Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 27: Reborn

[ Wonshik's POV ]

“Vậy là các cậu biết rồi…” – Cũng chẳng biết liệu còn ai trong các cậu đã dự đoán một điều khác hay không, nhưng nhân dạng Taekwoon của kẻ trước mặt các cậu chưa từng biểu lộ ra một thứ gì giống như vậy trước đây? Có chút cay đắng, có chút oán hận, và cả sự thất vọng in hằn vào ánh mắt xám ngắt xấu xí. Kẻ này không giống Nick, đúng ra, ngay từ đầu đã chẳng có Nick nào cả. Chỉ là, bất hạnh thay, đó cũng chẳng phải là Taekwoon.

“Từ bao giờ thế nhỉ?” – Giống như tự hỏi chính mình, những lời thì thầm thoát ra nhỏ rít, chẳng lọt vào tai của bất cứ ai. Mà có vẻ cái thứ mang hình hài Taekwoon ấy cũng chẳng thật sự hỏi các cậu. Con người vốn rất thông minh, có những điều chỉ cần đừng cố chấp tin tưởng, ngẫm nghĩ một chút sẽ bắt được chân tướng thôi. Hắn là một lời nói dối, mà trên thế gian này chẳng có lời nói dối nào là mãi mãi. Dẫu hắn có cố gắng tạo ra thêm một nhân dạng mới là Nick để đánh lạc hướng bọn họ, hay cố bắt chước Taekwoon như một nhân bản vô tính, hắn cũng không thể nào che giấu được những người đã ở bên Taekwoon gần mười năm. Thậm chí với một đứa trẻ như Minyul, hắn cũng chẳng lừa nổi.

Đúng, họ đã đoán đúng, nhưng không một ai có thể chịu đựng được sự hụt hẫng ấy. Mà không, ngay đến từ hụt hẫng cũng đã chẳng thể đủ để chứa đựng thứ cảm xúc tuyệt vọng này rồi. Giống như thể đã đi một quãng đường xa rất xa, cơ thể trầy trụa đớn đau, tâm trí rã rời tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, để rồi khi tưởng như đã chạm tay vào lá cờ tại vạch địch cao chót vót, ta mới cay đắng nhận ra, rằng vốn dĩ đó là con đường dẫn xuống địa ngục. Tăm tối, kinh hãi, và chẳng thấy lối quay về. Giờ đây, đứng trước cánh cửa của thế giới tăm tối ấy, định mệnh ló ra đôi mắt đen ngòm, nở nụ cười ngạo nghễ trước những kẻ phàm trần khốn nạn. Dẫu Wonshik có tự nói với bản thân cả triệu lần câu không tin, sự thật cũng sẽ chẳng vì sự ngây ngô của cậu mà đổi khác. Rằng kẻ đứng trước mặt năm người bọn họ, không phải là Taekwoon.

“Nói đi! Taekwoon đâu?” – Sanghyuk là người đầu tiên đứng lên chất vấn. Thằng bé nắm lấy cổ áo Go Joong Il, và nhấc ngược hắn lên một cách thô bạo. Lúc này, chẳng còn ai nghĩ đến chuyện phải cản lại hành động của Sanghyuk nữa.

– “Ta không thấy hắn nữa rồi! Sạch sẽ lắm! Cứ như chưa từng tồn tại, cứ như vốn dĩ ngay từ đầu, ngay từ đầu chỉ duy nhất mình ta nơi này vậy!” – Tiếng thì thào của Go Joong Il dần dần dồn dập. Cho đến cuối, hắn gần như đã rít lên, đôi mắt mở to điên dại, hệt như một phiên bản mất kiểm soát của Nick vậy. Rồi hắn phát ra những âm thanh khục khặc, chẳng rõ đang cười hay đang khóc, cho đến khi nhận một cú đấm thật mạnh của Sanghyuk.

Cậu đã dành thời gian để mắt đến tên quái vật này, nhiều hơn bất kì ai trong các thành viên. Cậu đã chứng kiến hầu như mọi khoảnh khắc của hắn, cũng đã nghe hắn đã nói vô số điều điên rồ về Taekwoon. Lần này, có lẽ là bản năng thôi, hay dường như là trực giác, khi nhìn vào mắt hắn, cậu lại biết rằng kẻ dối trá này đang nói thật.

Ngoại trừ Wonshik, tất cả đều lao về phía hai người kia. Mọi thứ ồn ào lên khi những mảng sắc màu trước mắt Wonshik xô vào nhau, rồi quấn chặt lấy nhau tựa như cơn lốc xoáy dữ tợn nhất. Mắt cậu đã sớm mờ đi, bên tai ù ù như xay lúa. Khoảnh khắc đó, cậu thậm chí còn không biết mình nên cảm thấy thế nào trước câu nói của Go Joong Il nữa.

Hắn nói thật!

Rằng hắn không còn cảm nhận được Taekwoon trong cơ thể đó nữa. Cậu không lý giải được, nhưng cậu đã nhìn ra điều ấy từ hắn – một bản thể đã chẳng còn vương lại phần Taekwoon nào nữa, với hai con người xám ngắt màu khói hệt như đôi mắt vô hồn của Go Joong Il trên sân khấu năm nào. Sự tương đồng này tường minh đến mức ngay trái tim ngoan cố nhất cũng phải cúi đầu trong thương tích vô vàn. Đây là Go Joong Il, kẻ đáng lẽ ra đã phải chết từ tháng trước! Không phải Nick, không phải ai khác, thứ ghê tởm này chính là vị ca sĩ lừng lẫy một thời kia. Những ngày qua không hề yên bình, mọi điểm vênh lệch đều quy tất cả bất an về một mối. Bọn họ đã có những nghi ngờ nhỏ lẻ, cũng đã từng cố phủ nhận hết thảy, và rồi Hakyeon đã có một suy đoán, một suy đoán điên rồ mà ai cũng tha thiết gạt đi. Có điều, thế giới này còn điều gì không điên rồ nữa đây?

Hakyeon đã đoán rằng có lẽ Thanh Tẩy đã không đem lại kết quả họ khẩn cầu. Lại một lần nữa, cậu phải rùng mình trước thứ lý trí quá đỗi sắc bén của Hakyeon. Nó vững chãi như những nhát búa, giáng thẳng nào sự trốn tránh của các cậu. Nếu hắn ở đó, vậy Taekwoon đâu rồi? Anh của các cậu đã ở đâu rồi? Wonshik thậm chí còn không dám nghĩ đến câu hỏi, chưa bao giờ cậu thấy sợ một câu trả lời đến vậy?

Không! Bọn họ chưa hề sẵn sàng cho điều này đâu, chưa bao giờ! Chưa bao giờ! Và sẽ KHÔNG BAO GIỜ!!!

ĐỪNG! Chúa không thể độc ác như thế này được! Người không thể bày ra những ngã rẽ nghiệt ngã như thế này được! Wonshik cố gắng trốn đi, cố gắng thoát khỏi nơi tràn ngập hơi thở của sự tuyệt vọng đó, giãy dụa giống như một con cá nhỏ trước hàm cá mập đỏ lòm sắc lẻm. Đôi chân Wonshik cứ như tự bước đi, tự dẫn dắt chủ nhân của nó quay gót lại, hối hả bỏ chạy về nơi nào đó mà chẳng ai biết! Nơi nào cũng được! Bất cứ nơi đâu! Bất cứ chỗ nào! Chỉ cần thoát khỏi sự kinh khủng này là được!

“Kim Wonshik!”

Có tiếng ai đó gọi thất thanh đằng sau, nghe xa xôi như từ cả ngàn năm trước vọng lại, nhưng Wonshik chẳng còn quan tâm nữa, cậu cứ chạy, chạy miết, chạy mãi.

——————

[Hakyeon’s POV]

“Kim Wonshik!” – Khi Hakyeon bắt kịp cậu em Wonshik của mình, lực tay của anh mạnh đến mức một người to lớn như Wonshik cũng phải lảo đảo. – “Em đứng lại cho anh!”

Giọng anh lạ lắm, giống như anh đang nghe nó bằng một đôi tai của người khác vậy. Mà cũng chẳng riêng gì giọng nói của anh. Từng điệu bộ, cử chỉ, thậm chí cả bàn tay gân guốc đang bấm vào vai Wonshik, mọi thứ đều đột nhiên xa lạ như thể anh đột nhiên bị đẩy về vai trò của người xem, xem bộ phim về chính mình, và bộ phim đó mơ hồ không chân thực như một đêm nằm mộng. Anh biết mình đang không ổn, anh đã nhìn thấy sự sụp đổ và hỗn loạn đang xé nát chính anh từ bên trong, anh biết mọi thứ, nhưng ngay giờ phút này, anh chỉ ước rằng giá như mình đừng biết gì cả.

Wonshik quay lại nhìn anh, dường như nó đã lặng lẽ khóc từ bao giờ. Anh nhận ra điều này khi ảnh đèn đường vàng vọt chiếu vào những vệt nước dài trên má nó. Hakyeon thấy cổ họng nghẹn đắng lại, anh cũng muốn khóc được như nó biết bao. Luôn luôn, Hakyeon luôn luôn là người đưa ra giải pháp cho mọi vẫn đề mà VIXX gặp phải. Anh đã từng nghĩ mình là con chiến mã không bao giờ ngã khụy, từng nghĩ mình sẽ luôn là điểm tựa cho các em trong bất cứ lúc nào. Nhưng ngay tại giờ phút này, anh cảm thấy mình thật sự đã sụp đổ mất rồi. Khi Wonshik nhìn anh cầu cứu, lần đầu tiên trong đời, anh đã tránh ánh mắt của nó, thậm chí còn ước rằng nếu có thể, nó hãy đánh anh thật mạnh, mạnh đến mức khiến anh quên đi hết những điều đáng sợ này.

“HAKYEON! WONSHIK!!!”

Anh nghe thấy tiếng ai đó gọi tên đằng sau, xa xôi như từ miền kí ức nào vọng lại, lẫn với vô số thanh âm của Seoul về đêm, và nghe như đã gọi rất lâu rồi. Wonshik phản ứng một cách chậm chạp, nó đưa đôi mắt sưng húp ra xung quanh nhìn như một phản xạ vô nghĩa, đến Hakyeon cũng chẳng có hơi sức mà ngạc nhiên nữa. Là ai nhỉ? Anh nhạt nhẽo tự hỏi trong một phần triệu giây.

Thế rồi, không rõ là từ đâu, một lực đẩy rất mạnh ập đến, buộc chặt lấy anh và Wonshik, xô hai người va vào nhau. Hakyeon nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng nức nở và cả một thứ mùi ngai ngái ghê người khiến mọi lỗ chân lông trên cơ thể anh đều phản ứng lại.

Chuyện gì đây?

“Ơn trời… ơn trời… ơn trời…” – Hakyeon nghe thấy tiếng nức nở, nhưng không phải của Wonshik, mà từ thứ vừa lao về phía anh, và đang ôm chặt lấy cả anh và Wonshik. Giọng nói nhỏ xíu, từng chữ mắc mứu vào nhau, gấp gáp và vội vàng vô cùng.

Có lẽ ngày hôm nay cả anh và Wonshik đều đã bị nhét vào quá nhiều thứ, họ đã quá kiệt quệ, cho nên lúc này, não bộ của hai người đều đồng loạt từ chối tiếp nhận những tác động này. Cả anh và nó cứ đơ ra, đầu óc trống rống, thậm chí còn chẳng dậy nên nổi một chút phản ứng nào cả.

Chẳng biết mất bao lâu, nhận thức mới quay trở lại để chỉ cho Hakyeon biết là anh đang phải đối mặt với điều gì. Người vừa lao về phía anh em anh có vẻ là một phụ nữ nhỏ thó lôi thôi, với mái tóc bù xù che kín cả gương mặt và bộ quần áo nhàu nhĩ bốc mùi. Cô ta nói không ngừng, và cứ cố nắm chặt lấy tay của cả anh và Wonshik, vừa nắm thật chặt vừa khóc nức nở như đứa trẻ. Thật khó để nghe ra cô ta đang nói về điều gì, khi những tiếng nấc nghẹn cứ trào ra mãi.

Người phụ nữ này bị loạn trí rồi chăng? Hakyeon không kiên nhẫn nghĩ, ngày hôm nay còn có điều gì tồi tệ hơn nữa đây? Từng ngóc ngách trong đầu anh đang rung lên inh ỏi, cạn kiệt và giận giữ, giờ anh chẳng còn muốn gì hơn là quay trở về căn nhà ấy, và đấm nát mặt cái Tên Go Joong Il kia ra.

Anh đã định dứt tay ra khỏi người phụ nữ đó, và cả thứ mùi kinh khủng từ cô ta, cho đến khi đôi tai anh bắt được vài lời từ những tiếng nức nở ấy.

“Tớ tìm các cậu mãi… tớ đến kí túc xá rồi bảo vệ không cho vào… đi khắp nới … tớ không có tiền … không gọi xe được …tớ thậm chí không nhớ được số điện thoại của ai cả… may quá…. gặp được các cậu ở đây…”

Cái kiểu nói chuyện đứt quãng thiếu đầu thiếu đuôi này… Theo bản năng, Hakyeon đưa mắt nhìn sang Wonshik, đúng lúc bắt gặp thằng bé đang nhìn sang anh. Trong một giây, đã có thứ gì dồn dập dội lên, ép cho trái tim anh đập đến đau thắt lồng ngực. Anh biết mình vừa nghĩ gì, và có lẽ anh cũng hiểu Wonshik đang nghĩ gì. Lại là một điều điên rồ nữa, nhưng thôi nào, giờ thì họ còn gì để lo sợ đây?

“Xin lỗi nhưng… Cô là ai thế?” – Wonshik hỏi, giọng nó run lên, mỏng manh chưa từng có.

“Taekwoon… Taekwoon…Các cậu phải tin tớ! Tớ là Taekwoon đây!”

————–

Chap tiếp theo hông biết là bao giờ 😢😢😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com