II - CHIẾN BINH VẮNG MẶT CỦA TÀN TÍCH
Phần 1: Giấc Ngủ Của Rồng
Sâu bên dưới nền móng của hoàng cung Dikaios, trong một không gian được dệt nên bởi độc một âm trầm vĩnh cửu, thời gian vận hành theo một định luật khác. Đây là Lò Phản Ứng Mana Trung Tâm, nơi không khí đặc quánh lại vì năng lượng cô đặc. Những cụm tinh thể khổng lồ tắm mình trong ánh sáng lam ngọc, và những huyết mạch năng lượng khắc trên tường đá tạo thành một tấm bản đồ vũ trụ câm lặng. Ở tâm điểm, một mặt trời bị giam cầm—quả cầu năng lượng xoáy tròn, im lặng tuyệt đối, một sự im lặng dày đặc đến mức có thể nghe thấy.
Rồng lượng tử Quagon đang ngủ.
Tựa vào bảng điều khiển chính, chân gác lên bàn, cuốn sách dày cộp với tựa đề Lý Thuyết Phân Rã Vật Chất Lượng Tử úp trên mặt. Vị "Rồng Cung Điện" tự phong, Đại tướng của những lúc miễn cưỡng, và có lẽ là học giả duy nhất trên đời dùng một bản thảo cổ làm gối kê đầu. Mái tóc đen tím của cậu buông thõng, vài lọn dính vào vệt si-rô đã khô cong trên mặt bàn. Chiếc áo choàng nửa thân màu đen nhàu nhĩ. Nằm giữa mớ hỗn độn của các công cụ vi cơ, những trang ghi chú chi chít và vài mẩu bánh ngọt ăn dở, thanh ma kiếm Amphiteros—món quà từ Skoeidos—say ngủ trong vỏ. Cậu đã ở đây ba ngày liền, cố tinh chỉnh một thuật toán dao động hòng ép thêm ba phần trăm hiệu suất từ Lò Phản Ứng. Một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ đến phi nhân, và sau cùng, kiệt sức đã thắng.
Và cậu đang mơ. Một giấc mơ dung dị đến nao lòng, và chính vì thế, nó hoàn hảo.
Cậu thấy mình, Cleis, và Wisteria. Nắng hè phủ lên khu chợ Đông của Aethelburg một lớp men vàng óng. Cleis, với vẻ mặt nghiêm nghị như đang duyệt một bản kế hoạch chiến lược, cân nhắc giữa hai chiếc cài tóc.
"Ngà voi chạm bạc thì tao nhã," Cleis lẩm bẩm, ngón tay lướt trên bề mặt ngọc ngà. "Nhưng mã não xanh... mã não xanh mới là màu mắt của nàng."
Quagon lười biếng tựa vào một sạp hàng, khẽ đảo mắt. Cậu kín đáo cử động ngón tay. Một quả táo tự nhấc mình khỏi sạp, rồi quả thứ hai, thứ ba, xoay tròn giữa không trung trước khi xếp thành một trái tim vụng về. Cô bé bán hàng há hốc, rồi vội che miệng khúc khích.
"Anh lại bày trò rồi," Wisteria thì thầm, môi cong lên một nụ cười không giấu được. Cô đứng giữa hai người, một cây cầu mong manh mà bền bỉ nối liền hai thế giới. Một bên là trật tự đầy trách nhiệm và tình yêu. Một bên là hỗn loạn, đầy tinh quái nhưng cũng rất chân thành.
"Nghiêm túc quá làm người ta mau già," Quagon nháy mắt, rồi hướng về phía người anh trai nuôi của mình. "Này Cleis, chỉ là cái cài tóc thôi mà. Mua cả hai đi. Kho bạc hoàng gia chắc không sụp đổ vì chuyện cỏn con này đâu."
Cleis cau mày, nhưng ánh mắt lập tức dịu đi khi bắt gặp nụ cười của Wisteria. "Em thích cái nào hơn?" cậu hỏi, giọng ấm áp, lờ đi hoàn toàn lời khiêu khích của Quagon.
Nắng. Gió mang theo mùi bánh mì nướng và quả mọng. Tiếng cười trong vắt của của ba con người. Một khoảnh khắc hoàn hảo đến phi lý, một mảnh ký ức mà Quagon sẵn sàng đánh đổi mọi định luật lượng tử để niêm phong lại vĩnh viễn.
Nhưng Quagon nào có biết, bên ngoài giấc mộng ấy, hàng trăm mét bên trên, bầu trời đang đổ vỡ. Lớp cách âm hoàn hảo của đá và ma thuật đã chưng cất tiếng gào thét của chiến tranh thành một sự tĩnh lặng chết người.
Giấc mơ vỡ tan bởi một tiếng gọi lạc giọng.
"Ngài Quagon! Tỉnh dậy! Lạy các vị thần, ngài Quagon!"
Quagon càu nhàu, gạt cuốn sách khỏi mặt. Đôi mắt lam thẫm của cậu chớp nhẹ, cố điều chỉnh tiêu cự trong ánh sáng hư ảo của Lò Phản Ứng. Một sứ giả hoàng gia, áo giáp xộc xệch, mồ hôi thấm đẫm mái tóc, đang chống tay lên gối thở dốc. Hẳn cậu ta đã phải xuyên qua vô số tầng để xuống được tới đây.
"Gì thế?" Quagon ngáp. "Lại có con mèo trèo lên ngọn tháp Bắc và không chịu xuống à? Ta đang bận..."
"Chiến tranh!" viên sứ giả gào lên, giọng vỡ nát vì kiệt sức và kinh hoàng. "Aethelburg... Aethelburg đang chìm trong lửa, thưa ngài! Chúng tấn công từ cả ba cõi!"
Toàn bộ vẻ biếng lười trên người Quagon đông cứng lại, rồi tan biến. Cậu ngồi thẳng dậy, sự tập trung trong ánh mắt sắc lạnh như một mảnh tinh thể. "Cái gì?"
"Hoàng hậu Theotia..." Viên sứ giả nấc lên một tiếng nghẹn ngào. "Bà... bà đã ngã xuống ở mặt trận phía Đông... để che chắn cho người dân sơ tán. Một tên... một tên Abyssord..."
Sự im lặng quay trở lại Lò Phản Ứng. Âm trầm vĩnh cửu của năng lượng dường như cũng vừa ngưng lại, nín thở.
Theotia. Người phụ nữ với đôi tay luôn ấm. Người đã vá lại áo choàng cho cậu bằng thứ chỉ bền chắc nhất. Người luôn nhớ phần bánh ngọt cho cậu mỗi khi cậu tự giam mình trong phòng thí nghiệm.
Mẹ.
"Tên Abyssord đó," Quagon hỏi, giọng cậu phẳng lặng, không một gợn sóng cảm xúc, nhưng nặng trịch như đá tảng. "Hắn ở đâu?"
"Lần cuối... lần cuối cùng có người thấy, hắn bay về phía Nam, thưa ngài."
Quagon không nói gì thêm. Không hỏi về Cleisthenes. Không hỏi về Đức vua. Tâm trí cậu giờ chỉ còn một mục tiêu duy nhất, sắc lẻm và tuyệt đối.
Cậu đứng dậy. Và cơ thể cậu thôi tồn tại.
Không phải một vụ nổ, không phải tan vào khói bụi. Đó là một sự kiện vật lý thinh lặng và tuyệt đối. Hình hài cậu rã ra thành một chòm sao của những hạt sáng li ti, một định luật vật chất tự nguyện buông bỏ chính mình. Rồi, cơn gió của hư không cuốn đi tất cả.
Một khắc sau, trên chiến trường hoang tàn phía Đông, những hạt bụi ấy tụ lại. Quagon đứng đó, giữa những thi thể và miệng hố còn bốc khói ma thuật. Cậu có thể cảm nhận được nó—vị ấm áp của Theotia đang tan dần trong không khí, và trên đó, một vết nhơ hôi thối của năng lượng ngoại lai, như một nốt lạc đi trong bản giao hưởng của thực tại.
Đôi mắt lam thẫm của cậu quét qua đường chân trời. Và cậu thấy hắn. Một bóng đen có cánh đang rút lui về phía nam, đường bay của nó thong thả, tự mãn, không một chút vội vàng.
Từ cổ họng Quagon bật ra một âm thanh không thuộc về thế giới này—nó không phải tiếng gầm, mà là tiếng xé rách của một tâm hồn. Mặt đất bên dưới vỡ vụn, không phải vì lực, mà vì không chịu nổi sức nặng của nỗi đau. Cậu là một mũi tên tím-đen bắn vào bầu trời tro bụi, và thanh Amphiteros đã ở trong tay, hát một bản ai ca bằng thép lạnh, khao khát thứ năng lượng ngoại lai đã cướp đi Theotia.
Abyssord đó có tên là Xylos, hắn cảm nhận được nó, không phải bằng giác quan, mà bằng chính cấu trúc của sự tồn tại. Một định luật tự nhiên vừa bị bẻ cong, đang lao đến với tốc độ của ý nghĩ. Hắn vừa quay lại, đôi cánh còn chưa khép lại để phòng thủ, thì một bóng người đã ở đó, lơ lửng, bất động.
Keng—
Thanh âm va chạm thấm vào không gian, như tiếng một tinh cầu vỡ ra trong câm lặng. Sóng xung kích vô hình thổi bay những đám mây tro bụi, hé lộ hai bóng người đứng im giữa khoảng không.
"Ngươi là thứ gì?" Xylos gầm gừ, móng vuốt của hắn tê dại. Cú va chạm vừa rồi không chỉ chặn đứng thanh kiếm, nó còn suýt nữa giải cấu trúc cánh tay hắn.
"Kẻ đến thu hồi một món nợ," Quagon đáp, âm sắc của cậu không mang hơi người, nó là sự tĩnh lặng tuyệt đối của điểm không độ. Đôi mắt cậu không còn là mắt người, mà là hai điểm kỳ dị, nơi vật chất và ánh sáng đều đi vào mà không có lối ra. "Hóa đơn của ngươi, đồ súc vật. Đã tới hạn."
Xylos nhe hàm răng lởm chởm, một tiếng cười khàn khàn bật ra từ lồng ngực. "Thêm một con thiêu thân. Tốt lắm. Ta sẽ gửi ngươi đến đoàn tụ với mụ đàn bà đó dưới địa ngục!"
Và bầu trời vỡ ra thành một phương trình hỗn loạn.
Xylos vỗ cánh, biến không trung thành địa hạt của riêng hắn. Những mặt trời đen, rực cháy năng lượng Vực thẳm, được ném xuống như một cơn mưa thiên thạch. Nhưng kẻ đối diện hắn không chiến đấu, mà chỉ đơn giản là phủ nhận. Quagon không né tránh, không đỡ đòn. Cậu di chuyển như một ý nghĩ, thanh kiếm vẽ nên những đường cong tối giản và chính xác. Trước khi chạm đến mục tiêu, từng quả cầu lửa đột ngột mất đi vector, vỡ tan thành những đám tro nhiệt vô hại, im lìm rơi xuống như tuyết đen.
"Chậm quá," Quagon buông một lời, bóng dáng cậu nhòe đi và hiện ra ngay sau lưng Xylos. Một vệt sáng lóe lên. Lớp vảy cứng như đá obsidian tóe lửa, một vết cắt sâu hoắm xé toạc một bên cánh của tên Abyssord.
Gầm lên vì thịnh nộ, Xylos xoay người, móng vuốt cào vào không khí. Năm lưỡi đao bằng năng lượng hắc ám, sắc như những mảnh vỡ của màn đêm, lao về phía Quagon. Cậu chỉ nhếch mép. Không di chuyển, chỉ giơ một tay. Không khí trước mặt lập tức kết tinh lại thành một tấm khiên trong suốt, một cấu trúc vật chất không thể tồn tại, đặc hơn cả lõi của một vì sao sắp chết. Năm lưỡi đao năng lượng vỡ tan như thủy tinh.
"Toàn bộ ma thuật của ngươi... chỉ là những biến thể thô thiển của động năng và nhiệt năng thôi sao?" Quagon hỏi, giọng điệu như một học giả đang thất vọng trước một thí nghiệm quá đơn giản.
Nhận ra kẻ này không phải là một chiến binh, mà là một dị tượng của tự nhiên, Xylos đưa ra một quyết định tàn độc. Hắn không thể thắng ở đây. Hắn xé rách một vết nứt trong thực tại—một cánh cổng đỏ máu, sôi sục. Trong một tích tắc, hắn lao xuống, một móng vuốt tóm chặt lấy cổ chân Quagon, lôi cả hai vào trong.
Cảm giác như bị lột ra khỏi chính thực tại, rồi ném vào một bức tranh đang chảy.
Họ rơi xuống Tartarus. Nơi những ngọn tháp đá đâm lên trời như những lời nguyền hóa đá, và những dòng sông dung nham chảy với sự lười biếng của nỗi tuyệt vọng vĩnh cửu. Bầu trời là một vết thương không bao giờ lành, rỉ ra một thứ ánh sáng đỏ bệnh hoạn. Không khí nặng như một bí mật tội lỗi, mang theo mùi lưu huỳnh và nỗi sợ hãi đã kết tủa qua hàng thiên niên kỷ. Thời gian ở đây là một dòng chảy nhớp nháp, bám vào da thịt. Hàng ngàn con Fiend cùng những sinh vật quỷ dị ngước lên từ những vách đá, tiếng gào của chúng dội thẳng vào tâm trí, một bản hợp xướng của sự đọa đày.
"CHÀO MỪNG ĐẾN LÃNH ĐỊA CỦA TA, THẰNG NHÃI CON!" Giọng Xylos vang vọng, quyền năng của hắn tăng vọt khi được tắm mình trong năng lượng của quê nhà. Hắn giơ tay, và cả một dòng sông dung nham cuộn lên thành con sóng thần, sẵn sàng nuốt chửng kẻ xâm nhập.
"Ồ, đổi sân khấu à? Lịch sự đấy." Quagon đáp xuống một mỏm đá, vẻ mặt hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đối mặt với bức tường lửa địa ngục, cậu chỉ nói một từ.
"Entropi."
Không phải phép thuật. Đó là một mệnh lệnh. Một sự thật vật lý được áp đặt lên thực tại. Nhiệt năng của con sóng dung nham không biến mất, nó chỉ đơn giản là bị thu hồi về điểm không. Sức nóng bị trục xuất khỏi sự tồn tại. Dung nham đang sôi trào lập tức nguội đi, đông cứng lại thành một bức tường obsidian đen bóng khổng lồ giữa không trung, rồi vỡ tan thành hàng triệu mảnh sắc như dao găm dưới chính sức nặng của nó, như một giấc mơ bị đánh thức đột ngột.
Lũ Fiend câm lặng. Xylos sững sờ.
"Đây là... toàn bộ sức mạnh của Vực thẳm đó hả?" Quagon hỏi, và cậu lao tới.
Cuộc chiến giờ đây là một điệu vũ tàn bạo trên nền của sự sụp đổ. Mặt đất nứt ra theo ý muốn của Xylos. Những tảng đá tự bay lên như đạn pháo. Nhưng Quagon lướt trên những khe nứt, biến những tảng đá thành cát bụi chỉ bằng một cái phẩy tay, tái cấu trúc những mảnh vỡ thành những mũi giáo kim loại, đâm ngược lại kẻ tạo ra chúng.
Họ lao vào nhau, móng vuốt và kiếm hòa làm một. Móng vuốt của Xylos xé toạc một đường sâu trên vai Quagon, máu rỉ ra, bốc hơi ngay lập tức. Để đáp trả, Amphiteros chém gần đứt lìa một bên cánh của tên Abyssord. Cả hai cùng gầm lên, một tiếng vì đau đớn, một tiếng vì thịnh nộ.
"TA SẼ XÉ NÁT LINH HỒN NGƯƠI!" Xylos thét lên, hắn hút năng lượng từ chính mảnh đất Tartarus. Toàn thân rực sáng. Miệng hắn há ra, một nguồn năng lượng khủng khiếp—Hơi Thở Hủy Diệt Linh Hồn, một dòng sông dệt bằng tiếng thét của hàng triệu linh hồn bị tra tấn—đang tụ lại.
Quagon biết mình không thể phân rã nó. Nó quá hỗn loạn và cũng không phải vật chất hay năng lượng thông thường. Cậu cần một thứ có thể xuyên qua. Dồn năng lượng vào Amphiteros. Lưỡi kiếm rung lên ở một tần số không thể tồn tại trong tự nhiên, sắc bén đến mức có thể cắt vào chính mối liên kết giữa các định luật. Nó không còn là một vật thể, mà là một khả năng.
"KẾT THÚC RỒI!" Xylos gầm lên, phun ra dòng sông năng lượng than khóc.
"Đúng vậy, kết thúc của ngươi đấy đồ khốn!" Quagon thì thầm, và cậu lao thẳng vào nó.
Một nốt lặng xé toạc bản giao hưởng của địa ngục. Thanh kiếm của Quagon đã chẻ đôi dòng Hơi Thở, như một mũi dao cày một đường rãnh trên mặt nước. Dòng năng lượng bị tách ra, đâm vào những dãy núi đá xung quanh và khiến chúng tan chảy như sáp.
Trong khoảnh khắc Xylos sững sờ vì đòn tấn công tối thượng của mình bị vô hiệu hóa, Quagon đã ở ngay trước mặt hắn.
"Vì Theotia," cậu thì thầm. Và đâm thẳng thanh kiếm vào nơi trái tim của tên Abyssord lẽ ra phải ở đó.
Xylos cúi nhìn thanh kiếm cắm trên ngực, không một chút tin tưởng. Cơ thể hắn bắt đầu phân rã từ vết thương, không tan thành tro, mà bị giải mã ngược về những hằng số cơ bản của ánh sáng và bóng tối, tan vào không khí của Vực thẳm.
"Ngươi... là... cái gì...?" hắn thều thào những lời cuối cùng.
"Ta là kẻ báo thù." Quagon đáp, rút thanh kiếm ra. Cậu đứng đó, nhìn kẻ thù tan biến.
Cơn thịnh nộ đã cháy hết, chỉ còn lại tro tàn và một hố đen trong lồng ngực. Cậu đã thắng. Cậu đã báo thù. Nhưng Theotia vẫn không trở lại. Nụ cười của bà không hiện lên. Chỉ có sự tĩnh lặng của Tartarus. Nó không phải là sự trống rỗng. Nó là một sự vắng mặt có sức nặng, một khoảng không lạnh lẽo hơn cả cái chết của một vì sao đang mở ra bên trong cậu.
Quagon đá mạnh vào không khí nơi cái xác vừa tan biến, một hành động vô nghĩa, trẻ con. "Đáng lẽ ta phải cho tên rác rưởi ấy phân rã chậm hơn!"
Cậu gầm lên, nhưng tiếng gầm bị sự mênh mông của địa ngục nuốt chửng. Lũ Fiend đã lẩn trốn. Cậu chỉ còn một mình. Sự mỏi mệt ập đến, cả thể chất lẫn linh hồn. Năng lượng của Vực thẳm đã bào mòn cậu nhiều hơn cậu nghĩ.
Xong rồi. Cậu phải về. Cleis. Nhà vua. Ý nghĩ về họ là sợi dây duy nhất níu cậu lại.
Cậu vung kiếm, cắt một đường vào không gian. Một cánh cổng quen thuộc mở ra. Quagon bước qua.
Nhưng nơi cậu trở về không phải là chiến trường rực lửa.
Đó là một vùng đất của sự câm lặng tuyệt đối. Tĩnh lặng và hoang tàn. Không có tiếng la hét, chỉ có tiếng gió hú qua những bộ xương của kiến trúc, mang theo một mùi hương vừa ngọt ngào vừa thối rữa—mùi của sự sống bị đảo ngược. Một thứ năng lượng đen đặc như dầu thô, đang chậm rãi tiêu hóa mặt đất.
Và rải rác khắp nơi, là những sinh vật dị dạng, vô hồn mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
"Cái... quái gì... đã xảy ra ở đây?" Quagon thì thầm, nhưng âm thanh chết ngay trên môi, bị nuốt chửng bởi sự im lặng bệnh hoạn.
Nụ cười ngạo nghễ, tấm áo giáp cuối cùng của cậu, lần đầu tiên trong đời, đã tan biến.
Phần 2: Cuộc Dạo Chơi Trong Lòng Mộ
Quagon đứng giữa một thế giới đã tắt thở. Nơi đây không im lặng, mà là sự câm nín cô đặc, một thứ áp suất vật lý ép vào màng nhĩ, vào lồng ngực. Mùi của chung cuộc — một hợp chất của tro tàn, mục rữa và năng lượng đã đông cứng — ám lấy vạn vật như một lời nguyền cuối cùng.
Cậu là một tạo vật của trật tự, nhưng thực tại này là một sự báng bổ trần trụi nhất dành cho logic. Một thôi thúc bản năng trỗi dậy: áp đặt trật tự lên sự hỗn mang này. Đó là cách cậu phòng vệ. Một giọng nói vang lên trong tâm trí, lạnh lẽo và quen thuộc tựa nhịp đập của chính mình: Phân tích. Bắt đầu từ điểm gốc.
Và điểm gốc là nhà.
Cậu không bay. Cậu đi. Mỗi bước chân trên lớp tro mịn tựa nhung đen là một hành động ép buộc, một nghi thức bắt mình phải nhìn, phải uống cạn sự thật này đến những giọt cuối cùng. Cậu đi qua nơi từng là Vườn Treo Hoàng Gia, giờ chỉ còn là những bộ xương giòn tan của giàn hồng leo và những đài phun nước nứt nẻ như lòng sông tuyệt vọng. Một ký ức tự bật lên, không mời mà đến, sắc nét đến xé lòng.
Theotia đang ở đó, giữa những đóa hồng pha lê bung nở, nắng xuyên qua tán lá dệt thành những vệt sáng lấp lánh trên mái tóc bà. Tay cầm chiếc kéo bạc, cẩn trọng tỉa đi một chiếc lá úa. Bà quay lại, thấy cậu trong bộ áo choàng lấm lem, và một nụ cười ấm áp nở trên môi. "Quagon," giọng bà là thứ âm thanh vừa là suối mát vừa là nắng ấm, hòa lẫn giữa trách móc dịu dàng và yêu thương vô hạn, "con lại giam mình trong phòng nghiên cứu rồi. Ít nhất hãy để những bông hoa của ta được diện kiến một 'Rồng Cung Điện' sạch sẽ chứ."
Tiếng cười ấy giờ chỉ còn là một tiếng vọng câm trong tâm tưởng. Những cành cây chết vươn ra như những ngón tay cầu xin một giọt sự sống.
Cậu bước tiếp, đế giày nghiền nát những mảnh vỡ của Thư Viện Lớn. Những chòm sao bằng giấy, niềm tự hào một thời, giờ chỉ còn là tro bụi. Cậu nhớ Skoeidos, bàn tay to lớn của ông đặt lên vai cậu bé Quagon, chỉ lên mô hình thiên hà treo trên vòm trần. "Đây là những bánh răng của tạo hóa, con trai ạ," giọng ông trầm, không phải như một vị vua, mà là của một người cha bất chấp máu mủ. "Không chỉ có ma thuật, mà có cả quy luật. Nắm được quy luật, con có thể tháo rời và lắp ráp lại cả thực tại."
Lời của cha giờ đây vang lên như một sự chế nhạo tàn nhẫn giữa đống đổ nát của mọi quy luật.
Và rồi, cậu thấy một trong số chúng.
Một sinh thể lảo đảo bước ra từ góc khuất, chuyển động giật cục như con rối đứt dây. Mảnh giáp bạc vỡ nát trên người cho thấy nó từng là một người lính Dikaios. Nhưng da thịt giờ nhợt nhạt tựa sáp nến đã nguội, thân thể bị bẻ cong thành một hình thù phi tự nhiên. Đôi mắt là hai hố sâu trống rỗng, chỉ còn lại một sự đói khát nguyên thủy.
Con Cleistider cảm nhận được sự sống — một nốt nhạc ấm áp lạc giữa bản giao hưởng của cái chết. Nó rít lên một tiếng chói tai, một vết rách trong tấm vải tĩnh lặng, rồi lao về phía Quagon.
Không ngạc nhiên. Không sợ hãi. Chỉ có một cái cau mày của sự phân tích lạnh lùng. Quagon không nhìn. Cậu tháo rời nó bằng tri giác. Một ma trận sóng hỗn loạn. Lọc ra đốm lửa sắp tàn của linh hồn người lính, rồi cô lập tần số ký sinh đang ăn mòn nó. Một tần số cậu biết quá rõ.
Năng lượng của Cleis.
Nhưng không. Đây là một tiếng vọng lỗi, một bản sao bị bóp méo, rỗng tuếch và hoại tử. Như thể ai đó đã lấy một bản giao hưởng vĩ đại và chơi ngược lại, biến nó thành một bản nhạc tang lễ điên loạn.
Khi con Cleistider chỉ còn cách vài bước chân, Quagon giơ một ngón tay.
"Aposynthesi," cậu nói, giọng không một gợn cảm xúc.
Không nổ tung hay tan biến. Chỉ đơn giản là bị xóa đi, như một lỗi sai trên trang giấy của thực tại, tan thành đám tro tàn của một tiếng hét. Cơn gió lạnh lẽo cuốn đi. Giết một thứ như vậy không đem lại thỏa mãn, chỉ là một hành động dọn dẹp bi thảm.
Cậu tiếp tục bước, cung điện dần hiện ra, một bộ xương khổng lồ trên đường chân trời. Càng đến gần, cậu càng cảm nhận rõ những vết sẹo quang phổ hằn lên kết cấu không-thời gian, và đọc chúng như một nhà sử học đọc những văn tự cổ đại. Ánh sáng trật tự của các Archon. Sự hỗn loạn tàn bạo của Tartarus. Và trên hết, là hai nguồn năng lượng quen thuộc, gào thét trong câm lặng.
Quay người rời đi.
Quagon tìm thấy Skoeidos trước. Hay đúng hơn, là thứ mà ông đã trở thành.
Giữa ngôi đền cổ đổ nát, bức tượng đá xám của một vị vua, đôi mắt bằng ngọc thạch lựu đờ đẫn nhìn vào hư không.
"Không," Quagon thì thầm, một sự phủ nhận phi lý. Cậu từ từ tiến lại, đặt tay lên bàn tay bằng đá của Skoeidos. Lạnh ngắt. Không phải cái lạnh của đá, mà là cái lạnh của sự sống đã bị rút cạn hoàn toàn, để lại một cái vỏ rỗng tuếch. Một bia mộ tạc từ chính sự sống.
"Đảo ngược," cậu ra lệnh cho thực tại. Một luồng năng lượng có thể bẻ cong các vì sao được truyền vào bức tượng. "Tái cấu trúc!"
Không gì xảy ra.
Bức tượng chỉ im lìm như một hố đen của sự đã rồi, nuốt chửng sức mạnh của cậu vào sự trống rỗng vô tận. Lần đầu tiên trong đời, khả năng tối thượng của cậu đã phản bội. Nó bất lực trước sự thật tuyệt đối của cái chết. Cậu thử lại, điên cuồng hơn. Các đường vân trên bức tượng phát sáng le lói, rồi tắt lịm. Vô ích.
"Cha..."
Từ đó vỡ tan trên môi cậu. Gục đầu vào bàn tay đá của người đàn ông đã nhận nuôi cậu, người đã tặng cậu thanh Amphiteros, người đã cười vang khi nghe cậu tự phong mình là "Rồng Cung Điện". Nỗi đau là một mảnh thiên thạch lạnh ngắt găm vào lồng ngực.
Quagon đứng đó một lúc lâu, rồi quay đi. Chỉ còn một người.
Cậu lần theo những dấu vết năng lượng mờ nhạt đến bờ Hồ Argent. Khung cảnh nơi đây là điểm tận cùng của hủy diệt. Cổ Thụ Ngân Diệp đã bị thiêu rụi thành một cái gốc đen thui, dị dạng. Mặt hồ không còn trong vắt, mà đục ngầu như nước mắt pha bùn.
Ngay dưới gốc cây, cậu cảm nhận được tất cả. Dư âm của Wisteria — tiếng thét bị đông cứng trong thời gian. Bên cạnh đó, một vết nhơ năng lượng không thuần khiết, đê tiện của một kẻ từng là Empyrean. Và rồi, mạnh mẽ nhất, chấn động nhất: tâm chấn. Điểm khởi đầu của Thủy Triều Cleisthenes. Ngay tại đây. Trên mặt đất, hai vết hằn song song, như hai vết sẹo vẫn còn rỉ ra thứ năng lượng đen tuyền của tuyệt vọng.
Những mảnh ghép tự lắp vào vị trí, không phải bằng logic, mà bằng một sự thật lạnh thấu xương được khắc vào chính thực tại.
Theotia đã ngã xuống, kích hoạt cơn thịnh nộ của Skoeidos.
Skoeidos đã chiến đấu đến kiệt sức, biến mình thành một tượng đài cho sự bất lực.
Wisteria đã bị hạ sát và xúc phạm.
Và Cleis, người anh trai luôn gánh vác tất cả, bạn thân của Quagon, sau khi chứng kiến tất cả, đã đứng đây, cắm cả hai thanh kiếm vào sự ly biệt, biến nỗi đau vô tận của mình thành một vũ khí, giải phóng thảm họa lên chính vương quốc mình trước khi để nó nuốt chửng cả bản thân.
Sự thật không giáng xuống cậu như một nhát búa. Nó từ từ mở ra bên trong cậu, một khoảng không lạnh lẽo và vô tận.
Cậu đã vắng mặt.
Cậu đã không ở đó khi mẹ cần một người con trai để tựa vào.
Cậu đã không ở đó khi cha cần một lý do để không hóa đá.
Cậu đã không ở đó khi người tình của anh trai cậu cần một người bảo vệ.
Và trên hết, cậu đã không ở đó khi người anh duy nhất của mình đơn độc đối mặt với ba cõi, và quyết định kết thúc mọi chuyện.
Cậu đã ở một nơi khác.
Những khớp nối trên cơ thể Quagon không còn nhận được mệnh lệnh. Cậu không khuỵu gối; cậu bị thực tại xóa sổ, sụp xuống như thể mặt đất đột ngột dâng lên để nuốt chửng lấy mình. Trọng lực — thứ định luật mà cậu thường xuyên bỡn cợt — giờ đây trở thành một thực thể sống, đòi lại món nợ của nó bằng một cái siết tàn bạo. Vị Rồng Cung Điện, kẻ có thể giải cấu trúc các vì sao, chỉ còn là một hình nhân tan vỡ, quỳ gối trước nấm mồ vô hình của cả một thế giới.
Nước mắt là một đặc ân, một sự giải thoát, và cậu không xứng đáng. Cúi đầu, mái tóc đen tím rũ xuống, che đi gương mặt, biến cậu thành một cái bóng vô danh tính trong bi kịch của chính mình. Nhưng đôi vai rộng, khung xương từng gánh vác những lý thuyết vĩ đại nhất, giờ đây rung lên bần bật. Không phải sự yếu đuối. Đó là một cơn địa chấn tâm hồn, một sự rạn nứt kiến tạo từ sâu thẳm, nơi cột trụ cuối cùng của vũ trụ vừa vỡ nát. Sức mạnh có thể xé rách các kết cấu vật chất của cậu bất lực trước dòng chảy nghiệt ngã của thời gian. Nó không thể tua ngược, dù chỉ một khắc.
Và rồi, giữa sa mạc câm lặng của tuyệt vọng, cậu thấy một thứ.
Không phải bằng mắt. Bằng tri giác. Một đốm sáng màu xanh lơ, run rẩy và lạc lõng giữa phổ màu xám tro của cái chết. Nó là một sự dị biệt tần số. Một tiếng khóc. Mỏng manh như một sợi tơ ánh sáng, nhưng có thật. Một dữ kiện đi ngược lại với định lý cuối cùng.
Quagon ngẩng phắt lên, chuyển động cứng nhắc của một cỗ máy chập mạch. Đôi mắt cậu thôi mông lung, quét qua quang cảnh như một ma thuật từ phép quang phổ, dò theo tín hiệu của sự sống. Tần số ấy phát ra từ một hệ hang động cách đó không xa — một vết sẹo trên sườn đồi, nơi người ta từng trú ẩn trước những cơn thịnh nộ của đất trời.
Hy vọng không nảy mầm; nó đột nhập. Với Quagon, đó là một sai số kỳ diệu, một biến thiên bất khả thi làm sụp đổ toàn bộ phương trình tuyệt vọng. Cậu đứng dậy, nén chặt nỗi thống khổ của riêng mình vào một góc khuất của tâm thức — nó không biến mất, chỉ được cô đặc lại, trở thành một loại nhiên liệu lạnh. Vẫn còn sự sống.
Bước đến cửa hang, một bóng đen sừng sững chặn lại chút ánh sáng hấp hối. Sự hiện diện của cậu khiến những hình hài co rúm bên trong giật nảy. Họ là những mảnh vỡ còn sót lại của Dikaios: nông dân, thợ thủ công, vài người lính giải ngũ, quần áo rách bươm, gương mặt khắc khổ vì đói và hoảng loạn.
Nhưng rồi, một người lính già, đôi mắt mờ đi vì tuổi tác và tro bụi, nheo lại. Một tia nhận thức lóe lên. "Là... là ngài Quagon!" giọng ông khàn đi, vỡ tan. "Rồng Cung Điện!"
Cái danh xưng tự phụ thời niên thiếu, cái thời Quagon còn chưa có nhân dạng mà trông như một con thằn lằn có cánh ấy giờ đây dội lại vào cậu như một lời phán xét. Nỗi sợ trong mắt những người còn lại không tan đi, nó chuyển hóa thành một thứ khác — một tia hy vọng mong manh đến điên rồ. Họ là một bầy chiên lạc giữa cánh đồng hoang của sói dữ vừa nhận ra bóng dáng người chăn, dù chính người chăn ấy cũng đầy thương tích và lạc lối.
Một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc bạc dính bết tro, tách khỏi đám đông. Ôm trong tay hai thanh kiếm, thứ di vật duy nhất còn nguyên vẹn giữa sự hủy diệt. Bà run rẩy đưa chúng cho cậu. "Thưa ngài... của Hoàng tử Cleisthenes. Xin ngài... xin ngài hãy nhận lấy."
Quagon nhìn xuống chúng. Lupusnia và Midenismos. Di sản của Theotia và Skoeidos. Gánh nặng của Cleis. Đó không phải là kim loại. Đó là lịch sử cô đọng, là nỗi đau hữu hình, là lời buộc tội không cần âm thanh. Cậu không đưa tay ra.
"Hãy giữ lấy," cậu nói, giọng vẫn còn khàn sau tiếng gầm câm lặng trước đó. "Hãy xem đó như biểu tượng của các người. Biểu tượng cho thứ vẫn còn tồn tại. Dikaios là các người, không phải những khối đá vô tri kia."
Cậu nhìn vào những gương mặt tuyệt vọng đã mất tất cả. Giống cậu. Nhưng họ vẫn còn thở. Và đang nhìn cậu, chờ đợi một mệnh lệnh, một con đường, một lời nói dối để bám víu.
Vai trò "Rồng Cung Điện" chưa bao giờ thực chất đến thế. Cung điện không còn. Nhưng con người và con rồng của nó thì còn đây.
Quagon hít một hơi thật sâu, nuốt vào lồng ngực thứ không khí mang vị của tro tàn. Vết thương trong tâm hồn vẫn còn đó, bỏng rát, nhưng giờ đây nỗi đau đã có một mục đích. Vẻ cà khịa ngạo mạn quen thuộc loé lại trong đôi mắt lam thẫm, nhưng lần này, nó không còn là lớp vỏ của sự kiêu hãnh. Nó là men thép của một ý chí đã bị nung trong tận cùng tuyệt vọng.
"Được rồi, nghe đây, đám chuột nhắt tội nghiệp," cậu nói, giọng đủ lớn để xé tan sự im lặng tang tóc. "Kỳ nghỉ kết thúc rồi. Khóc lóc xong chưa? Tốt. Giờ thì xốc lại cái tinh thần rệu rã đó và đi theo ta. Chúng ta phải đi."
Cậu không đợi một câu trả lời. Không cần sự đồng thuận. Cậu chỉ xoay người và bắt đầu bước, mỗi sải chân đều đặn và chắc chắn.
Dẫn họ ra khỏi bóng tối, hướng về một tương lai mà ngay cả cậu cũng không thể tính toán được.
Phần 3: Hình Hài Của Lời Hứa
Họ không đi, họ trôi. Một dòng chảy thầm lặng của những bóng người, rệu rã, bị cuốn theo Quagon qua nghĩa địa của ký ức. Im lặng không phải là sự vắng bóng của âm thanh; nó là một vật thể đặc quánh, nén chặt không khí, nặng hơn cả tiếng gào. Người thợ rèn với đôi tay quen lửa và thép giờ chỉ biết siết lấy hư không. Người nông dân nhìn những cánh đồng chết bằng đôi mắt trống rỗng, nơi đất đai đã trở thành tro bụi. Những người mẹ thôi không còn hát, chỉ ôm con mình, một bản năng nguyên thủy che đi sự thật rằng thế giới mà chúng vừa chào đời đã vĩnh viễn không còn.
Quagon là mũi tên duy nhất trong la bàn vỡ nát. Cậu không nói. Lời an ủi lúc này là một thứ xa xỉ, một liều thuốc giả dối cho vết thương cần phải giữ lại để không bao giờ lãng quên. Cậu đơn giản trở thành một định luật mới cho họ: Định luật Tồn Tại.
Khi những bóng đen xiêu vẹo của vài con Cleistider lảo đảo tiến lại, bị thu hút bởi hơi ấm mong manh của sự sống, Quagon không cần ngoảnh lại. Một cái búng tay, vang lên như một vết nứt trên tấm kính im lặng.
Cách đó hàng chục mét, những sinh vật kia khựng lại. Rồi, như thể một mệnh lệnh vô hình vừa xóa chúng khỏi thực tại, tất cả đồng loạt vỡ ra, tan thành bụi mịn, như thể thực tại vừa xé đi một trang giấy cũ.
Một gợn sóng lan qua đám người. Không phải lời kinh ngạc, mà là một tiếng thở phào tập thể, mỏng manh và run rẩy. Đó là âm thanh của những thớ cơ đã gồng cứng vì khiếp sợ suốt nhiều ngày đêm cuối cùng cũng được phép buông lỏng. Những người mẹ khẽ nới vòng tay. Vài người chao đảo, dựa vào nhau khi bức tường hoang mang cuối cùng bên trong đổ sụp.
Họ không còn nhìn cậu như một kiếm sĩ hay một pháp sư nữa. Họ nhìn cậu như cách một người chết đuối nhìn thấy bờ. Sức mạnh từng là bí ẩn sau những cánh cửa phòng thí nghiệm, giờ là tấm khiên duy nhất che chắn họ. Hy vọng chưa trở lại, nhưng nỗi kinh hoàng thường trực đã bắt đầu tan đi. Chừng đó thôi, cũng đủ rồi.
Đoàn người đi qua một ngày và một đêm không ngủ, cho đến khi vầng dương rụt rè ló dạng, nhợt nhạt và ốm yếu như một vết thương cũ. Rìa Dikaios, nơi mặt đất vẫn còn hơi thở sự sống, dù đã úa tàn.
Quagon dừng lại trên một sườn núi cao hùng vĩ, ngoảnh nhìn. Aethelburg tuy to lớn nhưng nhỏ xíu giờ chỉ là một bộ xương đen kịt trên nền đất xám giữa sương mù và thứ tàn dư hắc ám. Xa hơn, Thủy Triều Cleisthenes nằm im lìm như một vết dầu loang, một căn bệnh ung thư đang chậm rãi nuốt chửng thế giới.
"Chúng ta... đi đâu bây giờ, thưa ngài?" Người lính già cất tiếng, giọng ông là âm thanh kết tinh của mệt mỏi.
Quagon không đáp ngay. Cậu nhìn xuống vài chục con người sau lưng, những gì còn lại của một phương trình đã bị xóa gần hết.
Một cơn co giật hóa học trong huyết quản—phẫn nộ, thống khổ, và cái ích kỷ muốn gào lên: Ta không biết. Đừng hỏi ta. Vua là đá. Anh hùng là quái vật. Ta chỉ là một kẻ trốn việc trong phòng thí nghiệm. Trách nhiệm này không phải vương miện. Nó là một cái lồng, rèn từ tro tàn và ánh nhìn của những kẻ đang chờ đợi.
Nhưng rồi cậu nhìn vào những đôi mắt ấy. Và cậu thấy một dữ kiện không thể chối bỏ. Sự tuyệt vọng trần trụi bám vào cậu như định luật hấp dẫn duy nhất còn sót lại. Quagon nhận ra, nỗi đau của riêng mình, dù lớn đến đâu, cũng không phải là biến số duy nhất. Cleis. Skoeidos. Theotia. Sự hy sinh của họ không phải một kết luận. Nó là một tiền đề. Nếu cậu quay lưng, toàn bộ định lý sẽ thành vô nghĩa.
"Đầu tiên," cậu nói, giọng cắt ngang sự vô định, chắc nịch như một tiên đề, "chúng ta sẽ sống. Tìm nơi trú ẩn. Tìm thức ăn. Chữa trị người bị thương. Sau đó..."
Cậu quay lại, đối mặt vùng đất chết. Đôi mắt lam thẫm nheo lại, phân tích kẻ thù. "Sau đó, ta có vài món nợ cần đòi."
Một danh sách hình thành trong trí óc, không phải bằng cảm xúc, mà như một bản cáo trạng khắc bằng băng giá. Elysium. Tartarus. Anthromos. Mỗi cái tên là một tọa độ trên bản đồ báo thù. Và Thủy Triều Cleisthenes... anh trai cậu không điên. Đó là một hành động có chủ đích. Cậu sẽ giải mã nó. Sự hy sinh của Cleis sẽ không thành một lời nguyền. Nó sẽ thành một bài học.
Những người dân chỉ im lặng lắng nghe.
Nụ cười nửa miệng quen thuộc trở lại trên môi Quagon. Vẫn vẻ cà khịa đó, nhưng bên dưới lớp băng là một lời hứa được rèn bằng thép nóng chảy.
"Yên tâm," cậu nói. "Ta không phải vị vua các người muốn. Càng không phải một vị cứu tinh. Nhưng ta là Rồng Cung Điện của Dikaios. Và dù cái cung điện chết tiệt đó đã sập, ta vẫn ở đây. Không một kẻ nào được phép làm hại các người nữa. Ta hứa."
Cậu nhắm mắt. Tâm trí cậu rời xa thể xác, vươn xa như một bóng ma trong cỗ máy, kết nối với mạng lưới thần kinh của vương quốc đã chết: hệ thống Lò Phản Ứng Mana. Những trái tim máy móc vẫn đập một cách vô tri.
"Chúng đã lấy đi mọi thứ," Quagon thì thầm, nói với những bóng ma chỉ mình cậu thấy. "Nhưng chúng sẽ không có được di sản của cố hương. Không một mảnh nào."
Một tay cậu giơ lên. Một lệnh cuối cùng, im lặng và tuyệt đối, được gửi đi.
Mỗi lò phản ứng là một chương cuộc đời. Lò trung tâm, nơi cuốn lý thuyết lượng tử còn mở. Những đường dẫn năng lượng âm thầm chảy dưới vườn hoa của Theotia. Lò phụ thư viện, nơi Skoeidos đã chỉ cho cậu cách vũ trụ vận hành. Cậu không phá hủy. Cậu đang tự thiêu đốt từng mảnh ký ức, dâng cả vương quốc lên giàn hỏa táng do chính mình châm lửa.
"Tạm biệt," cậu thì thầm.
Từ lòng đất, hàng loạt cột sáng màu lam ngọc, màu của tang lễ, phun thẳng lên bầu trời xám. Một khoảnh khắc im lặng, đẹp một cách bi tráng. Rồi mặt đất gầm lên. Một phản ứng dây chuyền của những vụ nổ ngầm rung chuyển cả lục địa. Toàn bộ mạng lưới mana quá tải và tự hủy, chôn vùi vĩnh viễn mọi công nghệ, mọi tri thức, mọi bí mật của Dikaios dưới hàng triệu tấn đất đá.
Một làn sóng năng lượng đậm đặc quét qua, thanh tẩy mọi thứ. Hàng vạn Cleistider còn sót lại bị xóa sổ. Dikaios giờ là một ngôi mộ được niêm phong. Không còn gì cho lũ kền kền.
Khi mặt đất ngừng run, Quagon quay lại. "Xong rồi. Đi thôi."
Cậu không đợi, bước ra khỏi mép sườn núi vào khoảng không.
Nơi Quagon vừa đứng, không khí run rẩy rồi vỡ tan thành hàng tỷ hạt ánh sáng tựa những vì sao ngự trên nền đêm đen. Chúng không rơi xuống. Chúng treo lơ lửng, một tinh vân mang hình hài ký ức, trước khi bị một ý chí vĩ đại hơn hút vào, tái cấu trúc. Từ hư không đó, một hình thể cổ xưa trỗi dậy.
Rồng.
Vảy mang màu của một thiên hà tím thẫm lúc chạng vạng. Đôi cánh da khổng lồ bung ra, che khuất cả vầng dương bệnh tật. Đôi mắt là hai mặt trời hoàng hôn rực cháy, nhìn xuống những con người nhỏ bé của mình, không còn sự cà khịa, chỉ có uy nghiêm và che chở tuyệt đối.
Con rồng cúi thấp thân mình.
Leo lên đi, một giọng nói vang lên, không phải trong không khí, mà ngay trong tâm trí mỗi người. Hành trình sẽ hơi xóc một chút đấy.
Sau một thoáng sững sờ, họ làm theo. Trèo lên tấm lưng rộng lớn, bám vào những chiếc vảy to như tấm khiên, cảm nhận hơi ấm của sự sống tỏa ra từ một sinh vật thần thoại.
Với những người con cuối cùng của Dikaios trên lưng, con rồng ngẩng đầu, gầm lên một tiếng thách thức cả vũ trụ. Rồi đập cánh. Một cú đập duy nhất tạo ra cuồng phong, nhấc bổng cả một di sản sống lên không trung, bay về phía Nam, vượt biển, hướng về một tương lai vô định.
Bên dưới, những con tàu của con người có thể thấy một bóng rồng khổng lồ vụt qua, nhưng không kẻ nào dám truy đuổi.
Nhiều ngày sau, họ đến nơi. Một hòn đảo bị những cơn bão vĩnh cửu giấu kín khỏi bản đồ thế giới. Một vùng đất hoang sơ, không mang ký ức.
Khi con rồng hạ cánh và những người cuối cùng của Dikaios đặt chân lên vùng đất mới, họ không còn là người tị nạn. Mà là là người khai sinh.
Tại đây, dưới sự lãnh đạo của Quagon—Rồng Lượng Tử nay chẳng còn là Rồng Cung Điện—vị vua cuối cùng, kẻ giám sát, người bảo hộ duy nhất—đã ra đời từ tro tàn.
Thế giới bên ngoài, một ngày nào đó, sẽ biết đến họ với một cái tên được thốt ra bằng cả sự sợ hãi và khinh miệt.
Tập đoàn Dị giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com