Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lorion x Bright

- Đi chết đi tên vô dụng.

Bright bị đẩy xuống nền đất lạnh, bên tai là tiếng chửi rủa của bếp trưởng. Trước ánh nhìn đầy ác cảm của mọi người xung quanh cậu tuyệt vọng ngồi im ở đấy mặc những lời chua chát. Đến khi họ mệt rồi cũng tự bỏ đi thôi. Cậu đứng dậy khi chắc chắn không còn ai ở gần, đi lại gần bồn rửa tay mà làm mát vết bỏng khi nãy anh hất tô canh lên.

- Anh có sao không?

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Không sao đâu Iggy, cậu nên ở chỗ Lorion mới phải chứ?

Người kia nghe thế nheo đôi mắt lại.

- Anh.. nhưng nó có phải lỗi của anh đâu!?

Iggy không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cậu chắc chắn nó không phải lỗi của Bright.

- Không đâu, tại đồ ăn tôi nấu không ngon thôi.

Nói rồi cậu rời đi. Iggy khó chịu ra mặt khi nghe cậu nói thế nhưng cái con người cứng đầu này sẽ không nghe lời đâu.

Bright thở dài khi hình bóng Iggy đã khuất. Hôm nay, bếp trưởng phải vào bếp nấu thức ăn nhưng bà ta lại bắt cậu làm điều đó. Cậu không một câu than thở mà nấu một bữa thịnh soạn. Nào ngờ cậu chủ Lorion lại không thích nó, một tay hất thẳng bát canh về phía cậu, sau đó là cái cảnh cậu bị chửi bới.

Lorion bước ra từ căn phòng mà khi nãy Iggy vào, có lẽ anh đã giao cho cậu cả đống bài tập. Nhìn thấy cậu, anh liền quăng một ánh mắt khó chịu rồi quay mặt đi. Cậu không trách anh, từ nhỏ cậu đã gặp phải chuyện này rồi dần dần cũng quen.

- Khụ.. khụ

Cậu bất giác ho, những cơn ho cũng không quá xa lạ với cậu nhưng lần này khác lắm.. máu.. là máu.. máu chảy ra theo từng tiếng ho của cậu.

" Chắc không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "

Cậu lúc nào cũng nghĩ mọi thứ thật đơn giản thế nên mới bị bắt nạt như bây giờ.

Bright từ nhỏ đã không có mẹ. Cậu và Lorion lúc trước không giống thế này đâu, hai người rất thân với nhau. Nhưng rồi một ngày nọ Bright thấy ba mình cùng mẹ anh đang nói chuyện rất thân mật, cũng vì cái tính ngây thơ mà cậu cho rằng cả hai không có gì cả.

Rồi khi mọi chuyện vỡ lẽ, cả hai người họ thừa nhận tình cảm dành cho nhau rồi cùng nhau rời đi. Mẹ anh không chịu nổi cú sốc mà tự vẫn. Bright không thể nào quên cái cảnh xác mẹ anh treo lơ lửng giữa căn phòng cũng như anh mắt vô hồn của anh khi đó.

Từ đó anh luôn chán ghét cậu. Bright luôn nghĩ rằng chính cậu là nguyên nhân của mọi chuyện nếu như cậu nói cho anh biết, nếu như cậu không quá ngây thơ thì có phải mọi chuyện sẽ khác? Cũng vì thế mà cậu luôn cho rằng cậu nợ anh, nợ anh rất nhiều thứ. Điều đó khiến Bright chẳng thể phản kháng trước sự quát nạt từ anh hay từ bất kỳ ai khác dù cho cậu có phải là người sai hay không nhưng chỉ cần họ nghĩ như thế thì cậu chính là người sai.

Cậu đã sống trong căn nhà này suốt 12 năm trời, chịu những cơn đau từng ngày, nuốt những cơn uất hận từng đêm. Cậu sẽ vẫn làm vậy nếu điều đó khiến anh hạnh phúc.

.

- Thầy cái gì cũng giỏi nhưng hình như chỉ cần đụng đến Bright là IQ của thầy tụt không phanh luôn ấy.

Iggy than vãn khi thấy Lorion quay lại phòng.

- Đừng có nhắc đến tên đó, em bị sao vậy cứ đụng đến hắn là lại xỏ xiên thầy?

- Người có vấn đề là thầy ấy.

Một người hâm mộ Lorion như Iggy đây lại cãi nhau với thầy của mình chỉ vì một người? Không phải vì cậu ít hâm mộ anh hay cậu thích Bright mà là vì anh! Rõ ràng là Bright tội nghiệp đến thế, rõ ràng là cậu bị oan hà cớ gì anh cứ nhắm mắt làm ngơ!?

- Đồ giận dai! Chuyện xưa lơ xưa lắc còn giữ!

Iggy xoay người rời đi. Để lại một mình anh trong căn phòng trống.

- Là tại cậu ta cả thôi.

.

.

Hôm nay anh dẫn một người phụ nữ về nhà. Cô ấy đẹp lắm, cười rất tươi nữa nhưng chỉ khi anh có mặt thôi. Lúc anh rời đi cô ta liền quay qua tát cậu.

- Nãy giờ mày nhìn tao với anh ấy như vậy là có ý gì!? Đừng nói với tao là mày thích anh ấy nhá!

Không.. cậu không hề thích anh, cậu yêu anh. Yêu từ 12 năm trước cơ.

- Xin lỗi.. tôi sẽ không như thế nữa...

- Mày nghĩ như vậy là xong à!?

Cô ta nói xong liền cầm tách trà cậu vừa pha trên bàn rồi tạt vào người cậu.

- A!

Cậu không kìm nén được mà kêu lên. Lúc anh thấy cảnh này thì nhăn mặt lớn tiếng đuổi cậu ra ngoài.

.

Bước đôi chân trần trên nền vỉa hè lạnh ngắt. Đã là tháng mười rồi sao trời vẫn mưa thế này. Cậu vô thức nhớ lại lúc trước, có lần trời mưa tầm tã mà cậu lại không đem ô. Anh đã tốt bụng cho cậu đi nhờ nhưng cậu để ý thấy anh nghiên dù về phía cậu làm cho một bên vai của anh ướt đẫm. Nhưng đó cũng chỉ là những kỉ niệm mà thôi. Bây giờ anh đã không còn ở đây nữa.. đã không còn mỉm cười dịu dàng với cậu nữa.

Kỉ niệm mới chính là thứ sẽ giết chúng ta.

Ngực cậu đau quá.. tầm nhìn cũng bắt đầu mờ dần hơi thở cũng đã nặng nhọc hơn. Sau đó cậu chẳng nhìn thấy được gì chỉ là cảm thấy lạnh lẽo mà thôi.

.

Lorion không hiểu tại sao nhưng đã gần nửa đêm rồi cậu vẫn chưa quay về.

" Hãy mau đi tìm em ấy đi nếu không muốn thấy cái xác của em nằm dưới mưa. "

Chẳng biết từ đâu mà anh có luồng suy nghĩ đó nhưng nó hối thúc anh nhanh chóng đi tìm cậu.

Trên con hẻm ít người qua lại, anh thấy một cậu thiếu niên tóc dài đang nằm bất tỉnh dưới cơn mưa. Lồng ngực anh nổi lên một cơn đau khó tả.

Đừng mà Bright.. bây giờ anh chỉ còn mình em thôi..

Anh ôm cậu thiếu niên đang nặng nhọc thở từng hơi đến bệnh viện gần nhất.

.

- Sao rồi bác sĩ?

Vị bác sĩ kia chưa kịp nghỉ ngơi đã bị anh hỏi tới tấp.

- Tình hình không khả quan lắm. Cơ thể cậu ấy vốn yếu ớt với căn bệnh suy tim trong người nay còn dầm mưa để bị sốt như thế e là không chịu được lâu.

"Suy tim?" Anh đứng chết trân tại chỗ. Cậu bị suy tim sao? Từ lúc nào? À phải rồi, cậu có bệnh tật gì thì anh cũng có quan tâm đâu? Sao giờ lại hỏi như thế?

Anh bước vào căn phòng nơi cậu đang nằm. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay nắm chặt tay cậu. Bỗng tay cậu khẽ cử động, đôi mắt cũng không thể mở to ra. Anh ngay lập tức bấm chiếc nút trên đầu giường để gọi bác sĩ đến.

- Mơ?

Giọng cậu rất nhỏ nhưng vì căn phòng yên ắng nên anh vẫn nghe được. Anh không đáp lời tay nắm chặt lấy tay cậu như thể chỉ cần thả ra là cậu sẽ biến mất.

- Dù là mơ nhưng em vui lắm.. Lorion. Anh vẫn ở đây.. vào ngày sinh nhật em...

Anh giật mình mở chiếc điện thoại trong túi. Ngày 23 tháng 10. Phải, đó là sinh nhật cậu.

- Năm nay em đã đủ 18 tuổi rồi lời hứa cưới em.. anh sẽ thực hiện chứ?

Nước mắt cậu bắt đầu rơi. Anh cũng theo đó mà đổ lệ. Đúng rồi, anh đã hứa sẽ đến rước cậu vào năm cậu 18 tuổi mà.

Cánh cửa mở to ra, vài người mặc áo blouse trắng bước vào. Khám cho cậu vài lần rồi lắc đầu.

Cậu đã không còn trên thế gian này rồi.

.

.

.

- Bright, anh đến thăm em đây. Năm nay anh đã được rất nhiều người tỏ tình đấy nhưng vì em mà anh đã từ chối hết rồi.

Năm nào cũng vậy. Cứ đến ngày này là Lorion lại biến mất, chỉ có mình Iggy biết anh ở đâu. Anh nhớ cậu nhiều lắm nhưng đúng là khi mất đi thứ gì ta mới biết giá trị của nó nhỉ?

- Sinh nhật vui vẻ, Bright.

__________

Trả cô Nightfallts. Bright của toi thông thạo S đấy cô =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aov