IX - GEARHAVEN ARC (1)
Rời Vùng Đất Chết là một cuộc lột xác. Luctus trút bỏ lại sau lưng không chỉ hơi thở của chính mình, mà cả sự tĩnh lặng của những nấm mồ và cái im lìm của những linh hồn không còn gì để mất. Ở đó, tuyệt vọng và cơ hội chỉ là hai mặt của một đồng xu đã mục rã.
Lời hứa về những cánh đồng lúa mì chín rộ không kéo dài. Ban đầu, con đường còn uốn mình qua sắc vàng no đủ, nơi ngọn gió còn biết hát một bài ca về sự sống. Nhưng rồi bài ca ấy lặng đi, nhường chỗ cho một sự im lặng khác, đặc quánh hơn. Đất đai khô dần, nứt nẻ thành những đường chân chim trên một cơ thể mất nước. Màu xanh co mình lại, đầu hàng sắc úa của đám cỏ dại. Họ đang tiến vào vùng rìa, nơi vết sẹo của thế giới vẫn còn mưng mủ.
Quagon không đi, cậu ta trôi. Dáng vẻ bất cần là một sự sỉ nhục trơ tráo với cảnh vật đang hấp hối. "Này cộng sự, ngửi thấy không?" cậu ta lên tiếng, mắt không rời con đường. "Không khí mang vị tro tàn của những lời hứa vỡ vụn, và mùi của những đế chế đã thối rữa từ bên trong."
Luctus im lặng. Đôi mắt của một y sĩ không chỉ nhìn, chúng chẩn đoán. Vùng đất này là một bệnh nhân. Lớp đất bạc màu là một cơ thể thiếu máu. Những thân cây khẳng khiu vươn lên trời không phải là cây, mà là những đốt xương sống hóa thạch của một loài sinh vật vô danh - triệu chứng của một căn bệnh đã ăn sâu vào tủy. Cậu quỳ xuống, lướt ngón tay trên phiến đá bên đường. Thứ bụi ấy không có mùi của đất. Nó mang cấu trúc của một hồi ức mịn như tro, lạnh như kim loại bị lãng quên. Cậu đưa lên lưỡi, và cảm nhận vị gỉ sét của một lời thề mục rã. Tàn dư của Thủy Triều, thứ mà thời gian đã bào mòn thành một nỗi buồn vật chất.
Đột ngột, Quagon dừng lại. Mũi giày gạt đi lớp bụi dày, để lộ phiến đá hoa cương nứt nẻ, gần như đã bị lòng đất nuốt chửng. Khắc trên bề mặt là một biểu tượng gần như bị thời gian xóa sổ: con sư tử đang gầm, bờm là những tia nắng mặt trời.
"Dikaios. Ha! Không ngờ thứ này lại có ở đây," cậu ta lẩm bẩm, giọng không chút kính ý. "Ngay cả đá cũng cố gào lên tên mình trước khi câm lặng."
Luctus quỳ bên phiến đá. Ngón tay của một y sĩ lần theo những vết rạn, cảm nhận sự phân rã của vật chất. Nhưng một tri giác khác, thứ lạnh lẽo hơn, của Khâm Liệm Sư, lại cảm nhận được cái ôm của sự trống rỗng. Không phải là không có ma thuật. Mà là ma thuật đã bị moi rỗng, để lại một khoảng không âm bản, một vết thương vẫn đang chảy máu im lặng vào một chiều không gian khác mà chỉ kẻ quen đi về giữa hai cõi mới đọc được.
"Một tiền đồn," cậu nói khẽ. "Nhưng sách sử không ghi lại biểu tượng này."
"Sử sách bỏ qua những gì người ta muốn chôn vùi, nhóc ạ," Quagon đáp, rồi lại bước đi, để Luctus ở lại cùng phiến đá và một câu hỏi vừa cắm rễ.
Hoàng hôn buông xuống như một vết cắt cũ ứa máu. Ngọn lửa họ nhóm lên không nhảy múa, nó oằn mình, một sinh thể yếu ớt bám víu vào sự sống giữa cái lạnh không đến từ nhiệt độ, mà từ sự lãng quên của chính vùng đất này. Panax lơ lửng cạnh Luctus, lặng lẽ chứng kiến những cái của hai người bạn đồng hành vật vờ trên vách đá.
"Cậu nhìn vùng đất này và thấy gì?" Quagon bất ngờ hỏi, dùng một cành cây khô khơi đống lửa.
Luctus ngẫm nghĩ một thoáng. "Một hệ sinh thái đã sụp đổ," cậu trả lời. "Đất nhiễm một loại dư chất ma thuật trơ, ngăn cản sự tái sinh. Nguồn nước ngầm đã bị hủy hoại. Về cơ bản, một cơ thể đang chết."
Quagon bật ra tiếng cười nhẹ. "Sai. Cậu đọc triệu chứng. Ta đọc cáo phó. Cậu thấy một hệ sinh thái đã chết. Ta thấy sự kiêu ngạo bị trừng phạt. Cậu thấy sự im lặng. Ta nghe thấy dư chấn của một tiếng thét... lớn đến độ làm thực tại rạn nứt." Hắn nhìn xoáy vào Luctus. "Sách của các cậu nói gì về Thủy Triều?"
"Một lời nguyền," Luctus đáp, giọng đều đều như trả bài. "Được giải phóng bởi Cleisthenes, hoàng tử Ma quốc Dikaios, trong cơn cuồng loạn cuối cùng trước khi tự kết liễu. Một hành động hỗn loạn thuần túy."
"Lịch sử," Quagon nhếch mép, nụ cười còn cay đắng hơn cả khói. "Là bài hát ru của kẻ thắng. Cậu chưa bao giờ tự hỏi sao? Một kẻ điên... lại có thể tạo ra một sự hủy diệt hoàn hảo đến vậy? Công bằng đến tuyệt đối, không thiên vị một ai. Điên loạn vốn hỗn mang. Còn thứ này... nó mang vẻ đẹp trật tự của một định lý."
Câu hỏi vừa gieo vào tâm trí Luctus còn chưa kịp bén rễ, đã bị một tiếng sột soạt cắt phăng. Âm thanh nghe như thể sa mạc đang tự cào xé chính mình bằng đá sỏi.
Quagon vẫn lười biếng xoay xiên thịt, nhưng đôi mắt đã khép lại thành một đường chỉ. Toàn bộ cơ thể anh ta bỗng chốc biến thành một cái tai duy nhất. "Chúng ta có khách kìa."
Từ bóng tối, chúng hiện hình. Không phải trườn bò, mà là được chính mặt đất sỏi đá nôn ra. Bọ cạp Hetero Gigantus. Mỗi con to bằng một con chó săn, lớp vỏ xám như tro là một lời nói dối chết người trên nền đất. Cái đuôi không kiêu hãnh vểnh lên, mà kéo lê một đường rãnh lười biếng, nơi đầu ngòi độc, một đốm lân tinh úa màu thở ra thứ ánh sáng của tử thần.
Nơi người khác thấy nỗi sợ, Luctus chỉ thấy một tập hợp những dữ kiện. Giáp xác. Tám chân, tối ưu cho địa hình phức tạp. Điểm yếu: các khớp nối mỏng manh. Mối nguy chính: nọc độc thần kinh, hiệu ứng hoại tử gần như tức thời.
"Đừng phí đạn vào lớp vỏ cứng," Quagon nói, giọng thản nhiên như thể đang bàn về một cơn mưa sắp tới. "Cho bọn nó một món quà bất ngờ là đủ."
Một con lao tới, cái đuôi quất lên thành một vệt mờ. Luctus không nhắm vào nó. ĐOÀNG! Viên đạn từ khẩu Dawn cày nát mặt đất ngay trước những cái chân đang lao tới, hất tung sỏi đá. Bị khựng lại trong thoáng chốc, con quái vật lảo đảo. Một phần nghìn giây ngắt quãng ấy là tất cả những gì cần thiết. Viên đạn thứ hai, từ khẩu Dusk, xuyên qua lớp vỏ mềm dưới bụng với sự chính xác của một mũi khâu. Nó co giật rồi đổ sập.
Bầy đàn của nó rít lên một âm thanh xé màng nhĩ, đồng loạt tràn tới. Lập tức, Luctus và Quagon trở thành tâm của cơn bão, lưng tựa lưng, một trục tĩnh lặng giữa vòng xoáy chết chóc. Thanh Amphiteros trong tay Quagon không múa, nó tính toán trọng lực, dùng chính sức nặng của kim loại để gạt, để đập, để phá vỡ thế cân bằng của kẻ thù. Và nơi thanh gươm tạo ra một khoảnh khắc lùi lại, viên đạn của Luctus sẽ đến để đặt dấu chấm hết.
Khi cơn co giật cuối cùng tắt lịm, sự im lặng trở lại, mang theo mùi tanh của máu đen và mùi khét từ nòng súng còn nóng. Luctus tiến đến một cái xác, dùng mũi dao găm cẩn trọng trích một giọt nọc độc óng ánh vào ống nghiệm.
"Định pha trà cho ta à?" Quagon hỏi, lau lưỡi kiếm bằng cát và tro.
"Điều chế thuốc thôi," Luctus đáp, mắt không rời công việc. "Không có gì là độc dược thuần túy. Chỉ có liều lượng sai. Thứ này, nếu điều chế đúng cách, có thể là một chất chống đông máu."
Quagon lặng lẽ quan sát. Trong đôi mắt ánh lên một tia nhìn khó dò. Thằng nhóc này không chỉ chiến đấu để sinh tồn. Nó chiến đấu để thấu hiểu. Nó biến mọi chiến trường thành phòng thí nghiệm của riêng mình. "Thế giới không thưởng cho kẻ cẩn thận," Quagon cất lời. "Nó chỉ trừng phạt kẻ chậm chạp. Cậu vừa nhanh, vừa cẩn thận. Cũng ra gì đấy, nhưng vẫn kém xa ta HAHAHAHAHA!"
Họ lại lên đường, bỏ lại phía sau một nghĩa địa bọ cạp im lìm. Vài ngày sau, sau khi băng qua một thung lũng mà gió chỉ kể chuyện về sự lãng quên, họ leo lên một con đèo lộng gió, nơi đá núi xếp lớp như đốt sống hóa thạch của một con rồng đã ngủ quên từ cái thuở mà Demiurge vừa mới tưới phước lành của mình cho Anthromos. Và rồi, thế giới vỡ ra trước mắt họ.
Hơi thở của Luctus mắc kẹt lại trong lồng ngực.
Đó không chỉ là một thành phố. Đó như thể một sinh vật bằng thép và đá, đang ghim chặt vào sườn núi như một con ký sinh trùng khổng lồ. Gearhaven thuộc Liên Minh Thương Mại Ordania. Một sự thách thức thẳng đứng gửi tới bầu trời. Những bánh răng to bằng cả một điện thờ chậm rãi nghiền nát thời gian, khớp vào nhau trong một nhịp điệu cơ học vĩnh cửu, vận hành cầu treo và những cabin thang máy thở ra hơi nước. Khói từ ngàn ống khói không bay đi, chúng quện lại thành một tầng mây nhân tạo, một tấm màn che vĩnh viễn, dìm ban ngày vào một buổi chạng vạng màu chì.
Bên dưới tấm màn xám ấy, ánh lửa từ lò rèn và thứ quang phổ lạnh từ đá ma thuật nhấp nháy, một thiên hà của máy móc. Người ta thậm chí có thể nghe thấy màu của nó: tiếng búa đập ra những ánh đỏ như pháo hoa, tiếng hơi nước rít lên một vệt trắng, tiếng bánh răng nghiến vào nhau tạo thành một màu xám kẽm. Một hợp âm kim loại hỗn loạn mà cuồn cuộn sức sống. Trái tim bằng thép của nó đang đập.
Luctus đã đọc về nơi này, nhưng con chữ chỉ là những bộ xương khô quắp. Crepusia là một bài thơ. Argentis là một lời cầu nguyện. Còn Gearhaven, là một định đề đang tự chứng minh bằng lửa, thép và hơi nước.
"Chào mừng đến với thực tại, cộng sự." Quagon đứng cạnh, khoanh tay, giọng thản nhiên như không. "Nơi những giấc mơ được rèn bằng lửa, và linh hồn là thứ dùng để trả giá."
Con đường đến Gearhaven không dẫn tới một cánh cổng. Nó chết lịm trong một hàng dài chờ đợi. Những đoàn xe la, những thương nhân cau có và đám mạo hiểm giả kiệt sức xếp thành một dòng chảy trì trệ, bị nuốt chửng bởi cái bóng của "vách đá thép". Cổng vào không phải một công trình nghệ thuật để chào đón. Nó là một cái miệng cơ khí để nuốt chửng. Một hệ thống bánh răng và piston bằng đồng, to lớn như một con mãnh thú đang ngủ, đều đặn phì ra những luồng hơi nước như hơi thở.
Tên lính gác không nhìn vào mắt họ. Hắn chỉ nhìn tờ giấy thông hành, con ngươi lướt trên mặt chữ với sự vô cảm của một cỗ máy. "Du hành giả," hắn lẩm bẩm, giọng không âm sắc. Tiếng 'cộp' gọn lỏn khi con dấu hạ xuống vang lên như một bánh răng vừa khớp vào vị trí. "Đi lối dành cho khách. Thang máy trung tâm, cuối quảng trường."
Họ bước vào Thượng Tầng, và không gian đột ngột vỡ ra. Tiếng ồn bên ngoài bị một lưỡi dao vô hình chém đứt, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng được kiến tạo. Sàn đá cẩm thạch loáng bóng phản chiếu một bầu trời xám xịt nhân tạo. Không khí không mang mùi của sự sống, mà là mùi hăng chát của mana rò rỉ và thứ dầu máy gỉ sét. Vài cỗ máy tự hành nhỏ bằng đồng, tựa những con bọ cơ khí, lướt đi không một tiếng động trên sàn, lau chùi những hạt bụi chỉ chúng mới thấy.
Người ở đây không đi, họ lướt. Trang phục là những tác phẩm nghệ thuật bằng lụa và kim loại, nhưng gương mặt lại là những chiếc mặt nạ xã giao trơn láng. Nụ cười được chính bản thân họ chế tác cho mình, tinh xảo như những bánh răng đồng trên cổ tay áo. Luctus cảm thấy một sự quen thuộc gai người; nó gợi nhắc đến những đại sảnh quyền quý, nhưng đã bị rút đi mất phần hồn.
"Một lớp mặt nạ thịnh vượng không tì vết," cậu thì thầm.
"Đây là sân khấu," Quagon đáp, giọng trầm nhuốm màu khinh miệt. "Nơi những con công khoe bộ lông sặc sỡ mà không biết nó được dệt bằng mồ hôi và muội than của kẻ bên dưới."
Họ tiến đến thang máy trung tâm, một kiệt tác kiến trúc mang tên Xương Sống. Đó là một lồng kính và đồng khổng lồ, được vận hành bởi một hệ thống đối trọng và piston hơi nước lớn đến phi lý. Khi cabin bắt đầu hạ xuống, Luctus không còn ngắm nhìn một thành phố. Cậu đang chẩn đoán một sinh vật. Cuộc du hành trong lồng kính của Xương Sống này, rốt cuộc, là một chuyến nội soi từ não bộ xuống tận lục phủ ngũ tạng.
Thượng Tầng, với sự tĩnh lặng và những chuyển động cứng nhắc, là một bộ não đã tự cắt đứt dây thần kinh với phần còn lại của cơ thể. Nó sống trong ảo giác về sự hoàn hảo, điếc đặc trước cơn đau đang gặm nhấm thân xác bên dưới. Sự sạch sẽ ở đây không phải sức khỏe, mà là triệu chứng của một chứng cô lập bệnh hoạn.
Qua lớp kính mờ, Thượng Tầng lùi xa, nhường chỗ cho Trung Tầng.
Và thế giới vỡ ra.
Âm thanh ập đến như một cú đấm vật lý. Một hợp âm hỗn loạn của tiếng búa nện vào đe, tiếng máy hơi nước gầm gừ, tiếng người la hét và tiếng kim loại ken két. Không khí không còn để thở, nó để nếm. Đặc quánh mùi than cháy, dầu máy và vị mặn kim loại, mồ hôi vắt kiệt từ hàng ngàn thân xác. Những cây cầu sắt chằng chịt như một hệ mao mạch hoen gỉ, nối liền những nhà xưởng được khoét thẳng vào vách đá. Từng dòng công nhân với khuôn mặt lấm lem muội than di chuyển như một đàn kiến vô tận. Những tia lửa từ lò rèn tóe lên như pháo hoa của sự cần lao tuyệt vọng.
"Trái tim của nó đấy," Quagon nói. "Đang đập một nhịp điệu cuồng loạn để bơm máu nuôi cái ảo mộng trên kia."
Luctus thấy rõ, đây là một quả tim đang tự thiêu đốt mình bằng một thứ nhiên liệu gọi là 'tiến bộ'. Mỗi nhát bóp hùng vĩ là một lần nó tự bào mòn tuổi thọ.
Cabin tiếp tục chìm, xuyên qua lớp sương mù công nghiệp, vào sâu hơn trong lồng ngực con con ký sinh trùng thành phố. Ánh sáng tắt lịm.
Họ đặt chân đến Hạ Tầng. Cư dân nơi đây có một cái tên khác cho nó: "Cái Phễu".
Bóng tối ở đây không phải một sự vắng mặt của ánh sáng. Nó là một sự hiện diện. Một thứ vật chất ẩm ướt, bám vào da thịt như một lớp màng, len lỏi vào phổi qua từng hơi thở. Ánh sáng chỉ còn là ký ức hấp hối, le lói từ vài ngọn lửa được đốt trong những cái thùng phuy, hoặc từ thứ ánh sáng dạ quang của nấm mốc trên những đường ống rò rỉ. Kiến trúc đã đầu hàng. Thay vào đó là những tổ kén bằng phế liệu, bám víu vào vách đá như những khối u mà chính thành phố cũng không dám nhìn nhận.
Mùi ở đây là một mùi duy nhất, được dệt nên từ ngàn nỗi thống khổ: mùi của kim loại rỉ sét và nước tù đọng, của phế thải và tuyệt vọng hóa hình hài. Và ẩn sâu dưới tất cả, là mùi của sự sống đang tự tiêu hóa chính mình. Mùi của những căn bệnh không tên, của những vết thương không bao giờ chịu khép miệng. Luctus nhận ra ngay lập tức. Đây là những chi hoại tử mà bộ não đã quyết định quên đi, để chúng mục ruỗng trong câm lặng trong khi nó vẫn mơ về sự bất tử cơ học.
Cabin dừng lại, cánh cửa rít lên một tiếng phản kháng mệt mỏi. Luctus bước ra, và một cơn ớn lạnh không đến từ nhiệt độ chạy dọc xương sống cậu.
Ánh mắt Luctus va phải một đứa trẻ. Có lẽ năm, có lẽ sáu tuổi, ngồi thụp trong một vũng nước tù, đang dùng một mảnh sắt gỉ cời vào bóng tối đặc quánh, như thể đang cố tìm một thứ gì đó đã bị chính nơi này nuốt mất. Nó khoác trên người những mảnh giẻ rách. Nhưng đôi mắt y sĩ của Luctus không thấy sự nghèo đói. Lý trí của cậu đã tự động bóc tách con bé ra thành một tập hợp những triệu chứng: da xanh xao, thiếu máu; phù nề quanh mắt cá; bụng trướng. Suy dinh dưỡng cấp độ ba, nhiễm ký sinh trùng. Một sinh linh nhỏ bé đang bị chính sự tồn tại của mình xóa sổ.
Và cậu thấy sự trống rỗng, thờ ơ trong mắt những người lướt qua. Sự sống ở đây không phải một món quà. Nó là một căn bệnh mãn tính, một cuộc chiến được tính bằng từng nhịp thở.
Lần đầu tiên kể từ khi rời Vùng Đất Chết, Luctus Charon không cảm thấy mình là một du hành giả hay một Khâm Liệm Sư. Cậu chỉ là một y sĩ, đứng trước một bệnh nhân khổng lồ đang hấp hối. Lời thề với gia tộc không phải một ký ức, nó đã là một phản xạ gân cốt, một mệnh lệnh được khắc vào từng thớ cơ. Cậu bước tới, bàn tay đã tìm đến chiếc túi y cụ bên hông.
Một bàn tay siết lấy vai cậu. Không thô bạo, nhưng nặng như một tấm bia mộ.
"Đừng," giọng Quagon trầm và phẳng, không còn một gợn mỉa mai.
Luctus quay lại, sự phản kháng và khó hiểu bùng lên trong mắt. "Nhưng con bé..."
"Cậu cứu được con bé hôm nay," Quagon nói, giọng đều đều như một định luật vật lý, "và ngày mai, sẽ có một dòng sông tuyệt vọng chảy đến trước ngưỡng cửa nhà cậu. Cậu sẽ trở thành một đốm lửa ấm áp và tàn nhẫn giữa một trận bão tuyết vĩnh hằng. Nó không xua tan bóng tối, nó chỉ khiến người ta nhận ra cái chết cóng một cách rõ ràng hơn. Và khi thuốc của cậu cạn, khi hy vọng tắt, khi cậu rời đi, sự tuyệt vọng trở lại còn tàn khốc hơn cả sự thờ ơ ban đầu."
Cậu ta nhìn thẳng vào Luctus, đôi mắt sâu như một vực thẳm đã chứng kiến mọi thứ sụp đổ. "Lòng tốt cá nhân ở nơi này không phải thuốc chữa," Quagon kết lời. "Nó là liều độc dược ngọt ngào nhất."
Những đốt ngón tay của Luctus trắng bệch khi siết chặt quai túi da. Sự thật của Quagon là một lưỡi dao băng, và nó vừa xuyên qua lời thề nóng bỏng trong lồng ngực cậu. Cậu biết anh ta đúng, với một sự chắc chắn đến tàn nhẫn. Nhưng biết và chấp nhận là hai vực thẳm khác nhau.
"Chào mừng đến nền móng, cộng sự," Quagon nói, buông vai Luctus ra. "Nơi những chiếc bánh răng không chỉ rèn ra thép. Chúng còn nghiền xương người để bôi trơn cỗ máy."
Luctus ngước nhìn từ đứa trẻ lên những tầng trên xa xăm, nơi ánh sáng lấp lánh như một thiên hà giả tạo. Và cậu chợt hiểu ra một chẩn đoán cuối cùng. Gearhaven không phải một thành phố. Nó là một cơ thể mắc chứng tự miễn, nơi hệ miễn dịch đang tấn công chính những tế bào của mình. Một y sĩ không thể chữa một căn bệnh như thế chỉ bằng thuốc men và lòng trắc ẩn.
***
Cái Phễu không được định hình bằng kiến trúc, mà bằng sự bào mòn. Sự bào mòn của ánh sáng, của không khí, của không gian. Bóng tối ở đây là một dạng vật chất, có thể nếm được, thậm chí là chạm vào. Mọi cánh cửa đều là những vết sẹo đã khép miệng trên cơ thể thành phố; mọi ánh nhìn là một phép tính trừ, âm thầm đo lường xem bạn có thể bị tước đoạt những gì. Nơi đây không có quán trọ, chỉ có những nhà chứa xác sống, nơi không khí đặc quánh mùi kim loại, ẩm mốc, và sự sống bị nén đến mức rỉ ra thành giọt.
"Không," Luctus nói. Một từ duy nhất, vang lên, sạch sẽ một cách phi tự nhiên giữa chốn bẩn thỉu, như tiếng một mảnh thủy tinh vỡ trên nền đất ẩm. "Chúng sẽ ta không ở đây."
"Sao thế, ngài Khâm Liệm Sư kiêm ngài Y Sĩ không chịu nổi mùi của thực tế à?" Quagon nhếch mép, nhưng đôi mắt lại đang thăm dò, tìm một vết nứt trong sự quyết đoán của cậu. "Ngân khố của chúng ta chỉ đủ cho một cái lỗ như thế này thôi."
"Đây không phải là vấn đề tiện nghi," Luctus đáp, đôi mắt y sĩ lướt qua những mảng nấm mốc xanh đen như một lớp nhung thối rữa trên tường. Cậu không cần đến gần để chẩn đoán. "Chỗ này chẳng khác gì bên trong một cái xác. Hít thở không khí này, và ngày mai phổi chúng ta sẽ là một tổ ong chứa đầy dịch bệnh. Đây là sự tự sát bằng dịch tễ học, không phải sự tằn tiện."
Quagon rũ bỏ vẻ cà khịa như rũ một lớp bụi than trên áo. Cậu ta đưa tay cào tóc. Logic lạnh như dao mổ của Luctus không chừa một kẽ hở nào cho sự phản bác. "Cậu thắng, Luctus. Nhưng ta cảnh báo, không khí ở Trung Tầng có thể trong lành hơn, nhưng giá của nó thì gặm vào túi tiền còn độc hơn nấm mốc gặm vào phổi."
Họ lại trèo vào lồng sắt của Xương Sống, ném đi những đồng bạc như ném đi những ngày sống, để mua một chuyến đi ngược lên định mệnh. Trung Tầng đón họ bằng một cơn bão âm thanh và cảm giác. Tiếng búa đập nhịp nhàng như trái tim của một gã khổng lồ bằng thép, tiếng máy hơi nước rít lên như những lá phổi bị tra tấn. Không khí không còn để thở, nó còn nếm được cả vị khô đắng của than đá, vị mặn của kim loại gỉ sét và mồ hôi người chua loét, một hương vị của sự lao động bị vắt kiệt đến giọt cuối cùng.
Quán trọ "Bánh Răng Mòn" nép mình giữa một xưởng đúc và một nhà máy dệt, bị kẹp giữa hai nhịp điệu công nghiệp không ngừng nghỉ. Cái tên của nó là một lời thú tội. Mọi thứ bên trong đều đã bị thời gian mài nhẵn thành di vật. Mặt quầy bar lõm xuống thành một nụ cười mỉa nơi hàng ngàn khuỷu tay đã tì vào. Những bậc thang gỗ võng xuống ở giữa, ghi lại dấu chân của ngàn vạn gánh nặng. Nhưng nó sạch sẽ một cách bướng bỉnh.
Người chủ quán là một phần của chính nơi này, một người đàn ông lùn, chắc nịch, có bộ râu đã ngả màu của bụi kim loại. Ông ta đặt chiếc tẩu xuống, đôi mắt đã thấy đủ mọi thứ để không còn muốn phán xét thêm gì nữa.
"Hai giường, một tuần," Luctus nói.
"Bảy mươi bạc," người chủ quán đáp, giọng đều đều như tiếng máy chạy không tải. "Trả trước."
Luctus cứng người. Một phép tính lạnh lùng chạy trong đầu cậu: gần một nửa ngân khố còn lại của họ. Cậu liếc nhìn Quagon, một tia hy vọng mong manh rằng có thể thương lượng.
Quagon chỉ nhún vai, tựa người vào khung cửa, trở thành một khán giả thờ ơ trước vở kịch nhỏ này. "Ta đã nói rồi. Cái giá của một lá phổi sạch."
Luctus bắt đầu đếm tiền. Động tác của cậu trở nên máy móc. Mỗi đồng bạc rời khỏi túi là một mảnh linh hồn được đem ra cầm cố. Cậu có thể chẩn đoán một thành phố đang chết, nhưng lại không thể trả giá cho một mái nhà. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm nhận được sự phi lý đến nực cười của thân phận mình. Kiến thức của cậu về bệnh tật, kỹ năng của cậu với đao kiếm, tất cả đều vô nghĩa trước một con số khắc trên tấm biển gỗ.
Khi cậu đặt túi tiền đã nhẹ bẫng đi một cách đáng báo động vào người, một sự thật trần trụi và lạnh lẽo hơn cả những đồng bạc vừa rời tay đã định hình trong tâm trí. "Ahh, viêm màng túi rồi..."
Một y sĩ không đủ tiền mua lấy không khí sạch, thì không còn là y sĩ. Anh ta chỉ còn là một nạn nhân có học thức mà thôi.
Căn phòng không có nhịp thở riêng. Nó mượn nhịp thở của con thú thép nhà bên - một nhịp điệu dệt nên từ sự mài mòn, không phải sợi chỉ. Không gian được định nghĩa bằng những gì đã bị lấy đi: hai chiếc giường, một cái bàn, và một cửa sổ ban cho một cái nhìn vô vọng vào bức tường gạch kề bên. Âm thanh của cỗ máy dệt không chỉ vọng vào, nó thấm vào từng khe hỡ, là mạch đập vĩnh cửu của một thế giới không bao giờ ngủ.
Quagon nằm vật ra giường, tấm nệm cũ kêu lên một tiếng phản kháng mệt mỏi. Cậu ta gác tay sau đầu. "Ít nhất thì con quái vật cơ khí nhà bên cũng át được tiếng ngáy của thằng béo phòng đối diện."
Luctus không ngồi mà đứng bên cửa sổ, bàn tay đặt hờ lên lớp kính lạnh. Ánh mắt cậu không chỉ nhìn những viên gạch; nó đang phân tích chúng. Sự xói mòn của vữa, những vệt ố màu đen do hơi nước trộn lẫn với dầu máy để lại. Cậu đang khám nghiệm tử thi cho chính nơi trú ẩn của mình.
"Căn phòng này không phải nơi trú ẩn," cậu nói, giọng trầm và dứt khoát. "Nó là một vết thương mở, và mỗi nhịp thở của cỗ máy kia là một giọt máu nữa vừa rỉ ra."
Sự lười biếng trên người Quagon tan biến. Cậu ta không ngồi dậy, mà là bật dậy thành một khối duy nhất. "Cậu nghĩ cậu đang trả tiền cho cái gì? Bốn bức tường và một mái nhà ư?" Giọng không còn chút trêu chọc, chỉ còn sự sắc lẹm của một lưỡi kiếm đã được mài quá nhiều lần.
Quagon bước tới, đứng cạnh Luctus bên cửa sổ. "Hãy lắng nghe cho kỹ". "Trong mỗi viên gạch là tiếng ho khan của gã thợ xây từ Cái Phễu, kẻ đã chết trước khi nhận được đồng lương cuối cùng. Trong thớ gỗ của chiếc giường này là tiếng thở dài của cô gái đã lắp ráp nó, để rồi dùng chính số tiền đó mua một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại."
Hơi thở của Quagon phả một vệt mờ trên tấm kính. "Cậu không trả tiền cho không khí sạch. Cậu đang trả tiền cho đặc ân được quên đi những bóng ma đó. Ở Gearhaven, sự giàu có không được đo bằng những gì cậu sở hữu. Nó được đo bằng khoảng cách mà cậu có thể đặt giữa mình và vực thẳm." Cậu ta quay lại, nhìn thẳng vào Luctus, và trong một thoáng, sự mệt mỏi của cả một kiếp người hiện lên trong mắt. "Ngày mai, chúng ta sẽ đến Hiệp hội Thám hiểm gia."
"Để làm gì?" Luctus hỏi, dù một phần trong cậu đã biết câu trả lời.
Một tia sáng tinh quái, quen thuộc quay trở lại trong mắt Quagon, như một ngọn lửa được nhen lên từ đống tro tàn. "Để định giá. Ở đây, mọi thứ đều có thể quy đổi. Một cánh tay khỏe, một bộ óc sắc bén, một linh hồn sẵn sàng bị đem ra đặt cược. Chúng ta sẽ tìm ra xem kỹ năng của cậu và sự điên rồ của ta đáng giá bao nhiêu trên thị trường mở." Cậu ta vỗ nhẹ vào vai Luctus. "Chào mừng đến với động cơ của thế giới, cộng sự. Nó không chạy bằng hơi nước. Nó chạy bằng đồng tiền của những lá gan to."
Quagon quay lại giường, và sự căng thẳng rời khỏi cơ thể nhanh như lúc nó đến. Chỉ còn Luctus đứng đó. Cậu có thể cứu một thành phố khỏi bệnh dịch, có thể đối mặt với những tạo vật nghiệt ngã. Nhưng đêm nay, kẻ thù của cậu là một định luật trừu tượng: Tiền trọ.
Tiếng máy dệt bên ngoài không còn là một âm thanh. Nó là một con thoi vô hình, đang dệt tấm vải liệm cho ngân khố của họ bằng chính sợi thời gian. Và với mỗi nhịp dập xuống, Luctus có thể cảm thấy một đồng tiền nữa vừa vỡ tan thành tro bụi trong túi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com