Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot [End]


Khi Tsukishima và Yamaguchi còn bé, những thứ như động chạm không là vấn đề gì cả. Trẻ con là thế đấy; chúng không quan tâm về những thứ như vậy. Ngủ chung giường, thay quần áo trước mặt nhau, nắm tay và ôm nhau để chào tạm biệt và chào buổi sáng--là những điều rất đỗi bình thường.

Và như mọi đứa trẻ khác, chúng lớn lên, và vào giai đoạn trung học chúng sẽ có một ý nghĩ khác biệt hẳn rằng việc động chạm là xấu. Giao tiếp thường ngày không phải là thứ bạn lẽ ra phải làm với bạn bè, đặc biệt không khi đám bạn đó là hai đứa con trai vừa trạc mười hai tuổi. Vậy nên, trong suy nghĩ của Tsukishima, hắn vẽ nên một chữ X lớn từ ý nghĩ đó, và đặt cho nó là Quá Giới Hạn.


--


Yamaguchi không hề nhanh chóng theo kịp được. Trong lúc Tsukishima tạo nên khoảng cách giữa hai người bọn họ--dịch ra khi họ ngồi cạnh nhau để vai họ không còn chạm nhau nữa; đưa tay ra xa khi họ đi cạnh nhau, hệt như một chế độ bảo vệ đề phòng Yamaguchi cố đưa tay và nắm lấy nó-hắn hy vọng trong vô ích rằng người kia sẽ nhận ra ẩn ý mà hắn không hề phải nói rõ. Sau cùng thì, chẳng có lí do gì để hắn có thể nói rõ được. Việc động chạm bạn bè mình không phải là việc bình thường ở tuổi đó chút nào, và Yamaguchi lẽ ra nên biết điều đó.

Có lẽ một phần trong cậu đã biết, bởi vì hắn chỉ nhắc đến nó một lần duy nhất, là khi Tsukishima có phản ứng khá tệ hại đối với một cái ôm, mặt đỏ ửng và cố gắng che giấu lời nói lắp của mình.

"Có chuyện gì vậy?" cậu hỏi, vốn đã rời hắn ra. Tsukishima cố gắng nhìn vào mắt cậu, nhưng họ đang đứng ngay trước trường, và hắn có thể trông thấy vài đứa trẻ từ trong lớp nhìn về phía bọn họ. Điều đó khiến mặt hắn càng đỏ thêm.

"Đừng-làm chuyện đó nữa," Tsukishima nói. Yamaguchi chớp mắt.

"Làm chuyện gì cơ?"

"...Cậu biết đấy. Chạm vào tôi quá nhiều."

Điều gì đó dường như vừa lóe lên trong tâm trí Yamaguchi, bởi vì cậu không hỏi thêm gì nữa. "Oh. Đúng rồi nhỉ. Xin lỗi nhé, Tsukki."

Tsukishima ngạc nhiên vì cậu không hề chống đối lại yêu cầu của hắn-những từ như chúng ta đã quá lớn cho việc đó rồinhư vậy kì lắmchẳng có đứa trẻ nào ở tuổi chúng ta làm như vậy nữa đang ở trên đầu lưỡi hắn, và hắn nuốt chúng vào, chúng đã trở nên vô dụng rồi. Đôi lúc Yamaguchi lại như thế, và nó giúp hắn. Tsukishima không phải lúc nào cũng giỏi với việc diễn đạt ý tứ của mình thành lời, nhưng bạn của hắn hiểu được chúng mà hắn không cần phải nói ra gì cả.


--


Đôi khi, trên đoạn đường đi bộ về nhà, khi Tsukishima đã gỡ headphone ra và Yamaguchi đang đi bên cạnh hắn, giải thích chuyện gì đó đã xảy ra hoặc trút giận lên một môn học mà cậu ghét hay kể một câu chuyện mà hắn sẽ thích, tay Tsukishima khẽ giật bên cạnh. Cứ như nó đang tìm kiếm một thứ gì đó, hoặc một người nào đó. Nếu hắn để cho nó được tự do, nó sẽ chạm nhẹ vào tay Yamaguchi, chỉ trong một giây thôi, và rồi có lẽ Yamaguchi cũng sẽ chạm vào nó.

Hắn không bao giờ để nó được như vậy.


--


Tsukishima không hề thích bị người khác chạm vào. Điều đó trở nên phiền phức nhất khi Tanaka vỗ một tay vào lưng hắn hoặc khi Hinata muốn high five cùng hắn. Những đứa trẻ khác đến để vỗ vai hắn hoặc người lạ đâm sầm vào hắn mỗi khi đi qua. Chẳng có lúc nào là dễ chịu cả. Chẳng có lúc nào mà hắn cho rằng là tốt cả.

Đó cũng là lí do vì sao hắn chưa bao giờ hiểu được cách mà người ta nói về tiếp xúc thân thể, cứ như thể đó là điều tuyệt nhất trên quả đất này vậy. Điều gì khiến nó trở nên quá tuyệt vời như vậy chứ? Việc ôm nhau, nắm tay, vỗ vai, cụng tay, chạm mắt cá chân vào nhau hay ấn má vào nhau. Hắn không hiểu những việc đó.

Hinata có lẽ là người hay động chạm nhiều nhất mà hắn từng gặp. Biểu cảm của hắn trong việc nhìn cách mà cậu ta giao tiếp với mọi người xung quanh có thể biến đổi bất cứ kiểu gì từ thích thú cho đến cáu gắt, hắn cũng có những phản ứng khác nhau về việc đó nữa. Ban đầu hắn cảm thấy rất vui khi nhìn thấy cậu ta chọc tức nhà Vua với những lần động chạm không ngừng nghỉ và nhất định là không còn chừa lại không gian riêng cho cậu ta nữa, nhưng điều đó trở nên bớt vui thú khi việc đó đối với cả đội còn thân mật hơn như vậy. Tsukishima không còn cảm thấy thích thú với trò hề của hai người họ nữa và Tsukishima đi thẳng đến cáu gắt khi ánh nhìn của họ dành cho nhau ngày một lâu hơn và cử chỉ ở tay Hinata ngày càng nhẹ nhàng hơn.


--


Hắn có thể chấp nhận những cái nhìn trao cho nhau bằng đôi mắt mở to và những lần đỏ mặt quá thể, nhưng hắn đã tự đặt ra giới hạn cho mình khi một lần đi vào và bắt gặp bọn họ ân ái trong phòng thay đồ.

Hắn đóng sầm ngăn tủ của mình lớn đến không cần thiết, chỉ để họ biết rằng hắn đang ở đó, và chẳng nói gì khi họ rời nhau ra, mặt ửng đỏ và đầy tội lỗi. Hinata mở miệng như định bao che cho cả hai hoặc muốn nói điều gì đó cũng ngu ngốc tương tự. Tsukishima không hề ở lại đủ lâu để nghe bất cứ lí do lí trấu gì đó mà cậu ta định đưa ra.

Yamaguchi đang chờ hắn trước trường khi hắn đi ra, lục lọi túi của cậu để tìm thứ gì đó. Cậu dừng lại khi nhận ra bạn của mình đang đến gần, và chào hỏi hắn khi cậu hẳn đã nhìn thấy biểu cảm trên nét mặt của Tsukishima.

"Cậu lấy được túi rồi à," cậu nói điều không cần thiết. Tsukishima đã đi lấy chúng mà. "Đã có chuyện gì sao?"

Hắn cố gắng không nhăn mặt, nhưng dựa vào phản ứng của Yamaguchi, điều đó không hề có tác dụng. "Không có gì cả. Trong đó có một cặp đôi điên khùng không thể giữ được quần lâu đến khi về nhà ấy mà."

"Ồ. Hinata và Kageyama sao?"

"Còn ai ở đây nữa?" Lời nói có vẻ khó nghe hơn hắn dự định, nhưng Yamaguchi không hề phản ứng gì. Cậu chỉ gật đầu, và họ bắt đầu bước đi.

"Đó là lần thứ hai rồi," cậu nói. Tsukishima nhìn cậu, nên cậu giải thích cặn kẽ hơn, "Điều tương tự cũng xảy ra với tớ. Tớ nghĩ là bọn họ trở nên chủ quan hơn khi những đứa năm nhất không có ở đó."

"Bọn họ chủ quan suốt mà."

"Cậu gay gắt quá đó, Tsukki à."

Hắn khịt mũi, nhưng hắn có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn. "Tôi phải gay gắt vì điều gì cơ chứ?"

Yamaguchi lườm hắn. "Cậu nói thử xem?"

Tsukishima không hề đáp lại. Cả buổi đi về chìm trong im lặng, nhưng tay hắn cứ giật suốt.


--


Tsukishima mười sáu tuổi. Là sự thật. Tsukishima tự cao. Là sự thật.

Tsukishima cảm thấy thật sự, thật sự như thể là một con người đang sống bằng xương bằng thịt: là sự thật.


--


Yamaguchi cứ luôn kiên quyết về việc ở bên cạnh hắn, nhưng khoảng cách mà hắn tự đặt ra cho bản thân cứ thay đổi thất thường.

Cho đến tận khi Tsukishima thay đổi nó, thì họ có lẽ đã như hình với bóng rồi. Nhưng bởi vì hắn đã vẽ nên một chữ X từ ý nghĩ đó, hắn trở nên khắt khe với khía cạnh tình bạn đó của họ, và hiện tại Yamaguchi nhanh chóng cho rằng chữ X đó vẫn còn tồn tại khá lớn. Hắn tự động lảng đi khi họ ngồi cạnh nhau. Chân họ không hề chạm qua nhau. Tsukishima không thể nhớ nổi lần cuối cùng mà họ đã ngủ gần nhau là lúc nào nữa.

Có một thời điểm vào đầu năm hai của bọn họ, khi mà khoảng cách ngày một gia tăng và đôi khi hắn có cảm giác như Yamaguchi không hề ở đó, bên cạnh hắn chút nào. Cậu trở nên xa cách, lãnh đạm với Tsukishima. Có lẽ không phải là cậu cố tình--sau cùng thì, cả hai người bọn họ đều rất bận, với việc học trên trường, trong câu lạc bộ, dự định đại học và thời gian cho gia đình nữa. Nhưng dù là cách nào đi chăng nữa thì nó đã đến thời điểm khi mà Tsukishima không hề có một cuộc đối thoại thật sự với cậu trong vài ngày, và nó để lại trong lồng ngực hắn một cơn đau kì quặc mà hắn luôn cố gắng để chôn giấu đi.

Nếu hắn nghĩ quá nhiều về nó, nó sẽ để lại một vết sưng bên trong cổ họng hắn mà hắn không thể nuốt xuống được, và một vết lõm bên trong bụng hắn có cảm giác như thế đó là nỗi cô đơn.

(Nên hắn không hề nghĩ về nó. Ít nhất thì Tsukishima giỏi trong việc đó.)

Kết quả thì hắn không phải nghĩ ra kế hoạch hiểm độc nào để rời xa cậu nữa; Yamaguchi đã trở nên rất bận bịu. Cả hai đều đã vậy. Đến cuối cùng thì tình bạn của hai người bọn họ đã lấy lại được điểm thăng bằng, theo cách mà nó đã từng như vậy.

Nhưng dù cho Yamaguchi có trở nên gần gũi hơn đi nữa, thì nó vẫn để lại cho Tsukishima cảm giác như cậu thật sự không hề có ở đó.


--


Đường rạn nứt trong tình bạn của họ cứ vỡ ra và lớn dần, và Tsukishima cảm thấy thật sự, thật sự như thể là một con người đang sống bằng xương bằng thịt.


--


Yamaguchi cứ luôn ở đó nhiều đến mức thật khó để nói rằng nếu cậu có thật sự đang ở đó hay không. Ngay cả khi họ ở bên cạnh nhau, cậu cứ luôn mơ màng, nghĩ về điều gì khác hoặc ai khác hoặc nơi khác.

Có những ngày trở nên tệ hại đến mức Tsukishima muốn đưa tay ra và lay cậu. Nhìn tôi đi, nhìn tôi này, nhìn tôi đây này. Tôi đang ở ngay đây, tôi ở ngay trước mắt cậu này. Nhìn tôi lần nữa đi.

Nhưng đối với hắn trông cậu thật xa xăm.


--


Khi họ còn bé, Yamaguchi khiến cho Tsukishima tin vào một câu chuyện rằng những nàng tiên được sinh ra từ nụ cười, cách mà mũi cậu hếch lên và môi thì vẽ nên một nụ cười toe toét, để lộ ra hàm răng thưa dễ mến và đôi mắt nhắm nghiền vì hạnh phúc. Nụ cười của Yamaguchi có lẽ là cả tuổi thơ của hắn.

Khi họ lớn dần, Tsukishima không hề nhận ra điều hắn làm, nhưng hắn cố khiến cho Yamaguchi cười nhiều nhất có thể. Điều đó chẳng khó chút nào, bởi vì cậu không hề dè chừng với những gì khiến cậu vui, cậu không hề kén chọn đối với những điều đủ để làm cậu cười. Cậu luôn cười khúc khích với những điều mà Tsukishima nói, những trò cười không quá vui thú và những lời chế nhạo không quá khôn khéo. Tsukishima luôn khẽ nghiêng về một bên để lầm bầm về suy nghĩ của hắn, chỉ đủ để Yamaguchi có thể nghe được; chỉ riêng cho cậu và một mình cậu mà thôi.

Sau này hắn đã nhận ra được những gì hắn đang làm, và cố gắng hết sức để dừng lại. Nhưng đôi khi bản thân hắn vẫn nhận ra bản thân cứ nhìn chằm chằm vào những lúc Yamaguchi cười.


--


Vào một ngày nọ, Tsukishima không thể chịu đựng khoảng cách này nữa. Nó đang bóp nghẹt lấy hắn, vết sưng đỏ trong cổ họng và vết lõm bên trong bụng hắn, và hắn trở nên giận dữ-giận dữ vì Yamaguchi trở nên xa cách và vì bản thân hắn đã để chuyện này xảy ra. Tay hắn khẽ giật, tìm lấy hơi ấm, tìm lấy một thứ gì đó.

Lần này, hắn để cho điều đó xảy ra.

Nếu Yamaguchi ngạc nhiên vì bạn cậu đã với và cầm lấy tay cậu, thì cậu lại không có phản ứng gì cả. Cậu chớp mắt, chỉ một lần, và cuộn đầu ngón tay của mình vào tay của Tsukishima, những ngón tay màu mật ong tối tương phản với làn da trắng bệch của Tsukishima. Họ ngồi như vậy, Yamaguchi hành động như thể đó là một điều bình thường với họ, như thể họ đã làm vậy từ thời trung học, như thể hắn đã ao ước điều đã ăn mòn sâu vào trong hắn đã một năm--và Tsukishima làm ra vẻ như tim hắn không hề đập rất nhanh trong lồng ngực. Hắn có phần sợ sệt rằng người kia sẽ cảm nhận được độ rung qua ngón tay hắn, nhưng Yamaguchi lại không nói gì cả.

Miệng Tsukishima trở nên khô khốc, và hắn ngắm nhìn bạn hắn chìm vào im lặng ở nơi họ lẽ ra nên làm vài việc của trường. Hắn muốn nói gì đó; muốn hỏi vì sao Yamaguchi lại trở nên xa cách như vậy. Muốn hỏi xem hắn có thể làm gì để hàn gắn điều đó. Cậu đã ở đâu? Cậu đã đi đâu vậy?

Hắn muốn xin lỗi.

Liệu xin lỗi có giúp được gì không?

Tay Yamaguchi siết lấy tay hắn.

Tsukishima tự cao: là sự thật.


--


Yamaguchi có lẽ đã xem nó như một lời mời gọi để gạt bỏ đi chữ X kia. Khi họ đến trường vào ngày hôm sau, cậu hỏi Tsukishima xem hắn đang nghe gì trên ipod, và với câu trả lời nhận được, cậu hỏi nếu cậu có thể nghe cùng không. Dây tai nghe của Tsukishima khá ngắn, và kết cục thì họ phải rúc vào nhau, lắng nghe trong sự im lặng dễ chịu cho đến khi giáo viên bước vào lớp và họ phải cất nó đi.

Tsukishima không hề nói ra những gì hắn đã luôn nghĩ đến, những gì hắn đã luôn cần--nhưng với Yamaguchi, hắn không cần lúc nào cũng làm vậy. Hắn không hoàn toàn chắc chắn với việc nắm tay trở thành một việc thường ngày, nhưng sau cùng thì, nó đã trở thành như vậy; trên đường về nhà, khi không có ai ở gần để trông thấy tay họ nắm lấy nhau hay cách mà những ngón tay Yamaguchi đan chặt vào tay hắn hoặc cách mà Tsukishima để bản thân mình mỉm cười, chỉ một chút thôi. Và với việc tay nắm tay, đã trở thành thói quen lần nữa, không chỉ ngồi cạnh nhau mà còn giữ cho khoảng cách giữa hai người hẹp nhất có thể. Mắt cá chân Yamaguchi đá vào mắt cá chân hắn dưới bàn ăn. Đùi họ chạm vào nhau ở nơi họ ngồi. Khi họ đi cùng nhau, vai họ khẽ chạm vào nhau. Yamaguchi khá giỏi ở khoản "tiếp xúc thường ngày".

Nó chẳng đáng sợ chút nào, như một phần trong Tsukishima (mà hắn đã chôn giấu) đã luôn sợ hãi. Hắn không bị chối từ bởi nó, nó không hề khiến hắn hoảng sợ trong việc mong muốn họ lại trở nên gần gũi với nhau hơn. Nó cũng không hề khiến hắn bị choáng ngợp bởi vô vàn cảm xúc; nó chỉ là thôi.

Nó không hề có cảm giác mới mẻ. Nó có cảm giác như lúc nào cũng luôn ở đó và đến bây giờ hắn mới nhận ra nó mà thôi.

Nó có cảm giác như là nhà vậy.


--


Tsukishima cảm thấy thật sự, thật sự như thể là một con người đang sống bằng xương bằng thịt: là sự thật.



--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com