Request 8
"Khẩn cấp! Minh trụ Agatsuma bị thương nặng! Cần cứu viện!!!"
Lũ quạ chuyền tin bay dẫn lỗi, Tanjirou hối hả chạy theo sau. Trên gương mặt thanh niên trẻ chất đầy lo lắng. Inosuke cũng im lặng đi. Vì Agatsuma Zenitsu là bạn thân của họ, cho dù cậu ta nhát cáy và hay khóc nhè, nhưng vẫn là một Trụ cột, mạnh mẽ và oai phong. Thế nên, trụ cột bị thương nặng, đồng nghĩa với việc cậu đụng độ phải quỷ Thượng Huyền.
.
Mất kha khá thời gian để đến nơi, nhưng ở đó Tanjirou chỉ nhìn thấy một bãi máu lớn, còn chưa đông, cùng một vài kiếm sĩ bị thương nằm la liệt. Họ khó khăn báo lại, con quỷ này không mạnh, nhưng nó điều khiển được người khác. Và vì thương tình với kế tử, đứa trẻ mà Zenitsu đem về, mà cậu bị chính nó hại.
Kế tử Minh trụ, Uzui Tengen.
Tanjirou rùng mình. Cậu mường tượng đến việc Zenitsu đã vất vả thế nào để có thể vừa tránh né Tengen, vừa tiêu diệt con quỷ. Nhưng sau đó thì sao? Nếu con quỷ chết rồi, Tengen cũng trở lại bình thường chứ?
"Cậu ta... giống như phát điên, rồi bế theo ngài Minh trụ mà chạy mất."
Inosuke nghiến răng trèo trẹo, hô hào lũ quạ nhanh chóng tủa ra đi tìm, gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà vặn vẹo khó coi. Tanjirou giúp đỡ những người bị thương, rồi cũng nhanh chóng tản ra đi tìm.
________________
Một buổi chiều, Zenitsu tỉnh giấc ở nơi xa lạ. Tứ chi bị xích lại, kái tóc dài màu nắng cũng rối bời, tả tơi. Thảm hại đến nhường nào, khi cả bộ trang phục lành lặn cậu cũng chẳng được khoác lên người. Gió lùa vào, lạnh lẽo.
Căn phòng tối mù, ánh nến xa xa leo lắt phát ra ánh sáng nho nhỏ, yếu ớt thảm thương. Giống như hy vọng của Zenitsu lúc này vậy.
Vì làm sao cậu có thể tin được, khi Tengen, đứa trẻ mà Zenitsu đã nuôi dưỡng rất lâu, lại đánh hạ cậu, rồi đem đến nơi xa lạ này mà giam cầm. Nó khác lắm, vì huyết quỷ thuật, Tengen nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. Zenitsu từng rất thích đôi mắt màu đỏ rượu ấy, nhưng giờ đây, nó trông như nhuộm một màu máu tanh nồng, trông khủng khiếp vô cùng.
Và nó đến, mỗi đêm, và hành hạ cậu. Zenitsu không nhớ nổi cậu đã khóc thét bao nhiêu lần, cầu xin nó bao nhiêu lần, và bất tỉnh bao nhiêu lần. Nhưng Tengen thì cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn, đến hằng đêm, ôm hôn và hành hạ. Zenitsu chẳng tìm được một chút khoái cảm nào trong những lần như vậy, chỉ có cơn đau như xé đôi cơ thể vùi dập cậu mỗi đêm.
Tiếng quạ kêu ran, chiều tà, và ánh nắng sắp tắt, rồi Tengen sẽ đến. Zenitsu thẫn thờ mở đôi mắt sưng húp vì khóc, nhìn nó. Tengen vẫn hệt như vậy, dáng người cao lớn, tóc trắng, và đôi mắt đỏ rượu dán lên người cậu. Nhưng hơi khác một chút, hôm nay nó đến sớm hơn, và bắt đầu gợi chuyện.
"Thầy đau không?" Nó hỏi
Zenitsu gật đầu. Tengen lại tiếp
"Vì sao thầy không đánh con?"
Zenitsu mơ hồ. Phải chăng tai cậu đã nghe nhầm. Tengen đang lo cho cậu sao? Hay là huyết quỷ thuật đã được giải? Không, bởi nếu thế nó đã phải cởi trói cho cậu, rồi nhanh chóng quay về Sát quỷ đội chứ.
"Thầy không làm được." Zenitsu nói, giọng nhẹ tênh. Như thể cậu không phải là người bị hại vậy. "Vì con là học trò của thầy."
Đôi mắt Tengen xao động, nó cảm thấy ấm áp vô cùng. Nó cảm giác đang được đi giữa một cánh đồng ngập tràn hoa hướng dương, và tiết trời đẹp dịu dàng. Cuối đường, nó nhìn thấy Zenitsu, tóc vàng xoã dài, mỉm cười với nó. Tengen nhìn cánh tay bị nhuộm đen của mình, rồi chần chừ. Và Zenitsu đến ôm lấy nó, xoa đầu nó như vẫn thường. Tengen khóc nhiều, nước mắt của nó rửa trôi màu đen trên cánh tay, và đôi mắt của nó cũng không còn vẻ hoang dại nữa.
"Con xin lỗi, con xin lỗi, thầy ơi!" Nó gào lên, vội vàng tháo xích cho Zenitsu.
Tengen như con thú nhỏ lạc đường trong đêm tối, và thấy được ánh sáng là Zenitsu, nó vội vã chạy đến. Tengen ôm lấy cậu, nước mắt thấm ướt bộ trang phục tả tơi, luôn miệng lặp lại câu xin lỗi.
"Con yêu thầy nhiều lắm. Nên vì thế con mới bị điều khiển. Con xin lỗi, vì con yêu thầy Zenitsu nhiều lắm."
Zenitsu xoa mái tóc mềm của Tengen, hôn lên đó. Cậu nhẹ nhàng dời xuống đôi mắt đỏ, rồi đến môi. Tengen ngỡ ngàng, vậy tức là Zenitsu cũng yêu nó, có phải thế không? Phải thế thật không?
"Thầy..." Tengen ngập ngừng, nhưng không nói được, vì Zenitsu đã bất tỉnh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com