Request 7
.
____________
.
_ Tôi thích em... - Uzui đã lẩm nhẩm câu nói đó hơn năm phút
Bên phải, Zenitsu bấu chặt ly nước trong tay, cúi gầm mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Trong đầu như vướng phải con ong bay vo ve, Zenitsu không thể nghĩ thêm được gì nữa.
Xung quanh, một vài đồng nghiệp tinh ý chỉ cười cười, tự giác rời bàn đi chỗ khác. Cả cái bệnh viện này ai mà không biết, cậu Agatsuma khoa chỉnh hình, và cậu Uzui khoa tim mạch âm thầm thích nhau chứ.
Bây giờ, cậu Uzui khi lợi dụng uống say, mượn rượu tỏ tình. Chậc chậc, quá hiểm độc rồi. Có khi nào sau đó, vờ vịt nhờ cậu Agatsuma đưa về, đưa tận lên giường luôn không?
Thế mà, cậu Agatsuma so với cậu Uzui da mặt mỏng hơn nhiều. Sau khi nghe tỏ tình vội vã về trước, đã vậy còn xin nghỉ làm vài hôm. Các đồng nghiệp hai bên đi qua đi lại lo lắng.
Vì cậu Agatsuma rất nhạy cảm, rất dễ tổn thương. Còn cậu Uzui xung quanh lại có hàng tá cô gái lượn lờ. Họ tuy là đều thấu rõ tâm ý hai bên, nhưng cũng không chắc sẽ có một người thay đổi.
Vài ngày sau, lo lắng của họ lại thành sự thật. Một nữ bệnh nhân vô cùng mặt dày, cưỡng hôn Uzui. Mà xui xẻo làm sao, Zenitsu thấy cảnh đó rõ mồn một.
Mà xui xẻo hơn, Agatsuma Zenitsu vốn nằm trong danh sách huấn luyện làm quân y. Mà thời hạn huấn luyện vừa vặn kết thúc. Ngay cuối tháng, Agatsuma liền rời đi, cạch mặt Uzui không thèm nghe giải thích.
Các đồng nghiệp lắc đầu nhún vai, nhìn bóng dáng cậu Uzui tất tả vài tháng sau cũng lên đường. Thôi thì chuyện của họ, cứ để họ giải quyết.
.
____________
.
Zenitsu đến chiến trường được vài tháng. Công việc bận rộn cùng hàng tá thứ linh tinh khiến cậu không còn thời gian mà buồn rầu. Thế nhưng, khi đêm xuống, khi khói lửa và bom đạn cũng đã yên, thì nỗi đau của cậu lại tuôn trào, hoà theo dòng nước mắt.
Zenitsu vốn lận đận trong tình duyên. Mà Uzui lại là người trong mộng của cậu, là cái người vừa gặp đã yêu, khiến trái tim cậu thổn thức rung động. Nhìn thấy Uzui và cô gái kia hôn nhau, khiến Zenitsu vốn nghi ngờ nay lại càng chắc chắn, rằng lời tỏ tình lúc trước là Uzui nhầm người.
Zenitsu trở mình không ngủ được, mò mẫm bỏ ra ngoài. Dù có quân lệnh ban đêm không được đi lung tung, nhưng chỉ ngồi xổm trước cửa lều cũng không sai trái gì. Zenitsu mông lung nhìn, mặc cho gió đêm thoải mái lướt trên mặt, làm khô đi nước mắt còn đọng.
Có một điều cậu không ngờ, giá như cậu chịu ở yên trong lều thì tốt rồi.
.
___________
.
Uzui vừa được đồng ý đến chiến trường, vội vã đi ngay. Khi đến nơi, trời cũng đã tối. Làm xong thủ tục chào hỏi qua loa, Uzui vội vã tìm đến lều của Zenitsu thì lại không thấy người đâu.
Uzui bắt đầu lo lắng. Đâu là chiến trường, mà Zenitsu lại nhát gan, ban đêm thế này cậu có thể đi đâu? Sự việc khiến một cựu quân y như Uzui sốt ruộc, cũng nhìn ra dấu vết vật lộn trước cửa lều. Nền đất xung quanh lại ẩm ướt, còn lưu lại dấu chân. Uzui đưa tay cầm theo một thanh sắt dài, mò mẫn đi.
.
Vụt một tiếng, giáng một gậy vào gã đàn ông đang hôn lên khắp vùng ngực Zenitsu, Uzui như muốn phát điên lên. Tại sao trên chiến trường lại tồn tại tên cặn bã như thế này? Tại sao phải là Zenitsu bị bắt? Hàng loạt câu hỏi dồn ứ trong đầu Uzui.
Sau khi trói gã đàn ông lại kĩ lưỡng, Uzui mới quan sát tình hình của Zenitsu. Cậu vẫn mơ màng, gương mặt thì đỏ bừng. Quần áo bị xé nát, vùng ngực lại nổi lên vài dấu cắn thối tha của gã đàn ông. Trái tim Uzui bỗng đau đớn khôn tả, vội vàng cởi áo khoác lên người Zenitsu, bế cậu về lều.
.
Uzui hôn lên môi Zenitsu. Nụ hôn vụn vặt xen lẫn từng lời xin lỗi, lời giả thích về hiểu lầm giữa cả hai. Zenitsu bật khóc nức nở, chầm chậm kể lại mọi chuyện xảy ra ban nãy. Gã khốn đó là gián điệp, bắt cậu uống thuốc kích dục, âm mưu buộc cậu trở thành nô lệ quân đội, đem đến nộp cho phe đối thủ.
Chiến tranh liên miên, đàn ông làm lính, thì phải có nô lệ quân đội mà phát tiết. Vì thế gã chọn Zenitsu, một quân y non nớt, có vẻ ngoài vừa hợp.
_ Anh xin lỗi, Zenitsu. Giá như anh đến sớm hơn. - Uzui vừa thì thâm lời xin lỗi, vừa hôn lên vùng cổ trắng ngần
Zenitsu luồn tay vào mái tóc của Uzui, gương mặt đỏ bừng mọng nước. Đôi môi nỉ non từng lời:
_ Uzui, giúp em...
.
_____________
.
Uzui chầm chậm đẩy cự vật vào, cảm nhận vách thịt mềm mại bao lấy. Zenitsu đưa tay che miệng, cố gắng không phát ra tiếng rên la. Thứ thuốc gã đàn ông bắt cậu uống, khiến cơ thể Zenitsu rạo rực, càng khiến cậu ham muốn nhiều hơn.
Uzui cũng không ngại, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh. Bàn tay không để yên mà nghịch ngợm tính khí nhỏ nhắn của Zenitsu.
Đó là một đêm rất dài...
.
_____________________
.
Zenitsu mệt mỏi bò dậy, nhìn căn lều vẫn còn quần áo vứt lung tung. Cậu lắc đầu, phải nhanh dọn dẹp, một lát nữa thôi mọi thứ sẽ lại bắt đầu.
Liếc nhìn qua người đàn ông nằm kề bên, cậu khẽ mỉm cười, tay vuốt ve lấy mái tóc trắng của anh, hôn nhẹ lên.
.
_ Em phải về thôi. Làm quân y không hợp với em. - Uzui nói, tay thoăn thoắt quấn băng lên cánh tay một binh sĩ
_ Sao lại không hợp? - Zenitsu hỏi lại, tay cầm bông băng lau máu trên đầu một binh sĩ khác
Ừ thì, hiểu lầm hoá giải rồi, họ còn lăn lộn cùng nhau nữa, nên cứ thoải mái đem việc tư vào việc công, nói chuyện thân mật đến mức cả hai binh sĩ phải lắc đầu.
.
_____
.
6 năm sau, chiến tranh kết thúc bởi một hiệp ước hoà bình. Uzui và Zenitsu trở về trong sự vỗ tay tán thưởng của đồng nghiệp. Vừa chúc mừng họ hoàn thành nhiệm vụ, hoá giải hiểu lầm, lại chúc mừng thêm khi nghe tin họ sẽ sớm kết hôn, khiến Zenitsu ngượng hết chỗ nói.
Buổi chiều hôm đó, đôi nhẫn bạc trên tay hai người cứ mãi sáng lấp lánh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com