Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9: Biến mất

[Sanghyuk's POV]

"Mừng là cậu đã ổn định lại Sanghyuk à!" - Đạo diễn thở phào nói, ngay sau khi cảnh quay của Sanghyuk được hoàn thành xong - "Bộ phim sắp kết thúc rồi, tôi hy vọng là không có vấn đề gì xảy ra lúc này cả...!"

"Vâng ạ, rất xin lỗi ngài vì mấy ngày qua!" - Sanghyuk cúi gập người lại, rối rít nói.

Thực ra lúc này cậu không ổn một chút nào cả. Hoàn toàn không ổn. Nhưng khi một người đã ở trong tình trạng không ổn quá lâu, anh ta sẽ phải tự giãy giụa để cân bằng lại mọi thứ thôi. Sanghyuk, từ xưa đến nay, vẫn luôn là một người mạnh mẽ và dễ thích nghi hơn những gì mọi người có thể nghĩ rất nhiều.

Nhưng giờ, khi cậu đã ổn hơn, thì chính đạo diễn và ekip lại có vẻ không được tốt như vậy. Trông họ cứ như thể đã phải trải qua một trận tăng ca tồi tệ vậy.

"Hôm nay trông đạo diễn chán nản quá! Mọi khi còn khuya ổng mới nói năng nhẹ nhàng như thế nhé!" - Cậu nam phụ thân thiết với Sanghyuk, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để buôn bán cho anh bạn của mình nghe những câu chuyện trà dư tửu hậu này - "Nghe nói là vì cậu người mới kia đó!"

"Sao cơ?" - Những từ khóa nhạy cảm lọt được vào tai của Sanghyuk, khiến cho cậu ngay lập tức phải gom hết lại sự chú ý đang dần phân tán của mình. Choi Danmyeong, với quá nhiều điều khả nghi và sự trùng hợp như vậy, rõ ràng là rất đáng để bị điều tra cho ra hồn. Nhưng hôm ấy, cậu ta đã tỏ ra bài xích một cách quá đáng với Sanghyuk, và nhanh chóng rời đi ngay sau khi nói chuyện với đạo diễn xong xuôi. Sau hôm đó, cậu ta lặn mất tăm, khiến cho việc quay phim của đoàn Sanghyuk gặp không ít khó khăn.

"Cái cậu người mới đó ấy, thấy mọi người gọi cậu ta là Zero, chẳng hiểu tên tuổi kiểu gì nữa, tui nghe đồn rằng cậu ta có quan hệ cực kì mật thiết với ban giám đốc của công ty DS đấy"

"Thật hả?" - Sanghyuk cố đề làm cho giọng mình trở nên hồ hởi nhất có thể, dù thực tế thì nó sắp phát run lên rồi.

"Chứ cậu nghĩ chỉ là một vai phụ nho nhỏ được bên đầu tư nhét vào phim lại có thể không thèm đến trường quay trong vài ngày hay sao? Noona làm trợ lý đạo diễn có nói qua với tui rồi, nghe đồn cậu ta muốn sửa lại kịch bản để thêm nhiều cảnh hơn cho mình, thậm chí đã xung đột với cả đạo diễn và biên kịch nữa cơ. Chưa chính thức debut mà thái độ lớn lối thật!"

Sanghyuk nhíu mày. Quan hệ đi đêm với nhà sản xuất, xung đột với ekip làm phim, tỏ thái độ phách lối? Tất cả đều không giống Choi Danmyeong một chút nào, ít nhất là Choi Danmyeong mà cậu từng biết.

Trong trí nhớ của Sanghyuk, Choi Danmyeong ở tuổi 18 vẫn còn là một cậu nhóc sáng sủa và đầy sức sống. Tất nhiên, so với Sanghyuk thì cậu ta khá tham vọng và khôn lỏi, theo nghĩa tiêu cực, nhưng tất cả những thứ đó vẫn còn cách khá xa so với hình ảnh được đồn đoán hiện giờ. Chưa bao giờ Sanghyuk lại nghĩ rằng cậu ta sẽ là một người như thế. Sáu năm qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện như thế nào vậy? Nhớ đến đôi mắt xám ngắt của cậu ta, Sanghyuk lại cảm thấy lo lắng không thôi.

Mọi chuyện, tốt nhất là đừng giống như cậu nghĩ.

"Linh ghê! Chắc thắp nhang muỗi cũng lên đó!" - Giọng mỉa mai tếu táo của cậu Nam phụ lại vang lên, để báo hiệu rằng cái người đang quấy nhiễu tinh thần của Sanghyuk nãy giờ đã đến rồi.

Choi Danmyeong vẫn dùng phương thức của một ngôi sao hàng đầu để xuất hiện ở trường quay nhỏ bé này, với điệu bộ nghênh ngang, và dáng vẻ bệ vệ như thể vừa mới trở về từ giải Oscar.

-------------------------

"Hôm nay cậu có vẻ rảnh nhỉ?" - Giữa những phút nghỉ ngơi của hai cảnh quay, nữ chính quay ra nói chuyện với Sanghyuk - "Mấy hôm nay sau khi kết thúc cảnh quay là cậu cứ biến mất luôn!"

"Hôm nay em tương đối rảnh mà... về nhà cũng chẳng có gì cần phải làm..." - Sanghyuk trả lời chị ấy một cách lơ đãng, trong khi mắt vẫn còn dán vào Choi Danmyeong đang đối diễn với hai cậu nam phụ khác. Sanghyuk chưa bao giờ nghĩ mình là một diễn viên giỏi, nhưng ngay cả khi nhìn từ trình độ của cậu mà đánh giá, thì lối diễn xuất của Choi Danmyeong cũng đã khó mà chấp nhận được rồi. Nếu không phải vì có quan hệ với bên đầu tư, thậm chí phải là quan hệ cực kì thân cận, Sanghyuk không thể nào nghĩ ra nổi lý do khả dĩ nào có thể giúp cậu ta chui được vào bộ phim này ở phút chót nữa.

"Chị thấy lo cho bộ phim của chúng ta quá!" - Nữ chính cau có nói, và Sanghyuk không thể đồng ý với chị ấy hơn. Cậu chưa từng khó chịu với diễn xuất của bất kì ai, vì chính bản thân cậu cũng còn nhiều điều cần học hỏi. Nhưng Choi Danmyeong, với việc đọc thoại kì cục và gượng gạo ấy, thật sự khiến người khác khó mà yêu thương nổi.

Cậu ta sắp debut đúng không nhỉ? Nhưng tại sao lại debut trong vai trò của một diễn viên khi mà tài năng diễn xuất của cậu ta tệ hại như vậy? Bảy năm trước, cậu ta chỉ một lòng muốn trở thành ca sĩ mà thôi, và cậu ta có đủ khả năng để hoàn thành việc đó cơ mà. Choi Danmyeong có một giọng hát vô cùng tốt, Sanghyuk thấy vậy, hay ít nhất là đủ tốt để đỗ vào trong một công ty Idol khá lớn vào năm đó. Nếu như đây là chiến lược của DS, thì Sanghyuk nghĩ rằng mình khó có thể khen tặng chiến lược này được.

-----------------------

"Em cứ thắc mắc mãi, tại sao cậu ta cứ luôn đeo Lens vậy nhỉ? Đang quay phim cơ mà?" - Sanghyuk thì thào thắc mắc, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất. Đương nhiên, cậu biết rõ ràng mọi thứ không phải như thế, nhưng thái độ của những người khác khiến cậu cảm thấy lạ lùng quá, không ai nói gì về đôi mắt xám ngắt khác thường của Choi Danmyeong cả, dù nó đập thẳng vào mắt tất cả mọi người như đã đập vào mắt Sanghyuk từ ngay những phút ban đầu vậy.

"Hả? Lens gì cơ?" - Nữ chính quay sang hỏi lại với vẻ khó hiểu.

"Lens mắt của cậu ta xám ngắt mà? Chị thử nhìn lại xem?" - Giờ thì đến lượt Sanghyuk bắt đầu hoang mang.

"Ờ... Không, chị chẳng thấy gì cả, em có chắc là cậu ta đang đeo lens không vậy? Mắt cậu ta bình thường mà?" - Nữ chính nói sau khi đã căng mắt nhìn kĩ Choi Danmyeong một lượt. Bọn họ giờ đang cách cậu ta khá xa, nhưng khoảng cách đó không đủ để biện minh cho việc màu mắt của Choi Danmyeong lại trở nên khác biệt như vậy được. Hơn nữa thì, cậu đang ngồi cạnh nữ chính mà?

Không tin được, Sanghyuk còn hỏi thêm vài người nữa để xác nhận thông tin. Nhưng ngoài dự đoán của cậu, không một ai nhìn thấy màu xám trong mắt của Choi Danmyeong cả, tất cả mọi người đều nói rằng mắt của cậu ta màu đen, hoàn toàn bình thường.

Nhưng rõ ràng mắt của cậu ta màu xám mà, xám ngắt và xấu xí y như mắt bên phải của Taekwoon những khi hyung ấy bị Nick điều khiến ấy? Sanghyuk hoang mang, tại sao mọi người lại không nhận ra được điều hiển nhiên này nhỉ? Cậu cứ tự mình thắc mắc mắc về nó mãi, và đột nhiên chợt nhớ ra rằng cả Taekwoon hình như cũng vậy cũng vậy. Trong những lúc nhập vào Taekwoon hyung, Nick cũng đã từng gặp những người khác ngoài các cậu, vì lúc này LR đang phải chuẩn bị cho Concert mà. Nhưng, trong số những người đó, họ nhớ rằng không có ai thắc mắc điều gì về hai bên mắt khác màu nhau của Taekwoon cả, cứ như thể từ trước đến nay mắt của hyung ấy vẫn luôn luôn bên xám bên nâu vậy. Các cậu chưa từng để ý đến việc này trước đây, nhưng giờ nghĩ lại, chẳng phải có điều gì đó quái lạ lắm hay sao? Chẳng lẽ chỉ có mình các cậu mới nhìn thấy được điều này?

Nhưng giờ điều đó không còn là mối bận tâm hàng đầu của cậu nữa. Việc cậu cần làm lúc này, chính là tìm cách để bắt chuyện với Choi Danmyeong, và hỏi cho ra lẽ những điều mà cậu bận tâm bấy lâu nay, đây mới là lý do chính khiến cậu nán lại nơi đây mãi mà vẫn không trở về kí túc như mọi ngày. Cậu đã chờ đợi cơ hội này vô cùng lâu, cho đến tận khi mà Choi Danmyeong, trong một nỗ lực vô cùng vất vả của tất cả mọi người, hoàn thành xong cảnh quay ngắn tũn của mình, và tách ra khỏi khu dựng phân cảnh để đi về hướng toilet.

Nhanh như cắt, Sanghyuk cũng lủi vào theo.

------------------

"Lâu rồi không gặp!" - Trước dãy bồn rửa mặt, Sanghyuk bặt gặp Choi Danmyeong. Hai người không mặt đối mặt, nhưng cậu vẫn nhìn được vào bóng phản chiếu của mình và cậu ta được in trên tấm gương. Cho dù kể cả như vậy, đôi mắt xám ngắt khác thường của cậu ta vẫn chẳng bớt đi tý khó chịu nào cả. - "Cậu vẫn còn nhớ tôi chứ?"

"Sao nào?" - Choi Danmyeong quay lại, nói với vẻ thách thức. Và cứ xét theo cái cách mà cậu ta đang nhìn Sanghyuk, thì người ta có thể dễ dàng cho rằng hai người hẳn đã có với nhau một mối thù kinh thiên động địa. Đó là một thứ cảm xúc mà Sanghyuk chẳng thể nào lý giải được, bởi vì nếu nói đến giận giữ hay ghét bỏ, chẳng phải cậu mới là người có đủ lý do chính đáng để ghét bỏ Choi Danmyeong hơn hay sao?

"Chắc cậu vẫn còn nhớ tôi chứ hả? Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau một chút, được chứ!"

"Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả, Hyuk ssi ạ! Cậu nên làm tốt phần việc của cậu đi!" - Choi Danmyeong, giống y như trong dự đoán, ngay lập tức bày ra thái độ cực kì kém thân thiện.

"Không mất nhiều thời gian của cậu đâu! Ngay tại đây cũng được, tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi!" - Sanghyuk bình tĩnh nói.

"Tôi đang rất bận đấy Hyuk ssi ạ!"

"Choi Danmyeong!" - Sanghyuk hơi gằn giọng. Lúc bình thường, cậu sẽ không ép buộc người khác như thế này. Nhưng không dễ gì mới có cơ hội để nói chuyện riêng với Choi Danmyeong, cậu không thể tuột mất cơ hội này được. Chỉ lạ một điều rằng, khi tên của Choi Danmyeong được thoát ra, cậu ta có vẻ hơi sững sờ một chút, cứ như thể cậu ta không quen thuộc với tên gọi của chính mình vậy. Sanghyuk đột nhiên có cảm giác như vậy, và tự thấy thật lố bịch với suy nghĩ ấy. Choi Danmyeong đã mang cái tên này gần hai mươi lăm năm rồi, không có lý do gì cậu ta lại phải cảm thấy như vậy cả.

"... Được rồi, thế cậu muốn nói gì nào?" - Với một thái độ kém hợp tác nhất có thể, Choi Danmyeong đối mặt với Sanghyuk, hất hàm nói.

Thái độ này thật đáng nhận một quả đấm vào mặt biết bao, nhất là khi nó lại xuất phát từ một người đã đột ngột bỏ rơi Sanghyuk vào bảy năm trước. Cậu ta đang giận giữ điều gì vậy? Sanghyuk tự hỏi, Chẳng lẽ hồi ấy, Sanghyuk đã làm ra điều gì đó độc ác đến nỗi không thể tha thứ được hay sao? Sự chống đối và thù địch của Choi Danmyeong khiến cho cậu mệt mỏi và chán nản khủng khiếp. Nếu không phải vì chuyện của Taekwoon hyung có thể liên quan đến cậu ta, Sanghyuk hẳn sẽ không bao giờ muốn dính dáng tới loại người này nữa. Cho đến bây giờ, cậu phải thừa nhận thêm lần nữa rằng lời nhận xét của người anh lớn năm đó chẳng sai chút nào cả.

"Cậu kí hợp đồng với DS Entertainment từ lúc nào vậy?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Tại sao lại kí được với công ty đó?"

"Tại sao tôi lại không thể kí được với DS? Cậu nghĩ tôi vô dụng đến thế sao?" - Choi Danmyeong đột nhiên hỏi lại rất dữ dội, như thể Sanghyuk vừa làm điều gì đó xúc phạm đến cậu ta cực kì.

"Tôi không có ý đó!"

"Vậy sao? Giờ thì cậu nghĩ mình giỏi rồi nên muốn nói gì cũng được phải không? VIXX Hyuk hả? Đóng vai chính hả? Với một kẻ bất tài như cậu thì chừng đó là quá nhiều rồi đấy!"

"Xin lỗi nhưng mà này, chúng ta đang nói về cái gì đấy?" - Sanghyuk nhíu mày, chính xác là từ khi nào mà cậu ta trở nên mất kiểm soát như vậy? Choi Danmyeong vui vẻ của trước kia đâu rồi? Cậu đã chạm vào cái gì không nên chạm hay sao?

"Hừ! Cứ chờ đấy! Tôi sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu! Rồi cậu xem, tôi sẽ thay thế vị trí của Go Joong Il, sớm thôi..." - Choi Danmyeong cười, nụ cười rộng miệng điên loạn mà chỉ mới mấy hôm trước thôi Sanghyuk đã nhìn thấy và từ đó đến nay, nó vẫn không thôi ám ảnh cậu.

Nụ cười của Nick, trên khuôn mặt của Taekwoon hyung!

Giống như vừa hụt chân rơi xuống hố sâu, Sanghyuk trở nên thật gấp gáp và sợ hãi. Suýt nữa cậu đã quát lên rồi, nếu như không kịp kềm chế lại.

"Cậu nói cái gì? Cậu có biết Go Joong Il đã bị làm sao không hả? DS đã nói gì với cậu?"

"Đừng xía vào chuyện của tôi! Một kẻ bất tài may mắn như cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu!" - Choi Danmyeong giận giữ - "Và chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả, nên là hãy thôi giả bộ thân thiết như vậy đi!"

Vừa nói, cậu ta vừa bước về phía cửa. Còn Sanghyuk, sau vài giây sững sỡ, đã kịp đuổi theo và túm lấy vai của cậu ta, trước khi cả hai đã ra khỏi toilet.

"Tôi nói điều này lần cuối với tư cách là bạn cũ của cậu! Dù cậu đang vướng phải cái gì, thì tốt nhất hãy tránh xa nó ra! Cậu không biết mình đang phải đối mặt với cái gì đâu Choi Danmyeong ạ!" - Sanghyuk nghiêm khắc nói. Choi Danmyeong có thể không còn là bạn của cậu nữa, thậm chí hai người bây giờ còn giống kẻ thù hơn cả kẻ thù thật sự một cách đầy lạ lùng, nhưng kể cả như vậy thì điều đó cũng không có nghĩa rằng Sanghyuk muốn cậu ta tiếp tục như thế này. Cái kết của Go Joong Il là điều quá kinh khủng, cho dù với bất kì ai.

"Bây giờ nghệ danh của tôi là Zero, đừng làm như thể chúng ta quen biết nhau đến thế! Tôi không muốn bị đánh đồng với cậu đâu! VIXX Huyk ạ." - Buông lại một câu đầy cộc lốc, người bạn cũ một thời của Sanghyuk bỏ đi, để lại mình cậu đứng chết trân bên trong, với cả đống suy nghĩ lộn xộn không ngừng nhảy ra.

Đây là ai?

Choi Danmyeong này hoàn toàn không còn sót lại chút gì của người bạn từ bảy năm trước nữa, hoàn toàn không. Sanghyuk lúc ban đầu đã hy vọng rằng mối quan hệ suốt ba năm cấp ba của các cậu sẽ có ích gì đó. Nhưng không, cái mà cậu nhận được chỉ còn là một sự xa lạ như chiếc vỏ, sự thù ghét không có lý do, và cả sự điên rồ đến mất lý trí từ người đối diện. Tại sao cậu ta lại như thế nhỉ? Sanghyuk tự hỏi, và cậu ta đã như vậy được bao lâu rồi?

-----------------------

Cảnh quay của Choi Danmyeong sẽ còn kéo dài rất lâu nữa, và chờ đợi thêm cũng chẳng còn tác dụng, nên Sanghyuk nghĩ rằng tốt hơn nên trở về kí túc xá. Lúc ở trên xe, tâm trí của cậu bị Choi Danmyeong quấy nhiễu mãi không thôi. Lúc này, khi đã bình tâm lại đôi chút và suy nghĩ lại mọi thứ cặn kẽ thêm lần nữa, Sanghyuk mới có thể nhận ra nhiều điều hơn.

Tình trạng của Choi Danmyeong có vẻ khác nhiều so với Taekwoon hyung. Cậu có thể thấy rõ được hai trạng thái cực kì rõ ràng ở người anh lớn này, một là Taekwoon nguyên bản, và một là Nick, giống như hai nhân cách hoàn toàn khác biệt bên trong một con người vậy. Taekwoon không biết gì về Nick, và Nick có vẻ như cũng không biết gì về cơ thể mà hắn đang chiếm hữu cả (Wonshik đã khẳng định điều đó sau nhiều ngày theo dõi hắn ta). Khi Taekwoon ở đó thì không có Nick, còn khi Nick ở đó, Taekwoon sẽ biến mất tăm. Giống như dầu ăn và nước vậy, dù có đổ chúng vào cũng một cái bát và khuấy tung lên, hai chất này cũng không bị trộn lẫn vào nhau. Hakyeon phỏng đoán tình trạng đó xảy ra có lẽ là vì Nick vẫn chưa kiểm soát được hết toàn bộ cơ thể của Taekwoon, thậm chí Hongbin còn lớn mật cho rằng có khi chính Nick cũng chẳng thể biết được khi nào thì Taekwoon xuất hiện ấy chứ. Sanghyuk cũng đồng ý với nhận định này, vì đó đã thứ tươi sáng và khả dĩ nhất mà cậu còn nghĩ ra được trong tình cảnh này rồi.

Nhưng nếu những điều trên là đúng, thì tình trạng của Choi Danmyeong có vẻ đáng lo hơn Sanghyuk tưởng tượng nhiều, điều này có thể nhận ra được từ cả hai con mắt xám xịt tăm tối của cậu ta, và cả tình trạng bất ổn mà cậu ta đã thể hiện ra khi nói chuyện cùng Sanghyuk nữa. Nhưng Sanghyuk cũng không tiện kết luận thêm điều gì cả, vì dù sao cậu cũng đã không tiếp xúc với Choi Danmyeong gần bảy năm rồi, và cũng mới chỉ nói chuyện được với cậu ta chưa đến năm phút thôi. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến thế. Có lẽ các anh của cậu sẽ có nhiều ý kiến hữu dụng hơn chăng?

Trong khi còn đang miên mang suy nghĩ, xe của cậu đã về đến kí túc của nhóm. Sanghyuk xuống xe với những bước chân nặng nhọc. Chưa bao giờ cậu cảm thấy khó chịu với chuyện trở về kí túc xá đến như vậy, vì sự hiện diện của Nick đã phá hủy nơi này hoàn toàn rồi. Thật chẳng hay ho gì khi chờ đón cậu trở về là một con quỷ đang cố gắng làm hại người anh thân thiết của cậu.

Vừa bước chân đến gần cửa, Sanghyuk đã nghe tiếng hoảng hốt của Hongbin vọng ra.

"Wonshik! Wonshik à! Cậu làm sao vậy Wonshik à!"

Tiêng kêu đầy khẩn cấp đó cũng khiến Sanghyuk hoảng sợ, cậu ngay lập tức chạy đến phòng của bọn họ. Cánh cửa phóng mở toang hoác khiến cho cậu khó có thể bình tĩnh được! Vì nó là hiểu hiện quá sức không lành, nhất là trong những lúc như thế này!

"Có việc gì vậy!" - Chạy thẳng một mạch vào bên trong, Sanghyuk vội vã hỏi.

Cảnh tượng bên trong đã dọa cho Sanghyuk sợ đến run rẩy. Ở đằng sau ghế Sofar, Hongbin hyung đang cố sức đỡ Wonshik dậy, còn Wonshik thì đang ôm trán đầy đau đớn.

"Hyung!" - Sanghyuk chạy ngay tới để đỡ Wonshik dậy - "Có chuyện gì vậy? Hyung có sao không? Hongbin hyung à có chuyện gì vậy?"

"Anh không biết, vừa về đã thấy Wonshik ngất trong phòng rồi!" - Hongbin cũng đang sợ đến trắng bệch cả mặt.

"Taekwoon... Nick..." - Wonshik đột nhiên túm lấy tay các cậu, và nói bằng cái giọng như sắp đứt hơi. Sanghyuk không nghĩ là hyung ấy còn tỉnh táo lúc này, cậu không muốn ép hyung ấy, nhưng những từ phát ra từ miệng của Wonshik khiến cho cậu khó thở quá, vì cậu nhận ra từ nãy đến giờ, không hề thấy bóng dáng của Taekwoon xuất hiện, trong khi rõ ràng hyung ấy phải ở đây lúc này.

"Taekwoon làm sao rồi?" - Hongbin khẩn cấp hỏi lại, có thể thấy rõ là giọng của hyung ấy đã lạc hẳn đi, và run rẩy đến mức khó mà nghe cho rõ.

"Nick... đánh anh... hắn trốn thoát rồi! Anh xin lỗi..."

Giống như một quả bom vừa nổ ngay tại đó vậy. Cả Hongbin và Sanghyuk đều chưa có chuẩn bị để đón nhận biến cố bất ngờ này. Tất cả mọi bức tường phòng thủ mà Sanghyuk cố gắng xây dựng trong mấy ngày qua đột nhiên nứt toách, để cho hàng loạt những cảm xúc sợ hãi chợt bay ra, đổ ập xuống, và chèn ép cậu đến nghẹt thở. Trong cơn trống rỗng, Sanghyuk quay sang nhìn Hongbin, và cũng thấy được sự vụn vỡ trong ánh mắt của hyung ấy, cái ánh mắt cũng đang phản chiếu sự vụn vỡ y hệt từ phía cậu.

Taekwoon đã biến mất rồi! Đây là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Sanghyuk lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com