Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 13: Mờ mịt

[Hakyeon's POV]

Tiếng chuông báo thức lúc 5 giờ sáng đã thô bạo giật Hakyeon ra khỏi giấc ngủ chập chờn của mình. Chưa kịp mở mắt ra, thì cảm giác tê tê nhồn nhột nơi cánh tay đã ập đến, nhắc nhở anh rằng hôm qua anh không ngủ một mình. Sau sự cố lần trước, tất cả mọi người, kể cả chính Taekwoon, đều nhất trí rằng cậu ấy không nên ở một mình trong bất kì hoàn cảnh nào nữa, vì ai mà biết được chuyện điên rồ gì có thể xảy ra nữa chứ.

"Taekwoon à, dậy..." - Hakyeon với tay sang định đánh thức Taekwoon, nhưng rồi lại nhíu mày. Thân nhiệt của Taekwoon dường như cao hơn bình thường thì phải? cậu ấy không được khỏe hay sao? Anh lật Taekwoon lên để nhìn rõ sắc mặt của cậu ấy, và hoảng hốt khi thấy nó đỏ bừng. Đêm qua anh không hề ngủ sâu, vậy mà cũng không biết Taekwoon bị như thế này từ lúc nào.

Hít sâu một hơi để bình tĩnh, Hakyeon nhanh chóng bò ra khỏi gường để đi tìm hộp cứu thương. Trong quá trình ấy, Taekwoon đã tỉnh dậy, và lầm bầm nói mấy câu mà chẳng ai hiểu được:

"Taekwoon à cậu có khó chịu ở đâu không?"

"Hơi mệt thôi... Không sao đâu..." - Taekwoon trả lời, nhưng giọng nói thều thào và gương mặt khó chịu của cậu ấy chẳng thuyết phục được Hakyeon chút nào. Nhanh chóng nhét nhiệt kế vào miệng Taekwoon, Hakyeon không ngừng trấn an cậu bạn của mình, cũng như trấn an những nỗi lo lắng đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng mình.

Cuối cùng, khi nhiệt kế báo rằng thân nhiệt của Taekwoon là 37,7 độ C, Hakyeon mới hơi thở phào một chút, phần vì Taekwoon không sốt cao quá, phần vì sau một hồi, cậu ấy cũng tỉnh táo lên khá nhiều và trông không còn đáng lo ngại như lúc ban đầu nữa. Nhưng kể cả như vậy, Hakyeon cũng không thể thôi tự trách mình về việc đến tận bây giờ mới phát hiện ra Taekwoon không ổn, trong khi cậu ấy đã nằm cạnh mình suốt cả tối hôm qua. Nếu như anh tinh ý hơn một chút, có phải tình trạng của Taekwoon sẽ không tồi tệ đến mức này hay không? Nhấn nhấn miếng dán hạ sốt trên trán cậu ấy, Hakyeon lo lắng hỏi:

"Hôm nay cậu phải đến công ty à? Xin nghỉ được không?"

"Hôm nay chốt setup sân khấu rồi! Làm sao để Wonshik một mình lo chuẩn bị được!" - Taekwoon gạt đi - "Tớ chỉ hơi nặng đầu một chút thôi, uống tý thuốc vào là được."

"Thật không đấy?" - Hakyeon nghi ngờ hỏi

"Ừ, tớ không sao đâu!" - Taekwoon cố gắng trấn an anh.

"Hay chút nữa tớ đi cũng cậu nhé!" - Hakyeon không buông tha chút nào!

"Không cần đâu, Wonshik sẽ chú ý đến tớ thôi mà!"

Cuối cùng, Hakyeon vẫn đồng ý để cho Taekwoon rời nhà đến công ty, sau khi đã dặn dò Wonshik nhiều đến mức Taekwoon phải túm thằng bé lại kéo đi chỗ khác.

------------------------------

Lịch trình của Hakyeon sẽ bắt đầu lúc 11 giờ trưa, cho nên dù muốn đi cùng Hongbin đến căn nhà bí ẩn kia đến chết đi được, Hakyeon cũng đành phải ở lại trong kí túc xá, một mình. Để không bỏ phí quãng thời gian này, anh định sẽ đi tìm hiểu thêm về những nghệ sĩ của DP và DS Entertainment theo quyển sổ mà Hongbin đưa về từ hôm qua. Hongbin nói rằng thằng bé chưa có đủ thời gian để kiểm tra lại thông tin về những nhân vật trong này, nên bây giờ Hakyeon sẽ là người làm việc đó.Với một chiếc máy tính, Hakyeon bắt tay ngay vào công việc tìm kiếm thông tin của mình.

Thực ra, trước đó bọn họ đã từng nghĩ đến chuyện sẽ tìm hiểu về những thực tập sinh và nghệ sĩ khác của hai công ty giải trí này. Nhưng do sự thiếu thốn đến đáng thương về cả thời gian lẫn thông tin, việc điều tra của bọn họ bị hạn chế rất nhiều và vẫn chưa thể được tiến hành. Lần này, dù chỉ là một chút manh mối từ Hongbin thôi, Hakyeon cũng phải cố gắng tận dụng nó cho bằng được.

Những người ở đầu danh sách, có lẽ đều thuộc DP Entertainment. Nhưng khi Hakyeon tìm kiếm thông tin về họ trên mạng, thì ngoại trừ những tên tuổi lớn như Shim Jangae, Lady Hana, Myer, cũng một vài ca sĩ và diễn viên khác, thì hầu như, tất cả những người còn lại đều không thấy tăm hơi trên mạng, nên anh cũng không thể đoán được họ là thực tập sinh chưa từng ra mắt hay những nghệ sĩ kém tên tuổi nữa. Đáng sợ là ở chỗ, trừ Shim Jang ae và một vài cái tên khác mà Hakyeon không tài nào tìm được đấy là ai, thì tất cả những người khác ở đầu danh sách đều bị đánh dấu gạch chéo cả. Sang đến nửa sau của quyển sổ, với những người mới hơn, mọi chuyện cũng không khác biệt gì. Trừ một số thông tin cơ bản về những nghệ sĩ solo đã ra mắt, những người còn lại cứ như không hề tồn tại trên mạng vậy. Hakyeon thậm chí đã tìm cả thông tin về Choi Danmyeong, cậu bạn cũ hiện đang là thực tập sinh DS Entertainment của Sanghyuk, vì ảnh cậu ta nằm ngay trang mới nhất của cuốn sổ, nhưng rồi chỉ nhận được nhưng kết quả đồng âm không hề liên quan.

Nếu là thời kì trước, Hakyeon còn có thể hiểu được chuyện này, nhưng bây giờ đã là năm 2018 rồi, mạng Internet còn phổ biến hơn cả sách vở, chẳng lẽ những thực tập sinh kia không có tài khoản SNS à? Mà chuyện này lại dẫn Hakyeon đến một điều khác nữa, Không có ai trong danh sách này sử dụng SNS cả, ít nhất là tài khoản SNS theo tên thật, dù có là nghệ sĩ đã ra mắt đi chăng nữa. Chuyện này quả thật vô cùng kì lạ. Nếu như chỉ có những thực tập sinh không có SNS thì Hakyeon có thể lý giải được là do công ty bắt họ xóa đi. Nhưng khi thực tập sinh đã ra mắt rồi, thậm chí ra mắt rất rất lâu như Go Joong Il và một số người khác nữa, tại sao họ vẫn không có một tài khoản SNS nào nhỉ? Trước đây khi Wonshik nói rằng Go Joong Il không dùng SNS, Hakyeon còn nghĩ đó là do cách biệt tuổi tác , nhưng giờ thì xem ra mọi việc không đơn giản như vậy rồi.

Hakyeon thở dài khó chịu, và lật đi lật lại quyển sổ trên tay mình. Anh nhẩm đếm được tổng cộng bốn mươi tám người tất cả, một con số quá ít so với mức độ tuyển thực tập sinh điên cuồng của DS Entertainment trong suốt mười năm qua. Nhưng trong bốn mươi tám người ấy, trừ Go Joong Il không có ảnh, thì số người bị gạch đỏ rằng đã chết chiếm đến hai mươi bảy, hầu hết là nghệ sĩ đã debut. Và chỉ riêng việc ấy thôi cũng đủ khiến một người như Hakyeon thấy rùng mình rồi.

Cố gạt những suy nghĩ không hay sang một bên, Hakyeon tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Cậu tìm lại những clip ca nhạc, những đoạn phim có sự tham gia của nghệ sĩ hai công ty ấy ra xem, để rồi bị chính thứ mình tìm được làm cho giật mình.

Tất cả những người ấy, đôi mắt của họ, xám ngắt.

Dù là Shim Jangae, Lady Hana, Myer,hay những nghệ sĩ của DS Entertainment, đôi mắt của họ đều xám ngắt, lạnh nhạt, trống rỗng và sâu hun hút như miệng giếng. Chúng giống nhau, và giống con mắt phải của Nick đến kì lạ, đến mức như thể được đúc ra từ cùng một cách khuôn, cùng một loại kim loại.

Họ ca hát, nhảy múa, đóng phim, tham gia show truyền hình. Cơ thể họ chuyển động, miệng cười và lời nói bay bổng như hoa, nhưng đôi mắt của họ thì lại đông cứng như đã chết từ lâu.

Hakyeon đã lường trước được điều này ngay từ khi click vào clip đầu tiên. Nhưng anh vẫn không thể nào nhấc mình ra khỏi nỗi sợ hãi ngay được. Đến nỗi mà khi vừa tỉnh táo lại, chuyện đầu tiên anh làm là bấm số gọi cho Taekwoon:

"Alo! Hakyeon à, Taekwoon hiện giờ đang..." - Giọng nói của quản lý vang lên, khiến cho Hakyeon đột nhiên trở nên nóng nảy.

"Xin hãy chuyển máy cho Taekwoon với ạ!"

"Nhưng cậu ấy đang làm việc với..."

"Chuyển máy cho Taekwoon ngay ạ! Chuyện quan trọng lắm!" - Hakyeon cố gắng để không rít lên qua ống nghe. Anh biết mình đang trở nên hơi mất bình tĩnh, nhưng anh cũng biết mình cần làm gì để không mất bình tĩnh thêm.

Chờ đợi lúc này đúng là cực hình. Dường như sau cả một thế kỉ dài dằng dặc, Hakyeon mới có thể thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, khi chất giọng của Taekwoon, ở một nơi cách anh rất xa, nhẹ nhàng truyền vào tai anh, cảm giác như rất gần:

"Hakyeon hả? Có chuyện gì đấy?" - giọng của cậu ấy nghe có vẻ khỏe mạnh hơn lúc sáng nay. Và có thứ gì đó quấn quít trong sự nhẹ nhàng quen thuộc đến từ giọng nói ấy đã làm dịu xuống nỗi sợ hãi của Hakyeon.

"Tớ chỉ muốn hỏi là cậu đã đỡ hơn chưa thôi..."

"Ừm,... Tớ đỡ nhiều rồi" - Taekwoon có vẻ khó hiểu khi thấy Hakyeon gọi đến chỉ vì việc như thế này, nhưng vẫn trả lời.

"Thật hả?"

"Ừm"

"Vậy hả, vậy thì tốt rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé, tớ cúp máy đây!"

"Không sao, cơ mà này?"

"Hửm?"

"Cậu... ổn thật chứ?" - Giọng Taekwoon ở đầu dây bên kia nhỏ xíu và ngập ngừng.

Hakyeon bị làm cho bất ngờ, anh đơ ra mất mấy phút rồi mới bật cười! Chết thật, anh đã quên mất rằng Taekwoon là người nhạy cảm trong việc nhận ra cảm xúc của người khác đến mức nào. Hình như sự bất ổn trong giọng nói của anh đã quá rõ ràng mất rồi, và điều này chẳng hay ho chút nào!

"Không, tớ không sao đâu ... Bây giờ ổn rồi!"

Mất thêm một lúc nữa mới trấn an được Taekwoon, và thêm một lúc nữa sau khi cúp máy, Hakyeon mới tạm lấy lại cân bằng cho bản thân mình. Mày thật là kém cỏi! Hakyeon tự nhủ, Bây giờ không phải lúc yếu đuối như thế này! Nếu như những thứ kia làm cho mày sợ hãi đến vậy, Hakyeon à, thì hãy cố tìm hiểu xem đó là gì để tách chúng ra khỏi Taekwoon càng nhanh càng tốt đi! Chúng nó có thể đã cướp đi rất nhiều người, nhưng đừng để chúng cướp được Taekwoon ra khỏi nơi này!

Với một thái độ kiên quyết, Hakyeon tiếp tục công việc của mình. Đào thật sâu, thật sâu vào tất cả những cái hố mà anh có thể bới ra được trên chốn Internet này.

[Mấy đứa, có phát hiện mới! Tối nay họp anh sẽ nói rõ hơn] - Trước khi bị quản lý ép phải rời kí túc xá, Hakyeon đã kịp để lại lời nhắn này, vì anh vừa thực sự tìm ra được một thứ rất có giá trị với bọn họ lúc này.

--------------------------

--------------------------

[Wonshik's POV]

"Nãy Hakyeon hyung gọi có chuyện gì không?" - Wonshik lúc hỏi trong khi đang cố gắng quấn cho được một búi mì Ý vào vào nĩa của mình, tụi nó cứ tượt ra khỏi mấy cái giác xiên vì dầu oliu quá nhiều. Đang là giờ nghỉ trưa, và chẳng hiểu sao cậu lại gọi món này nữa.

"Không có gì đâu, cậu ấy chỉ hỏi thăm anh chút thôi mà, Hakyeon lúc nào chẳng cẩn thận quá như thế!"

Taekwoon hyung nhún vai, điềm nhiên đổi đôi đũa của mình cho cậu, còn mình thì lấy chiếc nĩa bất trị đó để ăn Jajjangmyeon, và ăn được ngon lành. Hành động ấy khiến Wonshik thấy mặt mình hơi nóng lên một chút, cậu lúc nào cũng cho rằng Taekwoon hyung vẫn còn là một đứa trẻ lớn xác, nhưng chính bản thân cậu đôi khi cũng hành động như một đứa trẻ trước mặt hyung ấy. Và vì Taekwoon hyung có vẻ chẳng thèm để ý đến việc này, nên Wonshik nghĩ mình nên tiếp tục cuộc nói chuyện thôi, với một chủ đề khác:

"Hyung này!"

"Gì cơ?"

"Hyung... Chưa từng gặp Go Joong Il trước đây, đúng không?"

Chiếc nĩa quấn đầy mì đang đưa lên thì bị khựng lại giữa không trung, rồi lại được thả trở về đĩa giấy. Taekwoon huyng hơi nhíu mày, và chỉ riêng việc đó thôi đã đủ để Wonshik hiểu rằng mình đang phá hoại khẩu vị và cả bữa ăn trưa của anh mình rồi.

Chết tiệt! Ngốc ơi là ngốc! Wonshik ảo nảo nghĩ, đợi ăn xong rồi mới nói thì chết à! Tại sao lại đi khơi lại chuyện về một kẻ theo dõi kinh tởm trong lúc đang ăn thế này? Tại sao cậu có thể quên rằng lúc trước hyung ấy đã hoảng sợ như thế nào khi trở về từ căn nhà đó cơ chứ? Nếu cậu mà là Taekwoon hyung, cậu đã hất luôn đĩa mì vào mặt thằng nhóc vô duyên ngồi đối diện rồi. Wonshik đã chuẩn bị câu hỏi về vấn đề này suốt cả buổi sáng hôm nay, để rồi phun ra nó một cách lỗ mãng như thế này đây:

"Em... em xin lỗi..."

"Không sao đâu Wonshik à, anh ổn rồi mà!" - Taekwoon hyung nhẹ nhàng mỉm cười và động viên cậu. Điều đó càng làm cho Wonshik cảm thấy mình đúng là đứa em vô tâm tồi tệ. Cậu tính chuyển hướng câu chuyện sang một hướng khác dễ chịu hơn, nhưng vì Taekwoon thì lại có vẻ sẵn sàng để tiếp nhận đề tài trò chuyện không mấy thoải mái này, Wonshik cũng không tiện mà bẻ lái thêm lần nữa, mà thực ra cậu cũng chẳng giỏi giang gì chuyện này:

"Ừm, để xem nào..." - Taekwoon hyung thực sự đã suy nghĩ một cách rất khổ sở, cực kì khổ sở. Trí nhớ của Taekwoon tệ y như cậu vậy, cho nên Wonshik nghĩ mình có thể hiểu được cảm giác của hyung ấy lúc này. Cái cảm giác không thể nhớ được một chuyện rõ ràng là cực kì quan trọng đối với mình thật khó chịu biết bao. Nếu được thì cậu chẳng bao giờ muốn đi ép buộc hyung ấy trong tình cảnh như thế này chút nào.

"Nếu là gặp tận mặt thì hình như có một lần rồi nhỉ?" - sau cả một hồi rất lâu rất lâu, Taekwoon hyung mới nhẹ ngập ngừng nói - "Nhưng mà lâu lắm rồi nên anh chảng còn nhớ rõ nữa."

"Lúc nào thế ạ? Sao tụi em không ai biết vậy hyung?" - Wonshik dồn dập hỏi. Mà đúng hơn, tại sao bọn họ không nghĩ đến việc hỏi hyung ấy chuyện này rõ ràng hơn nhỉ?

Mất kha khá thời gian và công sức, Taekwoon hyung mới gom lại được những mảnh kí ức vụn vặt vương vãi của mình lại, và chắp vá cho chúng thành một cái gì đó mạch lạc và có ý nghĩa, đủ để Wonshik có thể hiểu được. Theo đó thì vào mấy năm trước, khi VIXX đến biểu diễn trong một Festival khá lớn, Taekwoon đã từng gặp Go Joong Il một lần. Lúc đó, vì kết thúc lịch trình riêng sớm hơn dự kiến nên khi đến nơi thì các thành viên khác và cả đội Staff hỗ trợ cũng chưa kịp đến, Taekwoon hyung phải ở trong phòng chờ một mình. Trong khi đang loay hoay tự thay đồ thì có người bước vào. Đó là Go Joong Il, người sẽ hát cuối cùng trong Fesstival hôm đó. Ông ta đi nhầm phòng, và đã quay ra ngay sau khi phát hiện ra chuyện ấy. Đó là tất cả những gì Taekwoon nhớ. Ngay cả lúc ấy thì chúng cũng quá tủn mủn, và đã bị hyung ấy quên bẵng đi ngay sau khi các cậu đến, chứ không thì tại sao không ai được nghe kể lại về chuyện này cơ chứ? Nếu như không phải Go Joong Il quá nổi tiếng, Wonshik đoán rằng giờ chưa chắc hyung ấy đã nhớ được cái chuyện này đâu.

"Lúc đó là vào năm nào ạ?"

"Không nhớ nữa, nhưng hình như hôm đó tụi mình hát Eror thì phải."

À, vậy tức là khoảng năm 2014 rồi, Wonshik nghĩ mình sẽ nói chuyện với những người khác và kiểm tra lại thông tin này xem sao, chứ hiện giờ thì cậu cũng chẳng còn nhớ đó là Festival gì nữa, VIXX đã tham gia cả trăm cái Festival trong suốt năm năm qua rồi. Nhưng đồng thời cậu cũng hơi tiu nghỉu khi hyung ấy kết thúc câu chuyện ngay tại đó:

"Vậy thôi ạ? Hắn ta không nói gì hết sao?"

"Lúc đó đang mặc dở áo mà, thấy có người xộc vào hoảng quá có nhớ người ta nói gì đâu!" - Taekwoon nhún vai - "Hình như hắn ta có nói xin lỗi một câu rồi đóng sập cửa luôn."

Điều này cũng không thể trách hyung ấy được, khi sự việc này đã xảy ra quá lâu rồi, và lại còn xảy ra với hyung ấy chứ không phải Hongbin. Nhưng nghe có gì đó không ổn ở đây nhỉ? Wonshik chỉ lờ mờ cảm nhận được như vậy, nhưng không gọi ra được rõ ràng thứ cảm giác ấy là gì, mà thực ra cậu cũng chẳng dám nghĩ sâu xa hơn nữa, khi mà Taekwoon không thể nhớ thêm được bất cứ điều gì nữa. Cái cảm giác lưng chừng nửa vời này cứ đeo đẳng bám theo Wonshik mãi, cho đến khi cậu nhận được tin nhắn trên nhóm Kakaotalk của Hongbin vào cuối buổi chiều hôm đó, ngắn và cụt, nhưng đầy kiên quyết:

[Tối này nhất định phải họp! Tụi mình gặp phải thứ khó chơi rồi!]

Wonshik thở dài, hết Hakyeon hyung lại đến Hongbin, hôm nay sao mà dài đến như vậy? Lần này thì lại là chuyện gì nữa đây? Còn chuyện gì có thể tệ hơn Stalker được nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com