Oneshot 11: Yidhra x Michiko x Helena [H]
Đôi mắt đen láy của Michiko mơ hồ nhìn hoàn cảnh mà mình đang lâm vào, dùng mọi cách nén những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi vòm họng. Nàng cong người, cố gắng không để cơ thể thấm đẫm mồ hôi của mình chạm vào người dưới thân.
"Tiểu thư Michiko?" Song dường như người kia không hề cảm nhận thấy sự cố gắng của nàng lúc này, vẫn thản nhiên đưa tay lên vuốt ve gò má nàng, khẽ gọi nàng bằng chất giọng mềm mại đó. "Người ra nhiều mồ hôi quá. Người vẫn ổn chứ?"
Michiko rất muốn nói cho cô gái mù đang ngồi dưới thân mình rằng nàng vẫn ổn, nàng lại càng muốn đưa cô ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên miệng nàng đã bị ả chặn lại bằng tấm vải trắng, khiến cho bất cứ thanh âm nào nàng phát ra cũng thành tiếng rên rỉ đáng xấu hố. Còn đôi tay bị trói chặt lên thành hành lang.
"Kìa, Michiko, cô bé đang hỏi em kìa." Trong khi Michiko túng quẫn, một bàn tay lạnh toát áp lên cơ thể trần trụi của nàng. Một giọng nói khác chen vào thế giới của nàng. Trái với thứ giọng mềm mại mà Helena đem lại, chủ nhân giọng nói đó lại thêm nhiều phần ma mị. "Em không muốn để cô bé lo lắng đâu phải không?"
Michiko nghiêng đầu, bắn cho người phía sau một ánh nhìn chết chóc, song điều đó vẫn không đủ để xua tan đi nụ cười cong nửa môi của Yidhra. Ả cúi người, để thân mình áp lên bờ lưng trần của nàng, đôi tay không yên phận vuốt ve từng nơi trên cơ thể nàng.
Michiko không biết vì sao mình lại lâm vào tình huống này. Cuối trận đấu lần trước, Helena đã hẹn nàng ra ban công để tâm sự như cách hai người vẫn luôn làm.
Giờ hẹ đã điểm, cô gái mù đã ngồi sẵn ở vị trí quen thuộc kia. Nhưng trước khi Michiko kịp tiếp cận cô thì Yidhra lại xuất hiện. Ả không nói một lời, cứ thế ra lệnh cho những servant khống chế nàng trong khi bản thân từ từ cởi đi từng kiện quần áo trên cơ thể nàng.
Không ngừng lại ở đó, ả lại dùng khả năng ẩn thân của mình, đưa nàng tới trước mặt Helena mà không tạo ra một tiếng động nào. Cuối cùng ả trói tay nàng vào lan can, khiến Michiko phải cúi nửa người xuống, làm cho cơ thể trần trụi của nàng chỉ còn cách gương mặt Helena một cái ngước lên.
Tư thế nhục nhã như thế này trước mặt người mình yêu thực sự khiến Michiko muốn chết đi. Nàng không hiểu sao Yidhra lại muốn làm việc này với mình, trong khi nàng vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn với ả.
"Hãy để ta giúp mọi thứ trở nên thú vị hơn nhé?" Yidhra ghé sát bên tai Michiko hỏi, song lại hoàn toàn không có ý muốn tiếp thu câu trả lời của nàng. Ả lướt đôi tay mình dọc theo sống lưng nàng, khiến người dưới thân không ngừng run lên khe khẽ. Ả cong môi cười, thực sự yếu chết cái cách nàng gồng mình cong người để không chạm vào cô gái mù kia, nhưng rồi lại vô tình khiến cơ thể hai người áp sát vào nhau hơn.
Những đầu tay cứ lướt mãi cho tới khi tìm tới nơi mà nó mong muốn. Yidhra trầm ngâm nhìn bàn tay mình trong chốc lát chứ không lập tức tiếp tục. Bàn tay của ả đều có móng vuốt sắc nhọn, nếu tiếp tục việc mình đang làm thì có thể gây tổn thương cho Michiko. Mà ả thì nào đâu muốn vậy.
Nên ả đã có sự chuẩn bị từ trước cho cuộc vui thú vị này.
Yidhra tháo khăn bịt miệng của Michiko ra, giải thoát cho đôi môi của nàng. Nhưng đó chỉ là bước đầu cho sự dằn vặt sắp tới. Đầu ngón tay của ả như có như không lướt qua cửa sau của nàng. Cái cảm giác lạnh toát của móng vuốt đem lại khiến nàng không thể ngừng những dòng điện đang chạy dọc cơ thể.
Không còn khăn bịt miệng thì cũng không còn thứ gì ngăn cản tiếng rên rỉ của Michiko nữa. Mỗi khi nàng cảm thấy bản thân mình sắp phát ra thành tiếng, nàng lại vội vàng cắn chặt môi dưới, dùng thứ cảm giác đau buốt kia làm bản thân thanh tỉnh.
"Michiko này, em có biết thứ này là gì không?" Helena không thể nghe thấy những gì Yidhra nói nên ả không cần phải tốn công kìm nén giống như Michiko. Ả cầm thứ vừa được người hầu của mình đưa tới, tay còn lại nắm lấy cằm của nàng, ép buộc người kia ngẩng cao đầu để nhìn nó.
Đôi mắt đen láy của Michiko phản chiếu lên thứ nhỏ gọn nằm trọn trong tay Yidhra, không biết nên trả lời như thế nào. Thứ đó có hình trụ dài nhỏ và bờ mặt trơn trượt, tuy nhiên sau đó lại có thứ gắn liền vào nó tựa như một chiếc đuôi thú.
"Không biết phải không?" Phản ứng của Michiko hoàn toàn nằm trong dự đoán của Yidhra. Ả bật cười thành tiếng rồi rời khỏi thân thể của nàng, đi ra phía sau. "Để ta cho em biết." Vừa nói, ả vừa dùng hai đầu ngón tay mở cửa sau của nàng ra, chậm rãi đưa vật trơn trượt kia vào.
"Kh-Khoan đã, nơi đó-!" Hành động này của Yidhra thực sự khiến Michiko hoảng hốt, dường như đã quên mất dưới thân còn một người nữa mà kêu lên, cố gắng ngăn cản hành động của ả.
Yidhra cứ thế bỏ ngoài tai lời Michiko nói, vẫn từng chút từng chút một đưa vật kia vào sâu bên trong, cho tới khi chỉ còn lại chiếc đuôi thú gắn liền lộ ra bên ngoài. Nữ geisha cảm thấy dị vật bên trong mình lạnh buốt, truyền tới sống lưng nàng từng đợt tê dại.
"Và khi ta nắm đuôi em, em có biết rằng nó có thể đưa tới cho em nhiều khoái cảm hơn cả không?" Chưa dừng lại ở đó, Yidhra nắm lấy đuôi của Michiko, cẩn thận dùng sức vuốt ve, nắm lấy.
Quả đúng như lời của ả nói, qua mỗi hành động, thứ kia liền rung lên mạnh mẽ bên trong cửa sau của nàng, khiến cho nàng chỉ biết cắn răng rên rỉ.
"Dừng....Dừng lại đi—Làm ơn...." Michiko không thể quen được với thứ cảm giác nhục nhã đan lẫn cùng tê dại này, mơ hồ cất tiếng nỉ non van xin.
Dừng lại đi....nếu không....Helena....Helena sẽ....
Tuy nhiên ngay khi cơ thể Michiko bắt đầu đạt tới trạng thái nhạy cảm nhất, bỗng có thứ gì đó áp lên hai bên ngực nàng, dùng sức mà xoa nắn. Thứ cảm giác xa lạ này khiến nàng giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ, khó tin nhìn xuống người dưới thân.
Cô gái mù Helena nãy giờ ngồi dưới nàng – người đáng lẽ không thể thấy được gì lúc này thì lại mang gò má đỏ ửng, hơi thở cô cũng dồn dập, không kém phần hỗn loạn như Michiko. Bàn tay cô vụng về run rẩy nắm lấy hai bên ngực nàng, theo bản năng tìm cách thỏa mãn nữ geisha.
"Haha, cuối cùng cũng quyết định tham gia rồi sao?" Michiko chính là bị hành động này của Helena làm cho choáng váng, nhưng Yidhra lại chỉ khẽ cười đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên.
Helena không đáp lại Yidhra vì đôi môi còn bận tìm tới bên nhũ hoa của Michiko. Cô khẽ căn nhẹ lên đỉnh hoa hồng phấn vươn thẳng của nàng, sau đó lại dùng đầu lưỡi nhấn lên đó.
"Helen-a...Sao em lạ- Ưm...Khoan đã...." Michiko muốn hỏi cho ra lẽ, thế nhưng cách Yidhra và Helena phối hợp dằn vặt vùng hạ thân cùng ngực nàng khiến nàng không thể nói thành câu hoàn chỉnh.
Yidhra một tay nắm lấy chiếc đuôi, khiến dị vật bên trong Michiko không ngừng rung mạnh. Rồi ả dùng tay còn lại nhấn lên lưng nàng, khiến cho cơ thể vốn đang vô lực run rẩy kia khụy xuống, ngã lên người Helena.
Cảm nhận được cơ thể trần trụi của mình bị hai thân hình một nóng một lạnh áp sát, tựa như muốn đem Michiko bức điên. Helena tựa như cảm thấy đùa nghịch nhũ hoa của nàng đã đủ, liền tìm lên chiếc cổ trắng nõn, bắt đầu để lại dấu ấn của mình lên đó. Yidhra ở phía sau cũng dùng sức cắn lên lưng nàng, tạo thành từng mảng đau nhức trên bờ lưng gầy.
Không ổn rồi, phần hạ thân của nàng đang không ngừng co rút, trống trải tới tột độ. Tuy nhiên Helena chỉ tìm cách thỏa mãn phần thân trên của nàng, Yidhra lại chỉ dùng sức kích thích cửa sau. Còn nơi tư mật kia lại bị bỏ qua, chỉ biết qua từng đợt co rút mà tràn ra thứ chất dịch ẩm ướt như đang khao khát được chạm vào.
"Dừng lại đi.....Làm ơn.....Đ-Đừng mà....Đừng ch-chỉ chạm vào đó...." Michiko tiếp tục rên rỉ, tuy nhiên càng về sau, dường như nàng đã không còn ý thức được những gì mình đang nói. Hai khóe mắt cay xè, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, hòa quện với giọt mồ hôi và tiếng thở dốc.
"Thế người muốn được chạm vào đâu?" Helena ngước đôi mắt mờ đục lên nhìn Michiko, giọng nói khàn khàn khẽ run lên, song lại phần nhiều ân cần hỏi nàng.
"Em còn phải hỏi sao, Helena?" Yidhra cong khóe môi, vươn bàn tay rảnh rỗi của mình nắm lấy một tay của Helena, không nhanh không chậm đặt lên cửa hang ẩm ướt của Michiko.
"Ở đây?" Cảm giác ẩm ướt truyền tới đầu ngón tay lập tức khiến Helena biết về nơi mình đang chạm vào. Cô chần chừ trong chốc lát, rồi từ từ nhấn một đầu ngón tay đi vào bên trong.
"A....Ưm..." Michiko không thể đáp lại gì ngoài tiếng rên rỉ nỉ non.
"Đúng rồi, em không thấy cơ thể Michiko đang run lên vì sướng ư?" Yidhra liền tự biết ý thay Michiko trả lời. Ả tiếp tục nắm lấy chiếc đuôi của nàng, tay kia nắm lấy bầu ngực vừa bị Helena bỏ qua, vừa cắn lên tai nàng, vừa đều đặn dùng lực ở cả hai tay.
Helena nuốt nước bọt, quả nhiên cảm thấy hơi thở của Michiko dồn dập hơn khi cô đưa ngón tay vào bên trong. Cô liền lựa theo từng nhịp thở của nàng mà bắt đầu đẩy ngón tay vào sâu hơn. Ngay lập tức, thứ cảm giác ẩm ướt nóng hổi kia hút chặt lấy ngón tay cô, vừa khiến cô sợ hãi mà vừa khiến cô run rẩy tựa có dòng điện chạy qua cơ thể.
"Nếu em không đưa hai ngón tay vào, Michiko sẽ không thấy sướng đâu." Yidhra nhìn gương mặt đỏ rực vì dục vọng của Helena, lại lắng nghe cách Michiko cố gắng đè nén hơi thở của mình, rất có ý tốt tiếp tục hướng dẫn. "Em phải làm thế này thì mới thỏa mãn được cô ấy." Nói rồi, ả không nói trước một lời cảnh báo, đầu ngón tay nhanh như chớp chen vào bên trong nơi tư mật của Michiko, mạnh mẽ ra vào.
Bị tấn công đột ngột như vậy, cơ thể Michiko không nghe lời chủ nhân mà lập tức lên đỉnh trước từng đợt tấn công dồn đập của Yidhra. Cơ thể nàng thắt chặt lại, điên cuồng run rẩy. Nhưng dường như Helena lại không nhận ra nàng đã lên đỉnh, liền bắt chước theo cách của Yidhra đã làm, cũng bắt đầu di chuyển đầu ngón tay mình theo nhịp của ả.
"Khôn-Không....Đừng...Dừng lại đi...." Hai ngón tay ở bên trong Michiko, lại vô tình ăn ý phối hợp với nhau. Ngay khi ngón tay của ả vừa rút ra, ngón tay của cô lại đâm vào trong, không để cơ thể của nàng có cơ hội để nghỉ ngơi, chỉ biết hứng chịu từng đợt khoái cảm như sóng lũ ập tới. "Tôi...Tôi sẽ hỏng mất.....Đừng....!!"
Yidhra biết cơ thể Michiko đang bị dằn vặt tới phát điên, nhưng lại cố tình không nói cho Helena biết, cứ để cô cùng mình thỏa mãn nàng. Helena lại cảm thấy cơ thể nàng qua từng đợt ra vào của mình lại càng trở nên nóng ẩm, liền biết nàng thực sự đang sướng, cũng không có ý định dừng lại.
Hai người cứ người trước người sau, đem cả cơ thể Michiko chiếm hữu. Từng nụ hôn, từng dấu hôn đánh dấu sở hữu được khắc lên cơ thể nàng. Không một nơi nào trên cơ thể là không tồn tại dấu vết hai người để lại.
Cứ thế cho tới khi Michiko không biết mình đã đạt đỉnh bao nhiêu lần, cứ thế kiệt sức mà ngất đi.
Không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó trong tối hôm đó. Chỉ biết một hai hôm sau sau đầu ngón tay của cô gái mù cầm gậy vẫn còn chưa chắc, nữ hunter geisha vẫn còn chưa thể xuất hiện trong trận đấu, chỉ có Yidhra là mang tâm thế phơi phới tham gia trò chơi, hầu như trận nào cũng friendly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com