Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn hàng 3




Gửi tặng @Týt.

Sau hai plot ABO thì chúng ta có slice of life nha quý vị. Một câu chuyện nhẹ nhàng, không drama và đáng yêu nhiều chút. Cảm ơn bạn đã gửi req và đã ủng hộ naciahh cũng như blog Ly cà phê suốt thời gian qua. Mong bạn thích câu chuyện nhỏ này, nếu có góp ý hay nhận xét hãy cho mình biết nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3

...

Một, không biết bơi đi bơi.

Cái điều khiển lăn từ mép giường rơi bộp xuống đất, Han Jisung thở dài vươn người nhưng cố gắng không phải đứng dậy để nhặt điều khiển. Chuông cửa vang lên làm cậu giật mình ngã lộn nhào xuống thảm, giờ này vẫn còn có người đến làm phiền nữa.

Anh chàng mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, mái đầu nâu lòa xòa che cặp mắt hơi sưng dựa vào cửa. Vừa thấy cửa mở đã nhe ra nụ cười ngờ nghệch thường ngày. Han Jisung cố nén cười nhưng cố tình chống tay đứng chắn phần còn lại lối vào. Anh ta nhìn cậu mắt đối mắt rồi cúi đầu luồn qua tay cậu chui tọt vào trong phòng mặc kệ chủ nhân nó đứng đó.

Han Jisung nhìn con mèo to đùng nằm lười dài trên giường cậu. Lẽ ra giờ này anh phải cùng mọi người đi chơi rồi chứ sao lại quay về khách sạn. Cậu khều chân anh ý bảo tên kia nằm gọn vào một phía, rõ ràng là phòng cậu mà sao cứ như chốn không chủ. Cậu nằm lên giường, cả hai chẳng nói năng gì bắt đầu xem bộ anime đang chiếu dở trên màn hình. Thực ra bộ phim này cả hai đã xem rồi nhưng Jisung vẫn muốn xem lại, người nằm bên cạnh cũng chẳng ý kiến yên lặng chăm chú xem.

"Tưởng anh đi chơi cơ mà?" Jisung vỗ vào cánh tay đang định vòng qua ngực mình.

"Em có đi đâu mà anh đi." Giọng nói lè nhè vì Minho còn đang úp mặt vào gối làm bộ giận dỗi.

Bọn họ ở lại Sydney thêm vài ngày để thăm thú chơi bời nhưng phút chót thì Han Jisung nhắn lại trong group chat rằng chỉ muốn nằm nhà nghỉ ngơi. Lee Minho vừa hay cũng đang lười phải ra đường nên mới mò sang phòng người ta làm trò. Xem phim được một lúc thì tiếng bụng ai đó phát tiếng kêu gào, Minho giờ mới nhớ ra cái túi mình cầm đến, lập tức lấy đồ ra bày trước mặt cậu.

"Sao anh biết em muốn ăn cheesecake?" Người tóc vàng mắt tròn xoe lấp lánh nhìn anh xếp bánh ra khay.

Mặc dù mọi người được nhìn Han Jisung ăn cả vô số lần nhưng lần nào Minho cũng đắm đuối không rời mắt được khỏi cái má bánh bao đầy đặn của cậu. Mái đầu tròn tròn gật gù, tay giơ ngón cái về phía con mèo đang ngồi đó. Đang ăn thì cậu khưng lại, đặt dĩa xuống, suy nghĩ một lúc rồi đẩy đĩa bánh ra xa.

"Sao không ăn nữa? Không ngon hay như nào?"

"Ăn nhiều đồ ngọt sẽ tăng cân."

"Đứa điên khùng nào nói thế?"

Han Jisung bị thái độ gắt gỏng của Minho làm bật cười thành tiếng. Anh chống tay kéo người gần lại cậu, vòng tay qua eo nhỏ tiện dụi dụi mũi vào ngực cậu.

"Thắt lưng còn không bằng một vòng tay nữa đây này."

Lee Minho nói không sai, trước giờ mọi người suốt ngày ca thán về vòng eo của cậu, nhỏ xíu. Với Minho thì thế chưa đủ ôm đã tay, chưa kể đợt này họ chạy lịch trình nên Jisung cũng thắt chặt chế độ ăn uống luyện tập hơn để xuất hiện trước mặt fan với hình ảnh hoàn hảo nhất.

"Ăn đi mới có sức tập. Hay đi bơi không?"

...

Và Han Jisung không hiểu tại sao mình lại đồng ý với con mèo kia ra đây ngồi. Minho không biết lôi ra đâu được thêm một cái quần khác màu nhưng cùng họa tiết lèo nhèo bắt cậu mặc vào bằng được rồi mới được đi. Tiết trời hôm nay cực kì thích hợp đi ra ngoài tận hưởng không khí và hai người họ đang ngồi bên bể bơi trên tầng thượng của khách sạn.

Lee Minho ngồi chán chê thì bắt đầu muốn lôi kéo Jisung xuống nước cùng mình dù cả hai đều không biết bơi. Sau khi thuyết phục cậu không thành công, anh quyết định tự mình xuống nước, cậu thấy vậy đành thỏa hiệp cầm theo khăn tắm đi theo nhưng chỉ chịu ngồi trên thành đợi anh.

Bể bơi không sâu lắm, đủ để một người trưởng thành có thể đứng chạm chân xuống đáy bể. Jisung nhìn người đang hớn hở nghịch nước mà vô thức mỉm cười. Thế nhưng Minho cứ như đang càng đi xa khỏi cậu về phía thành bể bên kia. Mái đầu nâu của người đó nhấp nhô lên xuống trong làn nước xanh, linh cảm của Jisung nhận thấy có điều không ổn vội vàng chạy sang thành bể bên kia.

"Này? Minho?"

Jisung lo lắng gọi, đứng ở mép bể chìa tay về phía người đó. Con mèo thích đùa dai lúc này mới chịu dừng lại, ngoi lên mặt nước nắm lấy tay cậu một nhịp kéo xuống. Jisung bị khéo xuống thì ban đầu hơi hoảng loạn, eo của cậu được anh giữ chặt lại, người đó cố gắng giữ cậu thằng bằng.

"Em nhìn kĩ xem nào." Minho không chịu buông cậu ra, cười khì khì giữ lấy một tay đang ngúng ngoắng của cậu.

Nước ở đây rất thấp chỉ qua eo họ chục centimet, lúc này Jisung mới quay ra lườm khuôn mặt đang nhăn nhở cười trêu tức mình, tiện tay vỗ một phát vào lưng anh.

"Cho chừa! Bớt dở hơi lại."

"Dở hơi nhưng mà em vẫn yêu thây."

Hai người họ được thành viên trong nhóm miêu tả như đôi đũa dính liền không thể tách rời. Han Jisung chẳng dưới mười lần khẳng định chỉ có cậu mới có cách trị con mèo này hiệu quả và lần nào Minho cũng ra sức ra dấu hiệu phản đối nhưng cuối cùng thì mọi người vẫn thấy ông anh lớn nghe lời bạn nhà răm rắp.

Chiều hôm ấy, mọi người thấy twitter đầy rẫy ảnh chụp Minho và Jisung đang mặc quần đôi ngồi ở bể bơi. Ảnh do staff đi qua chụp lại vì không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của hai người. Ấy thế rồi nhân vật chính vẫn tự lên kể chuyện rằng cả hai đều không biết bơi nhưng dành tận ba mươi phút chỉ để đi bộ cùng nhau dưới nước.

Đúng là dở hơi thật nhưng mà dở hơi có đôi, có cặp.

Hai, đùa dai.

Nhóm có tiếng tới đâu ồn đến đó rồi nhưng hôm nay mọi người bắt đầu tự cảm thấy nhức đầu vô cùng. Mọi thứ bắt đầu từ cái người đang nằm trên sàn ngoài kia. Han Jisung chỉ đứng đó và mặc kệ người đang níu lấy một tay cậu lăn ra sàn. Đối với cậu đây như chuyện thường ngày rồi, mè nheo ăn vạ có vô số kiểu và đây chỉ là một trong số đó thôi, nếu Minho thấy chán sẽ tự đứng dậy. Và lẽ ra người nên dỗi ở đây phải là cậu mới đúng, đang đau mông muốn chết đây này.

Chuyện là hiện tại đang vào thời gian đi lưu diễn nên không có thời gian tập gym như khi còn ở Hàn. Minho nhận trở thành PT cho Jisung. Mặc dù chính cậu là người đòi tập các bài tập cho thân dưới nhưng mỗi người một cơ địa khác nhau, cậu không địch nổi cường độ vận động của Minho nên kết quả là cậu bị căng cơ và đau mông. Nhưng con mèo kia biết vậy không thông cảm lại càng thích trêu cho cậu quay lại nạt rồi cười hềnh hệch lấy lòng.

Đến khi lên stage thì trò đùa này vẫn được tiếp tục. Chỉ cần sơ hở là Minho lại chạy qua vỗ mông Jisung, cho đến khi cậu phải quay lại hét vào mặt anh rồi chạy đi chỗ khác mới thôi. Sau khi diễn xong điện thoại hiện vô kể thuyết âm mưu, có hẳn video quay lại cảnh lúc cậu trợn mắt, lắc đầu đe dọa Minho. Jisung thấy vậy thì giận anh nên mới có cảnh người một bước, người bám theo dỗ một câu như vậy.

Han Jisung nhìn người vẫn đang níu lấy ngón út của cậu, kéo mạnh cánh tay làm anh mất đà ngã ra nền. Nhưng cậu đã đánh giá thấp trình độ ăn vạ của người kia, anh cứ nằm đó và không chịu đứng dậy luôn. Mọi người bắt đầu hướng mắt nhìn về phía cả hai, các thành viên đã quen rồi nhưng staff với các anh dancer thì không và Jisung da mặt mỏng sắp bị nhuộm thành con tôm luộc mất rồi. Cậu đầu hàng, đưa tay về phía người đang lì lượm ăn vạ kia.

"Nào, đứng dậy coi."

"Không giận mới đứng dậy được."

Trẻ con hay sao mà lèo nhèo quá vậy?

"Em nói hai lần thôi đó." Jisung giả bộ nghiêm giọng, nghiêm túc nói.

Không ai thốt ra lời cảm thán nào nhưng mọi người chứng kiến đều gật đầu đồng ý: Minho chỉ có Jisung mới có cách quản nổi. Mới đó mà đã lại tíu tít ở trong góc chụp ảnh cho nhau. Thỉnh thoảng họ lại nghe thấy tiếng Jisung la toáng lên, một tay ôm mông tay còn lại vỗ vào vai người đang chịu trận nhăn nhở bên cạnh.

Tối hôm đó, Minho lên livestream để nói chuyện cùng fan. Hăng say mãi cuối cùng vẫn quay về câu chuyện đi bơi dù cả hai đã nhắc từ bubble đến concert nhưng có vẻ vẫn luôn vô cùng hào hứng. Minho đọc được một bình luận hỏi về việc tập tành thể dục của anh dạo này sao, không ngần ngại trả lời ngay.

"Anh PT của mình đang ở Hàn. Dạo này mình hay tập thể dục cùng Hannie. Bọn mình tập nhiều phần dưới, mình có nói em ấy tập nhẹ nhàng thôi nhưng giờ chạm vào mông là Hannie phản ứng dữ dội lắm. Mình tự hào ghê luôn."

Bên dưới một tràng bình luận nhảy liên hồi trong đó có một cái đã lọt vào tầm mắt của Minho, anh tủm tỉm cười, nhanh tay chụp màn hình gửi cho Jisung và nhận về một chiếc icon con sóc nâu má tròn tròn đang giận dữ của em nhà.

[Xem video là thấy Hannie phản ứng kiểu giãy nảy luôn đó các má. Xong Lino lên kể hào hứng vậy là biết trêu em vui vẻ sao rồi. Mà cái kiểu đùa dai này chỉ có Jisung mới chịu nổi Minho thôi. Đáng yêu vậy thì có mà tách khỏi nhau được.]

Ba, mai này.

Anh Chan và Han Jisung chào mọi người rồi tắt livestream. Quả nhiên sau đó là thông báo nhảy liên hồi, điện thoại như sắp nổ tung đến nơi. Jisung vừa nhìn hình anh Chan đưa buột miệng nói ra rồi lại ngại ngại không dám nhìn vào điện thoại.

"Chưa, chúng tớ chưa kí giấy, khi nào kí tớ sẽ thông báo cho các bạn."

Ai ngờ vừa nói xong thì Minho cũng mò sang và màn gọi đáp chấn động, nức lòng người hâm mộ diễn ra. Và Minho từ khi kết thúc live vẫn đang ngồi lì trên giường, Jisung hơi lo lắng tưởng anh giận nên mới lân la đến gần lay lay vai người ngồi đó.

"Anh giận à?"

Cậu sợ cậu nói vậy trên live làm anh thấy không vui. Trước giờ họ đã thống nhất với nhau có bất cứ điều gì xảy ra cũng phải nói cho đối phương biết và để cùng nhau giải quyết.

"Em gọi lại lần nữa đi." Đôi mắt nâu cùng hàng mi rủ ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu nài nỉ.

"Gì hả?"

"Nãy anh nghe chưa rõ."

"Hừm, anh đã bỏ lỡ rồi. Đợi mai này rồi tính nha." Jisung nắm lấy cổ tay người đang đặt trên eo mình kéo ra, cậu còn phải đi soạn đồ để mai cả nhóm phải ra sân bay sớm. Tưởng con mèo này dỗi không ngờ chỉ đang muốn bày trò mè nheo.

Bàn tay ở eo cậu tăng thêm lực siết thêm chặt, mái đầu nâu đen ngọ nguậy cọ vào bụng cậu, Jisung biết con mèo này lại có tâm sự nữa rồi, bèn ngồi xuống thảm kéo người kia xuống ngồi cạnh. Hai người ngồi quay mặt về phía cửa kính khi này mặt trời đang dần khuất sau những tòa nhà phía xa, nắng cũng chuyển cam đỏ qua khung cửa tràn vào phòng. Người lớn hơn nắm lấy bàn tay trái của Jisung, ngón tay chạm vào mu bàn tay cậu, lướt qua từng ngón tay rồi dừng lại mân mê ngón át út của cậu.

"Sao nữa?"

Minho ở bên cậu có khi nghịch ngợm giàu năng lượng, thích nô đùa, khi lại im lặng chẳng nói năng câu nào như lúc này vậy. Cậu bị anh kéo lại gần mình, Minho ngả đầu dựa vào vai cậu, để tóc anh vờn qua cổ cậu đến ngứa ngáy. Chợt ngửa mặt lên đặt lên chiếc phá phính một nụ hôn nhẹ, thoáng qua như con chuồn chuồn đạp nước.

"Đang nghĩ xem mai này làm chồng phải như nào mới tốt."

Có những lời từ đáy lòng tự nhiên được nói ra nhưng lại mang theo nhiều suy tư, có khi lại là một ước muốn của mai này. Chẳng dám nghĩ ngợi về tương lai, miễn là hôm nay bình yên dựa vào nhau ngắm chiều tà đã đủ để đôi tim cùng nhịp rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com