Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 9: Violetta x Tracy

Là một nghệ nhân nổi tiếng trong làng giải trí, lịch làm việc của Violetta hầu như luôn luôn kín lịch. Và điều đó cũng đồng nghĩ với việc nàng có thể dành ít thời gian hơn để vun đắp tình cảm với cô vợ Tracy của mình.

Cô là một nhà nghiên cứu robot với sở thích giam mình trong nhà, tách biệt với những hoạt động xã hội khác. Dường như đối với cô, hai thứ duy nhất cô yêu chính là robot và Violetta.

"Chị đi nhé." Tracy hôn nhẹ lên má Violetta, sau đó vẫy chào tạm biệt nàng. Chỉ khi có hai người thế này, cô mới bạo dạn như thế. Còn khi ở ngoài, đôi khi tới nắm tay cũng đủ khiến cô bé tóc vàng đỏ mặt bối rối.

"Chị đi đây." Violetta cảm giác được bờ môi mềm mại của Tracy chạm lên má mình, cũng cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Nàng mỉm cười đáp lại rồi mới mở cánh cửa bước ra ngoài.

Đứng ở ngoài hành lang trống vắng của chung cư, Violetta đứng ngẩn người một phút, nén cảm giác lưu luyến với cái giường cùng căn nhà ấm cúng của mình lại trước khi tiến tới thang máy.

"Chào buổi sáng." Trong lúc Violetta đang đứng chờ thang máy, Jack đã xuất hiện từ sau lưng nàng từ lúc nào không hay.

"Chào buổi sáng, hôm nay có việc à?" Violetta nghiêng đầu nhìn sang Jack, đơn giản đáp lại anh.

Jack – trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Anh là một quý ông với vẻ lịch thiệp và điềm đạm có thể đánh gục trái tim của hầu hết các cô gái từ cái nhìn đầu tiên. Dạo gần đây Violetta được công ty anh thuê về làm gương mặt đại diện nên bọn họ gặp nhau khá nhiều với tư cách là đối tác chứ không phải hàng xóm với nhau.

Jack cũng giống như Violetta, phải làm việc với lượng công việc kinh khủng và rất ít khi có thời gian nghỉ. Mà một khi có thời gian nghỉ ngơi thì sẽ chui ở trong nhà cả ngày.

"À không, có một quý cô cứ khăng khăng muốn gặp mặt tôi thì mới ký hợp đồng." Jack đặt tay lên gáy, khởi động cái cổ đau nhừ của mình do ngủ sai tư thế mà mệt mỏi nói. Anh hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ, vậy mà lại bị mấy người như thế này làm phiền. Dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn phải ép bản thân mặc lên bộ vest chỉnh chu để đi gặp khách hàng.

Violetta nhìn Jack trong chốc lát, sau đó không nói gì nữa, im lặng chờ thang máy tới. Hai người vẫn duy trì sự im lặng cho tới khi thang máy dừng ở tầng một.

"Nếu anh muốn, tôi có thể cho anh đi nhờ tới nơi làm việc." Violetta thấy Jack chuẩn bị bước ra, không nhanh không chậm nói. "Hôm nay tôi cũng phải tới đó cho buổi chụp hình."

Jack xoay người lại nhìn cô gái tóc trắng, bắt đầu suy tính một chút về lời đề nghị của nàng, không lâu sau thì gật đầu đồng ý, quay lại thang máy đứng bên cạnh Violetta.

Hai người lại một lần nữa chìm vào trong im lặng mà đi tới nơi Violetta đậu xe của mình. Xe của nàng chỉ là một chiếc xe ô tô bốn chỗ đơn giản màu trắng nhưng không kém phần tinh tế.

Jack âm thầm đánh giá chiếc xe, cảm thấy nó quả thật rất hợp với khí chất của Violetta.

Violetta vốn có thói quen đi làm sớm để tránh giờ cao điểm nên lúc hai người lái xe ra khỏi tầng hầm, khung cảnh của thành phố London vẫn mang trên mình nét thanh bình. Những con phố bình thường đông kín người qua lại thì nay chỉ vắng vẻ vài chiếc xe.

"Cảm ơn." Khi đã tới nơi, Jack mở cửa xe bước ra ngoài, sau đó cúi người nói với Violetta qua cửa sổ.

Violetta gật đầu như lời đáp lại. Đôi mắt đỏ của nàng thoáng phức tạp nhìn về phía con ngươi màu xanh lá kia.

Jack không nhận ra sự khác thường của Violetta, định đứng thẳng dậy để đi vào quán cà phê gần đó để mua một tách cho chính bản thân mình.

"Jack." Violetta một lần nữa gọi quý ông tóc đen quay lại. "Với tư cách là bạn bè, tôi khuyên anh cuộc đời còn dài, không nên bán mạng làm việc vì tiền. Tôi không muốn một ngày anh lại đột nhiên khụy ra đó rồi bọn tôi lại phải đưa anh tới bệnh viện đâu."

"....." Jack không ngờ tới Violetta sẽ nói điều này.

Quan hệ của hai người trước khi chuyển tới sống cạnh nhau đã luôn có phần gay gắt, khó lòng có thể dùng từ bạn để miêu tả. Bây giờ mọi thứ đã khác nhưng anh cảm thấy giữa hai người vẫn có khoảng cách. Tuy nhiên giờ thì Jack hiểu Violetta thật lòng coi mình là bạn.

"Em cũng đang bán mạng vì công việc đó thôi, Violetta." Jack cong khóe môi, hai tay chống vào thành cửa mà nói. "Nhưng dù sao cũng cảm ơn em."

Sau khi cảm thấy mình đã nói đủ những lời nên nói, Jack nói lời tạm biệt với Violetta rồi xoay người đi vào quán cà phê.

Violetta nhìn theo bóng lưng của anh, thở dài lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng lái xe tới điểm hẹn chụp ảnh, bắt đầu một ngày làm việc của mình.

Công việc của một nghệ sĩ thường không ổn định. Có những hôm phải chạy tới chạy lui để xử lý công việc, nhưng cũng có những hôm nàng thì bị giam tại một nơi làm tới cuối ngày.

Vất vả là vậy, song Violetta có lý do để cố gắng. Nàng muốn cho Tracy một tương lai đủ đầy để cô có thể tự do thực hiện ước mơ nghiên cứu robot của mình.

"Violetta, có người tới gặp cô." Violetta đang ngồi cùng nhiếp ảnh gia bàn bạc lại về những tư thế cần chụp tiếp theo trong khi nhà trang điểm đang giúp nàng dặm lại lớp phần nền thì nghe thấy tiếng gõ cửa cùng tiếng nói vọng vào từ bên ngoài phòng riêng.

"Ừ." Violetta không ngước lên mà nói, toàn bộ tâm trí để trên lời của nhiếp ảnh gia, cố gắng hình dung chúng trong đầu.

Tiếp đó không lâu, tiếng cánh cửa được chậm rãi mở ra, sau đó là những tiếng giày dậm xuống sàn nhà.

"Tôi có thể giúp gì, thưa c- Tracy!?" Violetta chỉ đợi tới khi người kia lại gần mới tháo kính xuống, bình thản ngẩng đầu lên. Nhưng câu nói của nàng nhanh chóng bị cắt đứt bởi sự xuất hiện bất thường của cô gái tóc vàng trước mắt.

"Chị quên cơm trưa này." Tracy đưa hộp cơm màu xanh nhạt lên trước mắt Violetta, nở nụ cười nói. Tuy nhiên không quá khó để nàng nhận ra dáng vẻ cứng nhắc của cô, mà nguyên do chắc hẳn là do còn những người khác trong phòng.

Lúc nhìn thấy hộp cơm Violetta mới giật mình kiểm tra xung quanh vị trí làm việc của mình. Quả nhiên sáng nay nàng không có cầm theo hộp cơm trưa Tracy đã chuẩn bị cho mình.

Violetta ra hiệu cho những người khác trong phòng tạm thời rời khỏi. Sau đó vội vàng kéo Tracy xuống, lo lắng hỏi han cô trên đường đi tới đây có gặp chuyện gì không.

Cô gái tóc vàng vốn ít khi ra khỏi nhà, mà lại còn tới tận nơi đông người như vậy để đưa cơm hộp cho nàng. Chắc chắn là để cô chịu khổ nhiều rồi.

"Tiện em đã ở đây thì bọn mình ăn chung đi." Ngay từ lúc thấy Violetta để quên hộp cơm ở nhà, Tracy đã chuẩn bị thêm cho mình một hộp cơm để cùng nàng ăn trưa.

Violetta ngước lên nhìn đồng hồ, đúng là đã tới giờ ăn trưa. Nàng chuyển tầm mắt quay lại về phía Tracy, liền thấy cô đang mở nắp hai hộp cơm, để mùi thơm của thức ăn nhàn nhạt tỏa ra trong không khí, hoàn toàn khác xa với món sườn hôm trước của nàng.

Dạ dày của Violetta đã bị Tracy rèn luyện tới hư. Mỗi khi ngửi thấy mùi đồ ăn của cô thì lại bắt đầu biểu tình, khiến nàng không cách nào từ chối.

Nhận lấy hộp cơm Tracy đưa tới, hai người liền bắt đầu tận hưởng bữa trưa của mình trong im lặng. Violetta chỉ tập trung vào ăn cùng suy nghĩ về những công việc cần làm chiều nay. Nhưng Tracy lại có phần lơ đãng dùng thìa đảo quanh hộp cơm của mình.

"Chị Violetta." Như đã hạ quyết tâm, Tracy đặt chiếc thìa xuống, ngước lên nhìn thẳng về phía Violetta. "Chúng ta về gặp bố em đi."

Vừa nghe thấy câu này thì mặt Violetta liền biến sắc, trở nên tối sầm lại. Nàng cũng đặt chiếc thìa của mình xuống, nhíu mày không nói gì.

"Em biết bố đã luôn ngăn cản chúng ta. Tuy nhiên em tin giờ ông đã hiểu rồi." Tracy lường trước được việc Violetta sẽ phản ứng như vậy, liền nhanh chóng nói tiếp. Cô đặt tay mình lên tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, mong xua tan đi được nỗi lo lắng trong lòng nàng.

"Chị không nghĩ mọi việc đơn giản như vậy đâu, Tracy." Violetta lắc đầu rút tay lại, biểu hiện thái độ không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa.

"Chúng ta đã quen nhau gần năm năm rồi nhưng chị vẫn luôn tỏ thái độ mỗi khi em nhắc tới việc này." Tracy cau mày, khoanh tay nhìn cô gái trước mắt, trầm giọng khó chịu nói.

"Bố em chính là lý do khiến chị như vậy." Violetta cảm thấy mình không có gì sai trong việc này cả, cũng không chịu nhường nhịn mà đáp lại. "Lúc chúng ta hẹn hò được một năm, bố em bảo tình yêu này chỉ là nhầm lẫn nhất thời. Lúc hẹn hò ba năm, bố em đuổi chị ra khỏi nhà. Lúc em sắp tốt nghiệp chị cầu hôn em, ông ấy phản đối kịch liệt vì bảo hôn nhân giữa hai cô gái sẽ không có kết quả và còn không tới dự đám cưới. Còn năm ngoái ông ấy vẫn phản đối vì bảo chúng ta không thể có con và cũng không có công việc ổn định."

Violetta nói một tràng dài, liệt kê toàn bộ những ký ức tồi tệ mà nàng có ra với bố Tracy. Càng nói, gương mặt nàng lại càng tối sầm lại.

"Nhưng đó là bố em!" Tracy là người đã cùng Violetta trải qua sự phản đối của gia đình mình nên cô hiểu lý do nàng từ chối. Tuy nhiên ai lại không muốn nhận được sự ủng hộ của bố mẹ mình chứ. Vì chuyện với Violetta mà cô đã lâu lắm rồi không liên lạc với bố mình. "Em thực sự rất nhớ ông ấy..."

"Tracy...." Violetta nhìn gương mặt cúi gằm xuống của Tracy, nhất thời không biết nên phải làm thế nào. "Ăn xong đi rồi chúng ta nói tiếp." Lúc này nàng chỉ biết dùng kế hoãn binh, kéo dài thời gian hơn và mong cô sẽ từ bỏ suy nghĩ này.

Nhưng lời nói của Violetta dường như không thể chạm tới Trac. Cô vẫn cúi gằm mặt, không nói một lời nào, cũng không cầm thìa lên ăn. Nàng thấy như vậy cũng không có chút hứng thú nào để tiếp tục.

"... Chị Violetta..." Cuối cùng Tracy là người phá vỡ sự im lặng căng thẳng giữa hai người. Cô ngẩng lên, hàng lông mày vẫn nhíu chặt, nơi đáy con ngươi vàng óng không ngừng cuộn trào. Hai bàn tay cô giấu dưới bàn siết chặt lại, cố gắng kìm nén xúc động của bản thân. "Ông ấy là người đã luôn ủng hộ em, cho tới đến thành phố này để theo đuổi ngành nghiên cứu và cũng nhờ vậy mà chúng ta gặp nhau." Giọng nói của cô run rẩy mà lại không ngắt quãng, chậm chạp phát ra từng chữ. "Chị nói muốn chúng ta là một gia đình, nhưng liệu chúng ta có thể thực sự trở thành một gia đình không nếu không nhận được sự ủng hộ từ phía người thân?"

"Chị...." Violetta hé môi, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra lời nào phản đáp lại.

"Chúng ta có thể thử thêm một lần nữa được không?" Tracy vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt hờ trên bàn của Violetta, yếu ớt mỉm cười nhìn nàng.

Violetta trùng mắt, nhìn lấy bàn tay đang siết chặt lấy tay mình, rồi lại nhìn vào con ngươi vàng óng kia. Tracy hiểu rõ nàng sẵn sàng đáp ứng mộ yêu cầu của cô khi làm như vậy mà.

"Chị thực sự rất bận, không thể về quê với em." Violetta thở dài, chậm rãi lên tiếng. Nàng có thể thấy được sự thất vọng nơi Tracy, liền bất đắc dĩ mỉm cười, đặt tay còn lại của mình lên tay cô. "Nếu em có thể thuyết phục bố tới nhà chúng ta vào dịp năm mới thì chị sẽ cùng em thuyết phục ông ấy lần nữa."

"Thật!?" Tracy đã tưởng Violetta sẽ từ chối nên lời đồng ý thỏa hiệp bất ngờ này của nàng khiến cô không khỏi ngây người.

"Thật, chúng ta sẽ để ông ấy thấy mình sống tốt như thế nào." Violetta gật đầu, một lần nữa khẳng định.

"Chị Violetta, em yêu chị." Tracy mím môi, kìm nén sự xúc động của mình, bờ môi hồng run rẩy thốt ra những lời từ tận đáy lòng.

"Chị cũng yêu em, Tracy." Violetta thấy Tracy cuối cùng cũng không còn sự u sầu nơi con ngươi ban nãy nữa, trong lòng mới có thể nhẹ nhõm trở lại. Nàng vừa nói, vừa vươn tay gạt đi giọt nước mắt đang chực chờ tràn ra. "Vậy nên đừng khóc."

"Ừ." Tracy nở nụ cười ngây ngô, tận hưởng cảm giác lòng bàn tay Violetta vuốt ve bờ má mình.

Thuyết phục bố cô tới đây và chấp nhận hai người có thể là một việc khó nhằn.

Nhưng nếu Violetta ở đây với cô, Tracy biết mình nhất định sẽ làm được.

Bữa trưa của hai người nhanh chóng kết thúc trong yên bình, Tracy chào tạm biệt Violetta rồi quay về ngôi nhà nhỏ của hai người họ.

Violetta nhìn về phía Tracu rời đi, rồi lại nhìn vào bàn tay vừa đan siết lại với cô, không khỏi ngẩn người.

Nàng hiểu rằng bố Tracy chỉ muốn cô có một cuộc sống yên bình hạnh phúc. Và họ nhìn Violetta – một nghệ sĩ với cuộc sống quá rủi ro và nàng sẽ không thể cho cô những điều đó.

Ông ấy đã đúng, gần hết.

Công việc của nàng có thể không ổn định, có thể sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một đêm, có thể đánh mất tất cả chỉ trong một giây.

Nhưng điều duy nhất ông đã sai là nàng nhất định sẽ cho Tracy cuộc sống hạnh phúc mà cô xứng đáng có được.

"Được rồi, làm việc thôi nào." Violetta nhắm mắt lại trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục làm việc.

Thời gian từ giờ cho đến năm mới còn bốn tháng nữa. Violetta nhất định phải làm việc chăm chỉ có thành quả để bố Tracy tin tưởng trao con gái mình cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com