Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII - TA KHÔNG PHẢI NGƯƠI

Phần 1: Thành Phố Dưới Bóng Thánh Đường

Thế giới không đo bằng dặm đường, mà bằng những vết hằn nó để lại trong hồn. Rời Veridia, Luctus không đi qua những vùng đất, cậu để chúng đi qua mình. Mỗi ngôi làng là một bài giảng câm về lẽ sinh tồn, mỗi thị trấn, một chương sách ồn ã về tham vọng. Hơi thở của chúng trộn vào khí quản, những câu chuyện theo sau những bước chân lắng xuống đáy mắt cậu.

Đôi tay vốn chỉ quen với sự chuẩn xác của dao mổ và kim khâu, nay phải học một ngôn ngữ mới, viết bằng kiếm và thuốc súng. Ngày, đôi tay cậu là y sĩ, lắng nghe những nhịp sống mong manh, và "Chúc phúc Gia tộc" đáp lại bằng cách dệt nên một lớp kiên cường vô hình bao quanh xương tủy. Đêm, chúng hóa học giả của hủy diệt. Panax, linh hồn hộ mệnh Anipetua, không học. Nó nhớ lại. Từ một bóng ma khiêu vũ cùng đoản thương và lưỡi hái, giờ cũng dần trở thành một xạ thủ mang bản năng chết chóc. Sau mỗi viên đạn găm trúng đích, nó lại làm cái điệu bộ thổi một làn khói khỏi nòng súng, một cử chỉ vừa kiêu bạc vừa chế giễu, như một diễn viên kịch câm đang diễn lại vở bi kịch của một thế giới đã mất.

Và rồi Argentis – thủ đô của Thánh Quốc Argentum hiện ra. Không phải một thành phố. Một định lý được tạc vào chân trời.

Nó là một sự phủ định. Một khoảng không được đánh bóng đến hoàn hảo. Dựng lên từ cẩm thạch trắng và bạc, những ngọn tháp của Thánh Đường Ánh Sáng không vươn lên, mà như thể đâm thủng bầu trời, hút cạn sắc xanh từ trời cao đến cạn kiệt, để lại sau lưng một khoảng vô sắc. Không khí nơi đây không phải trong lành, nó là một khoảng trống, bị tẩy rửa đến mức mọi mùi hương của sự sống—mồ hôi lao động, bánh mì mới nướng, đất ẩm sau mưa—đều trở thành tội lỗi. Một sự sạch sẽ đến bệnh tật, một sự im lặng được kiến tạo bởi ngàn vạn luật lệ vô hình. Những bài thánh ca không bay bổng, mà như những bức tường âm thanh ép tư tưởng phải đi trên một con đường duy nhất. Luctus cảm nhận được nó—một áp lực vi tế, một lời mời ngọt ngào hãy buông bỏ gánh nặng ý chí và tan vào sự bình yên đã được sắp đặt này.

Nhưng những giác quan của Luctus không bị lừa dối mà nghe được tiếng rên của đá dưới sức nặng của một lời dối trá khổng lồ. Ngửi thấy mùi mục ruỗng đang âm thầm nở hoa sau những bức tường trắng.

Quán trọ cậu ở cũng mang vẻ tinh tươm ấy, nhưng nỗi sợ của người chủ quán là một vết ố không tài nào lau sạch. Luctus không hỏi. Cậu lắng nghe, giữa những khu chợ nơi tiếng rao hàng cố át đi lời thì thầm. Và những lời thì thầm xác nhận nỗi bất an của cậu. "Thanh tẩy." Từ ngữ được thốt ra với cả lòng sùng kính lẫn sự ghê tởm, để chỉ số phận của những "kẻ dị giáo" mang trong mình di sản Ma quốc Dikaios.

Dikaios.

Cái tên không phải một âm thanh, nó như một cảm giác vật lý. Vị của tro tàn trên lưỡi. Sắc hoàng hôn đổ máu trong những giấc mơ cậu chẳng bao giờ nhớ nổi. Một cơn đau từ một phần thân thể cậu chưa từng có. Lịch sử dạy cậu rằng họ là quái vật. Nhưng lời thề y sĩ không cho phép cậu phán xét bệnh nhân. Và một câu hỏi trỗi dậy, hiểm nguy: cơn đau này, liệu có phải là một sợi dây nối kết?

Đêm ấy, Panax là đôi mắt của cậu trong bóng tối. Nó lướt đi không một tiếng động, tan vào những góc khuất mà lính gác chẳng bao giờ nhìn đến, dẫn Luctus tới một lối đi bí mật sau Thánh Đường. Một cái miệng hầm phía sau thánh đường đang thở ra thứ không khí của những bí mật đã lên men.

Không khí bên dưới đặc quánh, một cú đấm vào khứu giác. Mùi máu cũ. Mùi tuyệt vọng đã kết tủa thành tinh thể. Và một mùi hương khác, ngọt gắt như mạch nha, của thứ ma thuật thần thánh đã bị bẻ cong đến gãy nát. Tiếng thét bị những bức tường đá dày nuốt gần trọn, chỉ còn lại những dư âm như tiếng vọng của một linh hồn bị xé toạc.

Qua song sắt, cậu chẳng thấy đâu sự cầu chúc, mà sừng sững ngay đó chỉ có sự báng bổ.

Vài con người, da thịt là tấm bản đồ của những vết roi và bỏng, bị treo trên tường. Nhưng kẻ tra tấn không phải đám Hiệp sĩ Thánh đường mắt vô hồn. Kẻ giám sát mới là tâm điểm của cơn ác mộng.

Một Herald. Vẻ đẹp của hắn là một sự thật không thể chối cãi, như một tạo vật hoàn hảo tuyệt đối nhưng méo mó. Đôi cánh ánh sáng không ấm áp, mà tỏa ra thứ hào quang lạnh lẽo, như một bác sĩ vô nhân tính trong căn phòng mổ lạnh lẽo. Lưỡi dao mổ của hắn là ánh sáng được cô đặc lại. Nhưng mỗi lần nó liếm qua da thịt, nó không chỉ để lại vết cháy. Nó để lại một khoảng lặng. Một sự trống rỗng nơi âm thanh của nỗi đau từng tồn tại. Như thể không chỉ tra tấn cơ thể, mà còn phẫu thuật, cắt bỏ cả tiếng thét khỏi linh hồn. Đôi mắt hắn không có sự tàn nhẫn. Chỉ có sự hiếu kỳ của một nhà nghiên cứu đang phân tích mẫu vật, và một niềm khoái trá bệnh hoạn.

Luctus cảm nhận sự ghê tởm như một cơn buồn nôn cuộn lên trong cổ họng.

"Vẫn không có gì sao?" Giọng tên Herald du dương tựa tiếng đại phong cầm, nhưng mỗi âm sắc đều sắc như mảnh thủy tinh vỡ. "Di sản của lũ quỷ Dikaios đã ăn sâu vào xương tủy các ngươi đến vậy à? Nói cho ta nơi ẩn náu của đồng bọn, và sự thanh tẩy sẽ đến nhanh hơn."

Đây rồi. Ác quỷ không có sừng hay móng vuốt. Nó khoác lên mình ánh sáng và một nụ cười hoàn mỹ.

Bản năng gào lên: Chạy. Đây là Argentis, trái tim con quái vật. Mày không thể đấu lại nó. Gia tộc. Quê hương. Tất cả sẽ bị nghiền nát.

Nhưng rồi ánh mắt cậu giao với một người tù, một phụ nữ trạc tuổi mẹ mình. Đôi mắt bà không còn sức để căm thù, chỉ có một hoang mạc mênh mông.
Và hai lời thề trong cậu xé nhau.
Khâm Liệm Sư thì thầm: Tôn trọng ngưỡng cửa sau cuối của họ, đó là dị giáo.
Y Sĩ gào thét: Cứu lấy họ! Dù có là gì đi nữa thì họ cũng không đáng bị như vậy.

Không thể là cả hai. Cũng không thể chỉ đứng nhìn. Và trong khoảnh khắc tĩnh lặng giữa hai cơn bão, một con đường thứ ba hiện ra. Không của y sĩ, không của khâm liệm sư. Của một Charon. Cân bằng không phải là đứng yên. Cân bằng là can thiệp.

Đối đầu là tự sát. Cậu cần một kế hoạch.

Luctus lùi vào bóng tối, Panax lướt theo như một cái bóng. Cậu nhìn người bạn đồng hành, một cuộc đối thoại không lời diễn ra. Panax chỉ vào đám lính, rồi vào cặp súng đang đeo bên hông của Luctus, rồi làm động tác bắn loạn xạ.

Không được, Luctus đáp lại bằng ý nghĩ. Quá ồn. Phải chính xác. Lặng lẽ. Và triệt để.

Cậu nhìn quanh, khối óc được rèn giũa của y sĩ và chiến binh bắt đầu phân tích hầm ngục như một cơ thể sống. Những hành lang là mạch máu, lính gác là bạch cầu, còn tên Herald kia... là khối u. Và với một khối u, đôi khi, cách duy nhất là cắt bỏ.

Phần 2: Màn Kịch Trong Bóng Tối

Bóng tối ở đây không phải là sự thiếu vắng ánh sáng. Mà dường như là một thực thể, bài tiết ra thứ mùi ẩm mốc, máu khô và sự tuyệt vọng đã kết tinh. Mỗi ngọn đuốc không chiếu sáng, mà chỉ dâng hiến thứ ánh sáng hấp hối của mình cho bóng đêm, đủ để tạc nên những cái bóng xiêu vẹo của song sắt, biến hầm ngục thành một lồng ngực đá khổng lồ, nơi mỗi tiếng rên là một nhịp đập lỗi.

Kế hoạch của Luctus không phải một trận chiến, mà là một cuộc phẫu thuật vi mô. Cậu và Panax là hai mảnh vỡ của cùng một lưỡi dao vô hình, tan vào những khớp nối của bóng tối, quan sát.

Egnatius, gã Herald, là khối u. Hắn ngự trên một chiếc ghế chạm trổ, không phải uống rượu, mà đang nếm từng giọt, như một nhạc trưởng đang lắng nghe dàn nhạc của mình. Hắn không tra tấn, hắn đang tinh chỉnh, tìm kiếm một âm vực hoàn hảo của nỗi đau. Sự tàn bạo của hắn không phải thú tính, đó là nghệ thuật. Một nghệ thuật bệnh hoạn.

"Nghe này, Panax," Luctus thì thầm bằng ý nghĩ, khi họ đang ẩn nấp trong một hốc tường tối. "Ta cần mi gây một chút tiếng động ở khu vực phía Đông của hầm ngục, gần kho chứa đồ tế lễ cũ. Làm đổ cái giá đựng mấy bộ giáp cũ ấy. Tạo ra tiếng loảng xoảng, nhưng phải thật nhanh và biến mất ngay lập tức. Đừng để bị phát hiện."
Panax gật đầu, cái đốm sáng trắng của nó lóe lên một cái rồi tan biến vào bóng tối. Luctus chờ. Cậu cố gắng để nhịp tim mình chậm lại, đồng bộ với nhịp thở mốc thếch của hầm ngục.

RẦM! XOẢNG!

Tiếng kim loại va chạm vang lên, theo sau là tiếng giáp trụ đổ sụp như một bộ xương bị đập gãy. Âm thanh thô thiển ấy xé toạc buổi hòa tấu của Egnatius.

Nghệ thuật vỡ tan. Tên Herald khựng lại, một nếp nhăn ghê tởm thoáng qua gương mặt hoàn hảo. "Tạp âm," hắn rít lên, lời thì thầm lạnh hơn cả không khí. "Đi. Mang cái đầu của con chuột đó về đây."

Hai Hiệp sĩ cúi đầu tuân lệnh. Egnatius đứng dậy, sự bực bội của một nghệ sĩ bị phá đám khiến hắn mất kiên nhẫn. Quay sang tên lính gác cuối cùng, một con sói già mà bộ giáp đã mòn đi vì chinh chiến chứ không phải thời gian, đôi mắt chỉ còn lại sự trống rỗng của thói quen.
"Ngươi ở lại," Egnatius ra lệnh. "Ta đi xem lũ bất tài kia làm việc."

Khoảnh khắc gã Herald bước đi, cánh cửa cơ hội hé mở. Nhưng gã lính gác là chốt chặn bằng thép.

Luctus không lãng phí một nhịp thở. Cậu lao về hướng ngược lại, đến khu nhà giam. Sanctumflora hóa thành một chiếc xà beng. Một tiếng "rắc" gọn lỏn. Cánh cửa phòng giam bật tung.
"Đi!" cậu rít lên với những hình hài co rúm. "Hướng Tây! Gây ra tất cả tiếng ồn các người có thể!"

Sự hỗn loạn được giải thoát. Một bản nhạc điên cuồng của xiềng xích bị kéo lê, tiếng chân trần nện trên đá, tiếng thét vừa sợ hãi vừa vui sướng. Một ngọn đuốc bị xô ngã, biến những tù nhân thành một vũ điệu của những linh hồn rách nát vừa thoát khỏi địa ngục.

Tiếng động tựa một cơn lũ cuốn phăng sự chú ý của cả hầm ngục.

Luctus và Panax quay lại. Phòng tra tấn. Gã lính gác sói già không bị cuốn đi. Hắn chỉ liếc mắt, một cái chớp lạnh lùng, rồi trở lại vị trí, một tảng đá giữa dòng nước xiết.

Hai quả cầu khói giả kim được ném ra. Nuốt chửng không gian. Tên lính gác không hoảng sợ. Hắn nín thở, hạ trọng tâm, lưỡi kiếm chờ đợi một chuyển động, một âm thanh. Chờ một kẻ thù bằng xương bằng thịt.

Nhưng Panax thì không. Nó không lướt vào. Nó đông lại từ không khí, ngay sau gáy Valerius. Chỉ có một cú chém hình vòng cung màu đen. Một cú chém từ chiếc lưỡi hái phi vật chất, mang theo cái lạnh của linh hồn tạm thời bị tước khỏi thể xác. Một tiếng động nhỏ như tiếng vỡ của một mạch gốm sứ vô hình. Ý thức của con sói già bị dập tắt bởi một thứ mà kinh nghiệm trận mạc không có định nghĩa. Hắn đổ gục, không một tiếng động.

Khói tan. Panax lướt đi, dùng đoản thương cắt những sợi xích như cắt tơ. Luctus tiến đến người đàn ông lớn tuổi nhất. Và cậu khựng lại. Dị giáo. Hậu duệ của quỷ. Những con chữ trong sách là những mũi kim băng châm vào lương tâm cậu. Nhưng rồi vị chua của ánh sáng mục rữa từ Egnatius dâng lên trong cổ họng, một sự thật mà mọi giác quan đều phải công nhận.

Nếu ánh sáng có thể thối rữa đến thế, thì bóng tối có thật sự đen như người ta vẫn viết?

Câu hỏi đó là một nhát búa, đập tan bức tường thành cuối cùng. Luctus cúi xuống.
"Nghe này," cậu nói nhanh, giọng bị bóp nghẹt. "Ta đến giúp."

Người đàn ông ngẩng lên. Đôi mắt ông, giữa những vết bầm, là một đốm lửa. "Tại sao?"
"Bởi không một ai đáng bị tước đi tiếng thét của mình," Luctus đáp, một sự thật được chưng cất từ linh hồn của một y sĩ. Cậu ấn vào tay ông một túi thuốc nhỏ. "Hãy sống. Và dùng chính cuộc đời còn để viết lại một trang sử đã bị vấy bẩn."

Không một lời nào nữa. Cậu và Panax lại tan vào bóng tối.

Khi Egnatius quay lại, thứ chào đón hắn là một nhà hát trống rỗng và một sự im lặng chế giễu. Một tiếng gầm phi nhân tính rung chuyển nền đá, làm những ngọn đuốc phải co rúm lại.

Rất xa nơi đó, dưới bầu trời sao lấp lánh, Luctus không ngoảnh lại. Cậu không cảm thấy mình là anh hùng. Cậu chỉ cảm thấy trọng lượng của một sự phản bội—phản bội lại cả một thế giới mà cậu từng được dạy phải tin vào. Cậu đã cứu những kẻ bị ruồng bỏ, đặt cược vào một sự thật mà chính cậu còn chưa hiểu. Đêm nay, cậu đã chọn một phía trong cuộc chiến giữa hai bóng tối: một được viết trong sách vở, và một cậu vừa chứng kiến bằng chính đôi mắt mình.

Phần 3: Âm Vang Từ Giấc Mộng

Con người không được định hình bởi dòng máu, mà bởi những lựa chọn họ không biết mình đang có. Từ một mái nhà khuất nẻo, Quagon thu lại chiếc ống nhòm ma thuật, và con ruồi pha lê "mắt thần" tan thành một làn bụi lân tinh. Nụ cười của cậu vừa kiêu hãnh vừa phiền muộn. "Thằng nhóc này," cậu lẩm bẩm với những cái bóng đang dài ra. Màn kịch trong hầm ngục, sự ứng biến sắc lẹm, và cái khoảnh khắc điên rồ đối diện với ánh sáng mục rữa của gã Herald...

"Nó có trái tim của Theotia," Quagon nghĩ, và ký ức về người mẹ lại cựa quậy như một mảnh đạn cũ trong lồng ngực. "Nhưng lại mang trong mình sự ngang tàng của Skoeidos." Sự giao thoa định mệnh ấy từng thắp lên một huyền thoại, nhưng cũng đã thiêu rụi cả một vương triều. Cậu siết chặt bàn tay. Lần này sẽ khác. Ta sẽ không để nó bước đi một mình. Khi bóng Luctus hòa vào màn đêm như một giọt mực tan trong nước, Quagon cũng đứng dậy.

"Màn kịch của cậu đã hạ màn, nhóc con. Giờ đến lúc ta viết lại một hai dòng chú thích cho chương kịch vừa rồi." Cậu ta tan vào bóng đêm, không phải để trốn chạy, mà để trở thành một phần của nó. Có vài ký ức cần được tỉa bớt, và vài lời đồn cần được gieo vào mấy con cừu.

***

Luctus rời Argentis như một lời từ biệt không được nói ra. Thành phố hoa lệ giờ đây chỉ còn là một vị cay đắng trên lưỡi. Cậu đã thấy những con giòi đang làm tổ bên trong quả táo thánh thiện nhất, và điều đó đã gieo vào cậu một căn bệnh: sự tỉnh táo. Elysium có thể mục ruỗng, sứ giả của họ có thể bóp méo ánh sáng thành một dụng cụ tra tấn. Vậy thì sự thật nằm ở đâu? "Ma quốc Dikaios" có thực sự là bóng tối, hay chỉ là một cái bóng bị thứ ánh sáng kia chiếu rọi quá gay gắt mà thành?

Cậu không có câu trả lời, chỉ có những câu hỏi ngày một sắc nhọn hơn.

Argentis không chỉ mở mắt cho cậu; nó đã dạy cậu cách mổ xẻ thế giới bằng nhãn quan của một y sĩ tìm kiếm mầm bệnh. Giờ đây, mỗi bài thánh ca không còn là đức tin, mà là một triệu chứng. Mỗi nụ cười của tu sĩ, một chiếc mặt nạ cần được chẩn đoán. Lòng tốt có phải là bản chất, hay chỉ là một lớp màng che đậy một khối u đang âm thầm di căn? Thế giới đã không còn là một câu chuyện, nó là một cơ thể phức tạp đang lên cơn sốt.

Tại một ngã ba sông, nơi con nước phân vân không biết chảy về đâu, cậu gặp một đốm lửa yếu ớt giữa buổi chiều tà đang lạnh dần. Một du hành giả trạc tuổi, với mái tóc vàng như bị nắng nhuộm qua ngàn dặm đường, đang loay hoay nhóm lửa bên bờ đá. Bên cạnh, một sinh linh nhỏ bé bay lượn quanh anh ta, liên tục phát ra những câu vừa càm ràm vừa ân cần, như thể sợ thế giới quên mất tiếng nói của chính mình.

Vài tháng trước, Luctus sẽ chỉ lướt qua. Nhưng giờ, cậu dừng lại.
"Dùng gỗ thông khô," cậu nói, giọng có vẻ nghe xa lạ. "Lửa sẽ bén hơn."

Người lữ hành ngẩng đầu, đôi mắt cậu ta trong trẻo đến khó tin — thứ ánh nhìn chỉ có ở những kẻ đã đi quá xa để còn tin vào thiên đường, nhưng vẫn chưa tuyệt vọng đến mức quay đầu. "Cảm ơn," anh ta đáp, nụ cười giản dị. "Tôi chỉ đang... tiếp tục hành trình. Đi tìm một người."

Sinh linh nhỏ kia bay tới, chống nạnh, hếch cằm: "Và cả bữa tối nữa, đừng quên đấy!"

Luctus bật cười khẽ, một âm thanh mà chính cậu cũng ngạc nhiên khi nghe thấy. Cậu ngồi xuống, chia cho họ một chút nước trà thảo mộc. Không hỏi họ đến từ đâu, chỉ lắng nghe — về những vùng đất họ đã đi qua, những kẻ thống trị tự xưng là thần, và về một câu hỏi cũ kỹ mà cả thế giới vẫn chưa trả lời được: "Con người sẽ trở thành gì, khi bị dẫn dắt bởi những lời nói dối?"

Trong sự hồn nhiên xen lẫn kiên định của người lữ hành ấy, Luctus thấy lại chính mình — không phải gã y sĩ hoài nghi ở Argentis, mà là đứa trẻ từng tin rằng mọi câu hỏi đều đáng được theo đuổi đến tận cùng.

Khi chia tay, cậu nói:
"Hãy cẩn thận. Thế giới này có nhiều bóng tối hơn cậu tưởng."

Du hành giả khẽ gật đầu. "Tôi biết. Nhưng chỉ khi bước qua bóng tối, ánh sáng mới trở nên có ý nghĩa."

Bóng họ khuất dần giữa màn sương. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Luctus cảm thấy một vết nứt nhỏ trên lớp băng hoài nghi. Argentis đã dạy cậu phải nhìn thấu, nhưng người lữ hành ấy vừa nhắc cậu rằng, nhìn thấu không có nghĩa là ngừng tin.

Cậu lại đi về phía Bắc, một cuộc hành hương vô định, luyện tập như một kẻ sám hối, và nuốt chửng thế giới bằng đôi mắt đã thôi không còn ngây thơ.

Và mỗi đêm, những giấc mơ lại tìm đến cậu.

Những giấc mơ do Sedum gửi đến không còn là những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú. Chúng trở nên cá nhân và đau đớn hơn.

Những giấc mơ không còn là một cuốn phim. Chúng là một sự chiếm hữu. Một đêm, cậu không chỉ quan sát. Cậu trở thành chàng trai ấy. Linh hồn cậu bị ép vào một thân xác xa lạ. Cậu đứng giữa hoang tàn, và thanh thanh tao trong tay không phải là kim loại, nó là một khối băng hút cạn hơi ấm. Nỗi đau mất mẹ không phải là một cảm xúc; đó là một vị giác, vị của muối và kim loại gỉ sét trong cổ họng. Cơn thịnh nộ không phải là lửa; mà là một sự tĩnh lặng tuyệt đối trước khi một ngôi sao sụp đổ, một ý chí muốn kéo cả vũ trụ vào cái hố đen vừa mở ra trong lồng ngực mình. Dòng máu Hư Vô của người cha trỗi dậy, thì thầm một thứ logic lạnh thấu xương về sự báo thù hoàn hảo.

Luctus giật mình tỉnh giấc, nhưng dư chấn của một tâm hồn xa lạ vẫn còn rung động trong từng thớ thịt. Cậu ghi chép, không chỉ bằng chữ, mà bằng những đường nét run rẩy, cố gắng ký họa lại ký ức không thuộc về mình.

"...Hoàng tử Cleisthenes, một sản phẩm lai tạo ghê tởm, trong cơn điên loạn đã tự sát..." – Lược Sử Anthromos.

"Lai tạo?" "Điên loạn?" Những từ ngữ giờ chỉ là những cái vỏ rỗng tuếch, không thể chứa nổi sức nặng của nỗi đau thực sự được nếm trải. Lịch sử được viết bởi kẻ thắng. Nhưng nếu vậy, giấc mơ này là gì? Là sự thật bị chôn vùi? Hay là một lời nói dối khác, được dệt nên một cách tinh vi hơn? Cậu nhìn vào khoảng không, nơi Panax lơ lửng như một dấu hỏi. "Sedum, Hộ Thần của Charon," cậu thì thầm. "Đây có phải ngài không? Ngài đang cho tôi thấy sự thật, hay đang nặn tôi thành một bản sao?"

Sự im lặng vang lên còn lớn hơn cả một câu trả lời.

Những giấc mơ và sự vỡ mộng đã cho cậu một mục tiêu. Cậu không còn tin vào lịch sử được đóng thành sách. Cậu đi tìm những trang sử bị xé bỏ. Đổi thuốc men lấy những lời thì thầm, đổi sự chữa lành lấy những mảnh vỡ của một quá khứ bị lãng quên.

Trong một thị trấn mỏ bụi bặm, nơi quá khứ nằm gần mặt đất hơn tương lai, cậu đã tìm thấy nó. Một thợ săn cổ vật già nua, lá phổi đã trong lại sau đơn thuốc của Luctus, đã trả ơn cậu bằng mồi câu.

"Lăng Mộ Của Người Vô Danh," ông lão thì thầm, đôi mắt lấp lánh như hai mảnh pyrit. "Sâu trong Dãy Núi Xám. Không phải của người, chẳng phải của thần. Họ nói nó là của một kẻ lạc loài từ thế giới khác. Kẻ nào vào đó sẽ không trở ra. Nhưng nếu có kẻ làm được, thứ họ tìm thấy không phải vàng bạc, mà là sự thật."

"Sự thật?" Luctus thấy tim mình lỡ một nhịp.

"Phải," ông lão gật đầu, giọng đầy ma mị. "Sự thật về những vị vua bị lãng quên và những cuộc chiến bị xóa sổ."

Lăng Mộ Của Người Vô Danh. Cái tên ấy găm vào tâm trí cậu, không phải một câu chuyện, mà là manh mối đầu tiên trong một cuộc điều tra của riêng cậu.

Đêm đó, bên lửa trại, Dãy Núi Xám trên tấm bản đồ như một dãy xương sống hóa thạch. Một hành trình vào nơi chưa ai biết.

Panax hiện hình, nó chỉ vào ngọn núi, rồi tự tin vỗ ngực, giơ ngón cái. Chơi luôn!

Luctus khẽ cười. La bàn trong cậu cuối cùng cũng đã tìm thấy phương Bắc. Không phải một mệnh lệnh, mà là một sự lựa chọn. Được dẫn lối bởi một tiếng gọi câm lặng từ những giấc mơ.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương mù, cậu lên đường. Không biết rằng mình đang bước vào một sàn diễn được sắp đặt công phu, một thử thách để xem liệu linh hồn cậu có đủ cứng cáp để không vỡ tan khi đối diện với chính nó hay không.

Phần 4: Con Đường

Con đường của một y sĩ lữ hành chưa bao giờ đo bằng cách đếm số bước, mà bằng những lần linh hồn chai sạn đi. Nó gọt giũa sự ngây thơ đến tận xương tủy, và trả lại một thứ bản năng sắc lạnh. Luật lệ của những vương quốc tan đi như sương mai, nhường chỗ cho một định luật duy nhất, hoang dã hơn cả đá: kẻ săn mồi, và con mồi.

Nhưng Luctus, trong cái trật tự nguyên thủy ấy, là một sự lạc loài. Cậu không thuộc về phe nào.

Một buổi chiều, khi nắng rót mật vàng xuyên qua những thân cây khẳng khiu tựa xương hóa thạch, sáu cái bóng trồi lên từ mặt đất. Siết lại thành một vòng vây không một kẽ hở, di chuyển ăn ý như một cơ thể duy nhất có sáu cái đầu. Đây không phải những tên cướp đói khát. Đây là một bầy sói mặc áo da, đã quen mùi máu tanh.

"Nộp hết ra, nhóc," tên cầm đầu gầm gừ, vết sẹo trên mặt hắn co giật như một con rết sống. "Bọn ta sẽ cho mày một cái chết không đau đớn." Thanh kiếm của hắn không chỉ sắc lạnh; nó thở ra mùi kim loại gỉ và thù hận cũ kỹ, một luồng khí tức hắc ám yếu ớt đủ để những kẻ nhát gan đông cứng lại, như một bóng ma vừa chạm phải tường thánh. "Mày nghĩ mày là Charon thì tao sẽ rén à?" hắn cười khẩy. "Bọn tao đã xé xác cả Anipetua rồi đấy!"

Chúng lao tới.

Và thế giới của Luctus co lại, biến thành một phòng mổ vô trùng, lạnh lẽo. Một phần trong cậu, chính xác như dao mổ, bắt đầu phân tích. Sáu cơ thể sống. Sáu sơ đồ giải phẫu động. Quỹ đạo của cú vung kiếm. Sự căng cơ ở bả vai. Điểm yếu chết người nơi khớp cổ tay.

Nhưng một phần khác, một tiếng vọng từ những giấc mơ, gầm lên một mệnh lệnh duy nhất: Xóa sổ. Cơn thịnh nộ băng giá của một vị hoàng tử mất tất cả đòi hỏi sự hủy diệt tuyệt đối. Luctus siết chặt tay, một hành động vật lý để trấn áp cơn sóng thần trong tâm thức. Ta không phải là hắn. Cậu ép ngọn lửa đó xuống, nén nó lại thành một lưỡi dao băng chính xác.

"Ta cho các người một cơ hội," Luctus nói, giọng bình thản như mặt hồ băng. "Đi đi."

Một tràng cười man dại vỡ tan khi cậu di chuyển.

Sanctumflora rời vỏ, không như một tia chớp, mà như một đường rạch gọn ghẽ. Lưỡi kiếm bạc lướt đi, không chém vào da thịt, mà rạch đứt những dây chằng ở cổ tay và khuỷu tay. Năm kẻ tấn công bị vô hiệu hóa với một sự tàn nhẫn sạch sẽ, tước đi vũ khí của chúng với một sự tao nhã đến rợn người.

Tên cầm đầu gầm lên, vung thanh kiếm ma thuật. Luồng năng lượng hắc ám đặc quánh khiến Luctus buồn nôn. Cậu lùi lại, và khẩu Dawn lên tiếng.

ĐOÀNG!

Luctus không bắn vào người. Cậu bắn vào lời nguyền. Viên đạn bạc nén mana va chạm với bùa chú, tạo ra một vụ nổ ánh sáng nhỏ, xé toạc ma thuật khỏi lưỡi kiếm. Trước khi tên cầm đầu kịp định thần, mũi kiếm Sanctumflora đã kề sát cổ họng hắn, lạnh lẽo như một lời phán quyết. Hắn kinh hoàng nhìn đồng bọn quằn quại trên đất, không một giọt máu, chỉ có nỗi đau của một cơ thể bị tháo rời từng khớp. Panax lướt đến, cây lưỡi hái kề sát cổ, và con sói đầu đàn đứng im như tượng.

"Lấy ngựa của chúng," Luctus nói với những lữ khách đang run rẩy sau tảng đá. "Đi đi."

Khi chỉ còn lại một mình với tên cướp cùng đồng bọn, cậu hỏi, "Ngươi biết gì về Dãy Núi Xám?"

"Bị... nguyền rủa," hắn lắp bắp. "Lăng Mộ... không ai trở ra. Một tuần trước, Hiệp sĩ Thánh đường... một Herald... cũng vào đó. Mất tích."

Thông tin như một mảnh băng cứa vào tâm trí Luctus. Không phải trùng hợp. Là một quỹ đạo.

Càng đến gần Dãy Núi xám, không khí càng đặc lại. Nó mang một sự tĩnh lặng không phải của bình yên, mà của một không gian đã bị hút cạn cả sự sống lẫn cái chết. Một sự trống rỗng cổ xưa, và đáng sợ.

Đêm đó, giấc mơ không còn là một cuốn phim. Nó là một sự thật.

Luctus đứng trong một đại sảnh vô tận, trước một bệ đá. Trên đó, một thanh trường đao đen kịt như một lỗ hổng trong thực tại. Nó không phản chiếu ánh sáng; nó hút cạn màu sắc khỏi võng mạc, hút cạn âm thanh khỏi không khí. Cậu đưa tay ra.

Khoảnh khắc ngón tay cậu chạm vào, thực tại co giật.

Cậu không cảm nhận Hư Vô. Cậu trở thành nó.

Nó không phải là sự trống rỗng. Nó là một sự minh triết kinh hoàng rằng chưa từng có gì để sở hữu ngay từ đầu. Nó có vị của một câu trả lời cho câu hỏi chưa ai từng hỏi. Một nỗi buồn không phải của mất mát, mà là của việc nhận ra mọi tình yêu, mọi nỗi đau, mọi ký ức chỉ là những gợn sóng thoáng qua trên một đại dương tĩnh lặng của sự không-là-gì-cả.

Một giọng nói uy nghiêm, là một tiếng vọng vang lên: "Chỉ kẻ mang trong mình một tư cách đủ lớn mới có thể chạm vào Hư Vô. Hãy chứng minh. Hãy đối mặt với chính mình."

Luctus tỉnh dậy. Không thở hổn hển, cũng không có mồ hôi lạnh. Chỉ có một sự im lặng chết chóc trong lồng ngực, như thể một phần linh hồn vừa bị rút đi vĩnh viễn.

"Nó khác lắm," cậu thì thầm. Cái chết, với một Charon, vẫn là một quá trình có trật tự, một ngưỡng cửa để lại ý nghĩa.

Nhưng Hư Vô là sự bãi bỏ. Là sự câm nín tuyệt đối, nơi ngay cả tiếng vọng cũng không thể tồn tại. Là vực thẳm nuốt chửng cả ý nghĩa.

Lần đầu tiên trong đời, Luctus thực sự sợ hãi. Không phải nỗi sợ về cái chết, mà là nỗi sợ về sự vô nghĩa. Cơn thịnh nộ trong những giấc mơ trước đây, dù đau đớn, vẫn là một cảm xúc, một sự kết nối. Còn thứ này là sự đoạn tuyệt.

Cậu nhìn vào bóng tối, nơi Dãy Núi Xám đang im lìm.

Lăng Mộ này không chỉ chứa một vũ khí. Nó chứa một câu trả lời cho câu hỏi mà Luctus hay bất kì con người nào chưa bao giờ dám hỏi: Nếu sự sống và cái chết chỉ là hai mặt của một đồng xu, thì điều gì sẽ xảy ra nếu chính đồng xu đó chưa bao giờ tồn tại?

Một quyết tâm lạnh lẽo, vững chắc hơn cả nỗi sợ, hình thành trong Luctus. Cậu phải biết. Không phải với tư cách một chiến binh đi tìm sức mạnh, mà với tư cách một y sĩ đối diện với một căn bệnh siêu hình có khả năng lây nhiễm cho cả vũ trụ.

Cuối cùng, cậu đã đến. Lăng Mộ Của Người Vô Danh. Một công trình bằng đá đen, không chạm trổ, nhưng toát lên một vẻ uy nghiêm cổ đại. Lối vào là một cánh cổng đá hé mở, thở ra một cái lạnh không thuộc về khí quyển, mà thuộc về sự vĩnh hằng. Cậu cảm nhận được dấu vết năng lượng của đội Hiệp sĩ Thánh đường.

Rút khẩu Dusk ra, để cho viên đạn của nó soi lấy con đường phía trước.

"Được rồi, Panax," Luctus thì thầm. "Dù bên trong có thứ gì..."

Cậu bước qua cánh cổng, tiến vào bóng tối, không hề hay biết rằng mình đang bước lên một chiếc chiếc đe, nơi một linh hồn sẽ được rèn lại, hoặc vỡ tan thành tro bụi.

Phần 5: Lời Thì Thầm Của Bụi Sao

Bên trong Lăng Mộ, im lặng không phải là sự trốn tránh của âm thanh. Nó là một áp suất, một khối vật chất vô hình ép vào màng nhĩ, mang theo mùi của đá và thời gian đã hóa thành bụi. Những hành lang không được tạc nên để tôn vinh vua chúa, mà để chiêm nghiệm vũ trụ. Các bức phù điêu không kể về chiến thắng, chúng mô tả những thiên thể, những vòng xoáy ngân hà, và những sinh vật đang tự nguyện tan rã, trả mình về cho một dòng chảy bụi sao. Đây không phải lăng mộ của một cá nhân. Nó là lăng mộ của một ý niệm: sự trở về.

Trong suốt cuộc hành trình, mỗi khi bắt gặp những bộ xương vô danh của những lữ khách xấu số hay những binh lính đã chết, Luctus đều không ngần ngại dừng lại. Cậu sẽ dùng tay không hoặc một cái xẻng nhỏ để đào một huyệt mộ đơn sơ, cẩn thận đặt hài cốt vào và thực hiện một nghi lễ mai táng ngắn gọn của gia tộc Charon. "An nghỉ nhé, người vô danh," cậu thường thì thầm. Mỗi hành động đó, cậu cảm thấy Panax, Anipetua của mình, dường như trở nên "khác biệt" hơn một chút.

Mỗi ngôi mộ vô danh cậu dựng dọc đường, mỗi lời tiễn đưa thì thầm cho những bộ xương không tên, đã không chỉ là một nghi lễ cho người chết. Nó là một bài học cho người sống. Panax, Anipetua của cậu, đã hấp thụ những hành động đó. Nó không mạnh lên. Nó sâu sắc hơn. Sự kết nối giữa họ giờ đây không còn là mệnh lệnh, mà là một cuộc đối thoại không lời.

Và giờ đây, giữa những bộ hài cốt mặc giáp bạc của Argentis, nghi lễ ấy lại tiếp diễn. Họ chết trong những tư thế vô lý, không phải của chiến trận mà của một cơn co giật tâm linh. Có kẻ đang cào cấu vào đá, những ngón tay gãy nát như thể muốn đào một lối thoát khỏi chính thực tại. Kẻ khác vẫn nắm chặt vũ khí, nhưng cơ thể không một vết thương.

Luctus đặt cặp súng xuống, tháo găng tay. Đây không phải hiện trường vụ án. Đây là một nơi linh thiêng đã bị xâm phạm. Cậu quỳ xuống, thì thầm một lời xin lỗi vì đã khuấy động sự yên tĩnh, và nhẹ nhàng gỡ mũ giáp của một Hiệp sĩ.

Gương mặt bên trong khô quắt, nhưng đôi mắt không chứa đựng nỗi kinh hoàng. Chúng chứa đựng một sự ngạc nhiên mênh mông, như thể vừa nhìn thấy thế giới qua một tấm kính rồi đột nhiên tấm kính đó vỡ tan, và bên ngoài không có gì cả.

Vai trò Khâm liệm sư trỗi dậy. Cậu đặt những ngón tay lên vầng trán lạnh, nhắm mắt, và lắng nghe dư âm của một linh hồn. Cậu cảm nhận được nó—một sự gián đoạn đột ngột. Một khoảnh khắc mà linh hồn và thể xác nhìn nhau như hai người lạ, rồi lặng lẽ quay đi. Linh hồn họ không bị xé nát. Nó bị bỏ lại. Như một người đột nhiên quên mất cách để mặc vừa cơ thể mình.

"Họ không chết vì sợ hãi," Luctus thì thầm khi mở mắt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mi cho người đã khuất. "Họ chết vì bị chính mình ruồng bỏ."

Khi thực hiện cử chỉ tôn trọng cuối cùng, ánh mắt cậu bắt gặp một thi thể khác trong góc tối. Không phải giáp bạc, mà là áo choàng của một pháp sư. Lớp áo rách để lộ một biểu tượng được thêu bằng chỉ đen và đỏ: một sợi dây gai sắc nhọn siết quanh một con rắn đã chết, nửa thân trên của nó đã bị lột trơ đến tận xương. Biểu tượng tỏa ra một cảm giác gai góc, cổ xưa, không thuộc về Elysium. Một phe phái thứ ba đã ở đây, và cũng đã gục ngã.

Panax lơ lửng, đốm sáng trắng của nó quét qua sàn nhà, dừng lại ở một biểu tượng khắc chìm Luctus suýt giẫm phải. Chỉ một thoáng tiếp xúc với dư âm của nó, thế giới của Luctus đã chao đảo. Mùi khói. Tiếng mẹ gọi tên cậu trong tuyệt vọng. Hình ảnh Crepusia chìm trong biển lửa. Cậu giật lùi, bàn tay siết chặt chuôi súng, trái tim quặn lại. Lăng Mộ này không tấn công bằng đá hay thép. Nó tấn công bằng ký ức.

"Một cái bẫy tâm hồn," cậu xác nhận, giọng trầm đi. "Không giết, mà cho thấy lý do để tự buông tay."

Cảm ơn Panax, cậu cẩn thận đi vòng qua, mỗi bước chân giờ nặng trĩu sự tôn trọng dành cho nơi này. Họ lần theo dấu vết của Egnatius, một con đường được lót bằng những cái bẫy đã bị kích hoạt và mạng sống của thuộc thuộc hạ.

Cuối cùng, họ đến một đại sảnh tròn. Giữa sảnh là một vực thẳm đen ngòm, và bắc qua nó là một cây cầu đá mỏng manh. Phía bên kia, một cánh cửa đá khổng lồ.

Egnatius đứng giữa cây cầu.

Hắn là một Elysian đã gãy nát. Giáp trụ rạn nứt, một bên cánh ánh sáng rách bươm, và đôi mắt là hai hố sâu của sự cuồng tín. Hắn đang thì thầm với cánh cửa. "Gần lắm rồi... Di sản của Người Vô Danh... sức mạnh thanh tẩy tuyệt đối..."

Cảm nhận được Luctus, hắn quay lại, một nụ cười nứt vỡ trên môi. "NGƯƠI! Khí tức này, lẽ nào là bóng ma của Argentis? Ngươi cũng đánh hơi được kho báu sao, rác rưởi?"

Khẩu Dusk được giơ lên, lạnh lùng. "Ta không tìm kho báu. Ta muốn biết tại sao một Herald của ánh sáng lại hành động như một con quỷ của Tartarus."

Egnatius cười phá lên, tiếng cười như thủy tinh vỡ. "Con quỷ? Ta là Egnatius, là bác sĩ phẫu thuật! Ta đang cắt bỏ khối u phàm trần ra khỏi vũ trụ này! Lũ Dikaios đã bị loại bỏ, giờ đến lượt các ngươi!"

"Ánh sáng của ngươi đã mục rữa," Luctus nói, mỗi từ là một vại nước lạnh tạt vào Egnatis.

"MỤC RỮA? ĐÂY LÀ SỰ THĂNG HOA! LÀ GIÁC NGỘ!" Egnatius gầm lên, đôi cánh bùng lên thứ ánh sáng bệnh hoạn. "Và giờ, ta sẽ phẫu thuật ngươi!"

Hắn không tấn công. Hắn giơ tay, và cả lăng mộ rên rỉ. Từ vực thẳm, tiếng thét của ngàn vạn linh hồn bị giam cầm trỗi dậy, kết tụ lại thành hai Vệ thần khổng lồ dệt nên từ tiếng thét câm và nỗi hối tiếc, canh giữ cây cầu.

"Hãy xem ngươi vượt qua những nỗi đau mà ngươi coi thường như thế nào," Egnatius cười khẩy, lùi về phía cánh cửa. Hắn cần thời gian.

Súng đạn sẽ chỉ xuyên qua chúng như xuyên qua sương mù. Luctus đối mặt với hai cơn ác mộng hữu hình.

Panax, đây là nghi lễ của mi.

Panax gật đầu. Nó trao lại khẩu súng cho Luctus, rồi nắm chặt lưỡi hái và đoản thương. Trận chiến không phải là của một chiến binh. Trận chiến là của một người lái đò qua sông. Luctus lùi lại, hai khẩu súng sẵn sàng, không phải để tấn công, mà để canh giữ thế giới vật chất, trong khi bạn đồng hành của cậu bước vào cõi linh hồn.

Panax lướt tới, không phải để chiến đấu, mà để lắng nghe.

Một Vệ thần gầm lên, vung cánh tay oán hận. Panax không né. Nó dùng đoản thương, chạm nhẹ vào. Một luồng năng lượng bình yên tỏa ra, không dập tắt, mà thuyết phục ngọn lửa oán hận, khiến cánh tay tan rã trong thoáng chốc rồi nhanh chóng mọc lại.

Sự xoa dịu thất bại trước bạo lực. Panax thay đổi. Nó trở thành một cơn lốc phán xét. Lưỡi hái trong tay không muốn tổn thương linh hồn, nó cắt đứt những sợi tơ ma quái của Egnatius đang trói buộc các linh hồn. Mỗi nhát cắt là một tiếng xích đứt, một sự giải thoát trong cõi vô hình.

Vệ thần kia vung tay tấn công. Một viên đạn nổ ma thuật từ khẩu Dawn của Luctus nổ tung ngay trước mặt nó, vụ nổ làm nhiễu loạn trường năng lượng trong một tích tắc. Tích tắc đó là đủ. Panax lướt vào, lưỡi hái vẽ một đường cong, giải thoát hàng chục linh hồn cùng lúc.

Họ là hai nửa của một câu trả lời duy nhất. Một người canh giữ thực tại, một người chữa lành linh hồn.

Cuối cùng, Panax tìm thấy trái tim của hai thực thể—hai lõi năng lượng nơi sự kiểm soát của Egnatius cô đặc nhất. Nó cử hành một tang lễ.

Giơ hai vũ khí lên, và chúng tỏa ra một làn khói xanh đen. Bằng một nhát chém kép hoàn hảo, nó xuyên qua hai lõi năng lượng.

Không có tiếng nổ. Chỉ có một âm thanh như tiếng chuông ngân.

Sự bình yên lan tỏa. Hai Vệ thần gào lên một tiếng cuối cùng, không phải đau đớn, mà là giải thoát. Vỡ tan thành ngàn vạn đốm sáng, bay lượn quanh Luctus và Panax một vòng, một vũ điệu câm lặng của lòng biết ơn, trước khi tan vào vực sâu như những giọt mưa rơi ngược về trời.

Luctus thở dốc, nhìn về phía cuối cây cầu. Egnatius sững sờ.

"Một... Anipetua? Ngươi là... một Charon?" hắn lắp bắp, sự cuồng tín tạm thời bị sự thật không thể chối cãi dập tắt.

"Đến lượt ngươi," Luctus nói, hai khẩu súng nhắm thẳng.

Nhưng Egnatius chỉ cười điên dại. "Muộn rồi, nhóc con!"

Hắn đặt tay lên cánh cửa đá khổng lồ. "Phong ấn đã vỡ! Sức mạnh của Người Vô Danh sẽ là của ta!"

Cánh cửa đá nặng nề trượt sang một bên, không phải để lộ ra một căn phòng, mà là một lát cắt của màn đêm nguyên thủy.

Phần 6: Di Sản Của Người Vô Danh

Cánh cửa đá khổng lồ vừa hé, một sự im lặng cổ xưa đã nuốt chửng mọi âm thanh. Egnatius quay lưng, nụ cười đắc thắng vừa chớm nở trên môi, sắp sửa ôm lấy cái di sản mà hắn thèm khát.

Nếu để Egnatius bước vào đó và sở hữu được một sức mạnh không xác định, hoặc tệ hơn, để hắn chạy thoát với thông tin về một Charon đã giải cứu những kẻ dị giáo, thì không chỉ cậu mà cả gia đình, cả vương quốc Eonia sẽ gặp nguy hiểm. Orbatus có thể "xử lý" các mối đe dọa trần thế, nhưng họ không thể chống lại sự phán xét từ Elysium.

Luctus siết cò, tim không đập. Nó là một quả lắc băng, đếm nhịp cho một quyết định đã thành hình. Lời thề nào nữa? Kẻ đứng trước mặt cậu đây không phải bệnh nhân, mà là một căn bệnh. Một khối u linh hồn đã di căn, và y đức không cho phép người thầy thuốc nuôi dưỡng nó. Chỉ có cắt bỏ. Gọn, sạch, triệt để.

Hắn phải chết, ngay tại đây.

Tâm trí cậu là một phòng mổ. Đối đầu? Rủi ro. Bắn lén? Không chắc chắn. Ánh mắt cậu lia lên trần nhà, nơi những vết nứt từ cuộc chiến trước như một bản đồ giải phẫu của phiến đá. Một giải pháp không hoàn hảo, nhưng ít đau đớn nhất. Và có xác suất cao nhất.

Đây không phải là hận thù. Đây là một ca phẫu thuật.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Ba viên đạn từ khẩu Dusk găm vào những huyệt đạo của phiến đá. Egnatius quay phắt lại, sự hoảng hốt bóp méo gương mặt thiên thần. "Ngươi dám...!"

Hắn nhanh, đủ để né khối đá đầu tiên. Nhưng mạng nhện đã giăng xong. Với một tiếng rên cuối cùng của đá già cỗi, cả một mảng trần đá trút xuống, chôn vùi cánh cửa, chôn vùi cả hy vọng của hắn dưới một nấm mồ im lặng.

"KHÔNG!" Egnatius gào lên, âm thanh của một linh hồn vừa bị cắt cụt. Hắn quay lại, đôi mắt rực lên ngọn lửa của một vì sao sắp tàn. "NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!"

Hắn lao tới, đôi cánh ánh sáng bệnh hoạn của hắn hóa thành những lưỡi đao phép sắc bén.

Luctus không lùi. Cậu chờ đợi, sẵn sàng cho một trận chiến. Và Lăng Mộ trả lời.

Khi Egnatius lướt qua trung tâm cây cầu, những ký tự cổ xưa bừng sáng. Không giống những cái bẫy trước đó. Chúng có thêm những vòng tròn đồng tâm màu bạc và những dòng ma ngữ cổ, biểu tượng của sự xiềng xích. Luctus chợt hiểu. Cái bẫy này không nhắm vào sự sống. Nó nhắm vào sự ngạo mạn của thần thánh khi nó bùng lên dữ dội nhất. Và cơn thịnh nộ của Egnatius vừa gõ đúng vào cánh cửa của nó.

Những sợi xích ánh sáng mờ ảo bắn lên từ vực thẳm, quấn lấy hắn như những con rắn.

"Cái... gì thế này?" Càng vùng vẫy, xích càng siết chặt.

"Có vẻ nơi này không thích những vị khách ồn ào," Luctus nói, từ từ hạ súng. Sự kiêu ngạo của thần thánh, trong lăng mộ này, là kẻ thù chết người hơn cả.

Những sợi xích kéo hắn về trung tâm cây cầu, nơi một pháp trận xoáy ốc đang chờ. Khi cơ thể hắn chạm vào, nó bừng sáng. Một luồng năng lượng hỗn loạn, cổ xưa, phun lên như một mạch nước ngầm của vũ trụ.

Egnatius thét lên một tiếng cuối cùng, pha trộn giữa đau đớn và sự sững sờ. Cơ thể ánh sáng của hắn không bị nghiền nát, không bị thiêu rụi. Nó bị phân rã. Bị lột trần về trạng thái năng lượng sơ khai, rồi bị hút cạn vào pháp trận.

Vài giây sau, tất cả trở lại yên tĩnh. Egnatius đã biến mất. Biến mất hoàn toàn.

Luctus thở ra. Nhưng không có sự nhẹ nhõm. Chỉ có một chút sự mệt mỏi.

Và rồi, căn phòng thay đổi. Cái chết của một thực thể Elysian tại trung tâm cây cầu không phải là một sự kiện. Nó là chìa khóa. Những ký tự trên đống đổ nát trước kia bừng sáng. Cánh cửa đá rung chuyển, lùi vào trong, rồi từ từ mở ra, để lộ một đại sảnh còn lớn hơn nữa.

Một lát cắt của màn đêm nguyên thủy được phơi bày.

Ánh sáng từ những viên đá phát quang bị bẻ cong, bị hút vào bên trong. Âm thanh của nhịp tim cậu tan biến. Áp lực vô hình của giấc mơ đè lên linh hồn. Đại sảnh hiện ra, một kiến trúc của sự phi lý. Không có tường, chỉ có một khoảng không vô tận, nơi những tinh vân và những thiên hà đang hấp hối xoáy tròn trong một vũ điệu câm lặng. Sàn nhà bằng hắc diện thạch, phản chiếu vũ trụ đang trôi nổi giữa khoảng không ấy, khiến cậu có cảm giác đang bước đi trên mặt nước của một hồ sao.

Và ở chính giữa, Midenismos lơ lửng trên một bệ đá cũng bằng hắc diện thạch. Không phải như một vật thể. Mà như một vết rách trong thực tại. Một mảnh của Hư Vô đã cô đặc lại thành hình. Một thanh đao dài, với đường cong chết chóc khoác màu đen đỏ ánh kim nơi, được quấn bằng những dải lụa màu máu khô. Nó là hiện thân của sự tàn bạo và sự trống rỗng.

Như bị thôi miên, Luctus bước qua cây cầu. Panax lướt theo, cảnh giác.

"Ngươi đã chứng minh được lòng dũng cảm và trí tuệ," một giọng nói uy nghiêm, cổ xưa vang lên trong tâm trí cậu. "Ngươi đã đối mặt với tha hóa mà không vấy bẩn. Nhưng thử thách cuối cùng vẫn còn ở phía trước."

Từ bóng tối quanh thanh đao, một hình hài hiện ra. Một chiến binh trong bộ giáp cổ, nhưng thân thể trong suốt như pha lê, và bên trong nó là cả một bầu trời sao. Một Vệ thần Tinh tú.

"Di sản không được trao tặng. Nó phải được giành lấy," giọng nói của Vệ thần vang lên, không phải âm thanh, mà là sự rung động của các vì sao. "Hãy cho ta thấy ngọn lửa của ngươi, hỡi kẻ gánh vác hoàng hôn."

Hình hài ấy biến đổi, sao chép lại chính dáng vẻ Luctus. Nhưng trong tay bản sao đó, không phải súng, mà là một thanh kiếm và một ngọn thương bằng ánh sao.

"Ta là tiếng vọng của quá khứ ngươi," bản sao nói, bằng chính giọng của Luctus. "Là những gì ngươi đã từng. Hãy cho ta thấy ngươi của hiện tại xứng đáng như thế nào."

Thử thách cuối cùng. Không phải một con quái vật. Mà là chính bản ngã đã mất của mình.

Bản sao lao tới, một chuyển động vừa xa lạ vừa quen thuộc đến nhói lòng. Ngọn thương ánh sao đâm ra theo một đường xoắn ốc tinh tế.

Luctus rút Sanctumflora. KENG! Lực va chạm làm cổ tay cậu tê dại. Thanh kiếm ánh sao của bản sao vẽ một đường cong chém ngang, buộc cậu phải lùi lại.

Đây không phải là một trận chiến. Đây là một điệu vũ. Mỗi chuyển động liên kết với nhau, một dòng chảy không ngừng của sự chính xác và thanh tao.

Luctus bị đẩy vào thế phòng thủ. Nhưng không có sự hoảng loạn. Chỉ có sự quan sát lạnh lùng của một y sĩ đang chẩn đoán một căn bệnh. Cậu thấy cách bản sao chuyển trọng lượng, cách nó dùng quán tính của chính mình, cách hai vũ khí phối hợp với nhau như hai vũ công.

Và rồi, cậu cảm thấy nó. Một sự quen thuộc đáng sợ. Cơ thể cậu, dù chưa bao giờ được dạy, dường như biết. Nó tự động nghiêng người. Bàn tay tự đưa kiếm lên. Cậu không chiến đấu. Cậu đang nhớ lại.

"Ngươi đang bắt đầu hiểu ra rồi," bản sao nói, giọng không cảm xúc. "Cơ thể ngươi nhớ, nhưng tâm trí ngươi đã quên. Sức mạnh không nằm trong đòn đánh. Nó nằm trong dòng chảy giữa chúng."

Luctus thở dốc, nhưng đôi mắt sáng lên một sự tập trung mãnh liệt. Cậu không chỉ sao chép. Cậu đang dung hợp điệu vũ thanh thoát ấy với sự chính xác của một y sĩ và sự tàn nhẫn có tính toán mà cậu đã học được. Cậu bắt đầu di chuyển, không còn phản ứng, mà là dự đoán. Bắt đầu nhảy theo điệu vũ của chính mình.

Phần 7: Tiếng Vọng Câm Lặng

Luctus đứng trước chính mình, một hình hài dệt nên từ ánh sao và những ký ức không thuộc về cậu.
Giọng nó không phải một âm thanh, nó là một định luật được khắc vào không gian. "Ngươi là một y sĩ. Một du hành giả. Một kẻ sống sót." Tiếng vọng lạnh lẽo và hoàn hảo. "Nhưng trong xương tủy ngươi, một dòng máu cao quý hơn vẫn ngủ. Hãy cho ta thấy vết sẹo của hiện tại có đủ sâu để định hình lại ngươi không."

Nó không chờ đợi. Một sự hài hòa giữa bạo lực và thanh tao. Ngọn thương ánh sao không đâm mà xoáy, một mũi khoan vũ trụ được thiết kế để xuyên thủng mọi định luật phòng ngự.

Phản xạ của Luctus là một ký ức cơ thể. Sanctumflora rời vỏ.

KENG!

Âm thanh không phải của kim loại, mà là của hai định mệnh va vào nhau. Cổ tay Luctus tê dại, không phải vì lực, mà vì sự tương đồng đến nhói lòng. Bản sao không dừng lại. Nó xoay người, thanh kiếm ánh sao là một nét thư pháp viết nên lời phán quyết, buộc Luctus phải lùi lại.

Đây không phải phong cách tàn nhẫn, trực diện của Alaric. Đây là một vũ điệu, nơi mỗi bước chân là một nốt nhạc, mỗi nhát chém là một hợp âm. Luctus bị đẩy vào thế bị động, nhưng tâm trí cậu lạnh đi. Cậu là một y sĩ giữa trận chiến, mổ xẻ từng chuyển động của đối thủ. Cậu thấy quỹ đạo, sự chuyển dịch trọng tâm, sự cộng sinh hoàn hảo giữa thương và kiếm.

Và rồi, sự quen thuộc trở nên đáng sợ. Cơ thể cậu, không tuân theo lý trí, tự động nghiêng người né một đòn mà mắt còn chưa kịp ghi nhận. Bàn tay tự đưa kiếm lên chặn một nhát đâm mà tâm trí chưa kịp ra lệnh. Cậu không chỉ chiến đấu mà còn đang nhớ lại một ngôn ngữ mà linh hồn đã quên từ lâu.

"Ngươi đang bắt đầu hiểu ra rồi," bản sao nói, giọng không một gợn cảm xúc. "Cơ thể ngươi nhớ, nhưng tâm trí ngươi đã quên. Sức mạnh không nằm trong đòn đánh. Nó nằm trong dòng chảy giữa chúng."

Đôi mắt Luctus sáng lên một sự tập trung gần như cuồng tín. Cậu không chỉ sao chép. Cậu dung hợp. Vũ điệu thanh thoát ấy được mài sắc bởi sự chính xác của một y sĩ, và được tôi qua lửa bởi sự tàn nhẫn mà thế giới đã dạy cậu. Cậu bắt đầu điệu vũ của riêng mình.

Trận chiến trở thành một cuộc đối thoại không lời, được viết bằng kiếm và bụi sao.

Nhưng cậu vẫn thua.

Panax cũng chỉ có thể nhìn, có một thứ quyền năng nào đó đã ngăn cản nó tham gia vào điệu nhảy này.

Cơ thể trần tục không được rèn cho một cuộc chiến không hồi kết. Sau một loạt trao đổi chiêu thức kéo dài như một thiên niên kỷ, hơi thở Luctus trở nên nặng nề. Bản sao, một ý niệm không biết mệt mỏi, tận dụng một phần nghìn giây sơ hở, gạt phăng thanh Sanctumflora. Lưỡi kiếm ánh sao kề sát cổ họng Luctus, lạnh lẽo như một lời từ biệt. Cậu ngã ngửa trên sàn đá, vũ trụ xung quanh xoáy tròn.

"Ngươi thấy chưa?" tiếng vọng thì thầm, một bản án. "Ngươi chỉ là một cái bóng mờ nhạt. Cố gắng trở thành một thứ gì đó to lớn, nhưng ngươi còn nhỏ bé hơn cả ta và cũng không phải ta."

Trong khoảnh khắc đối mặt với thất bại, một điều bất ngờ xảy ra. Luctus không cảm thấy sợ hãi hay nhục nhã. Thất bại không có vị đắng. Nó có vị của đất sau mưa, của mồ hôi trên da sau một hành trình dài. Vị của sự thật. Cậu sẽ không bao giờ là ai khác. Và điều đó không sao cả.

"Ngươi nói đúng," Luctus thở ra, và lần đầu tiên, một nụ cười không vay mượn từ bất cứ ký ức nào, nở trên môi. "Ta không phải là ngươi."

Từ sự chấp nhận đó, một hạt mầm điên rồ nảy nở.

Cậu không cố đứng dậy. Cậu lăn người, né đi ngọn thương đang cắm xuống, một hành động không có một chút vương giả nào. Khẩu Dusk đã ở trong tay. Một vết nứt vô hình xuất hiện trên mặt nạ hoàn hảo của Vệ thần, một thoáng ngạc nhiên trước sự phá vỡ quy tắc của điệu vũ.

ĐOÀNG!

Luctus không bắn vào nó. Cậu bắn vào bệ đá hắc diện thạch nơi Midenismos đang ngự trị.

Viên đạn .50 xé toạc sự im lặng vũ trụ, đập vào phiến đá, tạo ra một vết nứt. Bệ đá rung chuyển. Thanh Midenismos bị hất văng, bắt đầu rơi vào khoảng không vô tận.

Một phản xạ nguyên thủy, không thuộc về một Vệ thần, mà thuộc về một kẻ đã mất tất cả, bùng lên trong bản sao. Ánh sao trong đôi mắt nó dao động. Một tiếng gầm không thành lời, một tiếng gầm của sự mất mát, xé toạc sự tĩnh lặng. Nó lập tức bỏ qua Luctus, lao đến để chụp lấy Midenismos—di vật cuối cùng của người mà nó đã không thể cứu.

Đó là sơ hở. Một sơ hở được tạo ra không phải bằng kỹ năng, mà bằng những giấc mơ mỗi đêm.

Luctus lao tới, không cầm kiếm. Cậu dùng chính cơ thể mình. Một cú xoạc chân, quét một đòn hiểm hóc vào chân trụ của bản sao ngay khi nó vừa chụp được thanh kiếm. Mất thăng bằng, nó loạng choạng. Luctus không cho nó một nhịp thở. Cậu dồn toàn bộ sức nặng của một kiếp người vào một cú húc vai, đâm thẳng vào lồng ngực bằng ánh sao của nó.

Cả hai cùng rơi khỏi mép sàn đá, lao vào khoảng không vô tận.

"Nếu ngươi là cái bóng quá khứ của ta," Luctus gầm lên giữa những vì sao đang chết, "thì hãy ở lại đó đi!"

Bản sao, tay vẫn ôm chặt Midenismos, không thể chống trả. Luctus dùng chân đạp mạnh vào háng nó, một cú đẩy cuối cùng, lấy đà để ném mình ngược trở lại. Những ngón tay cậu bám được vào mép sàn đá, và cậu lộn người lên, thở hổn hển.

Bên dưới, bản sao nhìn cậu. Không còn sự thù địch. Chỉ có sự chấp nhận. Nó mỉm cười, nụ cười của chính Luctus phản chiếu qua một tấm gương sao vỡ, ném Midenismos lên sản đá rồi tan thành hàng triệu tinh cầu bụi, trả mình về cho ký ức.

Và tiếng vọng câm lặng.

Bàn tay Luctus không run. Chúng im lìm, lắng nghe tiếng vọng của một trận chiến vừa tàn. Nếm lấy chút cái vị của sự thật trên đầu lưỡi, một vị chát của kim loại và sự chấp nhận. Luctus đã thắng, không phải bằng sức mạnh của một vì sao đã tắt, mà bằng sự khôn lanh của sỏi đá.

Thanh Midenismos nằm trên sàn đá, một nốt lặng trong bản giao hưởng của các vì sao, ngay cạnh Luctus.

Cậu đưa tay ra, và khi những ngón tay chạm vào chuôi kiếm, cậu không cảm nhận sức mạnh. Cậu nghe thấy một tiếng vỡ, không phải của thủy tinh, mà của một thiên hà. Một nỗi buồn cổ đại, nặng hơn cả một ngôi sao chết, chảy ngược vào huyết quản cậu, mang theo trọng lượng của một lời từ biệt không bao giờ được nói. Cậu không cầm một vũ khí. Cậu đang ôm lấy di chúc của một linh hồn đã vỡ, và sức nặng của nó suýt nữa đã bẻ gãy cả xương sống lẫn ý chí.

Cậu thử rút nó.

Lưỡi kiếm vừa hé khỏi vỏ một ly, Hư Vô đã nhìn lại. Không phải một vực thẳm kinh hoàng, mà là một sự thờ ơ tuyệt đối. Là sự im lặng nguyên thủy trước cả khi nỗi buồn được đặt tên. Lưỡi đao không cự tuyệt. Nó phớt lờ. Sự tồn tại của cậu quá nhỏ bé, mục đích của cậu quá mong manh để có thể khuấy động mặt hồ tĩnh lặng của nó.

Cậu vội tra kiếm lại, lồng ngực bỏng rát như vừa hít phải chân không. Cậu hiểu ra. Thanh kiếm này không cần một chủ nhân. Nó cần một lý do.

"Chảnh thật đấy," Luctus lẩm bẩm, và một nụ cười thật sự, không vay mượn từ bất cứ ký ức nào, nở trên môi.

Khi ý nghĩ tìm cách mang nó đi vừa nhen nhóm, Midenismos tan rã hóa thành một đám bụi đen kịt, lấp lánh những ánh đỏ li ti, rồi bị một làn gió vô hình cuốn bay đi, biến mất hoàn toàn vào một khoảng không xa xôi.

Luctus sững sờ, nhìn vào bàn tay trống rỗng của mình. Cậu vừa có được nó, và nó đã bỏ đi?

Nhưng rồi, cậu cảm nhận được một sự kết nối. Một sợi dây liên kết mờ ảo giữa ý chí của cậu và thanh kiếm. Cậu thử tập trung, nghĩ đến việc gọi nó trở lại.

Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu vặn vẹo. Những dòng năng lượng màu đen và đỏ thẫm nhiễu loạn như không gian sắp rách ra, tựa như sự tồn tại của vũ trụ đang co giật, và từ trong sự nhiễu loạn đó, thanh Midenismos tái hiện lại, nằm gọn trong tay cậu.

Nó đã chấp nhận cậu làm người mang gánh nặng, nhưng với những điều kiện của riêng nó. Nó là một lời hứa, cũng là một lời cảnh báo. Hiện tại, nó chỉ như một thanh trường côn bằng kim loại không trọng lượng, cân bằng đến hoàn hảo trong tay cậu. Không phải vũ khí của một chiến binh, cũng chẳng phải công cụ của một y sĩ. Nó là một câu hỏi.

Với câu hỏi đó trên vai, Luctus quay người, rời khỏi vũ trụ trong lăng mộ. Panax xuất hiện và lặng lẽ theo sau.

Ánh mặt trời là một cú sốc. Nó thô ráp, chân thật, và ấm áp một cách lạ lùng. Cậu tìm một mỏm đá, ngồi xuống, để ánh nắng liếm đi cái lạnh của các vì sao vẫn còn vương trên mái tóc. Panax lơ lửng gần đó, một sự hiện diện câm lặng.

Và cậu bắt đầu mổ xẻ chính mình.

Egnatius. Bản án tử. Ngón tay cậu vẫn chưa hết lạnh. Không có hối hận, chỉ có sự rõ ràng đến gai người. Lời thề y sĩ không phải một chiếc lồng. Nó là một lưỡi dao mổ. Và đôi khi, để cứu lấy cơ thể, người ta buộc phải cắt bỏ khối u, dù cho việc đó vấy bẩn đôi tay. Cậu không phải đao phủ. Cậu vẫn là y sĩ. Một y sĩ vừa thực hiện một ca phẫu thuật trên linh hồn của thế giới.

Chiến thắng. Đó là hơi thở đầu tiên sau khi trồi lên từ mặt nước. Cậu đã thắng vì đã thừa nhận mình không phải là nó chứ không phải do gian lận, đúng, không phải gian lận. Cái bóng ma hoàn hảo của tiền kiếp. "Ngươi không phải là ta." Đó không phải sự đầu hàng. Đó là một lời tuyên ngôn, được viết bằng một cú xoạc chân đầy điệu nghệ và một phát súng quang minh chính đại. Cậu sẽ không cố đi vừa một đôi hài pha lê đã vỡ. Cậu sẽ đi chân trần trên sỏi đá cho đến khi lòng bàn chân hóa thành da thuộc. Cơ mà, có lẽ Luctus bị lây một chút từ Quagon rồi.

Và cuối cùng, Midenismos. Cậu nhắm mắt, gọi tên nó. Đám bụi ngưng tụ trong tay, lạnh lẽo và nặng trĩu. Cậu không cố rút nó ra nữa. Cậu chỉ lắng nghe. Lắng nghe nỗi buồn không phải của mình. Lắng nghe Hư Vô bị cầm tù trong lớp vỏ kim loại. Nó không phải chiến lợi phẩm mà là một gánh nặng đã bị lãng quên, một di sản, một câu hỏi mà cậu có lẽ phải dành cả đời để trả lời.

Những giấc mơ thì sao? Cô gái tóc trắng, thành phố không tưởng, người cha mắt đỏ... Đó có lẽ không còn là những giấc mơ. Mà là những tọa độ trên một tấm bản đồ chưa được vẽ.

Cậu đứng dậy, để Midenismos tan vào hư không. Hành trình tiếp theo không phải một cuộc trốn chạy, cũng không phải một cuộc đi tìm.

Đó là một cuộc khai quật.

Và lưỡi cuốc đầu tiên sẽ bổ vào những trang sử về vương triều cũ cùng những hoài nghi về thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com