Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Nó

[Hongbin's POV]

---------------

---------------

"Những người trong Showbiz chúng ta vẫn thường truyền tai nhau mấy chuyện bùa phép thần thánh quỷ dị lắm, cậu thừa biết cái giới này mê tín thế nào mà! Hầu hết đều là những thứ nhảm nhí thôi, nhưng vẫn có một cái khá là đáng tin cậy đấy!"

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Ừ, chuyện về một con quỷ có khả năng dụ dỗ người khác! Nó sẵn sàng đưa ta đến đỉnh cao danh vọng, nếu ta đồng ý thờ phụng và bán linh hồn cho nó"

"Chẳng phải những truyền thuyết kiểu này vốn phổ biến lắm ư?, Hyung nim thế mà lại tin nó ạ? Hyung nim gặp phải nó rồi sao?"

"Hahaha... Cậu bé à, thay vì nói rằng đó là truyền thuyết, hãy mong rằng mình đừng bao giờ gặp phải nó thì hơn! Linh hồn đắt giá lắm, nhưng người ta toàn bán rẻ nó thôi. Phần lớn chúng ta là những kẻ u mê ngốc nghếch mà!"

Park Hyoshin bật cười xoa đầu của Hongbin, dường như cảm thấy thú vị trước sự ngây ngô của cậu hậu bối vừa mới debut không lâu này. Với Hongbin lúc đó, đây chỉ là một câu chuyện phiếm mua vui, một điều nhỏ nhặt tầm phào có thể bị thay thế bằng bất cứ thứ tào lao nào khác miễn là nó được dùng để phục vụ nhu cầu nói chuyện cùng Hyoshin nim. Cuộc trò chuyện về chủ đề này đã mãi nằm lại ở năm 2012, và nếu không phải vì người nói chuyện đó với cậu là Hyoshin nim, Hongbin chắc rằng mình sẽ mãi nhét nó dưới đáy sâu nhất của kí ức, khi những sự kiện mới mẻ khác được ghi đè lên.
-----------------------

Não bộ của Hongbin có khả năng lưu giữ những mảng kí ức cực kì tốt, ít ra là tốt nhất trong số những anh em của mình. Cậu nhớ được hầu hết mọi thứ, và luôn có thể dễ dàng truy cập và kho dữ liệu đồ sộ ấy, thọc sâu những ngón tay của mình vào từng ngăn hồ sơ để lật lại vấn đề xưa cũ, ở một mức độ chi tiết mà những người khác khó có thể theo được.

Thế rồi, sáng hôm ấy, khi bước vào nhà bếp, cái trí nhớ tuyệt vời của Hongbin đã báo cho cậu ấy biết rằng nó chưa bao giờ phải tiếp nhận một hình ảnh nào khó chịu như thế này - hình ảnh gương cung bạt kiếm của hai người anh lớn.

Không phải Taekwoon và Hakyeon chưa từng cãi nhau, tuy rằng chuyện đó xảy ra hơi ít, bởi vì Hakyeon hyung là một người có khả năng kiềm chế và tư duy lý trí cực kì tốt trong khi Taekwoon hyung thì luôn nhường nhịn và cảm thông cho người khác. Thậm chí, dù đang trong cuộc xung đột, hai người bọn họ cũng cực kì thận trọng, và cố gắng để không làm tổn thương nhau.

Thế nhưng, cái điên rồ gì đang xảy ra đây?

Hakyeon hyung nắm chặt lấy cổ áo của Taekwoon hyung. Dù thấp bé hơn người đối diện, trưởng nhóm của các cậu vẫn tạo lên một cảm giác áp bách lớn lao. Cái cách mà hyung ấy thô bạo túm lấy cổ áo của Taekwoon, rất giống với cách mà người ta đang thụp cổ để chất vấn một tên cặn bã. Điều này hoàn toàn không giống Hakyeon chút nào, và nó khiến cho cậu sợ hãi.

"Hyung! Có chuyện gì vậy?" - Hongbin gấp gáp hô lên, và ngay lập tức bước về phía Hakyeon, với ý định ngăn cản chuyện này.

Tiếng gọi của cậu khiến cho Taekwoon - người đang quay mặt về phía cậu - ngẩng đầu lên ngay lập tức. Xuyên qua những sợi tóc đen lòa xòa, ánh nhìn đến từ người anh lớn thứ hai chiếu thẳng vào mắt Hongbin, khiến cho bước chân của cậu đông cứng lại. Không, không chỉ bước chân, mà dường như, xuyên qua cả tầm mắt, ánh nhìn kia đã phả một luồng khí lạnh ngắt vào bên trong cậu.

Ánh nhìn màu xám! Xám ngắt và lạnh lẽo như thứ tuyết ám khói và muội than vẫn hay phủ kín những khu công nghiệp. Bẩn thỉu, xấu xí, hỗn loạn, và nguy hiểm vô cùng.

Một con người làm sao có thể nhìn được mọi thứ qua ánh mắt đó?

Trái tim của Hongbin khẽ nhói lên một cái.

"Hyung..." - Cậu nên nói gì đây? Cậu cần phải nói gì đây? Trong khoảnh khắc mắt đối mắt ngắn ngủi, Hongbin cảm thấy như có ai đó đã hút rỗng mất bên trong của mình.

Hakyeon hyung lúc này mới chú ý đến cậu. Ngay lập tức, hyung ấy buông Taekwoon ra một cách đầy thô bạo, và lùi lại đứng chắn trước mặt cậu. Bàn tay của hyung ấy ướt nhẹp, run rẩy, nhưng ấm áp. Nó khiến Hongbin bình tâm lại đôi chút, khi nó bao trọn lấy bàn tay chắc đã lạnh ngắt của cậu, thật chặt. Dù cho qua vai của người anh cả, Hongbin thấy được rằng người đối diện vẫn đang nhìn chằm chằm về phía hai anh em cậu, với ánh mắt xa lạ trên khuôn mặt quen thuộc của Taekwoon hyung.

"Trả lời tôi đi!!!!" - Hakyeon nói với kẻ đó. Bằng một giọng nói chứa đựng quá nhiều tức giận, phẫn nộ, nghiêm khắc và quyết liệt hơn bất cứ lời nói nào trong quá khứ mà anh từng thốt ra. Hakyeon không bao giờ để cho mình dễ dàng nổi giận, thậm chí người ta đôi khi có thể ngộ nhận rằng anh là người quá mức hiền lành. Nhưng Hongbin vẫn luôn biết Hakyeon sẽ trở nên kinh khủng như thế nào nếu thật sự bị chọc vào điểm cấm kị. Lúc này đây, cả người hyung ấy đang run lên, không phải do sợ hãi, mà bởi vì con quái vật bên trong hyung ấy, cái thứ vốn luôn được xiềng xích cẩn thận ấy, rất có thể đang được chủ nhân của nó thả ra ngoài, chiếm lấy một phần quyền điều khiển, và gào thét.

Hakyeon, và cả Taekwoon nữa, tại sao lại xa lạ như thế này?

Tại sao mọi chuyện lại đột ngột như thế này?

Sợ hãi và khó hiểu đang đầu độc tâm trí trống rỗng của Hongbin, cậu không nghĩ được gì cả, cũng không dám nghĩ gì cả. Thậm chí cậu còn không dám nhìn thẳng vào Taekwoon đáng sợ ở phía bên kia nữa. Cái nhìn chòng chọc không mang chút thiện cảm nào từ Taekwoon khiến cho Hongbin không sao chịu đựng nổi. Phao cứu sinh duy nhất cậu giữ cho cậu không rơi vào hỗn loạn lúc này, chỉ có bàn tay của Hakyeon đang nắm chặt lấy tay cậu, và bờ vai vững chãi của hyung ấy đang chắn phía trước cậu mà thôi.

Lâu thật lâu, tới mức mà Hongbin cứ tưởng rằng nếu không phải thời gian đã bị ngưng đọng, thì dường như cả một thế kỉ đã chậm rãi bò qua căn phòng này, thì ở phía bên kia chiến tuyến, người đối diện mới chậm rãi mờ miệng, với nét mặt cứng đơ vô cảm như thể được đúc ra từ một pho tượng sáp.

"Ta là ai nhỉ?"

Trôi qua từng phân từ khí, lướt qua Hakyeon, giọng nói ấy uốn éo rồi chui qua tai của Hongbin, khiến từng cái lông rung trong màng nhĩ của cậu phải dựng đứng lên, xoắn lại. Giọng nói của Taekwoon vốn cực kì dịu dàng và dễ nghe, Hongbin nhớ rằng mình đã từng thích thú như thế nào khi chỉ cần nghe Taekwoon hát và nói chuyện thôi là lòng cậu êm đềm trở lại. Nhưng bây giờ thì sao thế này? Vẫn là âm vực ấy, vẫn là quãng giọng ấy, lời nói của "Taekwoon" khiến cho cậu muốn nổi da già. Nó nhừa nhừa, thô ráp, đục ngầu, và thậm chí còn kinh tởm hơn nữa khi được bọc bên ngoài bằng chất giọng ngọt dịu đặc trưng của Taekwoon mà cậu vẫn hằng quen thuộc.

"Ta là ai? Là ai nhỉ? Chẳng phải cậu vừa gọi ta là Taekwoon sao? " - "Taekwoon" ấy kết thúc câu nói với một cái nhếch mép, cả khuôn mặt căng cứng bỗng dưng biến đổi, gò má bên trái nhô lên, che khuất mất bên mắt màu trà, thứ duy nhất khiến Hongbin còn cảm thấy được Taekwoon từ trong đó.

"IM ĐI!" - Hakyeon quát lên. Chưa bao giờ Hongbin lại nghĩ rằng Hakyeon có thể quát lớn như vậy. Dường như sự phẫn nộ của hyung ấy đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của chính hyung ấy nữa rồi. Hakyeon đang quay lưng về phía Hongbin, nhưng cậu vẫn có thể thấy được sự tức giận chỉ từ bờ vai đang run rẩy, quai hàm căng cứng của hyung ấy, và cả cách mà bàn tay cậu đang phát đau vị bị nắm chặt.

Hongbin hiểu được sự phẫn nộ của Hakyeon lúc này, vì bản thân cậu cũng đang cảm thấy tương tự. Dường như bên trong cậu cũng đang có một thứ gì đó gào thét đòi xông ra. Taekwoon của các cậu, Taekwoon mà chỉ mới hôm qua thôi vẫn còn nói chuyện cùng cậu, bây giờ đâu mất rồi? Tại sao thứ ghê tởm kia lại mang hình hài của Taekwoon, nói bằng giọng nói của Taekwoon?

"Taekwoon đâu rồi? TAEKWOON Ở ĐÂU RỒI?" - Hongbin lạc hét lên đến lạc cả giọng. Dường như cậu muốn dùng những âm thanh ồn ào này để che giấu đi tiếng rền rĩ đinh tai của hồi chuông báo động đang rung trong lòng mình. Trái tim cậu bỗng quặn thắn lại, khi hình ảnh Taekwoon của ngày hôm qua được não bộ cho chạy ngang qua tầm mắt, chồng chéo vào hình ảnh méo mó của ngày hôm nay.

"Anh ngủ chút thôi, Hongbin cứ đi quay phim đi, lúc về thì nhớ gọi anh nhé. Đừng lo, mai là anh khỏi thôi..." - Taekwoon đã nói như vậy khi trở về từ bênh viện, với nụ cười rất hiền và giọng nói thì nhỏ xíu, nhỏ xíu,...Sau đó, hyung ấy đi vào phòng của mình. Hongbin cũng phải ra ngoài quay phim, nhưng khi trở về, cậu đã không hề gọi Taekwoon dậy.

Đáng nhẽ cậu nên làm như thế! Tại sao? Tại sao cậu lại quên mất chuyện đó cơ chứ!!!!

Rồi, bên mắt phải của Taekwoon trong quá khứ đột nhiên xao động, bão nổi lên quay cuồng trong con ngươi màu nâu, những đường xoắn ốc vòng vèo ma quái cứ lan ra, lan ra mãi, rồi lại quay ngược lại, hút vào bên trong con ngươi đã chuyển xám tự bao giờ. Vẻ dịu buồn trên gương mặt từ kí ức đột nhiên bị chồng đè lên bằng những đường sắc lẻm tàn nhẫn của bây giờ. Khi "Taekwoon" kia cất tiếng, vẫn bằng cái giọng ghê tởm ấy, nhưng nhầy nhụa hơn gấp bội phần:

"Chẳng phải vẫn ở đây sao?" - Những ngón tay dài và mảnh đưa lên nhẹ nhàng xoa vào gương mặt vẫn còn hơi sưng vì nước biển của Taekwoon, trơn mớn phần đuôi mắt bên trái, như thể muốn ngay lập tức đâm thủng luôn bên mắt ấy.

"ĐỪNG NÓI NHẢM! TAEKWOON ĐÂU RỒI?" - Hakyeon gằn giọng, dường như nếu không phải vì Hongbin đang đứng sau lưng, hyung ấy sẽ lao lên và đấm cho "Taekwoon" một phát vậy.

"Sao cậu lại nghĩ vậy nhỉ? Cậu ta ở đây thật mà!" - Nụ cười của "Taekwoon" trở nên rộng ngoác đến mang tai, méo mó, điên loạn. Như thể nó đã không mong chờ gì hơn ngoài việc thấy được sự phẫn nộ của hai người đối diện. - "À! Nhưng không lâu nữa đâu... Không lâu nữa đâu..."

Tiếng ngân nga rời rạc của "Taekwoon" khiến Hongbin hoảng loạn. "Không lâu nữa đâu" là sao? Hắn muốn gì? Hắn muốn làm gì Taekwoon? Taekwoon đâu? Taekwoon ở đâu rồi?

"Mày nói gì?" - Hakyeon gằn giọng lên, cả người hyung ấy căng cứng lên, như một cây cung đang giương quá đà.

"Sao nhỉ? Sao nhỉ? Sao cậu lại nói với Taekwoon những lời như thế?" -"Taekwoon" vẫn cười và nói với cái giọng ngân nga nhừa nhựa - "Taekwoon sẽ không vui đâu. Mà... chắc Taekwoon chẳng biết đâu! Nhỉ?"

"MÀY..."

"CHOANG!!!" - Tiếng đổ vỡ phía sau đã kéo Hongbin ra khỏi hố sâu. Cậu giật nảy mình và quay lại.

Đằng sau cậu là Wonshik và Sanghyuk, hai đứa cùng phòng chắc đã bị đánh thức bởi tiếng gào thét của cậu và Hakyeon nãy giờ. Vẻ kinh hoảng và không dám tin in hằn trên khuôn mặt tiều tụy lún phún râu của cậu bạn thân và đứa em út khiến trái tim của Hongbin lại vô thức nhói lên một cái. Lần nữa. Vậy là bọn họ đã nghe thấy cả rồi...

"Chuyện gì vậy?" - Sanghyuk khó nhọc lên tiếng, như thể mọi sức lực của thằng bé đã bị vắt ra hết, khi nó cất tiếng với giọng khô rang.

"Taekwoon... Taekwoon hyung làm sao vậy?" - Wonshik thì thào hỏi, giống như tự nói với chính mình hơn là nói với người khác, và mắt cậu ta bắt đầu hằn lên tia máu, đỏ hoe.

"Xin chào, Dongsaeng..." - Trước khi Hakyeon hay Hongbin kịp mở miệng đáp lại, "Taekwoon" - ở phía đối diện - đã nghoẹo đầu sang một bên và hướng ánh mắt của mình về phía hai người mới đến, động tác cứng ngắc mà mạnh bạo, như thể cử động của một con rối vô tri được điều khiển bằng những sợi dây vô hình. Ngay cả nụ cười rộng miệng trống rỗng kia cũng như được khảm luôn vào khuôn mặt tượng sáp ấy! - "Còn ai nữa không nhỉ?"

"Taekwoon hyung..." - Wonshik thì thào gọi, ánh mắt cậu ta hướng về "Taekwoon", nhưng không hề có tiêu cự mà chỉ toàn sợ hãi, tha thiết và mong chờ, có lẽ cậu ấy vẫn còn cho rằng chỉ cần nhìn như thế thôi, cậu ấy có thể thấy được Taekwoon của bọn họ vậy.

"Ừ! Ngoan lắm nhóc con!" - "Taekwoon" cười khách khách, bên mắt phải ánh lên tia sáng đục ngầu, nó rời khỏi vị trí của mình, tiến gần về phía bọn họ - "À, và giờ thì để ta giới thiệu lại cho đàng hoàng nhé!" - Nó chỉnh chỉnh lại cổ áo, làm ra từ thế chào hỏi của quý tộc mà Taekwoon chắc chắn sẽ không bao giờ biết, và ngân nga cất lời - "Ta là Taekwoon... Từ nay về sau ta sẽ là Taekwoon... Tên này hay đấy chứ?"

"ĐỒ KHỐN!" - Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn vang lên. Không phải từ bất cứ ai trong số Hakyeon, Hongbin, Wonshik và Sanghyuk, là là từ một bóng trắng lao vụt ra. Khi bóng trắng ấy lao đến chỗ của "Taekwoon", Hongbin mới định thần lại được rằng đó là Jaehwan hyung.

"MÀY LÀ ĐỒ KHỐN! ĐỒ KHỐN! ĐỒ KHỐN!"

Khi mà chưa một ai kịp định thần lại, thì Jaehwan đã tung trọn một cú đấm vào mặt của "Taekwoon", mạnh đến nỗi tiếng xương và cơ va vào nhau chát chúa khiến Hongbin rùng mình. "Taekwoon" đã hứng trọn cú giáng ấy mà không hề né tránh, đầu của nó lệch hẳn sang một bên, thân thể nó ngã xuống sàn nhà trong khi miệng vẫn banh rộng, và Jaehwan ngay lập tức túm chặt lấy áo của nó:

"MÀY NÓI GÌ HẢ? MÀY NÓI GÌ HẢ ĐỒ KHỐN KIA? TAEKWOON ĐÂU? HYUNG ẤY Ở ĐÂU?"

"HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!" - Bất chấp việc khóe miệng rỉ máu, "Taekwoon" bắt đầu cười lớn, tiếng cười chát chúa và điên dại. Dường như việc gây được ảnh hưởng mạnh lên Jaehwan và buộc hyung ấy phải làm như vậy khiến nó khoái chí lắm. Tiếng cười của nó hòa lẫn với tiếng chửi bới mất kiểm soát của hyung ấy, khiến cho mọi thứ trở nên thật đáng sợ, thật kinh khủng, kinh khủng hơn tất cả mọi cơn ác mộng mà Hongbin đã từng mơ tới.

Chẳng hiểu sao mà cậu nghĩ rằng nó đang kiểm soát tất cả ở đây, nó mới là quản trò, duy nhất, tuyệt đối! Còn tất các các cậu, đều chỉ là một thứ công cụ tiêu khiển thảm hại dưới bàn tay của nó, và rằng tất cả chỉ đang giãy dụa trong tuyệt vọng...

Hongbin cứ đứng thừ người ra, cảm thấy chân tay hoàn toàn vô dụng và thừa thãi, thậm chí đến việc đứng cho vững thôi cũng đã cực kì khó khăn rồi. Đôi mắt và đôi tai cậu mờ đi trước cảnh Hakyeon và Sanghyuk đang vật lộn để gỡ Jaehwan ra khỏi "Taekwoon".

"Thôi đi Jaehwan!"

"Bình tĩnh lại nào hyunng!"

"HẮN ĐÃ LÀM GÌ TAEKWOON RỒI? HẮN DÁM LÀM NHƯ THẾ VỚI TAEKWOON! THẰNG CHÓ ĐÓ! EM PHẢI GIẾT NÓ!" - Jaehwan đấm đá loạn xạ, gào thét đến gần như toạc cả họng, bên trong âm thanh của hyung ấy là tiếng nức nở vỡ òa.

Cuối cùng, sau khi bứt được Jaehwan ra khỏi "Taekwoon", nó vẫn nằm yên trên sàn, cười không dứt miệng. Phải mất một lúc lâu sau, nó mới chống tay ngồi dậy, động tác cứng ngắc như một con robot phế thải, với những cử động quá kém linh hoạt so với một con người.

"Hahaha, nhạy cảm thật đấy Dongsaeng ạ!" - Âm thanh của nó phảng phất hơi cười khoái trá. Chưa bao giờ, Hongbin lại có thể tưởng tượng được rằng giọng nói của Taekwoon cũng có thể trở nên hiểm độc như vậy. - "À, và cảm ơn nhé, cậu thật tốt bụng ghê! Ta nên làm gì để cảm ơn cậu nhỉ?" - nó nói như vậy với Hakyeon.

"Taekwoon đâu?" - Hakyeon lạnh lùng hỏi, đôi mắt của hyung ấy rắn đanh lại.

"Haizzz! Vẫn còn nghĩ đến cậu ta sao? Thảm hại thật đấy! Thôi được" - Nó cười toe toét - "Vậy thì..."

Nó bỏ lửng câu nói, giông bão bên con mắt màu xám bỗng dưng lại cuộn trào. Và khi nó tan đi, thứ còn sót lại là một màu nâu trà sẫm, giống hệt màu của bên mắt còn lại, trong suốt đến dịu dàng.

Là Taekwoon! Đúng là hyung ấy rồi! Lí trí và bản năng của Hongbin reo lên, giục giã cậu mau chạy tới chỗ người anh này. Hiện giờ, cậu muốn chạm vào hyung ấy, đến phát điên lên được, để tự an ủi mình rằng Taekwoon đây rồi.

"Taekwoon!" - Hakyeon là người đầu tiên lao đến, mạnh đến mức Hongbin nghe được cả tiếng vang khô khốc lúc đầu gối của hyung ấy nện thẳng xuống sàn cứng. Hakyeon quỳ xuống, đỡ vai Taekwoon, nuốt nước bọt khan đầy khó khăn:

"Taekwoon à, Taekwoon!" - Trưởng nhóm của các cậu khẽ khàng lay gọi, bằng cái giọng đã run bần bật đầy cẩn trọng, như thể Taekwoon bây giờ là một điều gì đó quá đỗi mỏng manh và yếu ớt.

"Hakyeon..." - Taekwoon nhẹ nhàng gọi, bằng cái giọng nhỏ xíu quen thuộc của mình, hyung ấy ngước mắt lên nhìn Hakyeon và bọn cậu lúc đó cũng đang vây xung quanh, và bắt đầu hoảng hốt - "Mọi người làm sao vậy?"

"Taekwoon à, cậu..." - Hakyeon vừa định mở miệng. Nhưng khi mà hyung ấy còn chưa nói hết câu, thì Taekwoon ở trước mặt bọn họ lại biến đổi. Hai mắt cậu ấy trợn ngược lên, mất tiêu cự, người căng cứng lại. Mặc cho bọn họ lay gọi thế nào cũng không mảy may suy chuyển. Đợi đến khi cơn shock qua đi, bên mắt phải của hyung ấy lại là thứ màu xám lạnh ngắt kinh tởm ấy.

"Lâu rồi không gặp?" - "Taekwoon" cười vang lên khi thấy được biểu hiện của các cậu, cái biểu hiện đau đớn khi mà sự vui mừng chưa kịp tan đi thì kinh hoảng đã ập đến.

"Mày! Rốt cuộc mày là ai?" - Hakyeon hỏi với giọng tuyệt vọng, hai cánh tay của hyung ấy buông thõng xuống...

"Ta đã nói rồi, bây giờ ta là Taekwoon, Taekwoon của các cậu thôi!" - Nó cười khúc khích khoái trá - "Dù rằng trước đây ta đã từng là Go Joong Il... Ôi, xưa rồi, một trò chơi cũ tẻ ngắt!"

Một cơn ớn lạnh lại bùng lên trong lòng Hongbin, lan tỏa đến tận từng đầu ngón tay. Go Joong Il. Go Joong Il không phải chính là ca sĩ kì cựu đã mất đột ngột vào tháng trước hay sao?

Cái người ấy, nằm ngay bên cạnh phòng bệnh của Taekwoon.

Chuyện gì đây? Cái điên rồ gì đây?
-------------

P.s: Xin lỗi Hyoshin nim vì đã bị kéo đi làm Cameo. 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com