4
Kazuha trở mình trên giường, mắt nhắm hoài mà chẳng thể ngủ được. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Yunjin – nụ cười ấy, giọng nói ấy, và cả buổi hẹn ngày mai.
Em khẽ mở mắt, thở ra một hơi dài rồi với tay lấy điện thoại từ đầu giường.
1:30
Muộn thế rồi sao?
Em mở khung chat mới toanh, trống trơn. Tay gõ vài chữ, rồi lại xoá. Gõ lại, xoá tiếp. Cứ thế, lặp đi lặp lại như chính em cũng chưa dám thừa nhận mình đang mong chờ người kia đến thế.
Vừa đặt điện thoại xuống, màn hình bất chợt sáng lên. Một tiếng rung khẽ.
"Em vẫn chưa ngủ sao?"
Tim em bỗng đập mạnh một nhịp. Không rõ vì giật mình hay vì cái tên hiện trên màn hình.
Em bật dậy, cắn nhẹ môi, rồi ngập ngừng gõ:
"Em không ngủ được. Còn chị thì sao, vẫn thức à?"
Tin nhắn được gửi đi. Một phút. Năm phút. Mười phút trôi qua. Không có hồi âm.
Em ôm điện thoại, mắt vẫn dán vào màn hình. Trong lòng vừa mong chị trả lời, vừa tự trách mình sao lại sốt sắng đến vậy. Em khẽ vỗ nhẹ vào trán tự nhủ: chắc chị ấy ngủ rồi...
"Chị vừa xong việc."
Dòng tin nhắn hiện lên như một cú chạm nhẹ vào tim. Mắt em sáng lên, môi kéo lên một đường cong, nhanh tay đáp lại:
"Thế chị mau ngủ sớm đi ạ."
"Ừ. Chị ngủ đây. Em cũng ngủ sớm nha."
Kazuha nhìn màn hình một lúc, rồi gõ:
"Chị ngủ ngon. Mai gặp."
Lần này em không do dự nữa. Tin nhắn được gửi đi. Em đặt điện thoại xuống, ôm gối, khẽ mỉm cười một mình.
Ngày mai, chỉ là gặp nhau thôi mà sao tim em lại mong đến thế.
.
Yunjin đứng đợi ở bãi đỗ xe, ánh sáng từ những ngọn đèn đường hắt nhẹ, phủ lên khuôn mặt cô một lớp sáng dịu dàng. Dáng cô hơi nghiêng, như đổ về phía mỏi mệt và một nỗi cô độc khó gọi tên.
Gió thổi nhẹ qua, mang theo sự tĩnh lặng đến mức Yunjin nghe rõ từng tiếng gõ của thời gian. Bao giờ em ấy mới đến nhỉ?
Vừa mới cúi xuống xem giờ, cô đã thấy bóng Kazuha - ở đằng xa. Nhưng rồi, hình bóng ấy lại từ từ biến mất vào bóng tối. Sự tự tin ban đầu tan biến, nhường chỗ cho những nhịp đập dồn dập trong lồng ngực – hồi hộp, mong chờ.
Kazuha lén lút tiến lại gần, mắt chăm chăm nhìn xuống đất như thể sợ bị phát hiện. Nhưng rồi không kịp – Yunjin đã chạm mắt với em rồi.
"Định đánh lén chị à?" Yunjin cười tươi, giọng nhẹ tênh như một lời chào, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch.
Kazuha giật mình, hơi khựng lại, hai má đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang.
"Ừm... mà bị chị phát hiện mất rồi," em bật cười khẽ, giọng trầm ấm như tan vào gió.
"Chị đợi lâu không?" – Kazuha hỏi, bước lại gần hơn, tay khẽ siết lại như mang theo chút lo lắng.
"Không lâu," Yunjin lắc đầu nhẹ, môi cong lên một nụ cười dịu dàng. "Chị cũng vừa đến."
"Xin lỗi... Em đã hứa dẫn chị đi chơi, mà lại bận việc đột xuất..." – lời nói lạc đi chút xíu, nhưng ánh mắt vẫn mỉm cười – nó sáng như lần đầu Yunjin nhìn thấy em.
"Chờ lần em dẫn chị đi là được." Yunjin khẽ nói, giọng nhẹ nhàng, như một lời hứa ấm áp.
Cô đưa tay ra, chìa cho Kazuha một túi bánh nhỏ, gói cẩn thận bằng giấy nâu.
"Cho em này. Thích không?"
Kazuha ngạc nhiên nhìn vào túi bánh, rồi lại ngẩng lên nhìn Yunjin. "Chị theo dõi em à? Sao biết em thích bánh này?"
Yunjin chỉ mỉm cười, nói nhẹ nhàng. "Quên rồi hả? Tối qua, em nói chị mà."
"Em á?" Kazuha tròn mắt, ngơ ngác. "Lúc nào?"
"Trong mơ á em"
Yunjin tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng thật ra trong lòng cô đang cười thầm. Cả đêm qua, Yunjin đã dành thời gian để lướt qua các trang mạng xã hội của Kazuha, và cô vô tình phát hiện một bức ảnh mà Kazuha chụp gần đây với cửa hàng bánh này. Bên dưới em còn comment bảo là thích loại bánh này lắm nên Yunjin mới biết.
Kazuha ngớ ra rồi bật cười. Nụ cười ấy khiến tim Yunjin như mềm lại, ánh mắt Yunjin dịu đi, sáng lên lặng lẽ.
"Cảm ơn chị,"
Kazuha nhận lấy túi bánh, tay khẽ chạm vào tay Yunjin. Một cái chạm rất nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để em thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Yunjin quay mặt sang chỗ khác, giả vờ chú ý đến dòng người phía sau, như thể sợ Kazuha phát hiện ra ánh mắt mình đang chứa đầy sự chờ mong.
"Đi thôi em"
Đến trước cửa rạp phim, Yunjin đột ngột dừng lại quay sang Kazuha. "Chờ chị, chị đi mua vé."
Kazuha chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo dáng chị rời đi.
.
"Zuha unnie!"
Kazuha quay phắt lại khi nghe tiếng gọi, mắt mở to ngạc nhiên khi thấy Eunchae đang tiến lại gần với tốc độ tên lửa, tay còn cầm ly trà sữa.
"Trời đất, cơn gió lạ nào kéo chị tới đây vào giờ này vậy? Định đánh lẻ mà không rủ hả? Mà chị đi với ai vậy?" Eunchae nheo mắt, miệng bĩu ra đầy trách móc, nhưng ánh mắt thì tinh ranh khỏi bàn.
"Ơ...Eunchae...?" Kazuha cười trừ, tay gãi nhẹ sau gáy. "Chị đi với...bạn."
"Bạn? Bạn nào? Nam hay nữ? Bạn nào của chị mà sao em không biết?" Eunchae bắn liên thanh câu hỏi, mặt hí hửng như bắt trúng bí mật động trời.
Kazuha đỏ mặt, vội liếc quanh như đang tìm lối thoát. "Con bé này, gì mà hỏi nhiều thế, đang tra khảo à? Bạn mới quen thôi."
"Thì tự nhiên chị đi coi phim không rủ, lại còn lấp lửng 'đi với bạn'," Eunchae làm bộ khoanh tay nhìn Kazuha từ đầu tới chân, rồi giả vờ ngó đông ngó tây, nhướng người nhìn qua vai Kazuha. "Mà cái người đó đâu rồi, sao để chị đứng một mình giữa đời vậy?"
Kazuha ngó quanh như thể sợ ai đó đang nghe lén, rồi nhích lại gần Eunchae thì thầm: "Người ta đang mua vé..."
Eunchae nghe vậy thì cười toe, nhẹ huých tay Kazuha một cái. "Úi trời, 'người ta' đồ nha. Mà có thiệt là bạn không? Coi chừng người ta có ý đồ với chị đó.!"
Kazuha bật cười, ánh mắt dịu lại, cốc nhẹ trán đứa nhỏ trước mặt. "Em hay quá. Chị ấy tốt lắm. Vừa tốt vừa đẹp chứ không có báo như em đâu."
"Ờ, bênh quá trời bênh rồi. Mà chị coi phim gì thế?"
Kazuha vươn tay chỉ đại về tấm poster trước mặt.
"Ui ui, tình cảm cơ đấy. Được dịp ngồi chung một ghế nắm tay ăn bắp rang rồi nha!" Eunchae trêu, rồi vẫy tay. "Thôi, em không phá nữa. Tận hưởng buổi hẹn đi! Nhớ kể chi tiết sau đó!"
Kazuha vừa cười vừa lắc đầu, chưa kịp phản hồi gì thì đã thấy Yunjin đang từ xa bước lại. Em vẫy tay tạm biệt Eunchae, rồi nhanh chóng quay về phía Yunjin – tim bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường.
Yunjin bước lại gần, ánh mắt có chút do dự. "Kazuha," cô gọi.
Kazuha quay lại, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn khi nhìn thấy Yunjin. Em vội bước về phía Yunjin, nụ cười vẫn trên môi. "Xin lỗi... em vừa gặp người quen," em nói, giọng nhỏ như gió lướt qua tai.
"Ừm, mình đi thôi" Yunjin mỉm cười, khẽ liếc về khoảng không Eunchae vừa biến mất, rồi sánh vai Kazuha bước vào rạp phim.
Những lời nói thầm thì của hai người hòa vào không khí yên lặng của buổi tối. Cảm giác như một khoảnh khắc đầy lạ lẫm và gần gũi đồng thời.
.
Rạp phim tối om chỉ còn ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ màn hình lớn phía trước. Âm thanh vang vọng bao trùm cả không gian khiến từng chuyển động của nhân vật trong phim như chạm đến được trái tim người xem. Yunjin khẽ nhích người, đôi tay đặt trên đùi siết nhẹ, cố giữ vẻ bình thản.
Kazuha ngồi bên cạnh, lặng lẽ ăn bỏng ngô, thỉnh thoảng ngước lên nhìn màn hình với ánh mắt chăm chú. Giữa họ, không gượng gạo – cũng chưa đủ thân mật. Chỉ là cảm giác vừa đủ để yên lòng. Như thể cả hai đã từng quen nhau rất lâu.
Đoạn phim nhẹ nhàng lướt qua – hai nhân vật chính đi dưới mưa, không ai nói gì, chỉ là cùng sánh bước. Không hiểu sao khoảnh khắc ấy khiến Yunjin thấy cổ họng mình nghẹn lại. Có chút gì đó len lỏi vào lòng ngực, như một dòng nước nhỏ, không ồn ào, nhưng lặng lẽ và sâu.
Yunjin ngả người về sau, nhìn Kazuha. Em nghiêng đầu, khuôn mặt trầm lặng tựa nhẹ vào lưng ghế. Có lẽ em không biết rằng ánh sáng màn hình đang khiến gương mặt em trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Yunjin mỉm cười nhẹ – một nụ cười thoảng qua như gió.
Kazuha vẫn đang chăm chú dõi theo bộ phim, dường như em chẳng hề hay biết rằng từ nãy đến giờ, ánh mắt Yunjin vẫn lén nhìn mình từng chút một.
Yunjin nắm chặt tay lại trong lòng, như đang kìm nén một điều gì đó. Cô không dám để bản thân trượt dài trong cảm xúc này. Thế nhưng chỉ cần một khoảnh khắc nhìn thấy Kazuha mỉm cười vì một tình tiết nhỏ, cô lại cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nhẹ.
"Cảnh này đẹp nhỉ?" Kazuha khẽ nói, mắt em vẫn không rời khỏi màn hình.
"Ừ, đẹp thật..." Yunjin đáp, mắt vẫn chưa rời khỏi em.
Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng. Nhưng sự im lặng ấy không khó xử. Nó mang theo một cảm giác rất lạ – như thể giữa họ đang hình thành một sợi dây mỏng manh, không ai thấy rõ nhưng cũng chẳng ai muốn làm đứt.
Yunjin quay lại nhìn lên màn hình, nhưng tâm trí đã chẳng còn nằm ở đó. Mỗi âm thanh trong phim như mờ dần, chỉ còn nhịp đập của chính mình vang vọng trong ngực. Cô hít một hơi, tay khẽ rướn ra gần mép ghế giữa hai người – không chạm vào em, chỉ là một khoảng cách rất nhỏ... nhưng cũng đủ để trái tim Yunjin đánh liều nghĩ đến một điều xa xôi hơn.
.
Bộ phim chiếu đến phân đoạn cao trào, nhưng Yunjin lại chẳng mấy để tâm. Yunjin nghiêng người lấy bắp rang, đầu ngón tay cô khẽ chạm vào tay Kazuha – một va chạm rất nhẹ nhưng như có luồng điện chạy qua.
Cả hai cùng giật nhẹ, rồi đồng thời ngẩng lên, mắt chạm mắt.
Một giây.
Hai giây.
Rồi Kazuha phì cười, che miệng quay đi. Yunjin cũng cười theo, khẽ lắc đầu, cố giấu sự bối rối đang dâng lên trong mắt.
"Của em này," Yunjin thì thầm, đẩy hộp bỏng ngô về phía em một chút.
"Không cần đâu," Kazuha cũng nói nhỏ, "Chia đôi nha."
Câu nói ngắn, đơn giản. Nhưng sao tim Yunjin lại đập nhanh đến vậy?
Cô cố tập trung vào màn hình, nhưng chỉ vài phút sau lại thấy mắt mình không theo kịp nội dung phim nữa. Sự tập trung của cô lại trôi dần về phía bên cạnh – nơi Kazuha đang ngồi, bình thản và yên tĩnh.
Yunjin quay sang nhìn. Cô chẳng biết mình đã nhìn bao lâu, cho đến khi...
Kazuha khẽ quay lại. Đôi mắt trong veo bất ngờ bắt gặp ánh nhìn của Yunjin.
Yunjin giật mình.
Cô vội quay đi, giả vờ ho nhẹ một tiếng rồi cúi đầu nhìn hộp bỏng ngô như thể nó đột nhiên trở nên thú vị lắm. Tai cô bắt đầu đỏ lên, và cô cảm nhận rất rõ từng nhịp đập trong lồng ngực mình.
Kazuha không hỏi gì. Em chỉ khẽ mỉm cười, như thể đã hiểu điều gì đó nhưng chẳng nói ra. Cả hai lại tiếp tục xem phim, lần này là thật sự im lặng.
Giữa những âm thanh rì rào từ bộ phim, chỉ có một điều không ai dám thừa nhận – rằng cả hai đang dần trôi về phía nhau, chậm rãi, nhưng không thể ngăn cản.
.
Bộ phim kết thúc, đèn rạp bật sáng. Người ta bắt đầu lục tục đứng dậy ra về. Nhưng Yunjin và Kazuha vẫn ngồi yên thêm một lúc. Không phải vì muốn xem nốt phần credit, mà vì chưa ai muốn phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng ấy.
"Muốn đi dạo một chút không?" – Yunjin quay sang hỏi, giọng tự nhiên như thể điều đó là hiển nhiên.
Kazuha nhìn cô, hơi ngập ngừng. Em vén nhẹ tóc ra sau tai, rồi khẽ gật đầu.
"Vậy đi thôi."
Cả hai bước ra khỏi rạp, vai kề vai, không nói thêm lời nào. Nhưng những bước chân cứ vô thức đi sát vào nhau, như thể chẳng ai muốn bị bỏ lại sau.
.
Thành phố về đêm không quá ồn ào, chỉ còn tiếng xe thưa thớt và ánh đèn đường vàng dịu rọi xuống mặt đường loang loáng nước mưa ban chiều chưa kịp khô. Kazuha và Yunjin bước chậm rãi bên nhau, hơi thở hòa vào trong màn đêm lành lạnh.
"Lâu rồi mới đi dạo buổi tối thế này," Kazuha khẽ nói, tay khư khư ôm túi bỏng ngô còn sót lại một ít.
"Chị cứ tưởng em sẽ hay đi dạo buổi tối chứ?" Yunjin nghiêng đầu hỏi, mắt vẫn dõi theo từng bước chân của Kazuha.
"Ừ thì... đi một mình chán lắm."
Yunjin khẽ bật cười. "Vậy giờ có chị rồi, hết chán chưa?"
Kazuha không trả lời, chỉ khẽ nghiêng người, đủ để vai áo của cả hai khẽ chạm vào nhau. Nhẹ như một lời thì thầm. Nhưng Yunjin cảm nhận rõ – rất rõ – như có gì đó truyền qua lớp vải mỏng, chạy thẳng vào lòng bàn tay cô, rồi lan ra khắp cơ thể.
Cô không rụt lại.
Gió lướt qua, mang theo mùi thơm của đất ẩm và chút mùi hoa thoảng xa xa. Cả hai cùng siết chặt áo khoác lại, bước chân gần nhau hơn mà chẳng ai nói gì. Có đôi khi, sự im lặng giữa hai người lại dễ chịu đến lạ.
"Chị nè," Kazuha gọi khẽ.
"Hửm?"
"Lúc nãy trong rạp, chị đã luôn nhìn em phải không?"
Yunjin khựng lại nửa nhịp, tim bất giác đập nhanh. "L-làm gì có."
"Có mà. Em thấy đấy." Kazuha quay sang, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn. "Chị nghĩ gì khi nhìn em vậy?"
Yunjin cười, nhẹ tới mức gần như là thở ra. "Chị nghĩ...lông mi của em rất dài."
"Xạo."
"Thật mà!" Yunjin quay sang, giả bộ nghiêm túc. "Dài dễ sợ luôn á. Lúc em chớp mắt còn tạo gió nữa đó."
Cả hai cùng phá lên cười. Tiếng cười vang giữa con đường vắng, lan ra trong đêm như pháo hoa âm thầm nở rộ.
Gió lại lướt qua. Lần này, họ không chỉ vai chạm vai nữa, mà là chạm lòng một chút – chỉ là cả hai chưa nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com