Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vật thay thế

Summary: Rerir cải trang thành Lumine, trên đường chạy trốn còn tiện chim tặng cho em đội trưởng đội kị sĩ Tây Phong một cái bụng đầy ứ tinh dịch❤

Lumine giả là Rerir, hơi hướng về futa một chút, đm nói chung là thằng Rerir nó biến thành bbi girl tóc vàng mềm xinh để nắc em Varka to gấp đôi nó cấn bầu😭. Viết trong lúc mất tỉnh táo nên fic hơi ấy ấy yêu cầu anh em đọc trong trạng thái tỉnh táo nhớ để bịch khăn bên cạnh vừa lọ vừa xem "Lumine" của chúng ta mukbang malewife milf nhất Nod Krai😛😛😛.

Warn: cưỡng h***, máu me ctct, đụ nhau xuyên đêm, nữ đụ nam nhưng thực chất là nam đụ nam trá hình anh em cẩn thận dẫm phải bom nổ banh xác giờ. Trôn có lài múp máp Varka bị một thiếu nữ nhỏ xinh địt đến mức phình bụng😘❤. Truyện nặng nề về mặt tâm lí, thiên hướng mindbreak Varka, nói chung là viết đến đoạn gần cuối em vừa viết vừa rơm rớm cmnl ace ạ😭💦, dạo ni cứ íu đuối làm sao ấy😔. Tất nhiên là ai tâm lí vững thì cứ việc sục vô tư hihi😛😛

______

Nod Krai là nơi Teyvat trút bỏ lớp mặt nạ văn minh mỏng manh của mình để phô bày bộ mặt nguyên thủy, tàn khốc nhất. Là khu tự trị với các thế lực trên toàn thế giới tụ hợp lại. Dường như đây là một vùng đất mà các vị thần đã cho vào lãng quên hoặc có lẽ là cố tình ruồng bỏ như một sai lầm đáng ghê tởm trong quá trình sáng tạo.

Không khí đặc quánh, nặng trĩu như thể có thể cắt ra thành hình khối. Nó mang theo mùi của đất ẩm mục rữa hàng ngàn năm, mùi nhựa cây hăng nồng của những loài thực vật ăn thịt với những chiếc miệng luôn hé mở chờ đợi con mồi và một mùi hương hoa kỳ lạ, ngọt ngào đến mức buồn nôn, giống như hương thơm nồng nặc từ một vòng hoa trên một ngôi mộ vừa mới đắp.

Dưới mặt đất, những thảm rêu và nấm khổng lồ mọc chen chúc với hình thù dị dạng như những khối u của mặt đất, phát ra thứ ánh sáng xanh lam và tím yếu ớt. Chúng vẽ nên những hoa văn xoắn ốc trên nền đất đen, như thể những linh hồn bị giam cầm trong lòng đất đang cố gắng trồi lên từ địa ngục để tìm kiếm một sự giải thoát không bao giờ đến, tiếng gió rít qua những thân cây vặn vẹo như những cơ thể đang quằn quại trong cơn đau đớn vô tận, tiếng sột soạt của vô số sinh vật vô hình đang săn lùng và xé xác lẫn nhau trong bóng tối.

Giữa sân khấu kinh hoàng của khu rừng, một bóng người cao lớn bước đi loạng choạng.

Gã là Rerir, cái tên từng là một lời nguyền hắc ám, một huyền thoại về sự hủy diệt mà người ta kể cho trẻ con ở Nod Krai nghe để dọa chúng không được khóc, nếu như không ngoan sẽ bị thợ săn ánh trăng bắt đi mất, sẽ không có mặt trăng nào có thể cứu được con khỏi tay gã quái vật ấy.

Một trong năm Tội Nhân vĩ đại, một gã điên có sức mạnh sánh ngang với các vị thần cổ đại. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Giờ gã chỉ là một con thú bị trọng thương đang cố lết về hang ổ để liếm láp vết thương của mình.

Một tay gã ôm chặt lấy mạn sườn, lưỡi kiếm của tên Nhà Lữ Hành tóc vàng tên Aether đã đâm sâu hơn gã tưởng. Nó không chỉ gây ra một vết thương vật lý đơn thuần, một sức mạnh thanh tẩy kinh khủng gây ra cho gã đau đớn không thể phục hồi được.

Lưỡi kiếm đó mang theo một thứ năng lượng thuần khiết, một thứ ánh sáng đối nghịch hoàn toàn với bản chất hắc ám của gã,nó khiến cho vết thương âm ỉ cháy, ăn mòn gã từ bên trong. Máu của gã có màu đen sẫm, đặc quánh như dầu thô, đang từ từ nhỏ giọt xuống thảm thực vật phát quang. Mỗi giọt máu rơi xuống đều gây ra một tiếng xèo xèo nhỏ, đám rêu xấu số bị thứ máu độc ấy rơi vào bèn co rúm lại, lụi tàn ngay lập tức, để lại những đốm đen trơ trụi như vết bỏng do tàn thuốc gây ra.

Nỗi tức giận vì bị hai kẻ yếu hơn hợp sức lại làm gã bị thương vẫn còn sôi sục trong lồng ngực trống rỗng. Mẹ nó, đã đéo cướp lại được trái tim thì chớ, gã còn bị chúng lao vào cắn mất một miếng thịt.

Gã cần phải ẩn náu. Gã cần thời gian để dập tắt ngọn lửa thuần khiết đang thiêu đốt nội tạng gã.

Giữa khu rừng chết chóc là một gã quái dị đang lết bước, gã quá nổi bật dưới ánh trăng dịu dàng của nguyệt thần, thân hình cao lớn với những dải vải đen quấn chằng chịt như xác ướp, mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt hồng ngọc luôn rực lên ánh sáng nguy hiểm.

Điều tồi tệ ở đây là thứ năng lượng hắc ám không thể kiểm soát đang rò rỉ ra từ vết thương của gã, biến gã thành một thau nước bị vỡ đáy, máu không ngừng chảy ra, tiêu tốn một lượng lớn sức mạnh, thứ máu ấy đã thu hút một số thứ quái dị trong khu rừng, rình rập gã từ xa như thể đang chờ đợi gã mất cảnh giác liền lao vào cắn xé.

"Phiền phức.." gã tặc lưỡi, một âm thanh khô khốc, khó chịu vang lên trong không gian tĩnh mịch. Sự khinh miệt trong giọng nói của gã không chỉ dành cho hoàn cảnh hiện tại mà còn cho chính sự yếu đuối của bản thân.

Gã dừng lại giữa một khoảng đất trống nhỏ. Gã nhắm mắt, hít một hơi thật sâu không khí mát lạnh đặc trưng của khu rừng. Một làn sương đen mỏng manh gần như vô hình tỏa ra từ cơ thể gã rồi nhanh chóng bao bọc lấy gã như một cái kén. Bên trong làn sương, một sự biến đổi kỳ diệu và ghê rợn đang diễn ra. Cơ thể cao lớn, rắn chắc bắt đầu co lại. Những thớ cơ cuồn cuộn được tôi luyện qua hàng ngàn chiến trận bắt đầu teo nhỏ, khung xương thu hẹp lại một cách đau đớn. Những dải vải đen ma quái - thứ vừa là quần áo vừa là vũ khí của gã, tan vào bóng tối như thể chúng được dệt từ chính màn đêm.

Mái tóc trắng bạc như ánh trăng ngắn dần, trở nên mềm mại, óng ả và chuyển sang một màu vàng rực rỡ như những tia nắng đầu tiên của bình minh ở Mondstadt. Gương mặt góc cạnh, sắc bén với những đường nét của một kẻ săn mồi tàn nhẫn trở nên mềm mại, thanh tú với đôi má bầu bĩnh và chiếc cằm thon gọn.

Khi làn sương đen tan biến, đứng ở đó không còn là Tội Nhân Rerir nữa, thay vào đó là Lumine, là em gái song sinh của Nhà Lữ Hành. Một thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai trong bộ váy trắng tinh khôi ,đôi găng tay trắng muốt, đôi bốt cao cổ thanh lịch. Mái tóc vàng được cài một vài bông hoa Inteyvat trắng muốt. Vẻ ngoài của cô gái toát lên một sự trong sáng, ngây thơ và một chút tinh thần phiêu lưu không biết sợ. Một vỏ bọc hoàn hảo đến mức không một ai có thể nghi ngờ.

Rerir mở mắt, đôi mắt hồng ngọc yêu mị giờ được che giấu sau cặp đồng tử màu vàng kim ấm áp, long lanh như mật ong dưới nắng. Nhưng ẩn sâu bên trong, cái nhìn của gã vẫn không thay đổi, vẫn phủ một màu lạnh lẽo, sắc bén và đầy tính toán. Gã đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lên ngắm nghía, xoay cổ tay một cách duyên dáng. Gã đã quan sát cặp song sinh này đủ lâu trong những lần chúng gây rối. Gã đã ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất, từ cách cô em gái mỉm cười, cách cô ấy nghiêng đầu tò mò khi gặp một điều mới lạ, cho đến cách tà váy của cô ấy tung bay khi cô ấy thực hiện một cú nhảy.

Gã thử bước đi vài bước. Thay vì những sải chân dài, vững chãi và đầy uy lực của một chiến binh, giờ đây gã bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, gót chân gần như không chạm đất. Gã xoay một vòng, tà váy trắng xòe ra như một đóa hoa đang nở, một cử chỉ mà gã từng thấy Lumine làm khi cô vui vẻ sau một chiến thắng. Gã thậm chí còn bắt chước cả ánh mắt trong veo, có phần ngây ngô khi nhìn vào một con bướm tinh thể đang bay lượn gần đó, như thể đó là sinh vật đẹp đẽ nhất gã từng thấy.

Sự hòa quyện này thật kỳ dị và đáng sợ. Một linh hồn cổ xưa, tàn bạo, một thực thể được sinh ra từ vực sâu nhuốm đầy máu và hận thù của hàng thiên niên kỷ đang khoác lên mình một thân xác biểu tượng cho sự thuần khiết và hy vọng.

Gã là một con sói già khoác lên mình tấm da cừu non hoàn hảo nhất. Trong hình dạng này, năng lượng hắc ám của gã được nén chặt vào sâu trong lõi linh hồn, trở nên kín đáo đến mức gần như không thể phát hiện. Gã bây giờ chỉ là một cô gái trẻ vô hại đang bị lạc giữa một khu rừng sâu, tung tăng dạo bước để tìm lối ra khỏi khu rừng chết chóc.

Nhưng bản năng của một kẻ săn mồi đỉnh cao thì không bao giờ ngủ yên. Đôi tai gã dù nhỏ nhắn và được che phủ bởi mái tóc vàng vẫn có thể nghe thấy tiếng một cành cây khô gãy vụn cách đó hàng trăm mét dưới chân một con thú nào đó. Đôi mắt trong veo và ấm áp đảo quanh, trong bóng tối vẫn có thể nhận ra sự chuyển động bất thường của những cái bóng trong bụi rậm.

Và gã nghe thấy một tiếng động.

Một âm thanh gần như không thể nghe thấy, một sự xáo động trong không khí mà chỉ những kẻ nhạy bén nhất mới nhận ra.

Không phải tiếng thú hoang, chúng quá ồn ào. Càng phải tiếng gió lướt qua lá cây, đó là tiếng bước chân, rất nhẹ.

Kẻ đó đang cố gắng che giấu sự hiện diện của mình, lợi dụng tiếng xào xạc của lá cây và những âm thanh khác của khu rừng để át đi tiếng động của chính mình. Một thợ săn chuyên nghiệp đang cố coi gã là con mồi, Rerir mỉm cười, một nụ cười ngây thơ, trong sáng giống hệt của Lumine.

"Trò chơi bắt đầu rồi sao?" gã thì thầm, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc.

"Ta đang tự hỏi con mồi nào lại ngu ngốc đến mức tự dâng mình lên miệng sói thế này?"

Không chỉ một, mà là rất nhiều người, gã hoàn toàn cảm nhận được đang có vô số ánh mắt nóng rực hướng đến mình, có một đoàn người mặc giáp sắt đang ở rất gần gã. Thủ lĩnh của chúng, Rerir liếc quanh, chỉ thấy một mái đầu vàng vô tình xẹt ngang qua, người đó di chuyển rất nhanh nhưng gã còn nhanh hơn. Thân thủ tốt như vậy chắc chắn không phải kẻ tầm thường.

Varka di chuyển qua khu rừng như một bóng ma. Mặc cho thân hình cao lớn và thanh đại kiếm cồng kềnh vác theo sau lưng, cách anh bước đi gần như không gây ra tiếng động. Mỗi bước chân của anh đều được đặt xuống một cách chính xác, dồn trọng lượng lên mũi chân trước khi hạ gót, một kỹ thuật mà anh đã phải mất nhiều năm để hoàn thiện. Kinh nghiệm được đúc kết từ vô số trận chiến và những chuyến viễn chinh dài ngày đến những vùng đất nguy hiểm nhất Teyvat đã mài giũa các giác quan của anh trở nên sắc bén như lưỡi kiếm.

Binh lính dưới trướng của anh đang ở rất gần, họ núp giữa những thân cây to lớn, chỉ chờ hiệu lệnh của đại đội trưởng sẽ ngay lập tức hành động

Binh đoàn của anh đã theo dấu vết của trận chiến từ rìa rừng. Những thân cây bị chém gãy một cách tàn bạo, những nhát chém không hề gọn gàng mà mang theo một sức mạnh hủy diệt thuần túy. Những miệng hố bốc khói do xung đột giữa các nguyên tố, vẫn còn vương lại mùi cháy khét của kuuvaki. Và đặc biệt nhất là những vệt máu đen kỳ lạ đã đông cứng lại trên mặt đất. Anh đã thử dùng mũi kiếm chạm vào một vệt máu, và ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, hắc ám truyền qua kim loại.

Thứ máu này không thuộc về bất kỳ sinh vật nào anh từng biết, kể cả những con quái vật vực sâu gớm ghiếc nhất. Nó mang theo một khí tức của sự cổ xưa, nhuốm màu tà ác thuần túy.

Trực giác của anh - thứ đã cứu mạng anh không biết bao nhiêu lần trên chiến trường đang gào thét báo động về một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm. Một thực thể mà có lẽ cả một đội quân tinh nhuệ chưa chắc có thể đánh thắng được.

Họ đã rất khéo léo đuổi theo thứ ấy, nhưng thứ mà anh tìm được lại khiến anh vô cùng bối rối và hoang mang. Ngay cả những binh lính dưới quyền cũng âm thầm trao đổi ánh mắt cho nhau, bộ dạng đầy khó hiểu.

Họ không hiểu vì sao thứ có thể hủy diệt cả một khu rừng, gây nên những vết cắt khổng lồ trên mặt đất lại đến từ một cô gái nhỏ nhắn với tà váy trắng xinh đẹp.

Ẩn mình sau một thân cây cổ thụ có bộ rễ trồi lên mặt đất như những con trăn khổng lồ đang ngủ, anh nheo đôi mắt biếc của mình lại, tập trung quan sát bóng dáng nhỏ bé đang di chuyển ở phía trước. Những người ở đây có thể không biết người con gái trước mắt có lai lịch ra sao, nhưng anh thì có thể lờ mờ đoán ra, nhờ vào mái tóc vàng óng cùng điệu bộ thong thả, phong thái tự tin của cô ta trông rất giống công chúa vực sâu Lumine - người em gái sinh đôi của nhà lữ hành.

Anh đã gặp cô ấy qua thư từ Aether giới thiệu. Theo lời của Aether, Lumine là một cô gái có ngoại hình giống hệt cậu, hai anh em đang có xích mích và Lumine đang có rất nhiều bí mật về thế giới, về Teyvat và cả vương quốc Khaenri'ah đã diệt vong từ 500 năm trước.

Aether thực sự nhắc rất nhiều về em gái của mình, theo ngòi bút của cậu chàng, Varka có thể đoán ra phần nào tính cách của cô. Một con người mang quá nhiều bí ẩn, hành động cẩn trọng, dường như đang phải mang vác một thứ trách nhiệm quá đỗi lớn lao.

Nhưng hình ảnh trước mắt anh lại không hoàn toàn khớp với những gì anh tưởng tượng.

Có quá nhiều điều mâu thuẫn ở đây, cô ấy đang đi một mình trong khu rừng chết chóc của Nod Krai, một nơi mà ngay cả những kỵ sĩ tinh nhuệ nhất của anh cũng phải đi theo đội hình chiến đấu chặt chẽ. Mặc dù cô ấy có sức mạnh đáng gờm, nhưng cách cô ấy đi bộ lại chẳng có vẻ gì là vội vã cả. Dáng vẻ dù đang cố tỏ ra thong dong, ngắm nhìn xung quanh lại ẩn chứa sự căng thẳng và cảnh giác của một con thú hoang đang đi vào lãnh địa của kẻ khác.

Mỗi bước chân dù rất nhẹ nhàng nhưng đều được đặt ở những vị trí tối ưu nhất, tránh mọi cành cây hay lá khô có thể gây ra tiếng động. Cô di chuyển như một sát thủ được huấn luyện bài bản, rình rập con mồi từ trong bóng tối. Thỉnh thoảng anh thấy cô khẽ nhăn mặt, một tay vô thức đưa lên gần mạn sườn như thể đang che giấu một vết thương đau đớn.

Sự cởi mở và sảng khoái thường ngày của Varka đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tập trung cao độ và sự tính toán lạnh lùng của một vị chỉ huy trên chiến trường. Anh không tin vào sự trùng hợp, đặc biệt là ở một nơi như thế này. Có hai khả năng: hoặc công chúa vực sâu đang gặp rắc rối lớn và đang cố gắng che giấu nó, một điều khá ngu ngốc. Hoặc... người trước mặt anh không phải là Lumine.

Khả năng thứ hai khiến anh lạnh sống lưng.

Anh quyết định tiếp cận người con gái ấy, nhưng không phải để chào hỏi gì cả. Tay anh đã đặt hờ lên chuôi "Đường cùng của sói", tiếp tục di chuyển một cách chậm rãi, lợi dụng từng bóng cây, từng tảng đá để thu hẹp khoảng cách. Binh lính của anh theo sát phía sau, khuôn mặt họ đổ đầy mồ hôi lạnh, nom còn căng thẳng hơn cả đại đội trưởng.

Varka giờ đây giống như một con sư tử đang tiếp cận một con mồi khả nghi, mỗi thớ cơ trên cơ thể đều căng ra, sẵn sàng cho một cú vồ chớp nhoáng hoặc một pha phòng thủ tức thời. Anh muốn đến thật gần để quan sát rõ hơn, để tìm kiếm lời giải cho sự mâu thuẫn đang làm anh khó chịu.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn lại khoảng ba mươi mét. Anh có thể thấy rõ mái tóc vàng óng của cô gái khẽ bay trong gió, và bộ váy trắng nổi bật một cách nguy hiểm trên nền xanh tối của khu rừng.

Và rồi cô gái đột ngột dừng lại.

Cô đứng im giữa một khoảng đất trống nhỏ, nơi ánh trăng màu bạc chiếu rọi xuống tạo thành một sân khấu tự nhiên. Cô nghiêng đầu, một cử chỉ tò mò đáng yêu, ngây thơ như một chú nai con đi lack

"Ra đi", giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên nhưng không có chút ngạc nhiên nào.

"Trốn tránh trong bóng tối lâu như vậy, không phải là phong thái của kị sĩ Tây phong vĩ đại đâu, phải không ngài đại đội trưởng?"

Varka khựng lại, tim đập lỡ một nhịp. Anh đã bị phát hiện. Không chỉ vậy, cô ta còn biết rõ anh là ai. Sự nghi ngờ trong anh giờ đây đã chuyển thành sự chắc chắn. Có điều gì đó cực kỳ không ổn ở đây.

Anh không còn lựa chọn nào khác. Đành bước ra từ sau bóng cây, dáng người cao lớn, uy nghiêm của anh đổ một cái bóng dài trên mặt đất. Binh lính của anh lục đục theo sau, kị sĩ Tây phong luôn phải đề cao cảnh giác trước những thế lực tà ác, nhưng họ không thể ngờ rằng cô gái đứng trước mặt này lại toát lên một vẻ nguy hiểm đến vậy. Cô gái đứng đó, im lặng, nụ cười mỏng trên môi cùng khóe mắt cong cong, hình ảnh thuần khiết đó thực sự không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Cách cô ta liếc nhìn bọn họ rồi khẽ cụp mắt xuống giống như một thợ săn đang đánh giá từng con mồi, sau đó lại phải dời mắt đi chỗ khác bởi máu của những con thú nhỏ bé này không đáng để nhuộm lên tà váy cao quý ấy.

Điều đó khiến tinh thần chiến đấu của họ càng ngày càng dâng cao. Varka đứng trước bọn họ một đoạn, anh không rút vũ khí nhưng toàn bộ cơ thể đã ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, các cơ bắp căng cứng dưới lớp áo dày.

"Xin chào công chúa vực sâu.." Varka cất giọng trầm ấm, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt biếc của anh thì nhìn thẳng vào cô gái với sự dò xét không che giấu.

"Thật là một sự trùng hợp khi gặp cô ở một nơi hoang vu thế này. Tôi là Varka. Tôi và binh đoàn của tôi đang trên đường thực hiện một nhiệm vụ. Cho hỏi tại sao một người như cô lại xuất hiện ở nơi đây? Rốt cuộc cô có mục đích gì?"

Gã tội nhân trong vỏ bọc của Lumine quay người lại đối mặt với Varka. Gã mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và thân thiện. Nhưng đôi mắt vàng kim của gã lại nhìn Varka một cách lạnh lùng như một người bán thịt đang xem xét một con gia súc.

Mái tóc vàng như nắng, đôi mắt xanh biếc kiên cường, vóc dáng cao lớn, vạm vỡ của một chiến binh đỉnh cao. Khí chất của một nhà lãnh đạo, một kiếm sĩ bảo vệ mọi người.

Tên này...mang lại cho gã cảm giác rất... quen thuộc.

Một mảnh ký ức mờ nhạt, một hình ảnh bị chôn vùi dưới hàng thiên niên kỷ của nỗi đau và sự căm hận chợt lóe lên trong đầu gã. Một bóng người tóc vàng, mắt xanh. Nhưng nó quá nhanh, quá rời rạc, giống như một tia chớp trong đêm xẹt qua giữa tâm trí vỡ vụn của gã.

Gã chỉ cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ, một cơn giận dữ không tên bắt đầu nhen nhóm từ sâu thẳm linh hồn. Gã không thích kẻ này. Gã ghét cái vẻ tự tin và chính trực của anh. Gã ghét cái cách anh đứng thẳng lưng như thể anh có thể gánh vác cả thế giới trên vai.

Gã quyết định sẽ chơi đùa một chút. Trút giận lên món đồ chơi nhỏ này, những binh lính đi theo anh đối với gã còn chẳng bằng món đồ chơi, bởi chỉ cần một chém của gã cũng đủ để tiêu diệt họ hoàn toàn.

Đấy là gã ở thời kì đỉnh cao, mặc dù chỉ lấy lại được một phần sức mạnh nhỏ, gã vẫn có thể tự tin đánh bại đội quân tinh nhuệ nhất của Mondstadt.

"Ồ, là ngài Varka!" Gã tỏ vẻ ngạc nhiên và vui mừng, giọng điệu cao hơn một chút, giống hệt như cách Lumine thường nói.

"Tôi nghe danh ngài đã lâu! Aether đã kể cho tôi rất nhiều về ngài. Hiện tại tôi chỉ đang đi thám hiểm một chút thôi. Nơi này thật đẹp, phải không?"

Gã nói dối một cách trơn tru, giọng điệu hoàn toàn tự nhiên. Nhưng sự khó chịu trong lòng gã ngày càng lớn. Cái tên "Aether" thoát ra từ miệng gã mang theo một chút cay đắng. Chính tên đó đã góp phần làm gã bị thương. Và giờ đồng đội của hắn - một người mà hắn kính trọng, lại xuất hiện ở đây.

Thật là một sự sắp đặt trớ trêu của số phận.

"Thám hiểm một mình ở Nod Krai không phải là một ý hay đâu, Lumine.." Varka nói, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn.

"Ồ, ngài lo cho tôi sao?" Rerir chớp mắt, tỏ vẻ cảm động. "Ngài thật tốt bụng. Nhưng tôi có thể tự lo cho mình được. Hay là thế này đi," gã nói, giọng điệu chuyển sang một chút tinh nghịch.

"Để chứng minh là tôi đủ mạnh, chúng ta có thể đấu tập một trận được không? Tôi luôn muốn được xem sức mạnh của vị Đại Đội Trưởng huyền thoại."

Yêu cầu này càng củng cố sự nghi ngờ của Varka. Nó quá kỳ quặc và không đúng lúc. Nhưng anh cũng nhận ra đây là cơ hội duy nhất để vạch trần kẻ trước mặt. Chỉ cần giao đấu, anh sẽ biết được cô ta có phải là Lumine thật hay không. Sức mạnh và phong cách chiến đấu không thể nói dối được.

Mặc dù anh chưa hiểu hết về sức mạnh của Lumine, nhưng cách một cô gái đánh nhau và một thứ không phải người chiến đấu luôn có sự khác biệt nhất định. Anh tự tin là mình có thể chống đỡ được người con gái trước mắt mà không hề biết rằng kẻ đứng trước mặt anh không chỉ đơn thuần là một kẻ điên thông thường

Varka nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của cô gái. Anh muốn tìm kiếm một dấu hiệu nào đó, một sự do dự, một tia gian xảo. Nhưng anh không thấy gì cả, chỉ có sự mong đợi và một chút thách thức, đôi mắt vàng chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ.

Anh gật đầu, một nụ cười sảng khoái quen thuộc nở trên môi nhưng đó là nụ cười của một con sư tử sắp bước vào cuộc săn.

"Được thôi. Nếu cô đã có nhã hứng. Nhưng tôi phải cảnh báo trước, tôi sẽ không nương tay đâu, công chúa vực sâu ạ.."

"Tôi cũng vậy," Rerir thì thầm, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, trong đôi mắt vàng kim ẩn chứa một ánh hồng nhàn nhạt gần như không thể nhận thấy.

Varka bước lên phía trước, ra hiệu cho các binh sĩ đứng yên tại chỗ. Anh sẽ thăm dò đối thủ, nếu như đến cả anh còn đánh không lại thì bọn họ có thể tranh thủ chút ít thời gian để rút lui.

Trận đấu bắt đầu.

Varka lùi lại vài bước, tạo ra một khoảng cách an toàn. Anh cắm hai chân xuống đất, vững chãi như thể bén rễ vào lòng đất. Bằng một động tác dứt khoát, anh rút Đường cùng của sói ra khỏi lưng. Ánh trăng xanh biếc lướt trên bề mặt kim loại màu đỏ rực của thanh đại kiếm, tạo ra một vệt sáng lạnh lẽo. Anh nâng vũ khí lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào cô gái nhỏ bé trước mặt.

Toàn bộ khí chất của anh thay đổi, không còn là vị chỉ huy thân thiện nữa mà là một chiến thần, một cơn bão sắp sửa bùng nổ. Sức mạnh của nguyên tố Phong bắt đầu tụ lại quanh người anh, tạo ra những luồng gió vô hình nhưng đầy uy lực, khiến lá cây xung quanh xào xạc và bụi đất bay lên.

"Xin mời," Varka nói, giọng anh trầm và vang, mang theo sức nặng của hàng trăm trận chiến.

Đối diện anh, "Lumine" vẫn giữ vẻ ngoài thản nhiên. Cô gái không rút vũ khí. Cô chỉ đứng đó, hai tay buông thõng, tà váy trắng khẽ đung đưa trong cơn gió do Varka tạo ra. Vẻ ngoài mong manh, yếu đuối đó giống như một sự chế nhạo đối với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bầu không khí căng thẳng mà anh đang tạo ra.

Không một lời báo trước, cô gái biến mất.

Không phải là một tốc độ di chuyển nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Mà là sự biến mất theo đúng nghĩa đen, cô gái nhỏ dường như đã tan vào bóng đêm vĩnh hằng.

Varka sững người trực giác của một chiến binh được rèn luyện đến mức trở thành bản năng đang gào thét báo động. Anh không cần suy nghĩ, xoay người và vung ngang thanh đại kiếm theo một vòng cung hoàn hảo.

Một lưỡi đao gió khổng lồ, mang theo sức mạnh có thể xé toạc một bức tường thành được tạo ra. Nó cày nát mặt đất, chém gãy phăng mọi thân cây trên đường đi của nó, tạo ra một vệt phá hủy dài hàng chục mét. Đó là một đòn tấn công bao trùm, không có chỗ để né tránh.

Nhưng lưỡi kiếm mạnh mẽ ấy chỉ chém vào không khí.

"Ở trên này, ngài Đại đội trưởng."

Một giọng nói nhẹ nhàng, có phần thích thú vang lên từ ngay phía trên đầu anh. Varka ngẩng phắt lên, đồng tử co lại vì kinh ngạc. "Lumine" đang ở đó, lơ lửng giữa không trung như thể trọng lực là một khái niệm không hề tồn tại. Đôi chân nhỏ nhắn trong đôi bốt trắng đang giáng thẳng xuống đầu anh như một con chim cắt. Varka vội vàng giơ thanh đại kiếm lên, dùng phần thân kiếm phẳng để đỡ đòn.

KENG!

Một tiếng va chạm chói tai, đinh tai nhức óc vang vọng khắp khu rừng. Varka cảm thấy một lực mạnh khủng khiếp, một lực không tưởng truyền xuống từ đôi chân nhỏ bé đó. Nó không phải là sức mạnh cơ bắp, mà là một thứ năng lượng quỷ quái được cô đặc lại. Hai chân anh lún sâu xuống đất, cả cánh tay anh tê dại. Anh nghiến chặt răng, cố gắng đẩy ngược lại, nhưng sức nặng từ phía trên vẫn không hề suy giảm.

Làm thế nào? Làm thế nào một cơ thể nhỏ bé như vậy có thể tạo ra một lực áp đảo được cả anh?

Rerir đứng trên không trung, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi gã tội nhân. Gã mượn lực từ cú va chạm, bật ngược lại một cách nhẹ nhàng như một chiếc lá, thực hiện một cú lộn vòng hoàn hảo trên không và đáp xuống đất cách đó vài mét. Xuyên suốt cả quá trình ấy, mái tóc vàng chỉ khẽ lay động, cơ thể uyển chuyển nhẹ nhàng bước đi trên mặt đất, áp sát lại gần Varka.

Kị sĩ Tây phong gần như đã xông lên, nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Rerir cùng ánh nhìn trấn an của đại đội trưởng. Họ đành phải tiếp tục đứng im, nín thở và quan sát trận đấu này.

Varka lùi lại ra sau, tránh khỏi bàn tay đang vươn tới của "Lumine". Anh thậm chí còn không nghe được âm thanh tiếp đất của cô gái, cũng như tiếng lá cây nằm dưới đôi bốt trắng ấy. Cả người "Lumine" hiện giờ dường như chả có một chút trọng lượng nào.

"Ngài mạnh thật đấy, Đại Đội Trưởng Varka," gã nói, giọng vẫn trong trẻo và ngây thơ.

Không có tiếng đáp lại, Varka đang cố gắng đánh giá con người trước mặt, Rerir nhìn anh xù lông với gã chỉ cảm thấy buồn cười, vết thương ở hông của gã có chút nhói lên, nhưng dường như gã không cảm nhận được cơn đau ấy nữa, ánh mắt gã gắt gao khóa chặt lấy con chó săn lông vàng đang nhe nanh múa vuốt trước mắt, khẽ mở giọng trêu chọc:

"Đỡ được một cú đá của tôi, giỏi lắm cún con à~"

Lúc này, Varka không còn một chút nghi ngờ nào nữa.

"Ngươi... không phải Lumine," anh gầm lên, giọng đầy tức giận và cảnh giác. Anh rút chân ra khỏi mặt đất, vào lại thế thủ, nhưng lần này sự tự tin của anh đã bị lung lay.

"Ngươi là ai?"

"Sao ngài lại nói những lời làm người ta đau lòng như vậy?" Rerir nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên và có chút tổn thương một cách giả tạo. "Tôi chính là Lumine đây mà. Nhìn khuôn mặt và mái tóc này xem, chẳng phải rất giống với anh trai tôi sao?"

Rerir giơ mái tóc màu vàng, nghiêng đầu ngây thơ hỏi Varka, ánh mắt tràn ngập khiêu khích cùng tự mãn. Cơn thịnh nộ bùng lên trong lòng vị Đại đội trưởng, anh ghét bị đùa cợt, đặc biệt là khi tính mạng đang bị đe dọa. Anh không nói thêm lời nào nữa, cầm chắc đại kiếm rồi lao tới chỗ "Lumine" , lần này không còn là những đòn tấn công thăm dò nữa, anh đã dùng toàn lực của mình.

Thanh đại kiếm trong tay anh vung lên, tạo ra một cơn lốc kiếm khí điên cuồng. Mỗi nhát chém của anh đều mang theo sức mạnh của nguyên tố Phong thuần khiết, xé rách không khí, tạo ra những tiếng rít ghê rợn. Đất đá bay tung tóe. Cây cối xung quanh bị xé nát thành từng mảnh vụn. Cả khu rừng nhỏ bé rung chuyển trước sức mạnh của Đội trưởng kị sĩ Bắc phong. Anh chiến đấu như một cơn cuồng phong hủy diệt, cố gắng áp đảo và nghiền nát đối thủ bằng sức mạnh tuyệt đối.

Nhưng Rerir lại giống như một cánh bướm mỏng manh đang nhảy múa giữa tâm bão. Gã không hề chống đỡ trực diện mà chỉ tập trung né đòn, từng bước nhảy, từng cái lướt người, từng cú xoay người của gã đều hoàn hảo và uyển chuyển. Gã luôn ở ngay rìa của những lưỡi đao gió chết chóc, chỉ cách cái chết trong gang tấc. Tà váy trắng của gã tung bay, tạo nên một vũ điệu đẹp đến nao lòng giữa khung cảnh của sự hủy diệt. Thân hình nhỏ bé của "Lumine" luồn lách qua cơn mưa kiếm khí một cách dễ dàng đến phi lý. Gã né một nhát chém dọc từ trên xuống, đến mức lưỡi kiếm gần như sượt qua má, làm vài sợi tóc vàng bị cắt đứt, bay lơ lửng trong không khí.

Gã đang chơi đùa, giống như đang tận hưởng trò chơi một cách lười biếng. Vừa chiến đấu, Rerir vừa quan sát Varka một cách kỹ lưỡng hơn.

Ban đầu, gã chỉ nghĩ rằng tên kỵ sĩ này mạnh hơn gã nghĩ. Sức mạnh của anh rất thuần túy, bộc trực, đầy uy lực và không có sai sót nào. Đó là sức mạnh của con người được rèn luyện và mài giũa đến đỉnh cao.

"Chỉ có thế thôi sao, Đại Đội Trưởng?", Rerir khiêu khích, giọng nói trong trẻo của gã vang vọng khắp khu rừng, át cả tiếng gió gào thét.

"Sức mạnh của ngài thật... dễ đoán."

Varka càng đánh càng tức giận, sự tức giận đó bắt đầu ảnh hưởng đến sự phán đoán của anh. Anh cảm thấy mình như đang dùng một cây búa tạ để đập một con ruồi nhảy nhót linh tinh. Mọi đòn tấn công mạnh mẽ của anh đều bị đối phương hóa giải một cách nhẹ nhàng như một trò đùa.

Varka gầm lên, quyết định thay đổi chiến thuật, anh không tấn công dồn dập nữa mà bắt đầu kết hợp những đòn tấn công mạnh mẽ với những động tác giả, cố gắng lừa đối phương vào bẫy.

Anh vung kiếm, tạo ra một cơn lốc nhỏ, nhưng đó chỉ là đòn đánh lạc hướng. Ngay khi Rerir mất cảnh giác, anh chuyển hướng rồi dồn sức mạnh vào một cú đâm thẳng nhanh như chớp nhắm vào trái tim của "Lumine".

Đó là một đòn tấn công hoàn hảo đầy bất ngờ, nhanh và chí mạng. Không một người thường nào có thể bắt kịp tốc độ ra đòn ấy

Nhưng Rerir chỉ mỉm cười, gã không lùi lại mà chỉ nhẹ nhàng lách người sang một bên để mũi kiếm sượt qua tà váy. Cùng lúc đó, gã đưa tay ra, dùng hai ngón tay thon dài trắng nõn kẹp lấy thân của thanh đại kiếm.

Varka cảm thấy vũ khí của mình như bị kẹp vào một chiếc kìm làm từ thép. Anh cố gắng rút kiếm lại nhưng nó không hề nhúc nhích.

"Tốc độ không tồi," Rerir nói, giọng vẫn bình thản.

"Nhưng vẫn còn quá nhiều sơ hở."

Chính lúc này, khi họ ở rất gần nhau, Rerir nhìn thẳng vào đôi mắt của Varka. Đôi mắt xanh biếc đó sáng rực giữa rừng sâu, một màu xanh của bầu trời Mondstadt sau cơn mưa, cuồn cuộn như đại dương sâu thẳm.

Ánh nhìn cháy bỏng ấy rực lên ngọn lửa của sự ngoan cường và ý chí không chịu khuất phục, ngay cả khi đang ở trong tình thế bất lợi nhất.

Là một đôi mắt không biết sợ hãi...

Trong đầu gã ác ma giống như có một thứ gì đó nổ tung, một mảnh ký ức rõ ràng hơn và sắc nét đang đánh thẳng vào tâm trí Rerir.

...Một chiến trường hoang tàn, bầu trời nhuốm màu máu. Gã đang đứng trước một kẻ thù. Một kẻ mà gã không thể nhớ rõ mặt, chỉ nhớ hắn có mái tóc vàng rực như mặt trời. Kẻ đó đã xé xác gã ra thành nhiều mảnh, một sự đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Nhưng trước khi gã tan biến, gã đã thấy một người khác lao đến. Một chàng trai trẻ hơn, cũng với mái tóc vàng, và đôi mắt xanh biếc y hệt như thế này. Đôi mắt của sự căm hờn, quyết tâm đến đáng hận, đôi mắt phản chiếu khuôn mặt méo mó của gã. Lửa đỏ ở khắp mọi nơi, thanh niên ấy gào tên gã, gã không nhớ rõ tên đấy đã nói gì. Vực sâu bao trùm và nuốt chửng lấy gã, thứ duy nhất gã có thể nhớ được trước khi linh hồn bị xé toạc thành vạn mảnh là mái tóc vàng tung bay cùng đôi mắt màu trời xinh đẹp ấy.

..."Dainsleif"

Cái tên đó vang lên trong đầu gã như một tiếng sấm. Gã nhớ ra rồi, cái tên hiệp sĩ tóc vàng ấy, là em trai của Tiên tri Vedrfolnir, là em trai của tên khốn đã dùng thứ sức mạnh đáng nguyền rủa để phong ấn những mảnh vỡ linh hồn của gã, khiến gã không thể tái sinh hoàn toàn, giam cầm gã trong trạng thái suy yếu này suốt hàng thế kỷ.

Vedrfolnir, Dainsleif, hai anh em bọn chúng. Mái tóc vàng ấy, đôi mắt màu xanh đấy, gã không thể nhớ được tất cả mọi chuyện. Nhưng nỗi đau bị tách rời thân thể suốt hàng trăm năm đâu phải nói bỏ là bỏ được, gã không thể nhìn được khuôn mặt của Tiên tri Vedrfolnir, chỉ nhớ rõ khuôn mặt của hiệp sĩ Hoàng hôn Dainsleif. Sự khó chịu mơ hồ ban đầu giờ đây đã biến thành một cơn thịnh nộ lạnh lẽo. Gã đã ghét Dainsleif, nhưng đáng nhẽ ra người gã nên căm ghét là Vedrfolnir.

Đáng hận thay khuôn mặt của gã tiên tri ấy giống như bị bóp méo trong kí ức của gã. Nỗi căm hờn vì bị sỉ nhục của gã là dành cho kẻ đã xé xác gã, là anh trai của Dainsleif - kẻ mà gã không thể nhớ mặt, chỉ nhớ được mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Và khuôn mặt của gã tiên tri với Kiếm sĩ hoàng hôn cứ ngày một chồng chất lên nhau, khiến sự căm hờn lớn đến mức vốn nên dành cho Vedrfolnir, thì bây giờ nó lây sang cả đứa em trai Dainsleif.

Và giờ đây, Varka đứng trước mặt gã. Với mái tóc vàng gần như phát sáng, nguyệt thần đã biến mái tóc vàng nắng ấy trở nên thật chói mắt giữa đêm đen. Đôi mắt xanh biếc không chịu khuất phục nhìn gã với vẻ ngoan cường.

Anh là hiện thân hoàn hảo của cả hai kẻ thù của gã. Varka là một vật thay thế hoàn hảo để gã trút hết nỗi căm giận đã bị dồn nén suốt hàng thế kỉ

Trò chơi kết thúc rồi.

Sự vui vẻ trong mắt Rerir biến mất, thay vào đó là một sự trống rỗng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Nụ cười trên khuôn mặt "Lumine" tắt ngấm.

"Ngươi..." Rerir lẩm bẩm, giọng nói của gã bắt đầu thay đổi, trầm xuống và khàn đi.

Varka cảm thấy một luồng sát khí kinh hoàng tỏa ra từ cô gái nhỏ bé trước mặt. Nó lạnh như băng giá của vực sâu, khiến anh rùng mình. Anh cố gắng giật mạnh thanh kiếm ra, nhưng vô ích.

Trong cơn tức giận và hoảng sợ, Varka buông tay kiếm, dồn toàn bộ sức mạnh nguyên tố phong vào nắm đấm còn lại và tung một cú đấm thẳng vào mặt "Lumine".

Khi cú đấm của Varka lao tới, Rerir không né. Gã chỉ đứng yên. Nhưng ngay trước khi nắm đấm chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Lumine, một sự biến đổi nhanh chóng đã biến ra.

Vụt!

Vỏ bọc Lumine bị xé toạc từ bên trong.

Bộ váy trắng biến mất, mái tóc vàng co lại và chuyển thành màu trắng như tuyết. Cơ thể nhỏ bé giãn ra một cách dữ dội, cao lớn hơn, vạm vỡ hơn. Những dải vải đen từ hư không hiện ra, quấn quanh cơ thể rắn chắc của gã như những con rắn sống. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vỏ bọc thiên thần hoàn hảo đã bị phá hủy, để lộ ra hình dạng thật của Tội nhân Rerir.

Cú đấm của Varka dừng lại cách khuôn mặt của Rerir vài centimet. Không phải anh dừng lại, mà là bị chặn lại. Một bàn tay to lớn, quấn đầy vải đen, đã nắm chặt lấy nắm đấm của anh một cách dễ dàng.

Varka ngẩng đầu lên, trái tim anh như ngừng đập. Anh nhìn vào đôi mắt của kẻ thù. Không còn là màu vàng kim ấm áp nữa mà là một màu đỏ máu. Đồng tử màu hồng ngọc chuyển sang màu máu tươi của sự điên cuồng, một nỗi hận thù sâu không thấy đáy.

"Ta nhớ ra rồi," Rerir nói, giọng của gã giờ đây là một giọng nam trầm khàn, ma mị, vang vọng trong tâm trí Varka như một lời nguyền.

"Đôi mắt của ngươi. Mái tóc của ngươi. Cái vẻ ngoan cường ngu ngốc của ngươi!"

Gã siết chặt hai tay.

Rắc! Rắc!

Xương bàn tay của Varka vỡ vụn. Thanh đại kiếm bị kẹp giữa hai ngón tay của gã cũng bị bóp méo, rơi xuống đất trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người.

Varka hét lên một tiếng đau đớn.

Cơn thịnh nộ mà Rerir đã kìm nén suốt bao năm mà gã tưởng đã nguội lạnh bỗng nhiên bùng lên như một ngọn núi lửa. Một cơn thịnh nộ tàn khốc sẵn sàng hủy diệt mọi thứ.

Mối hận bị xé xác, nỗi đau khi bị phong ấn, bị tù đày giờ đây kéo đến ùn ùn như một cơn lũ. Gã đã không còn đủ tỉnh táo để phân biệt bất cứ thứ gì, gã cần một ai đó, một kẻ xấu số để trút giận.

Và Varka rất không may lại là người rơi vào tầm ngắm của gã.

"Ngươi..." Rerir gầm gừ, giọng nói của gã như tiếng thì thầm ai oán của các hồn ma.

"Ngươi sẽ phải trả giá cho tội lỗi của chúng."

Gã không muốn giết Varka. Chết là một sự giải thoát quá dễ dàng, một ân huệ mà Varka không xứng đáng được nhận. Gã muốn hủy hoại anh, muốn nghiền nát niềm kiêu hãnh đáng chết ấy. Gã muốn chà đạp lên linh hồn của anh, để anh phải nếm trải sự bất lực, sự đau đớn và sự ô nhục mà gã đã từng phải chịu đựng.

Tận dụng giây phút phân tâm của Rerir, Varka bèn ra hiệu cho binh lính ngay lập tức tháo lui. Sức mạnh của gã này không phải là thứ mà con người có thể đánh bại, đến cả một người có vision lẫn hàng chục năm kinh nghiệm chiến đấu như anh còn bị gã dễ dàng quật ngã.

Bây giờ thì...Varka run rẩy nhìn đôi mắt đỏ như sắp vắt ra máu của gã tội nhân, tuyệt vọng nhìn kị sĩ Tây phong vẫn nhất quyết đứng lại, họ muốn cùng chiến đấu với anh.

Varka cắn chặt môi, thở ra một hơi nặng nề. Phong thần Barbatos trên cao phù hộ, anh lẩm nhẩm, bởi đêm nay sẽ là một đêm đổ máu....

Kị sĩ Tây phong hoàn toàn không phải là đối thủ của thợ săn ánh trăng. Họ bị thương rất nặng, một số khác phải rút lui ngay lập tức để bảo toàn tính mạng. Phía bên kia bìa rừng có hai kẻ điên vẫn lao vào nhau như thiêu thân. Rerir dùng bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào mặt anh, Varka vội nhảy sang một bên để né tránh. Nhưng trước khi anh kịp hoàn hồn, một dòng máu đỏ tươi đã chảy xuống má anh.

Rõ ràng là anh đã né được chiêu thức ấy, thế nhưng máu vẫn cứ tiếp tục chảy từ má, cơn đau rát khiến anh càng bình tĩnh. Bởi sau bao nhiêu nỗ lực thì anh đã đánh được một nhát kiếm vào phần eo bị thương của gã tội nhân.

" Ngươi dám!!??"

Rerir gầm lên, vết thương đau nhói khiến gã trở nên điên tiết. Chỉ là một nhân loại ngu xuẩn mà cũng dám làm gã bị thương nặng đến vậy. Để xem lát nữa, khi mà anh nằm dưới thân gã, cái vẻ ngạo mạn đáng đánh đó liệu có còn nữa không, gã sẽ vặn gãy đôi tay đấy, sẽ bẻ gãy linh hồn cố chấp ấy.

Rerir quỳ một gối xuống, không phải gã đang mệt, gã chỉ cố tình diễn cho anh xem. Chờ đợi con mồi mất cảnh giác rồi lao vào xâu xé nó, Varka thì chỉ chờ có thế bèn chạy biến. Cơ thể anh toàn là thương tích, đặc biệt là phần xương mu bàn tay phải đã bị gã điên kia bóp vỡ. Anh lê lết thân thể tàn tạ, muốn nhân lúc gã ăn đau mà chạy trốn.

Đáng tiếc thay, chỉ với một vài khắc ngắn ngủi, gã tội nhân đã đứng sừng sững trước mặt anh, bàn tay trắng như mặt trăng đặt lên vai anh, ghìm chặt Varka tại chỗ.

" Kết thúc rồi kị sĩ Tây phong thân mến...", gã gầm gừ, dùng tay còn lại đấm một cú trời giáng vào bụng Varka. Không khí bị ép ra khỏi phổi Varka trong một tiếng "hự" đau đớn. Cơ thể anh gập lại ho khù khụ, Rerir không cho anh cơ hội nào, gã lên gối thúc mạnh vào cằm anh, khiến đầu anh ngửa ra sau. Sau đó, gã túm lấy cổ anh, nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng như nhấc một con búp bê và ném anh vào thân cây cổ thụ gần đó.

RẦM!

Cả thân cây rung chuyển dữ dội, lá rơi lả tả như mưa. Varka trượt xuống đất, ý thức mơ hồ, máu trào ra từ khóe miệng. Anh cố gắng gượng dậy, nhưng một bàn chân đã dẫm lên ngực anh, đè chặt anh xuống lớp đất ẩm và rêu lạnh.

Rerir đứng đó, từ trên cao nhìn xuống Varka. Ánh trăng dịu nhẹ chiếu lên mái tóc trắng và đôi mắt hồng ngọc của gã, biến gã thành một đao phủ sắp sửa hành hình nạn nhân của mình.

" Ngoan ngoãn một chút đi Varka..."Rerir nói, giọng bình thản đến đáng sợ. "Giờ là lúc cho màn 'trừng phạt' thực sự."

Varka nằm dưới đất, lồng ngực như bị một tảng đá đè lên, mỗi hơi thở đều mang đến cho anh một cỗ đau đớn. Anh nhìn lên  Rerir đang dẫm lên người anh, gã đứng ngược sáng với vầng trăng xanh ma quái, hình ảnh khủng khiếp đó sẽ mãi mãi khắc sâu vào tâm trí anh như một vết sẹo bỏng.

Sự kiêu hãnh của một Đại Đội Trưởng, niềm tự hào của một chiến binh chưa từng biết đến thất bại thực sự bắt đầu rạn nứt và vỡ vụn. Anh đã thua, thua một cách thảm hại trước một kẻ thù mà anh thậm chí còn không biết tên.

Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Anh có thể thấy nó trong đôi mắt hồng ngọc của Rerir. Đó không phải là ánh mắt của một kẻ chiến thắng muốn kết liễu đối thủ. Đó là ánh mắt của một kẻ bệnh hoạn đang nhìn vào món đồ chơi yêu thích của mình, một ánh mắt ánh lên sự vui thích, đảm bảo sẽ đem đến cho Varka một nỗi đau còn kinh khủng hơn cả cái chết.

"Ngươi... muốn gì?" Varka gằn giọng, cố gắng giữ lại chút phẩm giá cuối cùng, nhưng giọng nói của anh run rẩy không thể kiểm soát.

Rerir cúi xuống, khuôn mặt yêu mị của gã chỉ cách mặt Varka vài inch. Gã mỉm cười, một nụ cười không có chút vui vẻ nào, chỉ có sự tàn nhẫn và khoái trá bệnh hoạn.

"Ta muốn gì ư? Ta muốn nghe ngươi la hét. Ta muốn thấy ngươi khóc lóc..."

Nói đoạn, gã dừng lại, tận hưởng sự vật lộn trong đau đớn của Varka

"....muốn tước đoạt mọi thứ của ngươi, bắt đầu từ niềm kiêu hãnh ngu ngốc đó...."

Gã dùng chân ấn mạnh hơn, khiến Varka ho ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ lớp rêu xanh dưới đầu anh. Sau đó, gã ngồi xổm xuống, túm lấy mái tóc vàng của Varka và kéo đầu anh lên khỏi mặt đất, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt gã.

"Dainsleif....hắn ta cũng có đôi mắt như ngươi" Rerir thì thầm, giọng nói của gã như tiếng rắn kêu, đầy nguy hiểm và độc địa.

"Một đôi mắt đầy thách thức...Ta đã không có cơ hội để móc mắt hắn...", gã dừng một chút, bóp chặt lấy cằm anh, bàn tay lạnh lẽo miết lấy vết sẹo nhỏ trên má anh.

" Nhưng ngươi thì khác...ngươi sẽ là vật thay thế hoàn hảo. Ngươi sẽ phải gánh chịu tất cả sự trừng phạt mà hắn đáng lẽ phải nhận."

Bàn tay còn lại của Rerir bắt đầu xé toạc lớp áo trên người Varka. Lớp áo dày dặn không thể chống chọi nổi vuốt sắc của thú dữ, lớp áo trong bị gã xé toang, để lộ làn da với những vết sẹo từ nhỏ đến lớn.

Varka vùng vẫy trong vô vọng, sức mạnh của Rerir không chỉ dừng lại ở việc gã có thế chất cực mạnh, còn có một thứ năng lượng hắc ám đang xâm nhập vào cơ thể anh qua những lần tiếp xúc, làm tê liệt các cơ bắp, dập tắt nguyên tố Phong đang cố gắng phản kháng yếu ớt trong người anh.

Mặt trăng đã lên cao, một màu đỏ thẫm ngập tràn trong ánh mắt. Liệu là sắc màu của máu đỏ, hay là vầng trăng trên cao đang tỏa ra ánh sáng của sự giận dữ?

Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi, anh đã bị gã chế ngự hoàn toàn, nằm vật trên mặt đất, dùng đôi mắt oán hận nhìn Rerir đang nở nụ cười tà ác với mình

Sự ghê tởm bắt đầu dâng lên trong lòng Varka, nỗi đau về tâm hồn còn mạnh mẽ và đau đớn hơn cả những chiếc xương đang gãy vụn. Varka - người hùng của Mondstadt, biểu tượng của sức mạnh và danh dự lại đang bị lột trần như một con cừu béo sắp bị làm thịt trên bàn thờ tế thần.

"Dừng lại! Đồ quái vật!" Anh gầm lên, giọng khản đặc vì đau đớn và phẫn uất.

"Quái vật?" Rerir cười khẩy, một tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong khu rừng.

"Cảm ơn vì lời khen. Nhưng chính những kẻ như 'anh hùng' các ngươi đã tạo ra con quái vật này đấy~"

Gã không lãng phí thêm thời gian. Gã dùng chính những dải vải đen ma quái của mình, những thứ dường như là một phần của cơ thể gã để trói chặt tay chân Varka. Những dải vải tự di chuyển như những con rắn sống, chúng siết chặt lấy cổ tay, cổ chân và thân người anh, căng anh ra trên mặt đất lạnh lẽo, trong một tư thế hoàn toàn phơi bày và bất lực. Phần thân trên bị lột sạch, lồng ngực phập phồng vì nỗi phẫn uất của chủ nhân chúng.

Và rồi, khi Varka đang nghiến răng chờ đợi một cái chết đau đớn, Rerir lại làm một điều còn tàn nhẫn hơn.

Trong một hành động đầy ác ý và biến thái, gã lại biến hình. Cơ thể cao lớn của gã một lần nữa co lại thành hình dạng nhỏ nhắn của Lumine. Vẫn là bộ váy trắng, vẫn là mái tóc vàng, vẫn là khuôn mặt thiên thần đó.

Rerir trong hình dạng của Lumine ngồi xuống bên cạnh Varka. Gã đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc vàng dính bết máu trên trán người hiệp sĩ.

"Ngươi thấy sao, Đại Đội Trưởng?" Rerir dùng giọng nói trong trẻo của Lumine hỏi Varka, giọng điệu đầy sự quan tâm giả tạo.

"Bị đánh bại bởi một con quái vật thì cũng là chuyện thường tình trên chiến trường. Nhưng bị một cô gái nhỏ bé, ngây thơ như thế này hạ gục và trói lại... cảm giác chắc là nhục nhã lắm nhỉ?"

Sự tương phản mãnh liệt đến cùng cực này chính là nhát dao cuối cùng đâm thủng và xé nát lòng tự trọng của Varka. Bị một con quái vật hùng mạnh đánh bại, anh có thể chấp nhận. Nhưng bị một kẻ mang hình dáng của một cô gái nhỏ bé, một người mà anh trai cô coi anh như một người đồng đội đáng tin cậy, chà đạp và làm nhục... nó biến thất bại của anh thành một trò hề, một sự sỉ nhục không thể nào gột rửa được.

"Và ngươi biết không?" Rerir tiếp tục thì thầm, khuôn mặt xinh đẹp của Lumine kề sát tai Varka.

"Anh trai của cô gái này có vẻ rất kính trọng ngươi. Hắn sẽ nghĩ gì khi biết rằng vị Đại Đội Trưởng mà hắn ngưỡng mộ lại đang nằm dưới thân em gái song sinh của hắn, rên rỉ một cách đáng thương như thế này?"

Rerir hưng phấn vuốt ve phần bụng dưới của Varka, từ từ trườn xuống nơi bí mật mà anh đã che giấu suốt bao năm, đồng tử gã co rụt lại, đáng sợ như một con quỷ bước ra từ địa ngục.

Nỗi tức giận vì bị tên lữ hành kia làm trọng thương, gã sẽ trút tất cả lên đầu chú sói Bắc phong đáng thương này

Màn đêm của Nod Krai trở thành nhân chứng câm lặng cho một tội ác không thể diễn tả bằng lời.

" Bé ngoan, ta sẽ làm nhẹ nhàng với ngươi thôi. Chà~ xem chúng ta có gì ở đây nào..."

Rerir chạm nhẹ vào phần sò non đang rỉ ra nước dâm nhớt nhát, ngón tay nhỏ nhắn khều lên phần thịt hồng đang mấp máy. Varka cựa người, dùng sức vặn vẹo để che đi phần yếu đuối nhất của cơ thể. Hiển nhiên gã thợ săn không để cho anh được toại nguyện. Đáng nhẽ ra lúc này gã nên chửi mắng anh bằng những lời lẽ thô tục nhất, đại loại như đàn ông kiểu quái gì mà lại có một cái lồn mọng nước như này? Hay bình phẩm và nhận xét về thứ yếu đuối trên cơ thể anh. Nhưng gã không làm vậy, gã ngẩn ngơ nhìn khe thịt đang rỉ nước, cổ họng bỗng trở nên khô khát kinh khủng.

"Lumine" cúi xuống, hai tay bấu chặt vào phần đùi trong của Varka. Chiếc mũi nhỏ nhắn của "cô gái" chọc lên khe thịt mềm mại, lưỡi nhỏ xinh liếm dọc một đường dài, trêu cho nơi nhạy cảm ấy phun nước dâm xối xả. Varka run rẩy muốn hét lên, bộ phận nữ tính được "Lumine" ngậm vào miệng mà mút mát. Chiếc lưỡi nhỏ khi xâm nhập khe động bỗng trở nên dài ra, len lỏi vào sâu bên trong mị thịt.

" Ứ...a..kh-không!! Cái tên khốn kiếp!!...mẹ mày thả tao ra!!!!"

Varka hoảng sợ giãy giụa, lưỡi của gã ta đảo quanh, liếm mút từng giọt nước nóng hổi đang trào ra từ khe thịt nộn. Đầu óc gã bắt đầu trở nên lâng lâng, vị của thứ này khá lạ, nhưng gã không thể dừng lại được, mái đầu vàng nhấp nhô dưới háng Varka, khuôn mặt của "cô gái nhỏ nhắn" vục mặt vào lồn non, lưỡi liếm loạn ở bên trong thành thịt, vừa liếm láp vừa co ra rút vào, mô phỏng động tác làm tình.

Nơi nhạy cảm có quá nhiều dây thần kinh, chỉ mới vài phút thôi Varka đã không chịu được mà lên đỉnh. Đôi mắt màu trời ngấn nước, môi vẫn nhất quyết mím chặt. Chỉ có tiếng thở dốc nặng nề, như thể hiện sự quyết tâm không đầu hàng của Varka.

"Lumine" liếm mép, ngó lên nhìn Varka với đôi mắt trong veo. Thậm chí còn thè lưỡi ra liếm nhẹ lên hạt đậu nhỏ vừa bị nút ra, nằm lồ lộ giữa hai mép bím. Varka đỏ bừng mặt, nếu không phải hai tay đang bị trói căng ra thì anh đã ngại đến mức co quắp người lại rồi.

" Cái lồn này khít thật...nhưng xin lỗi nha. Ta không có thời gian để nong rộng cho ngươi", gã xạo sự. Màn đêm còn dài để gã chơi đùa với vị hiệp sĩ, một vài phút khuếch trương có thể giúp cuộc làm tình của họ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng gã đang làm nhục anh cơ mà, việc gì phải tỏ ra tử tế trong khi gã đã đủ tồi tệ rồi chứ?

" Cứ việc hét lên thoải mái đi...sẽ không ai để ý đến tiếng rên rỉ dâm loạn của đại đội trưởng uy dũng đâu..."

Dưới ánh mắt run rẩy của Varka, Rerir nhẹ nhàng vén chiếc váy trắng lên, để lộ ra con cặc gân guốc đã cương cứng, rùng rợn với từng đường gân nổi cục bên trên bề mặt. Dương vật này quá to, to đến mức dọa cho Varka ngây người.

Nói đi cũng phải nói lại, ngay từ khi nhận thức được mọi việc thì cái lồn kì lạ này của anh đã khiến cuộc sống thường nhật gặp không ít rắc rối. Thế là anh phải thường xuyên an ủi nó bằng những món đồ chơi giả, anh không tìm đến người thật, vì sao thì cũng biết rồi đấy. Một người như anh chính là biểu tượng của sự nam tính trong mắt các cư dân của kinh đô gió thổi, là biểu tượng oai hùng nhất của vương quốc, không lí nào mà bên dưới lớp quần ấy lại là một cái lồn mập mạp lúc nào cũng chảy nhớt cả. Điều đó quá khó tin.

Thứ này?! Cho vào cái lỗ này á? Vừa là vừa thế đéo nào được?!

Anh không có quyền từ chối, anh thực sự muốn cắn nát lưỡi ngay tại chỗ để không phải chịu đựng sự sỉ nhục nữa.

Rerir nắm chặt lấy eo anh, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào vòng eo với những vết cắt nhẹ còn đang rỉ máu. Gã kề sát người vào anh, thân hình nhỏ nhắn của cô gái nằm lên ngực anh, lắng nghe tiếng tim đang đập một cách cuồng loạn. Đôi mắt màu vàng kim say mê nhìn khuôn mặt run rẩy của anh, nhìn xem, rõ ràng đã sợ đến mức cúp đuôi như vậy. Rerir kề sát đầu khấc lên lên phần đùi trong, luồn vào giữa hai mép bím nhễu nước.

Phập!

" Arghhhh!!??....."

Mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp khoang miệng. Varka cắn vào lưỡi đến bật máu, anh giãy giụa điên cuồng. Đau quá, nỗi đau như xé toạc linh hồn anh ra làm hai. Đau đến mức anh không tài nào chịu nổi, máu rỉ ra từ khóe miệng anh, đôi mắt đỏ hoe run rẩy nhìn hai mép lồn đang căng hết cỡ, ngậm côn thịt to nóng đến mức giãn ra. Một dòng chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ nơi giao hợp, Rerir cười cợt một cách thích thú. Gã nắm chặt lấy eo anh, một tay ác ý bóp lấy bầu ngực căng tròn, móng tay găm vào phần vú màu đỏ lựu đang dựng đứng trong không khí.

Varka quằn quại, tiếng rên rỉ nhục nhã đều bị anh nuốt sạch. Rerir húc hùng hục vào người anh, thân thể nhỏ bé trườn lên trườn xuống như rắn, dương vật cứng như đá chọc nát mị thịt, cố gắng đưa đẩy theo một tiết tấu điên cuồng. Một tay gã bóp lấy cổ anh, tay còn lại chọc vào khoang miệng tanh mùi máu, hai ngón tay đâm sâu đến tận gốc lưỡi, khiến những tiếng rên dâm của anh không cách nào kiềm chế được.

" Ư...ư..hức..ta sẽ..giết..ngươi..ức..."

Varka ngửa cổ ra sau, hai chân quắp chặt lấy eo của cô gái, cố gắng cắn vào ngón tay của gã, Rerir bóp chặt lấy hàm anh, bóp mạnh đến mức anh cảm tưởng như gã đã miệng mình đã bị vỡ.

Tôi sẽ chết mất

Tôi sẽ chết mất thôi

Cứu với, chết mất...chết mất...

Không muốn, không muốn đâu, không muốn chết nhục nhã như này...

Đau quá...cứu..Babartos...cứu..đau

Vô số những suy nghĩ cầu cứu hiện lên trong tâm trí đang dần vỡ vụn. Nhìn Varka bây giờ thật giống như một con búp bê rách nát, vừa đáng thương nhưng cũng gợi lên cho người khác cảm giác muốn được bắt nạt anh.

Khuôn mặt điển trai của anh nằm đối diện với tầm nhìn của gã, đôi mắt lóng lánh nước, miệng rên rỉ khàn khàn. Hơn hết là chỗ đó, đúng là cái lồn chưa được ai khai phá có khác. Thật khít, thật thoải mái, Rerir cười gằn, giữ chặt lấy eo anh đến mức tím bầm, dương vật giống như càng ngày càng nở to ra, dập nát khoái cảm còn sót lại. Hành động bạo lực ấy chỉ đem đến cho Varka một nỗi đau triền miên, mép mu bị địt mạnh đến mức ửng đỏ, sưng tấy, cố ôm chặt lấy cặc lớn lấy lòng, hút lấy gã, cắn chặt gã không nỡ xa rời, thật khác xa so với chủ nhân thích chống đối của nó.

Đối với Rerir, đây không phải là hành vi trừng phạt vì dục vọng. Nó xuất phát từ sự hận thù thuần túy, mỗi một hành động tra tấn của gã đều được tính toán đến từng chi tiết, tất cả đều nhằm mục đích gây ra sự đau đớn, hạ thấp nhân phẩm và bẻ gãy tinh thần của nhân loại nhỏ bé này.

Gã dùng thân hình nhỏ nhắn, yểu điệu của Lumine để thực hiện những hành vi bạo lực và tàn độc nhất. Bàn tay thon dài, trắng nõn đáng lẽ dùng để cầm một bông hoa hay một thanh kiếm nhẹ giờ đây lại đang bóp nghẹt tiếng hét phẫn uất của Varka. Nụ cười ngây thơ nhếch lên đầy hả hê, khoái trá trước sự đau khổ và vùng vẫy trong vô vọng của anh.

Từ góc nhìn của Varka, đây là một cơn ác mộng kinh hoàng. Anh cảm thấy sức nặng không tưởng từ thân hình nhỏ bé đang đè lên người mình, sự mềm mại của bộ váy trắng cọ vào làn da trần của mình, một sự tương phản ghê tởm với nỗi đau thể xác đang xé nát anh. Anh nghe thấy giọng nói trong trẻo như chuông bạc của Lumine, nhưng những lời nói thoát ra lại là những lời lẽ bẩn thỉu, độc địa và tàn nhẫn nhất, miêu tả chi tiết những gì gã đang làm với anh và sẽ tiếp tục làm với anh.

" Sướng chứ đĩ dâm? Nào, ngoan ngoãn nâng mông lên cao chút đi"

Rerir kéo eo của Varka ngược ra sau, phần má mông đã in đầy dấu tay đỏ chót, gần như rỉ ra máu. Varka rên rỉ, nằm sấp mặt xuống cỏ, sâu trong đôi mắt ấy có thứ gì đó đang vỡ vụn.

" Ngoan lắm, khít như thế này thì cần phải ăn bao nhiêu cặc đàn ông mới đủ? Ta thấy hối hận vì không kéo ngươi đến chỗ trước mặt đám binh sĩ kia rồi chơi ngươi ngay tại đấy. Haha, đại đội trưởng uy dũng trong mắt bọn chúng hóa ra lại có một cái lồn luôn thèm khát tinh dịch..."

Gã cắn vào vai anh, răng nanh sắc nhọn như muốn xé toạc da thịt. Gã tận hưởng sự co bóp mềm mại từ cái lồn ướt nước ấy, thậm chí nó còn siết chặt hơn mỗi lần gã sỉ nhục anh. Rerir trông có vẻ thích thú với phát hiện mới của mình, gã gục đầu vào vai anh, thủ thỉ những lời nói khốn nạn nhất:

"...thật mong chờ biểu cảm của chúng, bọn chúng sẽ điên tiết lên khi thấy ngươi bị làm nhục, hay cảm thấy ghê tởm vì người mà chúng luôn ngưỡng mộ lại đang nằm dạng chân và rên rỉ như một con phò động dục? Hay----", Rerir ngắt đoạn, cười tà ác rồi vỗ mạnh vào phần thịt mông đang chuyển sang màu đỏ máu, khúc khích cười vào đôi tai đang đỏ ửng của anh.

" Chúng sẽ cầu xin ta...không phải cầu xin tha cho ngươi mà là khao khát xin được chơi nát cái lỗ dâm này của ngươi đấy Varka ạ, ta nói có đúng không nào~"

" Ng-ngươi!!...á..hức..tên khốn!!...ặc..ngươi không được phép nói họ...như thế!!..."

Anh cắn chặt môi dưới đến bật máu, một dòng máu ấm nóng chảy xuống cằm. Anh cố gắng không phát ra một âm thanh nào, cố gắng giữ lại mảnh vụn cuối cùng của danh dự, của sự kiêu hãnh của một kị sĩ Tây phong. Nhưng cơ thể anh không tuân theo ý chí sắt đá của anh nữa. Những tiếng rên rỉ đau đớn và uất nghẹn thoát ra khỏi kẽ răng, hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nhọc.

Và Rerir thích thú với điều đó. Mỗi một âm thanh đau khổ của Varka đều giống như một bản nhạc đối với gã.

"Ngươi thấy không?" gã thì thầm vào tai Varka, hơi thở ấm nóng của "Lumine" phả vào vành tai anh. "Đây là cảm giác của sự bất lực. Đây là cảm giác khi mọi thứ mà ngươi tin tưởng, sức mạnh, danh dự, đều trở nên vô nghĩa. Đây là cảm giác mà ta đã phải nếm trải suốt hàng thế kỷ, bị giam cầm trong sự yếu đuối. Giờ thì đến lượt ngươi phải gánh chịu nó..."

Gã không chỉ tấn công cơ thể anh mà còn công kích tâm trí anh. Gã liên tục nhắc đến Aether, đến Mondstadt, đến những người kỵ sĩ đang trông chờ sự trở về của vị Đại đội trưởng của họ, vẽ ra viễn cảnh họ sẽ kinh tởm và ghê sợ anh như thế nào nếu họ thấy được bộ dạng của anh lúc này.

"Họ sẽ còn gọi ngươi là Đại đội trưởng nữa không?" gã cười khẽ, một tiếng cười trong trẻo nhưng lại khiến Varka lạnh sống lưng.

"Hay họ sẽ gọi ngươi là con điếm của thành Mondstadt?"

Thời gian trôi đi trong một vòng lặp vô tận của nỗi đau, sự ô nhục và sự tra tấn tâm lý. Varka ngất đi nhiều lần, chìm vào bóng tối như một sự giải thoát đáng mong chờ. Nhưng mỗi lần như vậy, Rerir lại dùng một chút năng lượng hắc ám ép buộc tâm trí anh, bàn tay mảnh khảnh đấy sẽ luồn qua cổ họng kiêu hãnh của anh và nghiền nát đường thở, cưỡng ép anh tỉnh lại. Gã không cho anh được trốn thoát, ép anh phải tỉnh táo và cảm nhận từng khoảnh khắc gã xâm hại anh. Anh phải ghi nhớ từng giây, từng phút của cơn ác mộng này, để nó khắc sâu vào linh hồn anh, trở thành một phần của anh mãi mãi.

Trong một lần tỉnh lại, khi cơn đau thể xác đã trở nên quá sức chịu đựng và bắt đầu trở nên tê dại, Varka nhìn lên khuôn mặt của "Lumine" đang ở ngay trên anh, mái tóc vàng óng của cô rủ xuống, vài sợi cọ vào má anh một cách mềm mại. Đôi mắt vàng kim nhìn anh không một chút cảm xúc, ngoại trừ sự thỏa mãn lạnh lẽo và một sự tò mò bệnh hoạn, như thể gã đang nghiên cứu xem cần bao nhiêu áp lực nữa thì một linh hồn sẽ hoàn toàn vỡ vụn.

Và rồi, một điều gì đó bên trong Varka, một thứ cốt lõi đã được tôi luyện qua lửa và máu, một thứ mà anh tưởng rằng không gì có thể phá vỡ, đã vỡ vụn.

Bức tường thành kiên cố của ý chí và sức mạnh mà anh đã xây dựng cả cuộc đời mình sụp đổ tan tành. Anh không còn là Đại đội trưởng. Anh không còn là chiến binh hay là người hùng. Qua bàn tay hủy diệt của tên tội nhân, giờ đây anh chỉ là một người đàn ông bị chơi đến nát tử cung, bị hủy hoại, bị vấy bẩn một cách không thể cứu vãn.

Một giọt nước mắt nóng hổi, giọt nước mắt của sự tuyệt vọng cùng cực lăn ra từ khóe mắt anh. Rồi một giọt nữa. Và rồi, Varka bật khóc.

Không phải là những tiếng nức nở kìm nén của một người đàn ông đang cố gắng giữ thể diện. Mà là tiếng khóc vỡ òa, thảm thiết, không thể kiểm soát của một linh hồn đã bị cái ác bẻ gãy vỡ vụn. Anh khóc cho danh dự đã mất, cho niềm kiêu hãnh đã bị chà đạp thành bùn đất. Anh khóc cho sự bất lực đến cùng cực của bản thân, khóc cho con người mà anh đã từng, một con người sẽ không bao giờ có thể quay trở lại nữa.

Thấy nước mắt của Varka, Rerir cuối cùng cũng nở một nụ cười thật sự. Một nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp trên khuôn mặt của Lumine nhưng lại là nụ cười của một ác quỷ đã đạt được mục đích cuối cùng của mình. Nước mắt của kẻ mang khuôn mặt giống kẻ thù của gã. Nước mắt của một linh hồn kiêu hãnh đã bị bẻ gãy. Đó chính là phần thưởng ngọt ngào nhất, là sự báo thù hoàn hảo nhất.

"Đúng rồi," Rerir thì thầm, giọng nói của gã giờ đây mang một sự thỏa mãn không che giấu. Gã đưa tay lên, dùng ngón tay cái trắng nõn quệt đi một giọt nước mắt trên má Varka, một cử chỉ trông có vẻ dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự độc ác và chế nhạo tột cùng. "Khóc đi. Khóc to lên. Tiếng khóc của ngươi mới đẹp làm sao. Nó chính là bản nhạc mà ta đã chờ đợi suốt hàng thế kỷ dài đằng đẵng!!"

Gã ép tay lên phần bụng đầy ứ tinh dịch của anh. Thỏa mãn nhìn Đại đội trưởng đang ôm đầu khóc nức nở, nỗi đau mà anh phải chịu khiến cho phòng tuyến tâm lí của anh sụp đổ hoàn toàn. Những cơn đau truyền đến từ khắp mọi nơi, khiến nước mắt cứ thế tuôn dài trên má. Anh run rẩy ôm chặt lấy đầu mình, tiếng thút thít vẫn chưa hề dừng lại.

" Này đồ mít ướt? Quay ra đây nhìn ta"

Gã nắm chặt lấy tóc anh, đôi mắt long lanh nước đang nhìn gã một cách tuyệt vọng, linh hồn không hoàn chỉnh của gã rung lên một cách thích thú, tiếng nức nở như thú non bị hành hạ của anh thật dễ nghe. Gã cúi xuống, khẽ cậy mở đôi môi đang run rẩy rồi luồn lưỡi vào liếm láp.

Varka bị gã kéo thẳng người dậy ép vào thân cây, một chân làm trụ vững còn chân kia bị gã ép gác lên vai. Phần giao hợp của họ vẫn dính chặt vào nhau, tinh dịch đặc sệt theo quán tính muốn chảy ra liền bị dương vật chặn chặt ở trong. Varka nắm chặt lấy gốc cây, đôi mắt ngập tràn hoảng sợ nhìn gã.

" Đ-đừng...hức--..đau lắm...xin lỗi...tôi sẽ không làm thế nữa...đau..lắm..tha cho tôi..ah....", lần đầu tiên anh mở miệng trong xuyên suốt cuộc làm tình chỉ có tiếng thở dốc chịu đựng cùng mấy lời nói sỉ nhục của Rerir. Lời nói run rẩy, giống như linh hồn nhỏ bé bị bẻ vụn của anh đang yếu ớt xin tha.

" Cũng biết mở mồm ra à, tưởng bị câm rồi chứ?"

Rerir thích thú nhìn dáng vẻ bị tổn thương đến độ nói năng không vững của anh, thật thú vị làm sao khi có thể hành hạ anh ra nông nỗi này.

Đầu khấc đang cắm chặt vào tử cung bỗng động đậy, gã rút ra một cách chậm rãi. Ngắm nhìn cơ thể đang căng cứng của anh khẽ thả lỏng. Đúng lúc chỉ còn lại một đoạn, gã bất ngờ thúc mạnh vào, tử cung mềm mại bị đầu khấc to béo nong rộng ra chỉ biết khóc tu tu. Varka nấc một tiếng, gục đầu xuống rên rỉ, đôi mắt màu trời trở nên ảm đạm, vỡ vụn hoàn toàn.

Rerir thoát khỏi lớp vỏ của Lumine, gã to ngang ngửa anh, bàn tay bóp chặt vào phần đùi non, ép căng người Varka đến cực hạn. Gã cứ như điếc, bỏ ngoài tai những lời thút thít tuyệt vọng ấy, tiếp tục cuộc hành hạ của mình, nhưng giờ đây nó còn mang thêm cả sự chế giễu tàn nhẫn hơn. Gã bắt chước những lời an ủi, những câu nói yêu thương nhưng tất cả đều được nói ra bằng giọng điệu mỉa mai và đi kèm với những hành động tàn bạo nhất.

Varka cứ như vậy bị gã tội nhân biến thành cái cốc thủ dâm hình người, thân thể nhân loại của anh gần như đã đạt đến giới hạn. Cuối cùng anh ngã gục, đôi mắt vô cảm nhìn gã tội nhân đang cố đánh dấu lên từng tấc da thịt còn lành lặn của mình.

Khi ánh trăng xanh biếc trên bầu trời bắt đầu nhạt dần, nhường chỗ cho những vệt sáng màu cam và tím đầu tiên của bình minh ở phía chân trời, Rerir mới cảm thấy cơn thịnh nộ của gã đã được xoa dịu. Cơn giận không biến mất mà chỉ tạm thời lắng xuống như một con thú săn no mồi. Gã đã trút đủ sự căm hờn, sự uất ức và điên cuồng của mình lên vật thay thế này.

Thợ săn ánh trăng Rerir với mái tóc trắng và đôi mắt hồng ngọc một lần nữa đứng sừng sững dưới ánh bình minh yếu ớt. Gã nhìn xuống Varka, người đang nằm co quắp trên mặt đất như một đứa trẻ bị bỏ rơi, thân thể trần trụi đầy những vết tích của cuộc cưỡng hiếp, khuôn mặt giàn giụa nước mắt và bùn đất, đôi mắt biếc mở to nhưng vô hồn, trống rỗng.

Rerir cúi xuống lần cuối, ghé vào tai Varka và thì thầm lời tạm biệt của mình, một lời nguyền cuối cùng sẽ ám ảnh anh đến hết cuộc đời.

"Hãy nhớ lấy đêm nay, sói nhỏ ạ, hãy nhớ lấy khuôn mặt này..." gã nói, trong một thoáng khuôn mặt của gã lại biến thành của Lumine, mỉm cười một cách ngây thơ.

"Từ nay về sau, mỗi khi ngươi nhìn thấy nụ cười của ả, mỗi khi ngươi nghe thấy giọng nói trong trẻo này, ngươi sẽ nhớ đến cảm giác bất lực của ngươi. Nỗi ô nhục này sẽ là người bạn đồng hành của ngươi trong từng giấc ngủ, trong từng khoảnh khắc tĩnh lặng. Nó sẽ ăn mòn ngươi từ bên trong."

Gã đứng thẳng dậy. "Và hãy nhớ rằng," gã nói tiếp, giọng nói trở lại bình thường, lạnh lùng và xa cách, "đây chỉ là lãi suất cho món nợ mà dòng dõi tóc vàng mắt xanh của các ngươi đã vay. Món nợ gốc, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đến tìm Dainsleif và anh trai của hắn để đòi lại."

Nói rồi, Rerir quay người, những dải vải đen tung bay sau lưng. Gã không lãng phí thêm một giây nào nữa, tan vào bóng tối của khu rừng và biến mất, như thể gã chưa từng tồn tại, để lại Varka một mình với sự im lặng đến ghê người của bình minh đang lên.

Mặt trời mọc. Những tia nắng đầu tiên chiếu qua kẽ lá, rọi xuống mặt đất, phủ lên mặt đất một màu nắng ấm áp và hi vọng. Nhưng đối với Varka, chúng không mang lại hơi ấm. Chúng chỉ làm nổi bật thêm sự trần trụi, tan nát và ô uế của cơ thể anh. Chúng soi rõ từng vết bầm tím, từng vết cào xước và cả sự trống rỗng trong đôi mắt anh.

Anh nằm đó, bất động. Cơn gió buổi sáng thổi qua, lạnh buốt. Tiếng khóc đã ngừng, nhưng cơn ác mộng thì chỉ mới thực sự bắt đầu. Sói đầu đàn của thành Mondstadt đã gục ngã, không phải thất bại trên một chiến trường vinh quang mà trong một góc tối tăm của một khu rừng bị nguyền rủa, dưới tay một ác quỷ mang khuôn mặt thiên thần. Linh hồn anh đã bị xé nát, và những mảnh vỡ đó sẽ không bao giờ có thể được hàn gắn lại.

_____

Noti lảm nhảm:

Má ngồi phải đập đá khủng khiếp mới đẻ ra con fic này được các bác ạ😞😞. Ý là ban đầu định viết con fic ngăn ngắn thôi mà tự dưng nổi hứng bôi dài quả dirty talk của anh Rerir cùng cảnh hai vợ chồng (miễn cưỡng) oánh nhau (nghĩa đen) trong rừng. Thành ra viết dài vl ngồi rewrite gãy cả cổ mãi mới xong😋.

Thực ra ban đầu định để Rerir đjt Varka trong hình dạng to như bò mộng kia cơ, tđn lại nổi hứng cho cha này biến thành Lumine và thế là +1 ý tưởng hành loz Varka. Chúc anh chị em lọ vui vẻ nha😋❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com