần nữa. Cậu sợ bóng tối sẽ không buông tha cho người bạn của cậu quá... lúc ấy em sẽ không tỉnh lại nữa... đến nghĩ cậu cũng không dám nghĩ nữa.

Đã mấy ngày trôi qua rồi mà Lê Trường Sơn vẫn chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại từ Bùi Công Nam. Hắn thắc mắc sao em lại bất tỉnh lâu đến vậy vì hắn biết em nằm đấy không phải vì thiếu máu... ý là nếu có thiếu máu thì cũng không đến nỗi này được. Có lẽ em bị gì đó nguy hiểm hơn nhưng hắn chẳng đoán nổi đó là gì. Mấy người bạn kia không nói cho hắn nghe nên hắn cũng không hỏi gì thêm. Có những chuyện không nên tò mò thì hơn.

-Anh ở đây em đi rót nước chút.

Lê Phan ủ rũ đứng dậy. Hôm nay mấy người kia bận mất tiêu. Dù muốn hay không thì cũng chỉ có mỗi Lê Phan có thể đi đến đây chăm sóc em. Lê Trường Sơn cũng đang rảnh nên chở thằng em mình đến đây rồi tiện thể ngồi đây canh thằng bé luôn. Anh không thể bỏ thằng em của mình một mình ở bệnh viện được, với lại anh cũng gọi là quen biết Bùi Công Nam mà.

Những ngón tay của Bùi Công Nam khẽ động, Lê Trường Sơn thấy được thì nhanh chóng bấm vào chiếc nút đỏ bên cạnh để gọi bác sĩ. Hắn đứng cạnh nghe em thều thào.

-N-nước...

-Ah... nước!

Lê Trường Sơn quýnh quáng nhìn xung quanh thì nhớ ra thằng em gã vừa đi lấy nước mất tiêu. Hắn lập tức chạy lại chiếc balo của mình rồi lấy chai nước lọc vừa rót ở nhà cho em uống.

Hắn dịu dàng đỡ người em ngồi dậy, tay còn không quên đặt chiếc gối lại cho em nằm.

-Đỡ hơn chưa?

Bùi Công Nam gật đầu, gương mặt em tái nhợt. Cùng lúc đó bác sĩ tiến vào. Hắn đứng bên cạnh âm thầm quan sát em đang gắng gượng nở nụ cười với người bác sĩ kia.

-Cháu tỉnh dậy là tốt rồi. Sau này nhớ đừng ngồi nắng nữa. Giáo viên mà bảo gì thì cứ nói với bác. Bác đến tận nơi xử dùm cháu.

Nghe cách nói chuyện thôi cũng khiến hắn biết em và người này rất thân thiết. Không rõ là do có họ hàng thân thiết hay là do đã tiếp xúc rất nhiều lần nữa. Hắn mong không phải là vế đằng sau.

-Cháu biết rồi ạ.

Bùi Công Nam nhìn bóng lưng bác sĩ rời đi sau khi bảo em đã ổn rồi nhìn sang Lê Trường Sơn đang nghệch mặt ra đấy.

-Có mỗi anh thôi ạ?

Giọng em thều thào, nghe chừng vẫn còn yếu lắm. Hắn chưa vội trả lời mà kéo chiếc ghế nhựa lại gần giường em và ngồi xuống.

-Có Wren nữa, mà thằng bé đi lấy nước rồi. Nó mà thấy nhóc tỉnh lại chắc vui lắm.

Bùi Công Nam khẽ gật đầu, em nhìn những vết kim tiêm đã ngả tím ở cổ tay, hàng lông mi rũ xuống có chút buồn bã. 

-Em nằm đây được bao lâu rồi ạ?

-Tính ra cũng được năm ngày rồi. 

-Lâu đến vậy à...

Em nói khẽ, khuôn miệng không còn nở nụ cười nữa, đôi mắt xinh đẹp khẽ hướng về phía cửa sổ khiến hắn không biết em đang nhìn về phía bầu trời hay là nơi nào nữa. Hắn xoa đầu Bùi Công Nam một cái và thành công lấy lại sự chú ý từ em. Lê Trường Sơn nở một nụ cười nhạt.

-Hãy xem đó là một giấc ngủ dài thôi, khi nhóc tỉnh lại cũng là lúc mọi chuyện đã ổn rồi.

Gương mặt Bùi Công Nam vẫn tái nhợt chỉ có đôi tai là đỏ bừng lên. Em cười khúc khích.

-Lần đầu có người nói như vậy với em đấy.

Từ bé đến lớn, Bùi Công Nam luôn được những người xung quanh bao bọc, đặc biệt hơn là khi biết em bị bệnh tim, họ lại càng bảo vệ em hơn nữa. Mỗi lần em tỉnh dậy sau khi bệnh tim tái phát, thứ đầu tiên em thấy luôn là trần nhà trắng xóa, thứ tiếp theo chính là gương mặt của những người xung quanh.

Họ khóc, khóc và khóc rất nhiều, những gương mặt đau buồn vì tưởng em chẳng còn cơ hội trở về. Họ mặc cho người bệnh như em an ủi, dòng dòng xúc kia vẫn không ngừng tuôn trào làm em thấy bản thân thật có lỗi. Vì em mà họ buồn bã như thế, vì em mà họ mệt mỏi đến vậy... nhưng em nào có muốn họ như vậy đâu. Và họ khóc cũng phải thôi vì dù cho em có chia lìa thế giới này thì nỗi buồn của họ vẫn sẽ ở đó, có khi nó còn nặng nề hơn nữa. Bùi Công Nam khẽ thở dài.

Lê Trường Sơn không biết bệnh tình của em, em biết điều đó chứ. Vì hắn không biết căn bệnh quái ác kia đang hành hạ em như thế nào nên hắn mới không nhìn em với con mắt thương hại như những người y tá vẫn hay trao cho em. Hắn cho em cảm giác gì đó rất nhẹ nhàng. Giá mà ai cũng vậy thì tốt biết bao. Nhưng mà nói họ không buồn thì khó quá... họ thương em đến vậy cơ mà. Mà em lại chẳng làm được gì cho họ, chỉ khiến họ buồn thêm là giỏi.

-Mà nhóc bị gì thế? 

Bùi Công Nam bặm môi, không biết nên nói cho hắn biết hay không. Em cười nhạt rồi lắc đầu.

-Em chỉ bị thiếu máu thôi ạ. Không sao cả...

Lê Trường Sơn nhìn vào con người đen nhánh đang hướng sang chỗ khác. Hắn biết em chỉ đang nói dối. Lòng hắn có chút gì đó cồn cào và khó chịu, hắn không đủ thân thiết để em nói ra bệnh tật của mình à? Hắn buông một hơi thở dài. Có lẽ là vậy thật... hắn chỉ mới quen biết em một tháng thôi mà, làm gì sánh được với những con người đã ở bên em từ thưở thơ ngây. Chừng ấy thời gian chưa chắc đã đủ để em tin tưởng hắn mà nói ra sự thật đâu.

Cánh cửa phòng bệnh lần nữa mở ra, Lê Phan bước vào thấy người bạn của mình đã tỉnh dậy thì mừng rỡ, đôi môi cũng không nhịn được mà nhếch lên. Cậu bước thật nhanh đến chỗ em. Con mắt thầm quầng nay lại sáng rực.

-Nam mới tỉnh dậy à? Không đau ở đâu chứ? Bác sĩ đã đến chưa? Nam thấy khó chịu ở đâu không? Cần tui-

-Ngưng được rồi.

Bùi Công Nam bịt miệng Lê Phan lại ngăn cậu hỏi thêm câu nào.

-Wren hỏi nhiều thế thì làm sao tui trả lời hết được?

Em buông một lời trêu chọc cùng nụ cười trên môi. Lê Phan đỏ mặt ấp úng. Tất cả đều được Lê Trường Sơn thu vào tầm mắt. Đôi mắt hắn híp lại tỏ vẻ không vui.

-Vậy Nam còn khó chịu ở đâu không?

-Tui không sao. Xin lỗi vì khiến Wren lo lắng nhé.

Lê Phan đặt bình nước xuống kệ tủ bên cạnh rồi lắc đầu lia lịa.

-Tui không sao. Nam đừng xin lỗi, Nam đâu có lỗi gì đâu.

Bùi Công Nam ngẩng đầu nhìn cậu rồi gật đầu. Gương mặt em nay đã có chút sức sống hơn. 

-Việc học của tuần này tui nhờ Wren được không?

-Được mà. Chỉ cần là Nam thì mọi chuyện đều được.

Lê Phan tươi cười nhìn em. Cậu không nghĩ người bạn này của mình lại có sức sống lớn đến vậy. Mới đây thôi cậu còn thấy em thoi thóp nằm đó mà nay lại vui vẻ trêu chọc cậu, đã vậy còn xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nữa chứ... em ơi... sao em ngốc nghếch thế... em đầu có tội gì đâu... là do cậu quá chậm trễ khi không kịp để em uống thuốc, để rồi em nằm đây trong cơn đau đớn kéo dài mấy ngày liền.

Trái tim Lê Phan khẽ rung động, khẽ đến nỗi cậu cũng không nhận ra. Cậu ngồi xuống cạnh em và cùng em trò chuyện.

Lê Trường Sơn nhìn hai đứa nhóc nãy giờ đang bơ mình mà không khỏi khó chịu. Hắn ho một cái kéo sự chú ý từ cả hai. Hai đứa trẻ bây giờ mới nhớ đến sự hiện diện của hắn, gương mặt đỏ ửng lên rồi cùng nhau cười khúc khích.

-Anh giống bóng đèn ghê.

-Riếc tao không biết tao là anh mày hay mày là anh tao nữa luôn đấy Wren.

-Trông anh giống trẻ như vậy nên nhiều người nhầm anh nhỏ tuổi cũng đúng đó.

-Hứ.

Lê Trường Sơn khẽ cười trước lời nịnh nọt của Bùi Công Nam, cũng không quên lườm Lê Phan một cái.

-Ừ... nhìn anh ấy trẻ trâu mà.

-Ê thẳng quỷ? Tao búng vào màng tang mày bây giờ?

Bùi Công Nam phì cười trước sự chí chóe của hai anh em nhà họ Lê. Không khí xung quanh cũng yên bình đến lạ, có lẽ do em đã quá quen với mùi thuốc sát trùng rồi.

Ngày hôm ấy, có ba trái tim không cùng chung nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #buicongnam