Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI - TÀN NHẬT, KHỞI MINH

Phần 1: Tân Aethelburg

Người ta nói, mặt trời của Anthromos có những miền ký ức đã bị lãng quên. Ẩn mình sau bức tường thành vĩnh cửu của bão tố, được chính bức tường ấy chở che, một hòn đảo không tên đã tự mình nảy mầm thành một nền văn minh trong câm lặng. Giờ đây, nó mang một cái tên vừa là tiếng vọng của tro tàn, vừa là lời tuyên thệ của bất khuất: Tân Aethelburg.

Hai trăm năm đã dạy cho kiến trúc nơi đây cách khiêm nhường. Những tòa tháp không xé toạc bầu trời, mà uốn mình theo sườn đá, nép vào tán đại thụ ngàn năm như một đứa con thơ tìm về lòng mẹ. Nhưng dưới lớp vỏ xanh màu cây cỏ ấy là một bộ não công nghệ thở bằng những định luật mà thế giới bên ngoài chưa dám mơ tới. Những con đường đá không tự phát sáng, mà dường như thức giấc khi đêm về, tỏa ra một thứ ánh sáng lam ngọc dịu dàng. Những phòng thí nghiệm vô trùng nằm sâu trong lòng núi đá vôi. Và một hệ thần kinh bằng pha lê ma pháp giăng khắp hòn đảo, cảm nhận từng hơi thở của đại dương đã ruồng bỏ họ. Đây là thánh địa, và cũng là pháo đài, của Tập Đoàn Dị Giáo Dikaios.

Trong thánh đường của dữ liệu — một đại sảnh vòm nơi bản đồ ba chiều của thế giới lơ lửng như một trái tim quang học đang đập — Lyra chau mày. Những dòng mã lệnh xanh màu nước nhảy múa trong đáy mắt cô, biến thế giới ngoài kia thành những thuật toán về sự sống còn. Mỗi con số nhích lên trên biểu đồ Thủy Triều là một nhát dao vô hình cứa vào sự bình yên mà tổ tiên cô đã phải trả một cái giá không thể đong đếm.

"Những mạch máu đen của Thủy Triều đang co giật nhanh hơn tại vành đai Bảy," cô báo cáo. Giọng cô là thanh âm duy nhất dám thách thức sự im lặng, trong trẻo tựa pha lê, nhưng mỗi âm tiết đều căng như dây đàn. "Tần suất hình thành Cleistider tăng mười lăm phần trăm. Mô hình cảnh báo về một đợt bùng phát mới."

Đứng cạnh cô, Kael đặt bàn tay bằng hợp kim lạnh lẽo lên bảng điều khiển. Cảm nhận những con số qua sự im lặng. Hai thế kỷ canh gác đã dạy ông rằng mối đe dọa lớn nhất không ồn ào, mà trườn đi trong câm nín. "Bình tĩnh, Lyra," giọng ông trầm, mài giũa bởi hai thế kỷ trấn thủ nơi này. "Kích hoạt Lá Chắn Phân Rã số Bốn. Quy trình sẽ giữ vững. Hãy tin ở ngài ấy."

Như để đáp lời, không gian giữa phòng tự nó rạn nứt. Một vết xé không tiếng động, và Quagon bước qua, dễ dàng như thể vừa đi qua một ngưỡng cửa vô hình.

"Yo!" Cậu vẫy tay. "Kể ta nghe vài tin tốt đi, cho đời nó tươi."

"Lãnh đạo," Lyra đứng thẳng, sự nhẹ nhõm trong giọng cô không giấu được một cơn bão vừa đi qua. "Ngài đã về."

Kael chỉ khẽ gật đầu, nhưng sự căng cứng nơi vai ông đã chùng xuống. "Chúng tôi đã sẵn sàng. Tin vào quy trình."

"Quy trình là để đối phó với những thứ có thể đoán trước, Kael ạ," Quagon cười, cái cười xé tan bầu không khí đặc quánh, tiện tay chộp lấy một chiếc bánh bao trên khay đồ ăn của Lyra. "Mà thế giới ngoài kia thì ngày càng thiếu trí tưởng tượng."

"Chúng lại đang tạc tượng vinh quang trên công sức của chúng ta," Kael báo cáo, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sự mỉa mai đã chai sạn. "Mạng Lưới Lắng Nghe ghi nhận Elysium vừa tổ chức lễ 'ăn mừng chiến thắng' ở Argentis trước một đợt lan rộng cấp ba. Cái đợt mà các thiết bị của ta đã vô hiệu hóa từ tuần trước."

"Miễn là chúng bận rộn với trò mèo của mình," Quagon lẩm bẩm qua miếng bánh.

"Ngài vẫn cứ liều lĩnh như vậy," Kael nói tiếp. "Cả thế giới này đều tin rằng kẻ đứng đầu Tân Aethelburg này là một con quái vật tàn bạo, một ác thần khoác da người. Ngài không sợ bị phát hiện sao?"

Quagon cười lớn. "Đó chính là lý do ta an toàn tuyệt đối, bạn già ạ. Cả thế giới đang tìm kiếm một con rồng sừng sỏ, mắt đỏ, thở ra lửa địa ngục. Chẳng ai lại đi nghi ngờ một nhà thám hiểm đẹp trai, quyến rũ và khiêm tốn như ta. Đôi khi, cách tốt nhất để ẩn mình, là đứng ngay dưới ánh đèn sân khấu, nhưng trong một vai diễn mà không ai ngờ tới."

Sự thật là, sau hai thế kỷ, huyền thoại về các lãnh đạo Dikaios đã bị bóp méo thành một câu chuyện kinh dị. Không một ai biết diện mạo thực sự của Quagon, và cậu đã biến sự vô danh đó thành tấm khiên vững chắc nhất.

"Ta có mang về một món đồ chơi mới," Quagon nói, giọng điệu đột ngột nghiêm lại. Cậu đặt khối lập phương năng lượng đang giam giữ Đoản Hồn Thạch lên bàn điều khiển. Không khí quanh nó khẽ kêu lách tách như có tĩnh điện. "Một cổ vật Tartarian. Phân tích nó. Ta muốn biết ai đã kích hoạt, và tại sao lại là ở Veridia."

Kael và Lyra cùng nhìn vào khối lập phương, sự kinh ngạc trong mắt họ nhanh chóng được thay bằng sự tập trung cao độ. Đây không chỉ là một món đồ, nó là một dấu vết. Là một câu hỏi.

"Và..." Quagon ngập ngừng, chỉ một khắc—nhưng trong căn phòng này, một khắc im lặng của cậu nặng tựa thiên niên kỷ. "Ta đã thấy được 'hy vọng'. Mở hồ sơ mới. Mã danh: 'Bình Minh'. Lập bản đồ mọi dữ liệu liên quan đến cậu ta. Mọi nhịp thở, mọi lựa chọn. Ta muốn biết cậu ta ăn gì, mơ gì, và sợ hãi điều gì. Không can thiệp. Không tiếp xúc. Chỉ quan sát."

"Rõ, thưa Lãnh đạo," Lyra đáp, những ngón tay đã lướt trên bàn phím ảo, thiết lập một thư mục được mã hóa cấp cao nhất.

Sau buổi báo cáo, bước chân vô định của Quagon lại dẫn lối đến Bức Tường Vọng, nơi những cái tên của người đã khuất được khắc chìm vào một tấm kim loại Stellarium dày cộm. Ngón tay cậu lướt đi, không phải trên kim loại, mà trên một ký ức đã hóa băng, dừng lại ở những đường cong lạnh lẽo của những cái tên Flavius von Constantine Bültzingslöwen, Skoeidos von Dikaios (Trước đây là Skoeidos tou Midaminotis), Theotia von Dikaios (trước đây là Theotia de Empyrean Danesti). Một tiếng gầm câm lặng dội về từ quá khứ. Con sẽ không để sự hy sinh của mọi người trở nên vô ích, cậu thì thầm với bức tường, một lời thề được làm mới sau hai thế kỷ.

Rời đài tưởng niệm, cậu đi dạo. Gió ở đây không mang vị muối của biển, mà mang mùi kim loại, của mana quyện với đất ẩm từ những khu vườn thủy canh, nơi cổ ngữ phát sáng nhè nhẹ đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thảo dược. Dưới chân cậu, những phiến đá không lạnh lẽo mà rung nhẹ theo nhịp đập của Lò Phản Ứng Mana nằm sâu trong lòng núi—trái tim ma thuật-cơ khí của hòn đảo. Tiếng vo ve của những ma cụ bay vận chuyển hòa vào tiếng ngân nga trong trẻo của tinh thể, dệt nên một bản giao hưởng máy móc mà không vô hồn.

Cậu dừng lại bên một lò rèn. Olen, người thợ rèn với bắp tay cuồn cuộn như rễ cây đại thụ, đang dùng chiếc búa nhỏ khắc đầy chữ phép, gõ nhẹ lên một thanh thép nóng đỏ. Với mỗi cú gõ, thanh thép tự uốn cong như thể ý chí và vật chất đang cùng nhau khiêu vũ. Mỗi lưỡi cày ông rèn là một lời thách thức gửi đến vùng đất cằn cỗi bên ngoài. Mỗi thanh gươm ông tạo ra là một lời thề không bao giờ để bi kịch cũ lặp lại. Thấy Quagon, ông chỉ gật đầu, một sự công nhận lặng lẽ giữa hai người đàn ông cùng mang một gánh nặng.

Cậu đi tiếp, đến sân tập. Lũ trẻ đang vung những thanh kiếm gỗ, không thấy một nhà lãnh đạo mệt mỏi, mà thấy Rồng Cung Điện trong truyền thuyết. Evan, cô bé lớn nhất, hét lên một tiếng xung trận non nớt nhưng không hề biết sợ, bắt chước những anh hùng trong câu chuyện của Kael. Cô bé mơ về một ngày được bước ra thế giới bên ngoài, không phải để chinh phạt, mà để rửa sạch một di sản bị vấy bẩn.

Cuối cùng, cậu ngồi xuống bậc thềm cạnh bà Iona, một trong những người sống sót cuối cùng. Bà đang hát một bài ru của Aethelburg cũ. Bên cạnh, một Ký Ức Linh—tinh linh ánh sáng—đang cẩn trọng thu nhặt từng nốt nhạc như thể chúng là phấn của một loài hoa đã tuyệt chủng. Với Quagon, đó là một giai điệu, là kí ức. Với bà Iona, nó là mùi hương của những đóa hồng thật trong vườn của Nữ hoàng, là cảm giác của ánh nắng thật, không phải thứ ánh sáng được mô phỏng. Bài hát của bà là cây cầu dệt bằng tơ ký ức, nối liền bà với một thế giới đã tan thành tro bụi.

Đêm đó, Quagon đứng một mình trong đài quan sát thiên văn. Nụ cười bất cần thường ngày đã tắt. Hình ảnh những người dân, những mảnh vỡ sống động của quá khứ và những hạt mầm ngoan cường của tương lai, xoáy trong tâm trí cậu. Và trên tất cả, là hình ảnh của Luctus.

Một bản ghi hình từ trận chiến Veridia được phóng lớn. Luctus lăn người, né đòn, phản công bằng một phát bắn chính xác. Một động tác hiệu quả đến tàn nhẫn.

Và nó đánh thức một bóng ma trong huyết quản cậu.

CẠCH! Âm thanh của gỗ va vào nhau trong sân tập phủ bụi nắng của Aethelburg cũ. Cleisthenes, mười sáu tuổi, gạt phắt thanh kiếm gỗ của Quagon. Thay vì tấn công, cậu lùi lại, hạ thấp trọng tâm. "Cậu quá phụ thuộc vào sức mạnh phân rã, Quagon. Cân bằng là một điệu vũ... chúng ta phải nhảy nhanh hơn nữa."

Ký ức tan đi, để lại một vị đắng trên đầu lưỡi. Hình ảnh thằng nhóc Luctus với đôi mắt vừa trong trẻo vừa già cỗi cứa vào tâm trí. Không, đó đã không còn là Cleis. Nhưng cái cách nó di chuyển, cách nó tư duy... một tiếng vọng không thể nhầm lẫn.

Một nỗi sợ nguyên thủy, thứ mà một con rồng không bao giờ nên có, len lỏi vào tâm thức. Nếu hạt mầm này không đủ mạnh? Nếu nó vỡ nát dưới sức nặng của định mệnh? Lời hứa của cậu sẽ trở thành một trò hề.

Gánh nặng ấy có hai đầu. Một đầu là lời thề với người đã chết. Đầu còn lại là trách nhiệm với người đang sống. Cậu vừa là người chăn, vừa là con sói đơn độc canh gác ở bìa rừng. Và cậu biết, sớm muộn gì, cậu cũng sẽ phải lựa chọn.

Chỉ còn lại một con rồng hơn hai trăm năm tuổi, gánh trên vai lời hứa với một vị thần đã khuất và trách nhiệm với cả một dân tộc bị ruồng bỏ.

"Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, Cleis à," cậu thì thầm với ánh sáng lạnh lẽo của những vì sao. "Nhưng lần này... cậu sẽ không phải một mình đâu."


Phần 2: Hai Trái Tim, Một Lời Dối Trá

Trong khi Tân Aethelburg lặng lẽ thở, thì ở hai thái cực đối lập, mầm bệnh của sự mục ruỗng đã tìm thấy mảnh đất riêng để bén rễ. Hai thái cực của một lời dối trá.

Elysium – Cõi Trời Mục Nát

Ánh sáng ở Elysium không còn là một cái ôm. Mà như thể một chiếc máy bêu đầu lạnh lẽo, rọi vào vạn vật với sự cuồng tín đến tàn nhẫn, tước đoạt đi cái quyền có một cái bóng. Những bản thánh ca không còn bay bổng, mà được xướng lên bằng sự vô cảm, biến đức tin thành một thứ vô hồn. Những khu vườn pha lê vẫn lấp lánh, nhưng không viên nào là tinh khiết, không đóa hoa nào dám nở trái mùa. Đây là vẻ đẹp của một xác chết được ướp hoàn hảo, một trật tự đã bóp nghẹt sinh khí.

Một trăm chín mươi năm trước, khi Đấng Tối Cao Demiurge đột ngột chìm vào Cơn Đại Miên, một vết thương quyền lực đã mở ra. Sự tha hóa, từng chỉ là những rạn nứt chân chim vô hình, nay lan ra như một dịch bệnh tâm linh, thấm vào tận tủy của các Elysian.

Quyền lực rơi vào tay Hội đồng Empyrean, đứng đầu là Itherael—kẻ đã đối mặt với Cleisthenes và sống sót. Vết sẹo hắn mang trên cơ thể bất tử không chỉ là một dấu tích; nó là lời nhắc nhở thường trực về sự bất toàn, gieo vào linh hồn hắn một hạt sợ hãi đã nảy mầm thành cây gai của lòng đố kỵ và sự cuồng tín. Itherael và phe cánh đã khai sinh một học thuyết mới: tín điều về sự thuần khiết tuyệt đối. Chúng rêu rao rằng chính sự tồn tại của dị thể—á thần, huyết thống lai tạp, và nhất là di sản ô uế của Dikaios—đã làm vấy bẩn vũ trụ, khiến Đấng Tối Cao suy yếu.

Một cuộc "Thanh Tẩy Vĩ Đại" diễn ra trong thinh lặng, một cuộc phẫu thuật không gây mê trên linh hồn của Elysium. Những Elysium ôn hòa, những người còn giữ ký ức về Theotia và đức tin vào sự hòa hợp, lần lượt bị tước đi ánh sáng. Kẻ bị lột bỏ thần tính, đày xuống Anthromos nếm trải kiếp người mong manh. Kẻ khác, bị ném vào những kẽ nứt không gian dẫn thẳng đến Tartarus, tiếng thét của họ bị bóng tối nhấn chìm. Mọi liên lạc với cõi trần bị kiểm soát. Bề ngoài, họ vẫn là những vị thần nhân từ, tự hào "nhận công" đẩy lùi Thủy Triều thay cho Tân Aethelburg. Nhưng bên trong chỉ đang củng cố một đế chế đang mục ruỗng từ cốt lõi.

Trong đại sảnh tạc từ ánh sáng đông đặc, nơi những cột trụ thẳng đều nhau, không một đường cong, Itherael đứng trước một quả cầu thiên văn khổng lồ. Archon Lysandros bước vào, mỗi nhịp chân trên sàn pha lê là một tiếng vang cô độc. Ánh sáng quanh Lysandros đã mờ đục; sự nghiêm nghị của một bậc thần thánh năm xưa đã nhường chỗ cho vẻ cay đắng và phục tùng.

Khi Lysandros cúi đầu, ông cảm nhận được ánh mắt của Itherael khoan vào gáy mình, một mũi khoan bằng câm lặng. Sự sỉ nhục cháy bỏng trong huyết quản. Ông, hiện thân của công lý Elysian, kẻ từng đối mặt Skoeidos và đứa con trai của hắn, giờ chỉ là một cái bóng. Nhưng nỗi sợ lớn hơn niềm kiêu hãnh. Ông đã thấy điều Cleisthenes làm được trong khoảnh khắc cuối cùng. Ông đã nhìn vào cái Hư Vô, không phải sự trống rỗng, mà là một cái rỗng có ý chí, thứ có thể nuốt chửng cả ý niệm về Trật Tự. So với nó, sự cuồng tín của Itherael, dù bệnh hoạn, ít nhất cũng là một câu trả lời, một bức tường để trốn phía sau. Ông không còn chiến đấu vì Trật Tự; ông đang chạy trốn khỏi Hỗn Loạn. Mỗi lần cúi đầu trước Itherael là một lần ông cảm thấy xương sống mình ngắn lại một đốt, một sự hy sinh cần thiết để cứu lấy một bệnh nhân đang hấp hối—dù đôi khi, ông không chắc bệnh nhân đó là Elysium, hay chính bản thân mình.

"Thưa ngài Itherael," Lysandros cất tiếng. "Các báo cáo cho thấy Thủy Triều đang bị ăn mòn từ bên trong."

Itherael không quay lại. Một nụ cười lạnh lẽo thoáng trên môi. "Lũ dị giáo Dikaios. Cứ để chúng làm việc. Chúng đang nhổ cỏ dại trong khu vườn của chúng ta."

"Nhổ cỏ dại?" Lysandros ngẩng lên, bối rối.

"Ngươi vẫn chưa hiểu sao, Lysandros?" Itherael quay lại, đôi mắt rực lên ngọn lửa cuồng tín bệnh hoạn. "Thủy Triều Cleisthenes không phải lời nguyền. Nó là cơ hội. Một dung môi thánh khiết hòa tan mọi thứ 'không hoàn hảo'. Một khi nó thanh tẩy đủ, chúng ta sẽ nắm quyền kiểm soát, biến nó thành vũ khí tái tạo vũ trụ theo đúng trật tự nguyên bản. Một vũ trụ không á thần, không tạp chủng, không còn sai lầm mang tên Dikaios."

Lysandros sững sờ. Đây không phải là bảo vệ Trật Tự. Đây là kiến tạo một nhà tù hoàn hảo. Ông chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng: sự tha hóa có trật tự của Elysium, một căn bệnh ung thư được sắp xếp hoàn hảo, còn đáng sợ hơn vạn lần sự hỗn loạn nguyên thủy của Tartarus.

***

Tartarus – Vực Thẳm Sục Sôi

Cái chết của Skoeidos (dù đã từ bỏ địa vị tại Tartarus) và Xylos để lại những khoảng trống quyền lực trong hội đồng mười hai Abyssord đứng đầu, trong đó có một chiếc ghế vẫn luôn trống từ thuở sơ khai. Nhưng Vực Thẳm không bao giờ thiếu tham vọng đói khát. Sau hai thế kỷ thanh trừng đẫm máu, hai Abyssord Chúa Tể mới đã trỗi dậy: Morgrath, kẻ sống sót sau cuộc chiến với Cleisthenes, sự xảo quyệt nay được mài giũa bằng nỗi hoang tưởng; và Maladra, một nữ chúa tể với quyền năng thao túng linh hồn, gieo những lời nguyền dai dẳng như tế bào ung thư.

Dưới triều đại mới, Tartarus không còn là tiếng rú man dại của hỗn loạn, mà là tiếng ma pháp trần trụi của một phép nhân bản sự tuyệt vọng.

Hố Sâu Linh Hồn, một miệng núi lửa từng vang vọng tiếng gào vô vọng, giờ là lãnh địa của Maladra. Đứng trên ban công bằng xương kết tinh, nhìn xuống hàng ngàn linh hồn bị giam trong lồng năng lượng. Ở đây, bà ta không tra tấn, bà ta "tái chế" chúng.

Một cái phẩy tay, một chiếc lồng được kéo lên. Linh hồn bên trong, một chiến binh Anthromos, bị lôi ra. Maladra không dùng móng vuốt. Mà dùng những sợi tơ năng lượng đen, mỏng như hơi thở, xuyên vào linh hồn, không phải để tìm điểm yếu, mà để lắng nghe. Để nghe thấy màu của nỗi sợ, để ngửi thấy vị của ký ức. Rồi, bằng sự điêu luyện của một nghệ nhân, bà ta bẻ gãy ý chí, xóa bỏ nhân tính, và đan nó với những mảnh linh hồn khác. Bà ta không nhào nặn quái vật mà đang sáng tác một tuyệt tác của sự trống rỗng.

Sản phẩm cuối cùng là một tạo vật gớm ghiếc, nhưng đôi mắt nó không còn ánh lửa hoang dại chỉ phản chiếu sự tuân lệnh tuyệt đối. Tiếng thét trong Hố Sâu đã được chưng cất thành sự im lặng, chỉ còn tiếng rên rỉ đều đặn của một dây chuyền sản xuất nỗi đau.

Morgrath, kẻ thực dụng, biến những dòng sông dung nham thành lò luyện kim, ép những Fiend mạnh nhất đấu với ranh giới sinh tử. Kẻ thắng được ném vào lò lử vực sâu, để cho cơ thể dung hợp với kim loại Vực thẳm, tạo ra những chiến binh bọc giáp sống. Tartarus dưới tay chúng đã trở nên tàn bạo, có tổ chức, và do đó, nguy hiểm hơn gấp bội.

Trong một cuộc họp riêng của hai Abyssord Chúa Tể mới, khi những bóng hình méo có và dị dạng tụ lại quanh một ngọn lửa đen, Maladra lên tiếng, giọng bà ta như tiếng thủy tinh vỡ vụn. "Đó là một bữa tiệc của năng lượng hỗn loạn nguyên thủy, tinh khiết hơn bất cứ thứ gì chúng ta từng nếm. Nó có thể nuôi dưỡng quân đoàn, và thậm chí... cho chúng ta sức mạnh xé toạc Elysium."

"Lũ dị giáo của con rồng kiêu ngạo đó đang cố ngăn chặn nó," Morgrath gầm gừ, nghe như tiếng của một con cọp bị viêm họng. "Và lũ Elysian trên kia đang diễn vở kịch anh hùng."

"Cứ để con rồng và lũ Elysian quần nhau cho kiệt sức," Maladra cười khẩy. "Trong lúc đó, chúng ta nghiên cứu. Gián điệp của ta báo rằng những giáo phái khác ở Anthromos đang hoạt động sôi nổi hơn. Không phải người của Dikaios. Những kẻ tôn thờ thực thể hắc ám cổ xưa. Đặc biệt là giáo phái 'Dây Gai'. Chúng tin Thủy Triều là giấc mơ của một vị thần đang ngủ. Đó có thể là chìa khóa để chúng ta mở và kiểm soát dòng chảy đó."

Hội đồng đã tái hợp, cùng nhìn Thủy Triều Cleisthenes bằng ánh mắt thèm thuồng. Elysium và Tartarus, hai kẻ thù truyền kiếp, giờ đây chia sẻ một mục tiêu méo mó: lợi dụng di sản bi thảm của Cleisthenes. Hai con thú đói đang gầm ghè trước cùng một miếng mồi, không hề biết rằng trên cùng bàn cờ, một người chơi thứ ba đang đi những nước cờ bằng bóng tối và sự kiên nhẫn.


Phần 3: Cuộc Họp Trên Đỉnh Thế Giới

Có một nơi không được dệt nên từ không gian hay thời gian, mà từ chính sự im lặng giữa chúng. Một điểm giao không tồn tại trên bản đồ, chỉ có thể tìm thấy bằng ý chí. Những kẻ biết về nó gọi đây là Ngã Tư Vô Tận.

Bên trong là một đài thiên văn bằng đá hắc diện thạch, trôi giữa một biển sao câm lặng. Không có trên, không có dưới. Tâm điểm duy nhất là chiếc bàn tròn bằng đá, mặt khảm xà cừ hình ảnh một vầng trăng khuyết. Quanh đó, ba hình bóng hiện diện. Sự có mặt của họ nén chặt không gian, khiến cả những thiên hà xa xôi cũng phải im lìm.

Người đầu tiên, Quagon, vẫn trong dáng vẻ của một nhà thám hiểm, nhưng nụ cười cà khịa thường trực đã lặn sâu vào đâu đó. Ở đây, giữa thinh không vũ trụ, cậu là một nhà lãnh đạo mang sức nặng của hai trăm năm ký ức.

Người thứ hai là một nốt lặng trong một giai điệu du dương của vũ trụ. Một hình bóng không hình thù, một khoảng không đen kịt nuốt chửng ánh sao, chỉ để lại hai đốm lửa xanh lục cháy leo lét như ký ức về một linh hồn. Đó là Sedum—Tử thần, Thần y, một khái niệm đã học cách thở.

Và người thứ ba, một sự tương phản tuyệt đối. Một ông lão người lùn, râu bạc tết gọn gàng, loang lổ bụi sao. Đôi tay chai sạn của ông đặt trên mặt bàn như hai khối granite nguyên thủy. Đây là Brokk, thợ rèn cổ xưa nhất của Anthromos, người có thể nghe thấy lời thì thầm của kim loại trước khi nó thành hình.

"Lâu rồi không gặp, ngự y," Brokk lên tiếng, giọng ông là tiếng vọng từ một hang núi sâu. "Lần cuối ta thấy ngài, ngài vẫn còn mặc tấm áo của người phàm."

"Người phàm là một chiếc áo, Brokk ạ," giọng Sedum vọng ra từ làn khói. "Và cái chết là người thợ may kiên nhẫn nhất."

"Hai con sói đang vờn một cái xác," Quagon cắt ngang, giọng sắc như mảnh thủy tinh vỡ. "Tin tức của ta không có gì mới: Elysium và Tartarus đều không muốn dập tắt Thủy Triều. Chúng muốn xiềng xích nó."

"Elysium đang tự uống thuốc độc," Sedum xác nhận. "Itherael và bè lũ đang tiến hành một cuộc thanh tẩy đức tin. Với chúng, Thủy Triều là dòng nước thánh sẽ gột rửa vũ trụ về một trạng thái 'thuần khiết' bệnh hoạn."

"Lũ Tartarian thì thực tế hơn," Brokk nói, tay lùa vào chòm râu. "Chúng thèm khát sức mạnh. Mạng lưới của ta trong thế giới ngầm báo rằng chúng đang đào bới những giáo phái, săn lùng ma thuật bị cấm, với hy vọng tìm ra cách cầm cương dòng chảy hỗn loạn đó."

Quagon gật đầu. "Đúng như ta nghĩ. Bọn chúng không biết rằng cái xác đó có thể ngồi dậy và nuốt chửng cả hai."

"Vậy còn quân át chủ bài của chúng ta?" Brokk hỏi, ánh mắt ông nhìn thẳng vào Quagon. "Hai trăm năm sắp tàn. 'Bình Minh' của ngài đã bắt đầu hành trình chưa?"

Một nụ cười mỏng thoáng qua trên môi Quagon. "Thằng bé trưởng thành hơn cả dự liệu của tôi. Nó có bản năng của một con sói và đôi tay của một người chữa lành. Thép và lụa, một sự kết hợp chết người. Nhưng vẫn còn quá trong trẻo để nhìn thấu sự mục rữa của thế giới này."

Brokk gật gù, tay vuốt chòm râu nhuốm màu mây và thiên thạch. "Sự trong trẻo là một thứ xa xỉ. Đôi khi, nó phải được bảo vệ bằng những hành động không hề trong trẻo."

Quagon cau mày, cảm nhận được sức nặng của lịch sử trong lời nói của người thợ rèn. "Ông nói cứ như thể ông đã từng phải lựa chọn."

"Ta đã phải," Brokk đáp, giọng phẳng lặng như mặt kim loại vừa được tôi qua nước lạnh. Ánh mắt ông nhìn xa xăm, xuyên qua cả những tinh vân đang xoay tròn quanh họ.

"Người từng gọi cha cậu là quái vật, là kẻ bị đày đọa," ông gầm gừ. "Có thể. Nhưng với tộc của ta, ông ấy là sự cứu rỗi. Hai thế kỷ trước, khi Dikaios còn nằm dưới gót giày của một vị vua loài người chỉ biết đến thuế má và sự bất tử từ phù phiếm từ quyền năng hắc ám, tộc người lùn chúng ta bị xua đuổi như dịch bệnh. Chúng ta rèn nên những lưỡi cày tốt nhất, xây nên những pháo đài vững chãi nhất, nhưng họ chỉ thấy bộ râu, mồ hôi và tầm vóc của chúng ta. Họ sợ những gì họ không hiểu."

"Ta đã dẫn những người cuối cùng của dân tộc mình đi khắp Anthromos, rách rưới và đói khát, chỉ để nhận lại những cánh cổng đóng sập. Cuối cùng, chúng ta quay về Dikaios, đến cổng thành Aethelburg, không phải để xin một mái nhà, mà để xin một nấm mồ có tên."

Sự im lặng bao trùm lấy chiếc bàn. Ngay cả Sedum dường như cũng nín thở dù ông đã nghe câu chuyện này nhiều đến mức thuộc lòng.

"Và thứ đầu tiên ta thấy," Brokk tiếp tục, "không phải là lòng thương hại, mà là vị vua cũ của Dikaios... bị xiên trên một ngọn giáo đen ngay trước cổng thành. Máu của hắn vẫn còn nhỏ giọt, vẽ lên nền đá một vương triều đã tàn. Xung quanh là sự câm lặng kinh hoàng. Giữa cảnh tượng đó, cha cậu, trong hình hài Abyssord của mình, quay lại. Ngài không nhìn đám đông. Cũng chẳng nhìn sự sợ hãi. Mà chỉ nhìn vào đôi tay ta, vào những vết chai của một đời thợ rèn."

Brokk ngừng lại, như thể để nếm lại khoảnh khắc ấy một lần nữa.

"Ngươi là thợ rèn?", Skoeidos hỏi, giọng ông là tiếng gầm của vực thẳm. Brokk gật đầu. Và ông ấy đã nói một câu mà không một vị vua "văn minh" nào từng nói: "Vương quốc này cần nhiều vũ khí cho triều đại mới. Ta cần những người thợ giỏi nhất. Ta không quan tâm các ngươi thờ thần nào hay đến từ đâu, chủng tộc gì. Ta chỉ cần các ngươi rèn. Các ngươi sẽ có lò, có nhà, có sự tôn trọng. Đổi lại, lòng trung thành của các ngươi thuộc về ta." Tartarian không cần đức tin. Chỉ cần về giá trị.

Người thợ rèn già ngẩng lên, ánh mắt rực lửa đối diện với Quagon. "Món nợ của ta không phải là một lời hứa, rồng ạ. Nó là nền móng của cả dân tộc ta, được dựng nên từ tro tàn của tuyệt vọng và sự thực dụng tàn nhẫn cuối cùng của cha cậu. Ta sẽ không để di sản của người đã cho chúng ta một mái nhà bị xóa sổ."

"Canh bạc này, chúng ta phải thắng," Brokk nói tiếp, giọng chắc nịch. "Ta có một kế hoạch. Một nơi để bắt đầu." Ông dừng lại, để sự chú ý của vũ trụ thu nhỏ này dồn cả vào mình. "Một phế tích không thuộc về thế giới này, nhưng lại cắm rễ sâu trong lòng Anthromos. Lăng Mộ Của Người Vô Danh."

Quagon nhíu mày. "Ta chưa từng nghe đến."

"Chính vì thế nó mới hoàn hảo," Brokk đáp. "Nó không được xây bởi người phàm, Elysian hay Tartarian. Nó là công trình của một kẻ lạc loài, một Dị Giới Nhân bị ám ảnh bởi việc kiến tạo những nơi an nghỉ cuối cùng. Nền móng của nó được dệt từ quy luật vật lý khác, từ một loại đá không cộng hưởng với ma thuật cõi này. Với các vị thần, nó là một khoảng trống, một điểm mù trên bản đồ quyền năng. Một nơi hoàn hảo để một con người tự tìm lại chính mình, không bị dòm ngó."

"Vì thế, kế hoạch của ta cho thằng bé không phải một bài học," Brokk nói. "Thế giới này không cần triết gia; nó cần một lưỡi kiếm. Ta sẽ đặt trên con đường của nó ba chiếc đe. Không phải để cản lối, mà để rèn giũa. Đe thứ nhất là cạm bẫy, để nó biết thép được tôi từ lửa và mồ hôi. Đe thứ hai là sự quyết đoán, chỉ có thể bước qua bằng máu thịt. Và chiếc đe cuối cùng, ta sẽ đặt Midenismos, cho nó nghe thấy tiếng vọng từ sâu thẩm bên trong mình. Để xem nó là sắt non, hay là thứ thiên thạch đủ sức định hình lại cả thế giới."

"Một con đường khắc nghiệt," Quagon nhận xét, nhưng trong giọng cậu không có sự phản đối.

"Số phận của chúng ta đều được rèn trên những con đường khắc nghiệt," Brokk đáp.

Sedum, im lặng từ đầu, lúc này mới lên tiếng. Giọng ông tựa một tiếng vọng từ hư không. "Chúng ta đều là những mảnh vỡ từ những thế giới đã ruồng bỏ mình. Một con rồng gánh vác di sản. Một thợ rèn từng bị chính những người mình phục vụ chối từ. Và một kẻ đứng giữa sự sống và cái chết."

Hai đốm sáng xanh lục nhìn cả hai. "Có lẽ, chỉ những kẻ đã mất tất cả mới đủ tư cách để xây dựng lại một điều gì đó. Hãy cẩn trọng. Nhưng đừng do dự. Thời gian không còn là đồng minh."

Sự im lặng giữa họ chính là lời đồng ý.

"Vậy thì đã định," Quagon đứng dậy, ánh mắt nhìn ra biển sao vô tận. "Brokk, ông sẽ là kiến trúc sư cho con đường đó. Sedum, ông sẽ tiếp tục dõi theo dòng chảy của linh hồn, bảo vệ gia tộc Charon từ trong bóng tối. Còn tôi..."

Một tia sáng tinh nghịch quen thuộc thoáng trở lại trong mắt cậu.

"Tôi sẽ là cái gai khó chịu, người bạn đồng hành bí ẩn, kẻ dẫn đường phiền phức của thằng nhóc. Và cũng đã đến lúc khuấy động hậu trường một chút, ném cho Elysium và Tartarus vài khúc xương khác để bọn chúng gặm, cho chúng bận rộn hơn là để ý đến một 'y sĩ trẻ tuổi' lang thang."

Cuộc hội ngộ kết thúc. Ba hình bóng tan vào hư không, trả lại cho Ngã Tư Vô Tận sự tĩnh lặng vĩnh cửu của nó.

Bàn cờ đã bày. Giữa tiếng gầm của hai cõi giới, một lời thì thầm thứ ba đã vang lên—một canh bạc đặt vào một linh hồn duy nhất, người vẫn chưa biết rằng số phận của cả một thế giới sắp được đặt lên vai mình, nặng tựa chiếc đe của định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com