3
Gần nửa tháng kể từ ngày đến Amsterdam, mấy hôm nay hình ảnh về cô nàng diễn viên múa ballet đó vẫn không thoát ra khỏi tâm trí Yunjin, cô cứ lang thang vô định dọc theo bờ sông, mang theo cuốn sổ nhạc nhỏ và cây đàn guitar. Cô không có điểm đến cụ thể, chỉ là muốn tìm một nơi nào đó để thả lỏng tâm hồn.
Yunjin ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần mép sông, nhẹ nhàng đặt tay lên dây đàn. Cô không có ý định sáng tác, nhưng đột nhiên hôm nay ngón tay cứ bất giác lướt trên dây đàn, tạo ra một giai điệu mơ hồ. Một giai điệu chưa hoàn chỉnh, nhưng lại có gì đó rất... thân thuộc. Từng nốt nhạc vang lên, như thể chúng đến từ một nơi nào đó xa xôi trong ký ức cô.
Ở phía xa, Kazuha đang đạp xe ngang qua bờ sông. Em vừa rời khỏi phòng tập, đã thay sang bộ quần áo thoải mái hơn, tóc búi gọn gàng. Một buổi chiều bình thường, một con đường quen thuộc—nhưng hôm nay, có thứ gì đó khiến em phải dừng lại.
Là tiếng đàn.
Tiếng đàn ấy như một làn gió lạ ùa vào lòng em, chạm đến một góc khuất mà chính em cũng chưa từng chạm đến.
Âm thanh ấy khiến em khựng lại, chân vô thức đạp phanh.
Bánh xe khẽ kêu 'cạch' một tiếng khi em đạp phanh. Tim em khẽ loạn nhịp một giây.
Vì tiếng nhạc, hay vì điều gì khác?
Ánh mắt vội vàng tìm nơi giai điệu phát ra. Em chưa bao giờ nghe thấy giai điệu này, nhưng nó lại có cảm giác rất quen thuộc. Như thể nó đang muốn nói một điều gì đó với em.
Và rồi... theo hướng âm thanh phát ra ấy, em bắt gặp một cô gái búi tóc cao, đôi tay đang lả lướt trên dây đàn guitar, cảm giác có gì đó khó tả ở con người này, có gì đó thôi thúc em muốn tiến đến gần hơn với giai điệu của người đó.
"Xin chào..."
Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp khiến Yunjin dừng lại những nốt nhạc. Khoảnh khắc Yunjin ngước lên, ngay khi ánh mắt họ chạm nhau.
Giữa ánh hoàng hôn cam đỏ nhuộm cả bầu trời, giữa những giai điệu còn dang dở, giữa vô số con người lướt qua nhau—cả hai như thể bị kéo vào một thế giới chỉ thuộc về riêng họ.
Cô cứ tưởng chỉ có thể nhìn thấy em qua những giai điệu trong đầu mình. Nhưng em đang ở đây. Rõ ràng đến mức cô không thể không tin vào sự tồn tại của em.
Không ai nói gì. Không cần phải nói gì cả.
Những cơn gió chiều thoảng qua, cuốn theo những chiếc lá rơi chầm chậm xuống mặt nước. Một buổi chiều tưởng như bình thường... nhưng lại đánh dấu một sự khởi đầu không thể nào quên.
Kazuha là người lên tiếng trước. "À..ờm...bản nhạc vừa rồi tên gì vậy? Tôi khá thích giai điệu của nó."
Yunjin ngước nhìn em một chút rồi lắc đầu. "Chưa có tên, tôi chỉ vừa nghĩ ra thôi."
Em gật gù, ánh mắt vẫn dán vào đôi tay thon dài đặt trên dây đàn. "Nó hay đấy, rất dễ nghe." Em dừng lại một nhịp nhìn Yunjin rồi lại quay về dòng nước trước mặt. Âm nhạc của cô không chỉ là giai điệu, mà còn mang theo một thứ cảm xúc khó tả. Nó chạm vào lòng em, nhưng theo một cách mà chính em cũng không hiểu.
Yunjin khẽ cười, gõ nhẹ lên cây đàn. "Cảm ơn."
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua mặt sông. Kazuha nhìn về phía hoàng hôn sắp tắt, cảm giác như có gì đó lấp đầy khoảng trống trong lòng mà cô không thể gọi tên.
"Cô biết múa ballet đúng không?"
Đáp lại Yunjin là đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên của nàng.
"À thật ra thì cách đây vài hôm trước, tôi có đến buổi diễn. Lúc biểu diễn trông cô rất cuốn hút đấy."
"Ra vậy, cứ tưởng đằng ấy biết xem bói chứ."
"Vậy đằng ấy đến đây du lịch đúng không? Trông không phải là người bản địa."
Yunjin lắc đầu. "Không hẳn, tôi đến để tìm một thứ." Cô không nói rõ đó là gì, có thể chính cô cũng không chắc. Nhưng nếu để gọi tên, có lẽ là cảm hứng, là âm nhạc... hoặc là thứ gì đó cô chưa từng nghĩ đến. Hoặc có thể là chính bản thân cô chăng?
Kazuha nhìn cô một lúc lâu, không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu.
Lúc này, Yunjin liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, phủi nhẹ tà áo khoác. "Cô ăn tối chưa?"
Kazuha nhún vai. " Vẫn chưa."
Yunjin mỉm cười. "Vậy thì đi ăn cùng tôi đi. Tôi không quen ai ở đây cả. Nhân tiện tôi tên Yunjin. 24 tuổi."
Em khẽ mím môi, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng rồi, chẳng biết vì lý do gì, em khẽ cười - một nụ cười nhẹ thoáng qua như gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng. Em nghĩ có lẽ vì đó là Yunjin. Có lẽ vì em cũng tò mò về chị ấy. Hoặc có lẽ, đơn giản là em muốn ở bên chị thêm một chút.
"Kazuha nhỏ hơn chị 2 tuổi. Vậy chị thích ăn gì?"
.
.
.
Tiếng nhạc trong nhà hàng vang lên du dương. Bản giao hưởng nhẹ nhàng hòa vào không khí ấm cúng, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên bàn ăn phủ khăn trắng tinh, tạo nên một khung cảnh dịu dàng mà tĩnh lặng.
Kazuha chống cằm, nghiêng đầu khẽ quan sát người đối diện. Ánh đèn phía trên trần phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của em, như đang cố nhìn xuyên qua những gì Yunjin không muốn nói ra.
"Vậy hoá ra chị là nhạc sĩ thật à." – Em chớp mắt khẽ liếc qua gương mặt người đối diện, một nụ cười mơ hồ thoáng qua nơi khóe môi.
Giọng nói của em nhẹ nhàng, có chút thích thú nhưng lại lẫn một điều gì đó khó gọi tên.
Yunjin dừng tay, cầm lấy ly rượu vang trên bàn, lắc nhẹ. Một giây lặng đi, cô khẽ nhún vai, giọng nói thoáng chút bâng quơ:
"Cũng không biết bây giờ có được xem là nhạc sĩ không nữa."
Lời nói nhẹ tênh, nhưng cảm giác lại nặng trĩu.
Kazuha có thể nhận ra điều đó. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Không phải bằng ánh mắt thương hại, mà là một cái nhìn thật sâu, như thể em đang muốn tìm ra điều gì đó phía sau những lời nói hời hợt kia.
Cảm giác mơ hồ về một người từng tỏa sáng rực rỡ, nhưng bây giờ lại như một ngọn lửa nhỏ, chỉ chực chờ tắt lịm.
Đôi mày Yunjin hơi chau lại. Cô cảm thấy ánh nhìn của em quá lâu. Cái ánh nhìn khiến cô vừa muốn trốn, vừa không thể quay đi.
Yunjin khẽ rụt vai.
Cô không thích cảm giác này.
Cảm giác như thể mọi thứ mục nát bên trong cô bị phơi bày trước mắt em.
Cô không muốn ai nhìn thấy nó.
Nhất là em.
Em chớp mắt, ngồi thẳng dậy nhìn về Yunjin. Đầu ngón tay vô thức vân vê thành cốc. Một thoáng ngập ngừng, hít một hơi thật khẽ rồi em nhẹ giọng nói:
"Em nghĩ chị là nhạc sĩ giỏi đấy."
Yunjin hơi giật mình.
Cô ngước lên, định cười trừ, nhưng ánh mắt của Kazuha quá chân thành, quá dịu dàng.
Chân thành đến mức khiến cô muốn tin.
Nhưng cũng chính vì vậy mà nó làm cô sợ.
Cô cảm thấy như thể ai đó vừa nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương cũ của mình - không chạm mạnh, không làm đau, nhưng cũng đủ để khiến nó nhói lên.
"Em ấy cứ cười như thế..."
Cô im lặng, ngón tay cái khẽ gõ lên thành ly rượu vang, đôi mắt lảng tránh nhìn về phía góc nhà hàng.
"Ngày mai chị rảnh không?" - Giọng Kazuha nhẹ như gió thoảng. - "Dù sao cũng đã đến đây rồi mà. Chị có nơi nào muốn đi không? Em dẫn chị đi." Chính em cũng không biết vì sao mình lại chủ động ngỏ lời với Yunjin - điều mà em chưa bao giờ làm với những người mới gặp. Dường như có gì đó thôi thúc em phải làm rằng nếu em bỏ lỡ sẽ không có lần sau.
Yunjin nhướng mày, chậm rãi tựa lưng vào ghế. - "Em luôn nhiệt tình với người mới gặp lần đầu như vậy sao?"
"Chỉ với chị thôi."
Câu trả lời quá nhanh, quá tự nhiên, đến mức chính Kazuha cũng sững lại.
Không gian như khựng lại trong một nhịp thở.
Yunjin chớp mắt vài cái, lông mi cô run rẩy. Cô cảm giác như có ai đó cào nhẹ vào lồng ngực mình. Ngứa.
" ...Hả?"
Kazuha vội cúi đầu tránh ánh mắt đầy dấu hỏi của người kia, tay siết nhẹ mép khăn trải bàn, vờ ho một cái.
"À, ý em là... nếu chị không thích thì thôi vậy." – Giọng em nhỏ đi, hai ngón cái vân vê nhau, như thể cố che giấu sự lúng túng của chính mình.
Lần này, Yunjin bật cười thật. Cô không nghĩ em lại cũng có mặt này. Đáng yêu đấy!
"Em dỗi đấy à?"
Tiếng cười của Yunjin không lớn, chỉ là một âm thanh nhẹ nhàng vang lên giữa không gian yên tĩnh của nhà hàng, nhưng lại khiến trái tim Kazuha khẽ rung lên như tiếng đàn ban nãy. Chị cười như thể vừa nhìn thấy ánh sáng sau nhiều ngày mù sương.
Không hề gượng gạo.
Không phải mang tính lịch sự.
Mà là một nụ cười thật sự.
Và Kazuha thích nó.
Có một thứ gì đó, rất nhỏ len lỏi vào trong từng ngóc ngách trong lòng và dừng lại nơi trái tim. Em cũng không biết bản thân đang bị gì nữa rồi.
"Chị cũng đâu nói là không thích." – Yunjin đáp, giọng nói dịu lại, đôi mắt cong lên vì nụ cười vẫn chưa tắt hẳn.
"Chị chỉ hơi bất ngờ thôi."
Kazuha ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, tim em chệch nhịp một chút. Nhưng lần này, em không tránh đi nữa.
"Em cũng không biết vì sao nữa. Chắc vì chị trông giống người cần có ai đó kéo ra khỏi những suy nghĩ của mình."
Yunjin ngẩn người. Câu nói đó—thật lạ, vừa nhẹ tênh lại vừa như một cú chạm thật sâu.
Cô siết nhẹ tay lại, đặt ly rượu xuống bàn rồi khẽ gật đầu, như thể vừa đồng ý với điều gì đó rất riêng trong lòng.
"Vậy ngày mai trông cậy vào em nha."
"Ừm." – Kazuha mỉm cười. Nụ cười lần này kéo dài hơn, đằm hơn. Có gì đó như vừa được kết nối giữa hai người—âm thầm nhưng rõ ràng.
Yunjin dựa lưng vào ghế, mắt nhìn qua khung cửa sổ bên cạnh. Ngoài kia, trời Amsterdam đã thẫm dần, ánh đèn đường bắt đầu lên, lung linh như những vì sao lạc giữa mặt đất. Cô biết mình vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng hoàn toàn. Nhưng ít nhất, vào buổi tối hôm nay, cô đã có thể cho phép bản thân ngồi yên lặng trước một người lạ... mà lại thấy yên.
Và ngày mai—có lẽ, chỉ là có lẽ thôi—cô sẽ lại viết tiếp giai điệu còn dang dở kia. Không vì ai cả, chỉ vì ánh hoàng hôn ấy, và ánh mắt đã khẽ chạm vào cô.
Tối hôm đó.
Kazuha nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà.
Cuộc trò chuyện ở nhà hàng trước đó cứ hiện lên trong đầu em, từng chi tiết nhỏ nhặt mà bình thường em sẽ không để ý.
Ánh mắt của Yunjin khi cười. Giọng nói của chị ấy khi nói về âm nhạc. Cảm giác khi tay chạm vào cổ tay chị ấy. Cảm giác khi đôi mắt cả hai chạm nhau.
Một cảm giác kỳ lạ trôi qua trong lòng em, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Là gì đây...?
Một câu hỏi lặng lẽ vang lên trong tâm trí em.
Em không có câu trả lời. Nhưng có một điều em chắc chắn.
Em muốn gặp chị ấy nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com