Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX - GEARHAVEN ARC (2)

Trụ sở Hiệp hội Mạo hiểm giả ở Gearhaven không phải một tòa nhà. Nó là một lời tuyên chiến bằng thép và bê tông, một khối kiến trúc kim loại ngồi xổm giữa lòng Trung Tầng như một con mãnh thú bằng dầm chữ I, đang gầm lên lời thách thức bằng chính sự câm lặng của mình.

Khi họ đẩy cánh cửa đôi bằng thép, không khí bên trong ùa ra.

Không khí không phải để thở. Nó đã trở thành một thực thể đặc quánh để nếm, một món hầm được nấu bằng mồ hôi đã chua loét, bia đổ đã lên men, dầu lau vũ khí, và dư vị kim loại của adrenalin từ những trận chiến đã tàn. Tiếng ồn là một bức tường gạch, được xây bằng tiếng cười hô hố của một gã béo vừa thắng cược, bằng tiếng kim loại ken két của một chiến binh đang mài lại lưỡi kiếm Mythril, bằng những cuộc tranh cãi nảy lửa về giá trị của một quả trứng Wyvern. Và dưới tất cả, là một dòng chảy thì thầm bất tận, dệt nên từ những kho báu vừa tìm thấy và những đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại.

"Thiên đường," Quagon hít một hơi sâu, đôi mắt nhắm lại như một kẻ sành rượu đang thẩm định một niên hiệu quý hiếm. "Cậu ngửi thấy không, cộng sự? Mùi của cơ hội, pha với một chút tuyệt vọng. Một hợp hương hoàn hảo."

Luctus chỉ cau mày, lá phổi y sĩ của cậu đang cố lọc một thứ chất độc ở dạng khí. Mũi cậu không ngửi, nó chẩn đoán. Vị chua của mồ hôi không phải là mùi của lao động, mà là của sự kiệt sức mãn tính. Lớp bia đổ, lên men thành mùi giấm, là dấu hiệu của sự lãng quên được tìm kiếm mỗi đêm. Và ẩn sâu dưới tất cả, là một mùi hoại tử thoang thoảng, của những vết thương không được xử lý đúng cách, của những linh hồn đang mục ruỗng từ bên trong. Đây không phải đại sảnh. Đây là phòng chờ của một nhà ga cuối, nơi mỗi hành khách đều mang trong mình một tấm vé một chiều đến cõi hư vô, được thanh toán bằng sự liều lĩnh.

Đại sảnh là một khu rừng cột thép. Giữa những thân cây kim loại đó, những sinh vật gai góc nhất của Anthromos đang tụ lại. Bản năng y sĩ trong Luctus không chỉ quan sát; nó lắng nghe. Nó nghe thấy tiếng thì thầm của vi khuẩn uốn ván trong vết sẹo mới tấy trên cánh tay gã lính đánh thuê. Nó nghe thấy tiếng rạn vỡ vi mô của những mao mạch đang chết dần trong đôi mắt thâm quầng của gã pháp sư. Mỗi người ở đây là một bệnh án đang đi lại, và bản năng cứu chữa trong cậu gào thét. Nhưng lý trí của một kẻ sống sót thì thầm một sự thật tàn nhẫn hơn: ở đây, một lời khuyên y tế không phải là sự giúp đỡ. Nó là một sự xúc phạm, một hành động phơi bày điểm yếu của kẻ khác ra ánh sáng.

Ánh mắt không dùng để nhìn, chúng là những con dao mổ, lóc thịt ra khỏi xương trong một cái chớp mắt, cân đo giá trị thanh kiếm của từng con người, độ dày túi tiền, và khả năng ai sẽ hét lên như thế nào trước khi chết.

"Đừng nhìn chằm chằm," Quagon thì thầm, dù miệng vẫn cười. "Ở đây, nhìn chằm chằm là một lời mời. Đến một trận đánh, hoặc lên giường. Cả hai đều tốn kém."

Luctus giữ ánh mắt trung lập, nhưng không thể không bị hút về phía Bảng Nhiệm Vụ. Nó không phải một tấm bảng. Nó là một sinh vật bằng gỗ và giấy, thở ra mùi của máu khô và những lời hứa xa xôi, nơi hàng trăm tờ giấy da được ghim chồng lên nhau như những lớp vảy của một con rồng cổ đại. Và khi Luctus nhìn vào, trong một thoáng, những con chữ dường như co giật, thì thầm những cái tên của kho báu và những tiếng hét không ai nghe thấy.

"Khoan đã," Quagon kéo tay cậu lại, cắt đứt cơn mê hoặc. "Một con cáo khôn khi vào nông trại gà sẽ không vồ lấy con béo nhất. Nó tìm hiểu xem lão nông dân cất súng ở đâu. Đi, đăng ký trước đã."

Họ lách qua đám đông, và Luctus cảm thấy mình như một con dao mổ đi lạc trong một xưởng rèn. Sự chính xác của cậu, sự sạch sẽ của cậu, là một sự dị biệt đến mức khiêu khích. Cậu cảm nhận được những ánh mắt dán vào mình. Chúng không thấy một y sĩ, một Khâm Liệm Sư hay một chiến binh. Chúng thấy một thanh kiếm và hai khẩu súng còn mới cóng.

Một bức tường dệt bằng thịt và bia rẻ tiền tự dựng lên trước mặt họ. Gã lính đánh thuê, với cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp da cáu bẩn, cố tình huých vai vào Luctus. Đó không phải một cú va chạm. Đó là một câu hỏi được đặt ra bằng bạo lực. "Coi chừng bước chân đấy, cậu ấm," hắn gầm gừ, hơi thở là một đám mây độc hại.

Một bước lùi. Đó là phản xạ của y sĩ, một động tác được khắc vào tủy xương: tạo ra khoảng cách, giảm thiểu tổn thương, tránh xung đột.

Quagon không lùi cũng không tiến tới. Cậu ta chỉ trở thành một điểm tĩnh lặng giữa cơn bão, khẽ huýt sáo một giai điệu bâng quơ. Rồi, như thể vô tình, một đồng bạc trượt khỏi ngón tay, rơi xuống sàn. Tiếng "leng keng" của kim loại vang lên, một nốt nhạc trong trẻo và quyến rũ, cắt phăng bản giao hưởng hỗn loạn.

Đôi mắt ti hí của gã lính đánh thuê, vốn đang hằn lên vẻ hiếu chiến, lập tức giãn ra. Sự hung hăng bị lòng tham dập tắt như một ngọn nến gặp mưa. Hắn cúi xuống, một chuyển động vụng về của một cơ thể đồ sộ, bàn tay to bè chộp lấy phần thưởng bất ngờ.

Đó là một cái bẫy hoàn hảo.

Quagon không đá. Hành động của cậu ta còn lưu manh hơn thế. Một cú gạt chân, nhắm chính xác vào dây thần kinh khoeo chân của gã khổng lồ. Đó không phải là võ thuật. Đó là một ca phẫu thuật, không một chút sức lực thừa. Mất đi điểm tựa, gã khổng lồ đổ sập xuống sàn như một ngọn núi của những quyết định sai lầm, kéo theo một cái bàn và một thác bia đổ ào xuống đất.

"Ôi, sàn trơn quá," Quagon nói qua vai, không thèm nhìn lại.

Sự ồn ào của đại sảnh lỡ mất một nhịp. Rồi một vài tiếng cười khúc khích, bị kìm nén, bắt đầu nảy mầm trong sự im lặng. Gã lính đánh thuê lồm cồm bò dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy nụ cười thản nhiên của Quagon và đồng bạc vẫn nằm gọn trong tay, hắn chỉ lầm bầm một lời chửi rủa rồi lách vào đám đông. Hắn đã được trả tiền cho sự bẽ mặt của mình. Một giao dịch đã hoàn tất.

Khi họ tiếp tục bước, con đường trước mặt bỗng nhiên rộng rãi hơn. Quagon thì thầm, giọng không còn chút đùa cợt. "Bài học số một ở đây, cộng sự. Cậu lùi lại. Trong ngôn ngữ của bầy sói, đó là tiếng kêu của con cừu lạc đàn."

Cậu ta liếc nhìn Luctus, và trong một thoáng, đôi mắt không còn nhìn cậu, mà nhìn vào một bóng ma nào đó trong quá khứ. Cleisthenes cũng đã từng lùi bước như vậy, tin vào sự hợp lý của những kẻ phi lý trí. Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí Quagon, lạnh lẽo và sắc bén. Ta đã không ở đó để dạy cho anh. Lần này thì khác.

"Ta không ngáng chân hắn," anh ta tiếp tục, giọng trở lại thực tại, "thì hắn đã quay lại thử cậu, xem con cừu này có dễ xé xác không. Ở đây, cậu không thể chỉ là con nhím. Cậu phải là con nhím có độc. Đừng bao giờ lùi. Chỉ có bước sang một bên, hoặc bước tới."

Luctus im lặng gật đầu, nhưng bên trong, một định lý vừa bị bẻ gãy. Ở Veridia, tri thức là tiền tệ của sự tôn trọng. Ở đây, sự tôn trọng được đúc ra từ khả năng khiến kẻ khác phải trả giá đắt cho sự ngu ngốc của chúng.

Cuối cùng, họ cũng đến được quầy đăng ký, một pháo đài nhỏ được che chắn bởi một tấm kính dày. Phía sau tấm kính, một cô gái elf đang ngồi, như một sự dị thường của tạo hóa. Mái tóc của cô mang mang màu hồng nhạt. Đôi mắt cô, viền đen bởi bút kẻ, là một kho lưu trữ mọi câu chuyện khoác lác và chứng kiến mọi lời hứa hão. Một bông hoa dại, đúng vậy, nhưng là một bông hoa đã học được cách quang hợp bằng khói và sống sót bằng một chế độ ăn chỉ toàn sự hoài nghi.

Tiếng giấy sột soạt lật qua, khô khốc như da rắn lột xác, âm thanh duy nhất của sự sống có chủ đích phía sau tấm kính. Cô gái elf không ngẩng đầu.

"Fina. Lễ tân. Mục đích?" Giọng cô đều đều, không dấu hỏi, một bản ghi âm được lặp lại đến mòn cả ngôn từ.

"Đăng ký thẻ thành viên," Luctus đáp. Giọng cậu vang lên, một sự tương phản gần như bạo lực - thanh âm của một dụng cụ phẫu thuật sạch sẽ, chính xác giữa một căn phòng đầy những hung khí cùn, rỉ sét.

Lúc này, Fina mới ngẩng lên. Đôi mắt cô, một màu hoa oải hương đã bị khói bụi của thành phố tẩy gần như trắng, thực hiện một cuộc quét nhanh gọn và tàn nhẫn. Luctus cảm nhận nó còn hơn cả một cái nhìn; đó là một cuộc chẩn đoán chớp nhoáng. Trang phục sạch sẽ. Bàn tay không một vết chai sạn. Dáng đứng thẳng, không bị bẻ cong bởi gánh nặng, trên người tỏa ra mùi nước hoa tuyết tùng cao cấp. Kết luận được đưa ra trong một phần nghìn giây. Một ngọn nến nữa, tự nguyện đi vào tâm bão. Tiên lượng: không mấy khả quan.

Cô thở dài, một âm thanh của sự mệt mỏi đã được rèn luyện thành thói quen. "Loại nào?" Cô hất cằm về phía hai chồng đơn. "'Khu Vực' hay 'Lữ Hành'?"

"Khác nhau thế nào?"

"'Khu Vực'," cô bắt đầu bài diễn văn thuộc lòng, đôi mắt nhìn vào một điểm vô định phía trên vai Luctus, "là một cái vòng cổ được mạ vàng. Đồng, Bạc, Vàng. Phải làm nhiệm vụ để duy trì thứ hạng, đổi lại một chính sách bảo hiểm rẻ tiền có thể khâu lại một ngón tay, nhưng không cứu được linh hồn. Dành cho những kẻ muốn trở thành một bánh răng khác trong cỗ máy này, tin rằng sự ổn định là có thật."

Cô dừng lại. Lần đầu tiên, mắt cô thực sự tập trung vào Luctus. Giọng cô mất đi vẻ kim khí, hạ xuống một quãng tám, gần như một lời cảnh báo được đưa ra một cách miễn cưỡng. "Còn 'Lữ Hành'... là dành cho những bóng ma. Những kẻ không muốn để lại dấu chân. Không nhiệm vụ bắt buộc, không bảo hiểm. Nó chỉ là một tờ giấy phép, cho phép các người bán hợp pháp những thứ mà mình tìm thấy cho chúng tôi hoặc nghỉ ngơi trong những nơi thuộc Hiệp hội. Thứ hạng của nó tự nâng cấp dựa trên giá trị của những món hàng các người bán. Nói cho vuông," cô ngả người về phía trước, giọng hạ xuống thành một lời thì thầm khô khốc, "nó là giấy phép dành cho những kẻ tự tin đến mức tự sát, hoặc những kẻ đã chẳng còn gì để mất."

Trong một thoáng, Luctus thấy thứ gì đó trong đôi mắt phai màu ấy. Không phải thương hại. Mà là sự công nhận mệt mỏi của một người gác cổng nghĩa địa, nhìn thấy một người nữa đang tự mình chọn lấy một tấm bia mộ trống.

"Lữ Hành," Luctus nói. Một từ duy nhất, không do dự, không một gợn sóng trong giọng nói.

Một bánh răng trong cỗ máy hoài nghi được bôi trơn hoàn hảo của Fina dường như vừa kêu lách cách. Cô đã lường trước sự do dự, một câu hỏi, một sự cân nhắc. Nhưng sự quyết đoán này... nó không khớp với chẩn đoán ban đầu. Nó không phải sự kiêu ngạo của kẻ ngu dốt. Nó là sự chắc chắn của một người đã nhìn vào hai vực thẳm và chọn lấy cái sâu hơn.

Cô đẩy một tờ đơn qua cái lỗ bên dưới tấm kính. "Điền vào. Tên, quê quán, kỹ năng, đóng dấu vân tay. Phí: ba mươi đồng bạc. Đắt hơn, vì những kẻ như cậu là một khoản đầu tư tồi cho Hiệp hội."

Trong khi Luctus đang tập trung vào những dòng chữ trên tờ đơn, một cái bóng lướt đến bên cạnh, tựa khuỷu tay lên quầy với một sự thoải mái được tính toán kỹ lưỡng.

"Một đóa hoa hiếm có nhất," Quagon bắt đầu, giọng ngọt như mật ong pha rượu mạnh của xứ Valentine, "lại chọn nở trong một khu vườn của sắt gỉ và kim loại."

Luctus ngẩng lên, và một sự rõ ràng lạnh lẽo cắt ngang sự khó chịu ban đầu của cậu. Quagon không tán tỉnh mà có vẻ là đang làm việc. Mỗi lời sáo rỗng là một mũi kim thăm dò. Mỗi nụ cười là một liều thuốc thử. Cậu ta đang thực hiện một cuộc phẫu thuật thông tin ngay tại trận, tìm kiếm một vết nứt trong lớp vỏ bọc cay độc của cô gái, xác định xem Fina là một bức tường đá hay một cánh cửa chỉ cần đúng chiếc chìa khóa.

Sự bất cần của Quagon, Luctus chợt nhận ra, cũng là một con dao mổ. Anh ta không chữa lành. Nhưng mổ xẻ. Luctus dùng kỹ năng của mình để vá lại cơ thể. Còn Quagon dùng kỹ năng của mình để lột trần mọi thứ.


"Tên ta là Quagon," cậu ta nói, giọng ngọt hơn cả những câu thơ hoa mỹ của người hát rong. "Và ta tin rằng lãng phí một kiệt tác như nàng sau quầy giấy tờ khô khan này là một tội ác chống lại vũ trụ."

Fina thậm chí không thèm liếc nhìn. "Tên tôi là Fina. Và nếu anh không có việc gì cụ thể, thì làm ơn dịch chuyển cái đám mây nước hoa rẻ tiền của anh ra khỏi phạm vi hô hấp của tôi."

Quagon không nao núng. Đặt một tay lên ngực trong một cử chỉ kịch tính. "Đó không phải nước hoa. Đó là mùi hương của sự phiêu lưu và những quyết định đáng ngờ. Nhưng vẻ đẹp của nàng," cậu ta nháy mắt, "còn chói hơn cả tâm của một lò phản ứng mana sắp quá tải."

Fina dừng bút. Cô ngẩng lên. Nụ cười của cô không nở ra. Nó khớp vào vị trí. Một tiếng cách nhỏ, gần như không nghe thấy, vang lên trong sự im lặng giữa hai người họ, thứ âm thanh của một cơ cấu phức tạp vừa hoàn thành một chu trình. "Ồ, vậy sao? Vậy có lẽ anh nên thử đến gần cái lò đó đi. Tôi nghe nói nó sẽ biến anh thành một chùm plasma đẹp mắt hơn cả tôi đấy."

Quagon cười lớn. Nhưng trước khi cậu ta kịp tung ra một lời tâng bốc khác, Luctus đã chen vào. Cậu dùng vai đẩy người bạn đồng hành ra một cách dứt khoát.

"Tôi không quen người này, tránh xa tôi ra!" cậu nói lớn, đủ để Fina nghe thấy, giọng điệu pha trộn một sự ghê tởm được tính toán và một sự dứt khoát không thể giả mạo.

Đủ rồi. Luctus nhận ra. Màn kịch đã kết thúc. Quagon đã có câu trả lời: Fina là một bức tường, nhưng là một bức tường có những vết nứt của sự mệt mỏi và một tia tò mò ẩn giấu. Việc tiếp tục chỉ là lãng phí thời gian, (ngôn từ và chất xám của thằng tác giả). Cậu quyết định kết thúc cuộc "phẫu thuật" của Quagon.

Quagon lảo đảo, làm bộ mặt của một kẻ bị tổn thương sâu sắc. Thì thầm vào tai Luctus, giọng đầy triết lý. "Này, này! Tán tỉnh lễ tân là một truyền thống bất thành văn của đám nhân vật trong tiểu thuyết kỳ ảo. Cậu đang phá vỡ một nét văn hóa đấy!"

Luctus chỉ đáp lại bằng một cái lườm sắc lẻm trước khi quay lại với Fina. Trong phần "Kỹ năng nổi bật", cậu viết: Y thuật và Giả kim thuật cơ bản. Sự khiêm tốn, trong một nơi như thế này, cũng là một loại áo giáp.

Cậu đẩy tờ đơn và tiền qua khe hở. Ánh mắt Fina nán lại trên dòng chữ "Luctus Charon". Cái họ đó giải thích cho sự tự tin ban nãy. Nhưng nó cũng làm cho mâu thuẫn càng thêm sâu sắc. Một Charon - những người "gác cổng" giữa sống và chết - lại chọn con đường của những bóng ma? Thú vị.

Một tiếng "CỘP" vang lên khi con dấu "CHẤP THUẬN" đóng xuống. "Được rồi, Luctus Charon. Chúc mừng. Cậu đã chính thức có giấy phép để chết một cách vô danh." Cô đưa cho cậu một tấm thẻ bằng đồng thô. "Thẻ tạm thời. Bán được lô hàng đầu tiên thì quay lại đây lấy thẻ chính thức. Nó có thể dùng để ra vào khu giao dịch và khu nghỉ ngơi, những nơi được Hiệp hội quản lý. Chúc may mắn." Cô ngừng lại, rồi nói thêm, giọng nhỏ hơn, như một lời cảnh báo riêng tư, gần như bất đắc dĩ. "Ở đây, may mắn là loại tiền tệ duy nhất không làm giả được."

Cô liếc nhìn Quagon, người đang làm bộ mặt buồn bã như một chú chó bị bỏ rơi. "Và làm ơn, giữ cái 'truyền thống' của anh ta tránh xa quầy của tôi."

Luctus gật đầu, kéo Quagon đi trước khi anh ta kịp nghĩ ra một câu thoại nào khác. "Anh đúng là một thỏi nam châm hút rắc rối," Luctus nói.

"Gì chứ? Ta chỉ đang thu thập thông tin quan trọng thôi mà," Quagon cãi lại, nhưng mắt cậu ta đã sáng lên khi thấy một thương nhân lùn bệ vệ đang vẫy tay với mình từ phía xa.


"Ồ, ông Borin!" Giọng Quagon sang sảng, toàn bộ lớp vỏ kịch vừa diễn với Fina được lột bỏ như một bộ trang phục không còn dùng đến. Cậu ta vỗ vai Luctus, một cú vỗ mang trọng lượng của sự ủy thác. "Cộng sự cứ xem trước đi. Ta có một 'giao dịch ngoại giao' cần thực hiện. Cứ coi như cậu đang thám thính 'thị trường' trước một bước!"

Luctus chỉ biết lắc đầu. Cậu nhìn xuống tấm thẻ đồng trong tay.

Nó lạnh. Không phải cái lạnh của kim loại, mà là cái lạnh của một khoảng trống đã được định hình. Nó không mang trọng lượng của một danh tính mới, mà là sự nhẹ bẫng sau một cuộc cắt bỏ. Cái tên 'Luctus Charon' được khắc trên đó, nhưng miếng đồng không ghi nhận nó. Nó chỉ đang đeo bám vào cái tên, chờ ngày nó rơi rụng đi. Cậu đã đánh đổi sự che chở của một dòng họ để lấy sự tự do vô danh, giờ thì, cái giá của nó nằm gọn trong lòng bàn tay: một cáo phó được viết sẵn, chỉ chờ điền ngày tháng (nếu cậu xui xẻo đến thế).

Vắng đi tấm khiên ồn ào của Quagon, lần đầu tiên Luctus cảm nhận được áp suất của đại sảnh đè lên mình như một chất lỏng đặc. Cậu trần trụi. Những ánh mắt không còn lướt qua, chúng ghim lại, lóc tách cậu ra khỏi chính mình trong những cuộc giải phẫu chớp nhoáng. Cậu không còn là một ẩn số trong một bộ đôi. Cậu chỉ là một cá thể đơn độc, sạch sẽ đến mức thành một lời khiêu khích.

Luctus hít một hơi sâu, một hành động có chủ đích để giành lại chủ quyền trên chính lá phổi của mình, rồi quay về phía Bảng Nhiệm Vụ.

"Vách Đá Của Sự Thật," họ gọi nó. Một cái tên vừa trào phúng, vừa đúng đến tàn nhẫn. Nó không phải một bức tường. Nó là một sinh thể bằng gỗ và giấy, thở ra mùi của tham vọng đã đông cứng và máu đã ngả màu, nơi những giấc mơ mới được ghim chồng lên hài cốt của những giấc mơ cũ.

Luctus bắt đầu đọc, nhưng đôi mắt của một y sĩ không tìm kiếm công việc. Chúng đang chẩn đoán những cái chết chưa xảy ra.

"Hạng Đồng: Diệt trừ ổ chuột đột biến trong đường ống cống số 7. Phần thưởng: 5 đồng bạc. Lưu ý: Cẩn thận vết cắn."
Cậu không thấy chữ "chuột". Cậu thấy những vật chủ lây nhiễm đang đi lại, và mỗi vết cắn là một cánh cửa mở vào một thư viện bệnh học đang chờ được khám phá. Năm đồng bạc, đổi lấy nguy cơ trở thành bệnh nhân số không của một cơn sốt xuất huyết chưa được đặt tên. Còn nếu bình an vô sự, tiền thưởng chỉ đủ cho một bữa ăn tươm tất và một đêm trong quán trọ tồi tàn nhất.

"Hạng Bạc: Hộ tống đoàn xe của thương nhân Gildern qua Đèo Răng Sói. Phần thưởng: 80 đồng bạc. Yêu cầu: Nhóm 3 người, có kinh nghiệm chiến đấu với Goblin."
Luctus không đọc thấy chữ "Goblin". Cậu đọc thấy chữ "hoại thư sinh hơi". Cậu nghe thấy giai điệu co giật cuối cùng của một hệ thần kinh đang tự ăn chính mình, được tấu lên bởi một lưỡi dao tẩm độc từ nấm mốc hoặc bị xé xác một cách thô bạo. Một lựa chọn khả dĩ hơn với Luctus, nhưng cậu cùng Quagon chỉ là hai người. Và Panax không được tính là một "thành viên" hợp lệ.

Ánh mắt cậu lướt lên cao hơn, đến lãnh địa của những con số lớn và những lời cảnh báo không còn úp mở.

"Hạng Vàng: Thu thập vảy của một con Basilisk tại Hang Động Pha Lê. Phần thưởng: 1000 đồng vàng. Cảnh báo: Yêu cầu khả năng kháng độc và hóa đá. Hiệp hội không chịu trách nhiệm cho những mạo hiểm giả biến thành vật trang trí vĩnh viễn."
Cậu không thấy sự hóa đá. Cậu thấy một sự im lặng tuyệt đối ở cấp độ tế bào, một định lý sinh học được chứng minh bằng cái chết. Hoàn hảo, không một giọt máu, không một tiếng thét.

Và rồi, cậu nhìn thấy nó.

Hạng Bạch Kim: Điều tra sự mất tích của đội trinh sát 'Mắt Bão' gần tàn tích một pháo đài cũ ở Vùng Đất Chết. Phần thưởng: 1500 đồng vàng. Ghi chú: Có dấu hiệu hoạt động của Cleistider và Thủy Triều cực mạnh."
Tên của pháo đài không được viết ra, nhưng Luctus biết. Một dòng điện vô hình chạy dọc cột sống, không phải từ sự phấn khích, mà từ sự cộng hưởng của định mệnh.

Nhưng bên dưới dòng mô tả, là một dòng chữ nhỏ hơn, được đóng dấu bằng con dấu chính thức của Hiệp hội: "Yêu cầu xác thực thành tích Hạng."

Và cứ như thế, ngọn lửa vừa nhen nhóm trong cậu bị dập tắt bởi một cơn mưa băng giá của thủ tục. Cậu có thể phân tích nọc độc của Basilisk, có thể chẩn đoán tác động của Thủy Triều lên mô sống, có thể đối mặt với những tạo vật mà người khác chỉ dám thì thầm tên chúng trong bóng tối.

Nhưng cậu không có quyền được thử.

Cậu là một y sĩ đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, nghe nhịp thở yếu dần của bệnh nhân, và tất cả những gì ngăn cản cậu là một tấm biển "Không phận sự miễn vào".

Và cậu nhận ra chẩn đoán cuối cùng, không phải cho một cơ thể bệnh tật, mà cho chính thân phận của mình: Vô hiệu.

Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu, không phải một cú huých, mà là một sự tiếp xúc được định lượng chính xác.
"Trông lạc lõng nhỉ?"

Luctus quay lại. Một thanh niên, có lẽ lớn hơn cậu vài tuổi, đang đứng đó. Mái tóc nâu rối bù như một cái tổ chim bị bỏ hoang. Nụ cười thì dễ gần, nhưng vết sẹo trắng chạy dọc cằm lại kể một câu chuyện khác, một câu chuyện đã được niêm phong bằng bạo lực.

"Lần đầu đến đây à?" người lạ hỏi, giọng điệu thân thiện đến mức nó trở thành một lớp ngụy trang.

"Cũng có thể nói là vậy," Luctus đáp, giữ giọng nói như một mặt phẳng không gợn sóng.

"Tôi là Finn," anh ta nói, chìa ra một bàn tay chai sạn. "Đừng lo, tôi không móc túi cậu đâu. Chỉ là trông cậu có vẻ giống tôi của vài năm về trước." Ánh mắt anh ta lướt qua Vách Đá Của Sự Thật. "Cũng đứng ngay đây, nhìn chằm chằm vào nó và tự hỏi liệu mình có đủ điên để thử trèo lên hay không."

Luctus do dự trong một phần nghìn giây trước khi bắt lấy bàn tay đó. Cái bắt tay chắc nịch, không màu mè. "Luctus."

"Charon à?" Đôi lông mày của Finn nhướng lên. Cái tên đó có sức nặng. Nhưng trong mắt anh ta không có sự kính sợ, chỉ có một sự tò mò thực tế. "Một y sĩ như cậu đi lạc vào cái chuồng lợn này làm gì vậy?"

"Cũng giống như anh thôi," Luctus nói, rút tay về. "Tìm một con đường."

Finn bật cười, một tiếng cười không hoàn toàn vui vẻ. "Ở đây không có con đường nào dễ đi đâu. Chỉ có những lối mòn được tưới bằng máu và đánh cược bằng may mắn." Anh ta hất cằm về phía những nhiệm vụ Hạng Đồng. "Bắt đầu từ đó. Lấy danh tiếng. Kiếm vài đồng lẻ. Và quan trọng nhất..."

Anh ta ngừng lại. Nụ cười tắt ngấm. Ánh mắt dán vào một tờ giấy thông báo cũ đã ố vàng, gần như bị chôn vùi dưới những tờ mới hơn. "...là tìm một người đáng để cậu quay lưng lại."

Anh ta chỉ vào một cái tên đã bị gạch chéo nguệch ngoạc. Bên cạnh là một con dấu đỏ lòm, hai từ tàn nhẫn như máu đã đông: ĐÃ CHẾT.

"Cristoforo," Finn nói, giọng mất đi mọi sự ấm áp. "Đồng đội cũ của tôi. Một gã áo đỏ trông có vẻ sang trọng, nhưng phép thuật của gã có thể xử đẹp một con gấu Grisha. Chúng tôi chia nhau mọi thứ. Cho đến khi một tên khốn thứ ba trong đội quyết định rằng một mình hắn xứng đáng được chia tất cả. Hóa ra, một mũi tên vào lưng Cristoforo là cách chia công bằng nhất, theo quan điểm của hắn."

Vẻ thân thiện ban đầu trên khuôn mặt Finn đã bị thay thế bởi một thứ gì đó chai sạn, mệt mỏi. Anh ta nhìn thẳng vào Luctus, đôi mắt không còn mang vẻ dễ gần, mà là sự nghiêm túc của một người đã trả học phí cho bài học của mình bằng mạng sống của bạn bè.

"Ở đây, tìm một kẻ mạnh không khó. Những kẻ sống sót được đến giờ, bằng cách này hay cách khác, đều mạnh. Nhưng tìm một người sẽ không bán đứng cậu vì vài đồng bạc... đó mới là nhiệm vụ Hạng Bạch Kim thực sự." Finn cho tay vào túi quần, ngả người về phía trước, giọng hạ xuống thành một lời khuyên được chưng cất từ kinh nghiệm đau thương. "Lời khuyên của tôi? Đừng bao giờ tin vào lời nói. Hãy quan sát cách một người đối xử với kẻ yếu hơn mình. Đó mới là thước đo duy nhất có giá trị."

Những lời của Finn, không hoa mỹ nhưng nặng trĩu sự chân thành, giáng một đòn mạnh vào những tính toán của Luctus. Cậu cần tiền, cần thông tin, cần danh tiếng. Nhưng cậu không có thời gian. Lộ trình mà Finn vạch ra là một cuộc chiến tiêu hao kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Diệt chuột. Hộ tống thương nhân. Đặt cược mạng sống của mình vào lòng trung thành của những kẻ xa lạ mà cậu không có thời gian để thẩm định.

Một sự rõ ràng lạnh lẽo hiện ra. Cậu đang đứng trước một ngã ba đường. Một bên là con đường mòn, an toàn một cách tương đối, được giẫm đạp bởi vô số kẻ đi trước.

Và một bên là vùng đất chưa được khai phá, nơi cậu phải tự mình vạch ra con đường bằng dao mổ hay thậm chí là quan tài cùng súng và kiếm. Nhanh hơn. Nguy hiểm hơn gấp bội. Và hoàn toàn cô độc.


"Lời khuyên của anh, tôi sẽ ghi nhớ," Luctus đáp, và sự chân thành trong giọng cậu là một nốt nhạc trong trẻo lạc giữa bản hợp âm kim khí hỗn loạn. "Cảm ơn, Finn."

"Đừng bận tâm," Finn nhún vai, lớp vỏ chai sạn khoác lại lên người nhanh như lúc nó rơi xuống. "Cần một vại bia không bị pha nước cống thì tìm tôi. Nhưng đừng tìm tôi để chia sẻ rắc rối." Anh ta nháy mắt, rồi quay lưng, không rời đi, mà tan vào nó. Đám đông mạo hiểm giả, với tiếng ồn và sự hỗn loạn, hấp thụ anh ta trở lại, như một dòng sông nhận lại một giọt nước thuộc về mình.

Luctus đứng lại một mình, và sự cô độc bỗng có trọng lượng riêng, còn nặng hơn cả tấm thẻ đồng trong túi. Tấm bản đồ của Finn, được vẽ bằng những vết sẹo và sự khôn ngoan của kẻ sống sót, là một con đường hợp lý. Nhưng với Luctus, nó là một bản án. Cậu không có hàng tháng trời để tích lũy danh tiếng từ những ổ chuột đột biến. Mỗi nhịp đập an toàn của trái tim Gearhaven là một nhịp đếm ngược cho thế giới bên ngoài, nơi Cassius và thứ bệnh dịch mang tên Dây Gai đang mục ruỗng thực tại. Cậu cần một cuộc phẫu thuật, không phải một liệu trình bảo tồn.

Ánh mắt cậu một lần nữa quét qua Vách Đá. Lần này, nó không đọc. Nó chẩn đoán. Bỏ qua những con dấu sáp đỏ au, những phần thưởng khoa trương, nó tìm kiếm một triệu chứng, một sự bất thường, một vết nứt trên bề mặt.

Và cậu thấy nó.

Không phải một nhiệm vụ. Nó là một cơn co giật trên tấm da sần sùi của Vách Đá. Một mảnh giấy da nhỏ, không phân hạng, không con dấu, ghim ở một góc khuất như một ý nghĩ lạc loài. Vài dòng chữ viết tay, run rẩy trong sự vội vã:

Vận chuyển một vật phẩm nhỏ. Xưởng Đúc Gỉ Sét (Trung Tầng) đến Dinh thự Lobelia (Thượng Tầng). Yêu cầu: Kín đáo, nhanh. Thù lao: 50 Bạc. Gặp tại xưởng lúc chuông chiều vamg lên.

Năm mươi đồng bạc. Một liều thuốc quá mạnh cho một căn bệnh quá nhẹ. Con số đó phi lý, nó la hét. Lý trí của một y sĩ trong cậu gào lên một danh sách dài những biến chứng có thể xảy ra. Nhưng một phần khác, phần đã bị dồn vào chân tường bởi những quy tắc, đã hành động. Một tiếng xé gọn, khô khốc. Âm thanh của một đường mổ được rạch ra trên tấm bản đồ định mệnh.

Khi quả chuông bằng đồng của Tháp Trung Tâm bắt đầu đấm vào không khí buổi chiều, Luctus đã đứng trước Xưởng Đúc Gỉ Sét. Nó không phải một tòa nhà. Nó là một vết thương hở đang rỉ sét trên cơ thể Trung Tầng.

Một gã đàn ông dệt bằng âu lo và bóng tối tách ra khỏi một góc tường. "Người nhận việc?" Giọng hắn khàn như tiếng lò luyện kim.

Luctus gật đầu.

"Tốt." Gã dúi vào tay cậu hai thứ: một chiếc hộp gỗ nhỏ, được niêm phong bởi một mạng lưới khóa và chốt phức tạp như hệ thần kinh của một sinh vật điên rồ, và một cuộn giấy da còn trống dấu niêm phong. "Giao cho quản gia. Lấy tiền. Lấy dấu. Không mở. Không hỏi. Rõ?"

"Rõ."

Gã đàn ông tan vào bóng tối, để lại Luctus một mình với một câu đố được chế tác bằng gỗ và thép. Chiếc hộp nhẹ, nhưng là cái nhẹ của một câu hỏi chưa có lời đáp - thứ có thể níu cả một tâm trí trĩu xuống. Cậu lắc nhẹ. Bên trong là một sự im lặng tuyệt đối. Cậu nhắm mắt, để tri giác của một Charon thăm dò. Không sự sống, không ma thuật. Cậu không cảm thấy một sự trống rỗng mà là một sự vắng mặt được đóng gói cẩn thận.

Luctus cất chiếc hộp đi. Chuyến hành trình ngược lên Thượng Tầng lần này mang một trọng lượng khác. Cậu không còn là người quan sát. Cậu là một mũi kim, đang bí mật vận chuyển một chất không xác định vào dòng máu của thành phố.

Dinh thự Lobelia là một lăng mộ bằng đá vôi trắng, được xây cho những người còn sống. Người quản gia là một định lý về sự phục tùng được bọc trong da người. Ông ta nhận chiếc hộp và cuộn giấy như thể nó không tồn tại, trao một túi tiền nặng trịch, rồi dùng một con dấu tinh xảo hình đóa hoa đang nở đóng dấu vào cuộn giấy da. Giao dịch diễn ra với sự im lặng và hiệu quả của một cuộc cắt bỏ khối u.

Quá sạch sẽ.

Khi Luctus quay lưng, cậu cảm thấy nó. Một cái nhìn từ cửa sổ tầng hai. Không phải một ánh mắt. Nó là một áp lực. Cái nhìn của một nhà giải phẫu đang quan sát con ếch vừa bị mổ phanh vẫn còn co giật theo đúng quy trình. Cậu không nhìn lại. Bước chân cậu nhanh hơn.

Luctus vừa rời khỏi dinh thự, đi vào một con hẻm nơi những bức tượng cẩm thạch phán xét sự tồn tại của cậu bằng đôi mắt trống rỗng, thì chúng hiện hình. Bốn tên bước ra, trông như những cục máu đông trong tĩnh mạch của con hẻm. Đồng phục lính gác, nhưng dáng điệu của loài sói.

"Đứng lại," tên cầm đầu ra lệnh. Giọng hắn có mùi của kim loại rỉ và quyền lực bị lạm dụng. "Nghi ngờ vận chuyển hàng cấm. Giao hết đồ ra đây."

Luctus dừng lại. "Tôi đã giao nó rồi."

"Dối trá!" Một lưỡi kiếm được rút ra. Ánh kim loại lạnh lẽo nếm thử không khí chạng vạng. "Khám xét hắn!"

Và rồi, một chẩn đoán cuối cùng, lạnh lẽo và tức thời, hiện ra trong tâm trí Luctus. Đây không phải một cuộc tuần tra. Đây là một cuộc thu hoạch. Chiếc hộp chỉ là cái cớ để rạch da. Mục tiêu thực sự là những gì còn lại sau cuộc phẫu thuật: túi tiền vừa nhận và tờ hợp đồng đã được đóng dấu—hai cơ quan nội tạng duy nhất chứng minh sự tồn tại của giao dịch này.

Cậu thở ra, không phải một hơi dài. Chỉ một luồng khí nhỏ, mang theo sức nặng của một bài học.

Không có công việc nào là dễ dàng. Chỉ có những cái bẫy được ngụy trang khéo léo hơn mà thôi.


"Tôi không muốn rắc rối," Luctus nói. Giọng cậu không phải một lời cầu xin, mà là một tuyên bố. Bàn tay phải đã thủ gần khẩu Dawn.

"Vậy thì cái chết sẽ đến rất ngoan ngoãn," tên cầm đầu cười khẩy, một nụ cười nứt toác trên gương mặt thô kệch như đất ruộng hạn hán.

Chúng tiến tới.

Nhưng Luctus đã ở một nơi khác. Một bước lùi duy nhất, không để trốn chạy, mà để dựng nên một sân khấu. Khẩu Dawn đã nằm trong tay, một sự kéo dài hữu hình của ý chí. Một tiếng nổ vang vọng, sắc như một lưỡi kiếm, rạch toạc sự tĩnh lặng giả tạo của Thượng Tầng.

Viên đạn không tìm đến da thịt. Nó tìm đến đầu của một bức tượng. Lời cầu nguyện bằng đá vỡ tan trong một tích tắc im lặng, rồi biến thành một cơn mưa những mảnh vỡ sắc buộc toán lính phải theo phản xạ giơ tay che chắn.

Khoảnh khắc ấy là một vĩnh cửu. Luctus biến thành một vệt mờ, một ý nghĩ lách vào khoảng trống mà chúng vừa tạo ra. Không có một cú đấm thừa. Chỉ có những động tác được định lượng để vô hiệu hóa. Một cú thúc cùi chỏ, chính xác như một mũi tiêm, vào thái dương của một tên. Cùng lúc, Luctus xoay người, đế giày va vào khớp gối của tên thứ hai với âm thanh "rắc" gọn lỏn, ẩm ướt của một cấu trúc vừa bị bẻ gãy.

Hai tên gục xuống như những con rối bị cắt dây. Hai tên còn lại đứng sững, bộ não vẫn đang cố gắng xử lý tốc độ ảo diệu của con mồi vừa cắn ngược lại kẻ đi săn.

Luctus không cho chúng thời gian để hiểu. Cậu lao đi, không phải một cuộc tháo chạy, mà là một sự giải phẫu địa hình. Cậu nhảy lên lan can đá, cơ thể nhẹ bẫng như một lời nói dối, rồi phóng qua một khoảng không chết chóc giữa hai tòa nhà, đáp xuống mái ngói màu đồng của một công trình thấp hơn. Âm thanh duy nhất là tiếng gió rít qua tai.

Họ săn. Cậu dẫn dắt vũ điệu. Bên dưới, những tiếng gầm gừ giận dữ và tiếng kim loại loảng xoảng của đám lính gác vang lên, lạc điệu và vụng về. Trên này, trong vương quốc của những mái vòm và ống khói, Luctus là một bóng ma.

Panax không kết tinh từ linh hồn, nó là một giác quan được ngoại hóa. Bay vút lên, và một luồng dữ liệu im lặng, rõ nét được truyền thẳng vào tâm trí Luctus, cho cậu góc nhìn thứ ba từ trên xuống. Hai tên đang trèo lên giàn hoa. Một tên đang vòng qua phải.

Luctus không thay đổi lộ trình. Cậu trượt xuống một mái vòm bằng đồng, ma sát tạo ra một tiếng rít ngắn, rồi đáp xuống một ban công chìm trong sắc đỏ của hoa phong lữ. Cậu lao qua cánh cửa sổ đang mở, xuyên qua một căn phòng xa hoa trống rỗng như một linh hồn, và trổ ra ở cửa sổ đối diện. Một nhát xẻ dọc địa hình, chém bỏ những con quạ truy đuổi và đi theo mạch máu an toàn nhất của thành phố.

Cuối cùng, cậu lẩn vào một lối đi dành cho người hầu, sự tráng lệ của Thượng Tầng bị bỏ lại phía sau như một lớp da vừa lột. Lưng dựa vào bức tường gạch lạnh lẽo của Trung Tầng, cậu mới cho phép mình thở. Lồng ngực phập phồng, tim đập một nhịp điệu cuồng loạn.

Cậu mở túi tiền. Một trăm đồng bạc. Gấp đôi.

Một tiếng cười bật ra từ cổ họng cậu. Khô khốc, không chút vui vẻ. Chỉ có sự thừa nhận mệt mỏi của một nhà mạo hiểm vừa băng qua một khu vực chết chóc, và nhận ra rằng phần thưởng của không phải là sự chiến lợi phẩm, mà là một cảm giác của thành tựu và sự hưng phấn.

Gearhaven vừa nhe nanh. Và cậu, thay vì co rúm lại, lại cảm thấy một luồng điện lạ lẫm chạy dọc xương sống.

Tim cậu vẫn đập mạnh, nhưng không phải vì sợ hãi. Nó đập vì một thứ khác, một liều thuốc mà cậu chưa bao giờ tự kê cho mình: adrenaline. Nó viết lại những định luật vật lý bên trong cậu. Các giác quan sắc bén đến đau đớn, biến thế giới xung quanh thành một bức tranh siêu thực, sống động một cách nguy hiểm.

Lý trí của một y sĩ trong cậu, thứ được đào tạo để tìm kiếm sự cân bằng và trật tự, đang gào lên một lời cảnh báo. Đây là một triệu chứng. Một cơn sốt của tinh thần. Một dấu hiệu của sự mất kiểm soát bệnh lý.

Nhưng một phần khác, cái phần đã thức tỉnh khi đối mặt với những lưỡi dao rỉ sét, con thú đã nếm máu, lại đang mỉm cười. Nó thích cảm giác đi trên dây. Nó thích cái cách khối óc trở nên lạnh như băng và sắc như dao mổ giữa tâm bão.

Và điều đó làm cậu sợ hãi hơn cả bốn tên lính gác. Một cuộc chiến bên ngoài đã kết thúc. Nhưng một cuộc nội chiến bên trong chỉ vừa mới bắt đầu.

***

Tiếng chốt cửa quán trọ "Bánh Răng Mòn" vang lên như một tiếng búa của quan tòa, đóng lại chương đầu tiên của cậu ở thành phố này. Cậu đổ túi tiền ra bàn. Một trăm đồng bạc lấp lánh dưới ánh sáng ma thuật của chiếc đèn đá, mỗi đồng phản chiếu một phiên bản méo mó của khuôn mặt Luctus.

Đây không phải số tiền lớn nhất cậu từng thấy, số tiền mà cha mẹ thường cho Luctus còn nhiều hơn thế này gấp bội. Nhưng những đồng tiền đó là một khái niệm, một sự đảm bảo trừu tượng.

Còn số tiền này... cậu có thể ngửi thấy mùi của nó. Mùi bụi đá từ bức tượng vỡ. Mùi mồ hôi lạnh trên thái dương. Và vị kim loại của adrenaline vẫn còn đọng lại trong cuống họng. Mỗi đồng xu là một tạo tác, được rèn nên từ một quyết định trong tích tắc, một cú lộn người, một phát súng. Đây không phải tiền tệ. Đây là mô sẹo.

Cậu ngồi xuống, mở cuốn nhật ký hành trình. Bàn tay của một y sĩ, vốn quen với sự ổn định tuyệt đối, đêm nay lại run rẩy một cách tinh vi. Nét chữ của cậu, thường ngày mềm mại và tao nhã, giờ đây lại gai góc, hằn sâu vào mặt giấy.

Cậu không ghi lại một cuộc phiêu lưu mà đang lập một bệnh án, cố gắng chẩn đoán một kẻ lạ mặt nguy hiểm vừa được phát hiện. Kẻ lạ mặt đó, cậu sợ rằng, chính là bản thân mình.

Bệnh Án #01 - Gearhaven.
Bệnh nhân: L.C.

Cậu đặt bút xuống. Những từ ngữ lạnh lẽo, vô trùng đó là một cái lồng. Cậu đang cố nhốt con thú vừa thức giấc vào trong những thuật ngữ y khoa quen thuộc.

Triệu chứng: ...Nhiễm độc Adrenaline cấp tính, có khả năng gây ra sự phụ thuộc tâm lý vào các tình huống căng thẳng...

Luctus khép sổ lại. Việc biến nỗi sợ hãi và sự phấn khích thành những thuật ngữ y khoa là cách duy nhất cậu biết để giữ khoảng cách với con người mà cậu đang dần trở thành.

Cậu khép sổ lại, âm thanh đó dứt khoát như tiếng một cánh cửa nhà giam vừa đóng sập. Biến nỗi kinh hoàng và sự phấn khích thành một bản báo cáo lâm sàng là cách duy nhất cậu biết để giữ khoảng cách với con người mà cậu đang dần trở thành.

Sáng hôm sau Quagon vẫn chưa trở lại, Luctus tìm đến Hiệp hội. Sự choáng ngợp của ngày hôm qua đã tan biến, bị thay thế bởi một sự rõ ràng lạnh lẽo. Cậu không còn là một du khách lạc lối; cậu là một mũi kim, đang đi tìm một tĩnh mạch.

Luctus đi thẳng đến quầy. Fina ngồi đó, một hòn đảo của sự chán chường giữa biển hỗn loạn.

"Quay lại sớm vậy?" cô hỏi, giọng không cảm xúc, mắt không rời cuốn sổ cái. "Đổi ý, muốn làm một 'bánh răng' an toàn rồi à?"

"Không," Luctus nói, luồn cuộn giấy da đã được niêm phong qua cái lỗ trên tấm kính.

Cử động của Fina khựng lại, chỉ một tích tắc, nhưng đủ để nhận thấy. Cô ngẩng lên, ánh mắt lướt qua cuộn giấy, rồi dừng lại ở con dấu sáp đỏ thẫm. Một đóa hoa đang hé nở. Biểu tượng của gia tộc Lobelia.

Đôi mắt màu hoa oải hương của cô nheo lại, thực hiện một cuộc xem xét. Vẫn là bộ trang phục sạch sẽ đó, nhưng có thứ gì đó đã khác. Sự ngây thơ trong dáng đứng của Luctus đã bị thay thế bởi một sự tĩnh tại cứng rắn. Cậu không còn đứng trước quầy; cậu đang chiếm giữ không gian của mình.

"Con dấu của Dinh thự Lobelia... trên một nhiệm vụ giao hàng vặt?" cô hỏi. Sự châm chọc đã biến mất, nhường chỗ cho một sự tò mò sắc như dao mổ. "Cậu làm thế nào?"

"Công việc đơn giản," Luctus nói, và lời nói dối trôi ra khỏi miệng cậu một cách trơn tru đáng báo động.

Fina nhìn cậu một lúc lâu, một cái nhìn xuyên thấu, cố gắng đọc những dòng chữ vô hình được viết giữa những biểu hiện nhỏ nhất. Cuối cùng, cô nhún vai, một cái nhún vai vừa là sự chấp nhận, vừa là sự thoái thác trách nhiệm. "Luật ở đây không hỏi quá trình," cô nói, lấy con dấu, kiểm tra nó dưới một kính lúp ma thuật nhỏ, rồi đóng một dấu xác nhận của Hiệp hội lên trên với một tiếng "CỘP" gọn lỏn. "Miễn là kết quả có thật."

Fina thò tay, giật lấy tấm thẻ đồng tạm thời mà Luctus đang đeo, ném nó vào một cái hộp phế liệu với sự khinh miệt không che giấu, rồi lấy ra một tấm thẻ khác từ dưới quầy. Nó được làm bằng một loại đồng nhưng màu sắc có vẻ tốt hơn, được đánh bóng đến trơn láng, cầm trên tay cho cảm giác mát lạnh của một tấm bia mộ. Cái tên "Luctus Charon" và biểu tượng Lữ Hành Gia - một con đường xoáy vào vô tận - được khắc chìm và đổ nhựa đen vào.

"Thẻ Lữ Hành Gia chính thức của cậu, thực ra cũng không cần bán hàng, hoàn thành nhiệm vụ cũng được," cô thông báo, đẩy nó qua cái lỗ. "Tấm vé vào cửa của những bóng ma. Đừng có làm mất."

Cô dừng lại, ngón tay gõ nhẹ một nhịp lên mặt quầy. "Và một lời khuyên miễn phí, Charon," cô nói, giọng hạ xuống, mang theo sức nặng của hàng trăm cáo phó mà cô đã từng ghi. "Chiến thắng đầu tiên luôn là liều thuốc độc ngọt ngào nhất. Nó khiến cậu nghĩ rằng mình bất khả chiến bại."

Cô liếc nhìn tấm thẻ trong tay cậu.

"Hầu hết những cái tên tôi ghi vào sổ tử," cô nói, "đều bắt đầu bằng một chiến thắng như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com