Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7: Điểm nghỉ

[Hakyeon's POV]

Hakyeon bấm liên tục vào những nút trên bảng điều khiển thang máy, một cách loạn xạ không cần thiết. Anh biết bản thân mình đang trở nên nóng nảy hơn bao giờ hết, và điều đó hoàn toàn không sáng suốt chút nào trong tình huống hiện giờ, cho cả anh lẫn những đứa em của anh. Nhưng khi ở một mình trong không gian hẹp như thế này, anh chẳng thể nào tự buộc bản thân phải giả bộ trấn tĩnh thêm được nữa. Trạng thái căng cứng đó đã được duy trì cả sáng nay rồi, và gần như đã đổ vỡ hoàn toàn, chỉ với một dòng tin nhắn của Wonshik.

Thằng bé nhắn rằng Taekwoon đã trở về!

Hakyeon nhìn thấy tin nhắn sau khi sự kiện từ thiện vừa kết thúc, lúc đó thì nó đã được gửi từ nửa tiếng trước. Anh không nhớ nổi làm thế nào mà mình lại hiểu được mấy cái kí tự lộn xộn đó nữa, nhưng gần như ngay lập tức, anh đã gọi điện lại cho Wonshik:

"Tút... Tút...tút" - Đáp lại sự nóng nảy từ Hakyeon chỉ là những hồi chuông dài, vô nghĩa, đều đều, và bình tĩnh đến phát điên. Như một trò đùa.

Wonshik không bắt máy.

Hakyeon không bao giờ nghĩ rằng sự kiên nhẫn anh lại đang đùa giỡn chính anh như thế. Anh cố gọi thêm vài cuộc nữa, và anh chắc chắn rằng mình sẽ đập nát cái điện thoại này mất, nếu như đầu dây bên kia không báo về tín hiệu bắt máy:

"Hakyeon hả?" - Kinh ngạc biết bao, đó không phải là Wonshik.

Đó là giọng của Taekwoon, vẫn nhỏ xíu và ngọng nghịu y như trong quá khứ, hoàn toàn không còn sót lại chút nhừa nhựa kim tởm nào của lúc sáng nữa.

"Taekwoon?" - Hakyeon hoang mang hỏi lại. Chẳng biết từ lúc nào mà giọng nói của người bạn thân thôi cũng trở nên một điều không thực.

"Wonshik vừa ngủ mất rồi! Nó cứ khóc suốt thôi và tớ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả!"

"Được rồi! Tớ sẽ về ngay! Cậu chờ tớ nhé" - Trong khi nói những điều này, Hakyeon đã chạy đến nhà để xe trong gara, một cách vô thức.

"Ừ..." - Taekwoon lầm bầm thêm điều gì đó rồi cúp máy luôn, dường như cậu ấy cũng không nhận thức được vấn đề cho đầy đủ.

"Này! Đi đâu thế? Không cần vội vậy đâu, Show bên đài truyền hình phải sau 2 tiếng nữa mới bắt đầu ghi hình mà!" - Có tiếng thở hồng hộc ở đằng sau. Quản lý đã đuổi kịp Hakyeon, vác theo cả đống đồ mà Hakyeon đã bỏ lại trong lúc vội vã.

"Không!!" - Hakyeon gấp gáp nói, trong khi đang mở của xe trước và kéo luôn cả Quản lý lên ghế lái - "Đưa em về kí túc đã!"

"Ơ kìa?"

Mặc cho sự ngạc nhiên của quản lý, Hakyeon vẫn ấn được anh ấy vào xe, và buộc anh ấy phải đưa mình vòng về kí túc, với một thái độ nóng ruột và gay gắt đến nỗi không ai muốn chống lại. Thật may là Kí túc xá của VIXX cách chỗ này khá gần. Bằng không, Hakyeon không chắc là mình có thể nhịn mà không gọi điện cho Wonshik hay Taekwoon vài phút một lần hay không. Anh sắp trở về rồi, và việc gọi điện liên tục thế này chỉ khiến mọi thứ thêm loạn xạ vào nhau mà thôi.

Anh cần phải trấn tĩnh lại, ít nhất là trước khi về được đến kí túc và biết được có chuyện gì đang xảy ra. Hakyeon cứ niệm đi niệm lại câu đó kể từ lúc mà xe lăn bánh, tự thôi miên bản thân rằng mình đang rất bình tĩnh, và cố gắng vá víu lại từng vết nứt càng lúc càng lan rộng trên bức tường lý trí.

Để rồi, xe vừa đỗ lại, trong lúc anh quản lý còn đang loay hoay, Hakyeon đã nhanh chóng mở cửa xe chạy xuống, và biến mất luôn sau vài giây.

Anh cầu mong rằng mình sẽ về kịp.
--------------

"Này!" - Hakyeon gấp gáp gọi ngay khi vừa mở được cánh cửa kí túc ra. Thậm chí còn chẳng thèm tháo giày, anh đã lao vụt vào phòng khách.

Trong phòng khách lúc này chỉ có mỗi Taekwoon và Wonshik. Taekwoon đang ngồi trên sofa trong tư thế mất tự nhiên, còn Wonshik bên cạnh thì gục đầu vào người cậu ấy. Thằng bé dường như đang ngủ một cách khó nhọc. Nghe tiếng gọi của anh, Taekwoon dường như giật mình, cậu ấy vội vàng ngoái đầu lại, khiến cho anh cảm thấy như vừa bước hụt một hơi.

"Hakyeon à! Wonshik khóc suốt từ nãy đến giờ! Có chuyện gì xảy ra với nó hả?" - Taekwoon ngơ ngác nói, và cố gắng để chỉ cho Hakyeon thấy được Wonshik đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

Rõ ràng là Taekwoon không nhận ra cậu ấy mới là mối quan tâm chính vào lúc này. Hakyeon thậm chí đã đến gần hơn, để nhìn thấy cho rõ ràng, rằng đôi mắt của cậu ấy giờ hoàn toàn là một màu nâu sẫm, như gần ba mươi năm qua vẫn như vậy. Không pha tạp thêm chút sắc xám nào.

"Taekwoon phải không?" - Hakyeon túm lấy vai của cậu bạn thân, và hỏi bằng một giọng cực kì khẩn thiết, anh đã không biết rằng mình đang túm vai Taekwoon mạnh đến mức nào, cho đến khi cậu ấy nhăn nhó:

"Tớ đây! Cậu cũng bị sao vậy?"

Ừ, đúng rồi, là Taekwoon, ơn Chúa! Đây đúng là Taekwoon rồi. Hakyeon cảm thấy như mình sắp khóc đến nơi. Chỉ mới vài tiếng trôi qua, nhưng anh cảm giác như mình đã phải vác cả tấn đá trên lưng mà lê bước qua hàng thế kỉ vậy. Và anh nghĩ có khi mình sẽ khóc thật mất, nếu như Wonshik không thức dậy và làm anh phân tâm bằng cách cố cậy tay anh ra khỏi vai của Taekwoon:

"Hyung đang làm hyung ấy đau đó!"
------------------

"Thế...Tóm lại là có một thứ gì đó tên là Nick nhập vào người tớ, và nó nói nó muốn... điều khiển cơ thể của tớ?" - Taekwoon nặng nhọc thở ra từng chữ, nặng nhọc đến nỗi Hakyeon nghĩ rằng như cậu bạn của mình đang cố khạc ra từng âm tiết một vậy. Vẻ mặt của cậu ấy vẫn in hẳn nét bàng hoàng.

"Đúng thế đó hyung!" - Wonshik gật đầu xác nhận - "Ngay sáng nay thôi"

Dường như cho rằng lời nói của Wonshik còn chưa đủ sức nặng, Taekwoon hướng ánh mắt của mình về phía Hakyeon. Ánh nhìn ấy tha thiết đến nỗi Hakyeon ước gì mình đã có thế lắc đầu rồi cười phá lên như một trò đùa ngốc nghếch của ngày Cá tháng Tư. Nhưng thay vào đó, anh chỉ nặng nề gật đầu, để rồi ánh mắt của Taekwoon trở nên rối loạn ngay sau đó. Cậu ấy bật ra một tràng chửi thề, một biểu hiện đáng lẽ là khá đáng yêu, nhưng giờ chẳng ai cười nổi nữa:

"Cái chuyện chết tiệt gì đây! Cho tới hôm qua thì tất cả vẫn bình thường cơ mà!" - Taekwoon vò đầu của chính mình đầy thô bạo, cứ như chỉ cần làm thế thì thứ quỷ quái kia sẽ chui ra khỏi đầu của cậu ấy vậy.

"Cậu không nhớ gì hết sao?" - Hakyeon cố gắng để khiến bạn mình bình tĩnh lại, sự kinh ngạc của Taekwoon là điều có thể đoán trước, nhưng anh vẫn muốn hỏi cho rõ ràng.

Taekwoon lắc đầu và nói rằng kí ức đầu tiên trong ngày hôm nay của cậu ấy chính là việc thức dậy với khuôn mặt và cơ thể nhức nhối đến bỏng rát, trên sàn của phòng mình. Nhưng vấn đề Taekwoon đã đi ngủ rất sớm từ hôm qua, và tất nhiên là ngủ trên gường rồi!

"Tớ nhớ rằng mình đã ngủ say lắm! Giữa chừng hình như có mơ thấy cậu và mấy đứa, nhưng cũng chỉ một chút thôi." - Taekwoon tự gõ vào trán mình, liên tục.

"Nhưng sao hyung lại ngủ trên sàn?" - Wonshik ngạc nhiên hỏi.

"Anh chẳng biết nữa" - Taekwoon nặng nề nói, với ánh mắt mơ hồ, và Hakyeon nghĩ rằng mình cũng chẳng thể đòi hỏi nhiều hơn được nữa từ cậu ấy. Chỉ riêng việc bị một thứ như Nick nhập vào người thôi đã là cả một sự giày vò với thể xác và tinh thần của cậu ấy rồi. Tình trạng của Taekwoon bây giờ trông còn tồi tệ hơn cả hôm qua nữa, dù cậu vừa xuất viện. Sức lực dường như đã bị rút cạn khỏi Taekwoon, những vết thâm tím trên mặt cậu ấy trông còn rõ ràng và chói mắt hơn nữa trên làn da trắng bệch:

"Mặt cậu sao rồi?" - Hakyeon xót xa hỏi. Taekwoon đối với anh vừa như một người bạn đặc biệt, lại vừa giống như một người em mà anh luôn để tâm chăm sóc kể từ lần đầu tiên mà hai người gặp mặt, cho nên việc nhìn thấy cậu ấy kiệt sức như thế này làm anh thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Khó chịu vì không thể giúp cậu khá hơn, và khó chịu với chính bản thân mình.

"Chắc không sao đâu, nhưng vì sao mặt tớ lại thành ra thế này?" - Taekwoon lơ đãng hỏi, trong khi bàn tay của cậu nãy giờ cũng xoa xoa những vết bầm tím nơi quai hàm và cổ.

"À thì..." - Hakyeon ấp úng - "Jaehwan có hơi mất bình tĩnh sáng nay..."

"Hyung ấy chỉ đang cố đánh nhau với Nick thôi!" - Wonshik khẽ khàng nói, với giọng nhỏ xíu và buồn thiu như thể thằng bé mới là người có lỗi.

"Thế Jaehwan có sao không?" - Taekwoon bỗng trở nên sốt sắng, có lẽ cậu ấy đang nhớ lại hậu quả của lần choảng nhau gần nhất với Jaehwan chăng?

"Thằng bé không sao đâu!" - Hakyeon nói, và lần đầu tiên trong ngày hôm nay, anh nghĩ mình có thể thật sự nở nụ cười. Sau tất cả, thì Taekwoon vẫn mãi là Taekwoon thôi. - "Nick không đánh nó!"

"Lúc đó không tớ như thế nào? Tớ chẳng có tí kí ức nào về việc đó cả?"

"Lúc đó trông hyung, à không, Nick đáng sợ lắm, như một kẻ tâm thần biến thái vậy!" - Wonshik rùng mình nhớ lại, và theo bản năng, thằng bé nắm chặt lấy tay của Taekwoon, cứ như thể làm như thế thì sẽ buộc chặt được Taekwoon ở lại vậy. Hakyeon nghĩ thằng bé ắt hẳn phải sợ hãi lắm, mà thực ra thì ai cũng sẽ có cảm giác như vậy cả. Hakyeon không nghĩ là mình thật sự vững vàng hơn Wonshik lúc này. Chỉ là trách nhiệm của anh lớn hơn thẳng bé, và anh thì giả bộ tốt hơn mà thôi.

Như để chứng minh thêm cho suy nghĩ này, Quản lý đã gọi điện cho anh ngay sau đó, và thông báo rằng nếu như họ không nhanh chân đến đài truyền hình trong vòng nửa tiếng nữa, Hakyeon có thể sẽ bị muộn ghi hình. Từ trước đến nay, lịch trình cá nhân của Hakyeon luôn nhiều dày đặc nhất trong VIXX, anh chưa hề kêu than một lời nào về chuyện này, cũng chưa từng có ý định muốn phản đối lại công ty. Nhưng chỉ riêng hôm nay thôi, việc mà anh muốn làm nhất lúc này chính là cúp luôn máy, hay ít nhất là hét vào mặt của quản lý rằng hôm nay anh cần phải ở lại kí túc, vì cứ rời mắt khỏi Taekwoon thôi là anh đã cảm thấy vô cùng bất an rồi. Chưa bao giờ, Hakyeon cảm thấy ghét lịch trình của mình như thế này.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nói với quản lý rằng hãy đợi mình thêm chút nữa, qua giọng nói khó nhọc và nặng nề. Khi cuộc gọi kết thúc, anh thậm chí còn phải tự kiềm chế để không quẳng ngay cái điện thoại đi.

Không phải lúc này, không phải lúc này, Hakyeon tự nhủ với mình. Không thể mất bình tĩnh thêm được nữa. Sáng nay anh đã để sổng mất con quái vật của mình rồi và điều đó hoàn toàn không có ích lợi gì trong hoàn cảnh này cả. Anh cần phải bình tĩnh lại, để bảo vệ cho Taekwoon, cho những đứa em, và cho cả cái tên VIXX nữa.

Hakyeon không nhận ra móng tay của mình đã bấm chặt vào thịt như thế nào, cho đến khi Taekwoon bước đến, và gỡ bàn tay của cậu ra, một cách cực kì nhẹ nhàng.

"Không cần lo cho tớ đâu, Wonshik sẽ trông chừng tớ! Mà cũng chưa chắc gì tên đó sẽ trở lại..." - vừa nói, Taekwoon vừa nắm chặt bàn tay của anh, Wonshik từ phía sau cũng tiến lại, sắt son gật đầu nói rằng thằng bé sẽ coi chừng và chăm sóc Taekwoon đầy đủ.

"Những người khác chắc cũng sắp về rồi, cho nên hyung không cần lo lắng đâu, tụi em sẽ trông coi Taekwoon hyung thật cẩn thận."

Thật sự thì dù những lời an ủi của hai đứa em không thể khiến cho Hakyeon bớt đi sự lo lắng, nhưng ít ra, nó cũng giúp anh bước được chân ra khỏi cửa. Lúc cánh cửa đóng lại, Hakyeon thậm chí vẫn còn vẩn vơ mãi về chuyện liệu rằng lần tiếp theo trở về đây, chào đón anh sẽ là Taekwoon hay cái thứ kia? Nick giống như một quả bom hẹn giờ vậy, không, thậm chí còn tồi tệ và đáng sợ hơn thế nữa kìa, khi bọn họ chẳng biết khi nào hắn lại quay về.
---------------------

---------------------

[Wonshik's POV]

Wonshik không nghĩ mình lại vô dụng đến thế, khóc lóc đến mức mệt lả đi khi thấy Taekwoon hyung hay sao? Cậu ảo não nghĩ, còn ai có thể hành động ngu ngốc như vậy nữa không cơ chứ? Mọi chuyện hoàn toàn có thể trở nên tồi tệ hơn chỉ vì sự ngốc nghếch của chính cậu!

Chính vì cái suy nghĩ ấy, mà sau khi tỉnh dậy, Wonshik đã tự thề với mình rằng, cậu phải theo sát Taekwoon, từng bước, từng bước một, để đảm bảo dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng có thể kịp thời biết được, và xử lý một cách nhanh nhất có thể. Đúng rồi! Wonshik tự lên tinh thần cho mình. Concert của LR đã sắp đến rồi, thời gian tới cậu chính là người ở bên cạnh Taekwoon nhiều nhất, vậy nên nếu không phải cậu, thì ai mới có thể làm việc này đây, khi mà các thành viên khác cũng đều đang phải vừa vật lộn với cả đống lịch trình cá nhân của mình, vừa điều tra về Nick để tìm cách tiêu diệt nó, trong khi phải vừa cố giả bộ cho cả thế giới thấy rằng VIXX đang ổn, hoàn toàn ổn.

"Wonshik à, bình tĩnh lại nào! Em căng thẳng quá rồi đó!" - Khi Taekwoon buộc phải nói ra câu nói này với thái độ dở khóc dở cười, đó đã là chuyện của ba ngày sau. Vào buổi trưa ngày hôm đó, sau khi Hakyeon bị cưỡng chế đi hoàn thành lịch trình của mình, các thành viên khác cũng lần lượt chạy về kí túc trong bộ dáng vội vã như sắp đứt hơi. Dường như trong vấn đề này, ai cũng giống như ai.

Nhưng khi mà tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý để chờ đợi cho một cuộc đổ bộ bất thình lình của Nick, thì hắn ta lại biệt tăm. Hoàn toàn biệt tăm. Cứ như thể buổi sáng điên rồ hôm đó chỉ là một giấc mơ hoang tưởng không hơn không kém vậy. Wonshik đã từng mong ước rằng tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ biết bao, nhưng đến bây giờ, khi mà mọi thứ đang cố lừa bịp cậu như trò đùa, thì cậu lại thấy bức bối đến phát điên. Việc này chẳng bình thường một chút nào cả, và chẳng hiểu sao mà Wonshik cứ có cảm giác rằng cái sự yên bình giả tạo này chỉ là một khoảng nghỉ thôi, một khoảng nghỉ cho những giông bão to lớn hơn đang sắp ập xuống.

"Đừng căng thẳng quá vậy Wonshik à. Em đang tự làm mình mệt mỏi đấy!" - Taekwoon đã nói với Wonshik như vậy khi cả hai đang ở trong studio của cậu, để chuẩn bị phần phối khí cho những ca khúc được dùng trong Concert Eclipse sắp tới. Lời nói của hyung ấy có vẻ dịu dàng và cưng chiều, nhưng Wonshik vẫn nghe ra được sự bất đắc dĩ trong đó. Tuy nhiên, lần này không giống như những lần trước, Wonshik sẽ không nhượng bộ nữa đâu. Vì Taekwoon hyung, cậu nhất định phải tiếp tục đề cao cảnh giác, và theo sát hyung ấy mọi lúc mọi nơi.

"Em không sao đâu, hyung đừng lo!" - Cậu nói, chắc nịch như đóng đinh.

Taekwoon nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy, vương vai và đi đến bên chiếc máy pha cà phê. Chỉ một lúc sau, mùi hương thơm nồng và béo của Espresso hòa với kem sữa đã lan tỏa ra khắp phòng. Hương thơm ấm áp và quen thuộc ấy lửng lơ bao trọn lấy không khí xung quanh Wonshik, như có như không cho cậu một cái ôm phớt nhẹ. Chỉ một lúc sau, trước mặt cậu đã có một tách cà phê sữa do Taekwoon tiện tay pha cho. Wonshik nhấp một ngụm, và chợt nhận ra hương vị của nó nó đang khiến cho cậu bình tâm trở lại.

Taekwoon hyung luôn luôn như vậy, luôn có cách để khiến người khác thả lỏng, dù có trong hoàn cảnh tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa.

"Ngọt quá hyung à!" - Wonshik bật cười. Và hợp với khẩu vị lúc này của cậu nữa.

Những ngày qua, tất cả bọn họ đường như đã ép Taekwoon xới tung hết tất cả những gì anh có thể nhớ được gần đây, với hy vọng rằng có thể từ đó mà biết được thêm điều gì về Nick. Nhưng kết quả vẫn chẳng có chút khả quan nào cả. Mấy tháng này Taekwoon chỉ luôn bận rộn cho việc chuẩn bị cho việc comeback của LR, sau đó là chuỗi ngày nghỉ dưỡng trong bệnh viện và kí túc xá, nên đúng ra thì đây là khoảng thời gian mà Taekwoon ít tiếp xúc với bên ngoài nhiều nhất. Vậy thì Nick đã ra tay khi nào nhỉ? Hakyeon hyung thì khá quan tâm đến quãng thời gian ở trong bệnh viện của Taekwoon, vì Go Joong Il cũng nhập viện trong khoảng thời gian đó, và trùng hợp hơn, còn mất đúng vào ngày Taekwoon xuất viện. Nhưng lúc đó, Taekwoon lại quá mệt mỏi để có thể chú tâm vào bất cứ điều gì, đến nỗi hyung ấy còn chẳng biết rằng Go Joong Il chính là bênh nhân ở phòng bên cạnh của mình cơ mà. Không ai có thể trách Taekwoon hyung vì điều này được, ca phẫu thuật đó đã rút cạn sức lực của hyung ấy rồi!

"Anh đã cố thử nhớ lại xem sao, nhưng chẳng phát hiện thêm gì cả! Chuyện duy nhất mà anh nhớ chỉ là hình như anh đánh mất chiếc vòng cổ mà mẹ tặng mất rồi." - Taekwoon kết thúc câu chuyện, vẫn bằng một tiếng thở dài ảo não.

"Thật thế ạ?" - Wonshik nhìn về phía cổ của Taekwoon, và nhận ra là chiếc vòng quen thuộc đã không còn ở đó nữa - "Từ lúc nào vậy?"

"Anh chẳng nhớ nữa... hôm qua anh mới phát hiện ra, Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu..." - Taekwoon ảo não xoa trán - "Mẹ anh sẽ giận lắm đấy, nếu bà biết được chuyện này!"

Họ cứ vừa làm việc vừa trò chuyện câu được câu chăng như vậy, cho đến khi Taekwoon hyung uống đến cốc cà phê thứ ba trong ngày. Càng về sau, sức tập trung của hyung ấy càng giảm đi, đến nỗi chính hyung ấy cũng nhận ra, và than thở về chuyện nạp bao nhiêu Caffein vào người rồi mà vẫn chẳng tỉnh táo nổi.

"Hay mình trở về kí túc đi! Hôm nay đến đây thôi." - Wonshik đề nghị, đúng ra thì một người vừa ốm dậy như hyung ấy nên được nghỉ ngơi hoàn toàn mới phải.

"Thôi! Anh đi rửa mặt chút là được!" - Taekwoon phản bác lại ngay - "Chúng ta sắp bị chậm tiến độ rồi!"

Từ sau khi Taekwoon bước vào nhà tắm thì Wonshik, theo phản ứng của mấy ngày qua, vẫn không quên chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía ấy như để canh chừng. Vì vậy, khi cánh cửa phòng tắm mở ra lần nữa, cậu ngay lập tức nhìn thấy cái có thể khiến bản thân cậu nhảy dựng lên, và lạnh buốt từ sâu bên trong.

Bên mắt phải màu xám!

Là Nick!

"Mày!"

Wonshik quát to và đứng bật lên, mạnh đến nỗi chiếc ghế của cậu đổ chổng kềnh, nhưng giờ không phải là lúc quan tâm đến chuyện đó. Kẻ mà bọn họ thấp thỏm lo lắng mấy ngày qua, lại trở về rồi!

Bám vào cánh cửa nhà tắm bằng những ngón tay run rẩy, Nick có vẻ như vẫn không thể sử dụng thành thạo được cơ thể của Taekwoon hyung. Hắn ta thở hồng hộc một cách khó nhọc, và thậm chí còn không thể đứng vững được. Thế nhưng, ánh mắt của hắn ta, cái ánh mắt bị pha trộn giữa nữa xám ngắt và nâu sẫm ấy, vẫn hằn lên những vệt lạnh lẽo và hiểm độc khi chúng nhìn vào Wonshik. Chỉ điều đó thôi cũng đã làm Wonshik tiêu tan đi ý nghĩ muốn tiến lại gần hắn rồi.

"Dongsaeng à! Đã lâu không gặp..." - Giữa những tiếng thở, Nick khó nhọc rặn ra từng chữ, làm méo mó đến biến dạng giọng nói nguyên bản của Taekwoon hyung. Và hắn cười, một nụ cười kéo đến mang tai. Cứng đờ và quái dị

Chết tiệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com