Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Bầu trời cao vời vợi, xanh thẳm không gợn một áng mây. Những vệt nắng đổ dài trên những con kênh uốn lượn quanh Amsterdam, phản chiếu trên mặt nước lấp lánh như những viên pha lê. Những chiếc thuyền nhỏ trôi chầm chậm, mang theo tiếng cười nói rộn ràng của đám trẻ con. Hai bên bờ, những hàng cây sồi, cây phong đung đưa trong gió, tỏa bóng mát xuống những con phố lát gạch đỏ.

Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi chiều muộn, có một người con gái lặng lẽ ngồi trên bãi cỏ xanh rì, ngay sát mép sông, đôi mắt hướng xa xăm về những gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh sáng vàng nhạt.

Gương mặt thanh tú của người ấy được phủ bởi một lớp sáng mờ ảo, khiến những đường nét trở nên mềm mại hơn giữa khung cảnh tĩnh lặng. Có lẽ là do gió, hoặc có lẽ do những suy nghĩ vương vấn đâu đó trong tâm trí, mà khóe môi chỉ khẽ mím nhẹ, ánh mắt mang theo chút đượm buồn khó tả.

Một chiếc lá khô rơi xuống từ cây sồi già bên cạnh, chạm nhẹ vào đầu gối rồi lặng lẽ trôi đi theo cơn gió. Người ấy đưa tay lên, khẽ vuốt ve chiếc nhẫn nhỏ trên ngón tay, như thể đang nắm giữ một điều gì đó không thể buông bỏ. Từng đợt sóng vẫn vỗ vào bờ, thời gian vẫn lặng lẽ trôi, nhưng có những nỗi buồn—dù nhẹ như gió thoảng—vẫn không dễ dàng tan biến.



........
Seoul, 8 năm trước

*Rầm!*

"Gần đây em bị làm sao vậy hả? Em còn muốn hoạt động nữa không đây. Không sáng tác được, em nói vậy có ý gì hả Yunjin? Em định từ bỏ công việc này sao? Em nhắm em có thể làm gì nếu không sáng tác?"

Tiếng đập bàn từ phía giám đốc vang lên khô khốc trong không gian kín của phòng thu. Những ánh đèn sáng chói trên trần hắt xuống, như cũng đang thiêu đốt cả thân xác lẫn linh hồn cô. 

Cô im lặng, cây bút trong tay tưởng chừng như sắp bị cô bẻ vụn. Đầu cúi thấp. Ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Ba tháng qua, cô đã ngồi đây bao nhiêu lần? Nghe bao nhiêu lời trách móc? Đã cố ép bản thân đặt bút, nhưng cuối cùng dù một nốt nhạc hoàn chỉnh cũng không thể viết nổi.

Đầu óc. Trống rỗng. Trang giấy. Trắng tinh. Vẫn màu trắng ấy. Lạnh lẽo. Cô độc.

Cô đã từng sáng tác những bản nhạc đầy cảm xúc. Những giai điệu từng tràn ngập trong tâm trí, từng là hơi thở, từng là thứ khiến cô biết mình còn tồn tại. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều trở nên xa lạ. Giờ đây như thể có một bức tường ngăn cách cô với âm nhạc. 

Mà có lẽ... chính cô là người đã dựng nên nó. Một cách vô thức. Đầy tàn nhẫn.

"Em nghĩ mình cần nghỉ ngơi một thời gian." 

Cô nói, giọng khàn đặc, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay ghìm sâu vào da thịt. Một khoảng im lặng kéo dài. Giám đốc nhìn cô, ánh mắt đầy thất vọng, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. 

"Một tháng. Sau đó, tôi muốn thấy kết quả. Nếu vẫn thế này... em biết mình nên làm gì đúng không?" 

Cánh cửa phòng thu khép lại sau lưng Yunjin. Cô thở ra một hơi dài, như thể vừa thoát khỏi một chiếc lồng - hoặc có lẽ vừa bước vào một chiếc lồng mới khác.

Cô cần rời khỏi đây. Trước khi bản thân hoàn toàn mục rữa.

Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên, xa dần... xa dần... rồi chìm vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com