Phần 1 - Chap 3
Cô đi xung quanh nơi đó khắp nơi nhằm tìm kiếm cho mình một góc bình yên để nằm thư giãn. Đi loanh quanh một hồi thì cũng tìm được nơi vừa ý, đó là một căn phòng thoải mái thoáng mát không có chứa bất kì vật gì xung quanh như kệ tủ hay đồ dùng cả, chỉ có một vật thể lạ có hình dáng nằm ngang khá lớn và có hình dạng như cánh bướm bị che đậy lại bằng tấm vải lớn, kích thước của món đồ đó lớn hơn nhiều so với thân hình nhỏ bé của cô hiện tại.
Vì tính tò mò nên cô đã vén tấm màng hé lên để xem trong đó là gì, bên trong tấm màng che là một cây đàn dương cầm cổ hàng thật giá thật, tuy trông khá cũ kỷ nhưng cũng không làm giảm đi giá trị của nó.
"Thiệt hả trời. Một nơi bình thường như nơi này, lại lòi đâu ra một thứ có giá trị cao như dương cầm vậy?" - cô khó hiểu
Cô không biết chơi nên cũng không hứng thú với cây đàn đó cho lắm, ngoài việc thấy nó khá đẹp ra thì còn lại chả thấy gì, nhưng dù sao cũng là lần đầu cô thấy cây đàn dương cầm cổ như thế nên cũng không tránh khỏi tò mò mà đụng chạm tùm lum.
"Chà. Tuy cũ rồi nhưng lại được cất giữ cẩn thận nên vẫn còn tốt chán. Tiếc là mình không biết chơi" - cô xoa cằm nhìn bao quát căn phòng nói tiếp - "Dù sao trong đây cũng có cửa sổ gió thổi vào rất mát mẻ, thoải mái mà còn đầy đủ ánh sáng nữa. Bây giờ mà có thêm cuốn sách với ly cà phê nữa thì hết sảy"
Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông reo lên báo hiệu đã đến giờ ăn trưa và nghỉ trưa. Cô nhanh chóng chạy đến phòng tập chung với mọi người, ăn uống no say rồi đẩy một giấc tới chiều.
Tan trường, cô lon ton chạy ra cổng thì thấy mẹ mình đã đợi ở đó từ bao giờ rồi. Cô nắm lấy tay mẹ mình leo lên xe để mẹ về nhà, về tới nhà thì cô tự giác đi tắm rửa xong ăn uống xong xuôi thì chơi với em một lúc để mẹ cô còn tắm rửa ăn cơm nữa. Khi mẹ cô đã xong hết thì cô giao trả quý tử cho bà, còn mình thì mang giày vô đi ra ngoài chạy bộ tập thể dục vài vòng xung quanh xóm nơi cô ở.
Dù sao thì ở độ tuổi này cô cũng không cần làm gì nhiều, chỉ đơn giản là ăn ngủ nghỉ thật tốt để có sức khỏe thôi, cùng với đó là cô tập chạy bộ để nâng cao thể lực của mình để có thể thực hiện những mục tiêu sau này của mình một cách dễ dàng hơn.
Sáng hôm sau, mấy mẹ con cô nay thức trễ nên khi mẹ cô đưa đến nhà thờ thì cũng gần tới giờ chuông reo, cô tạm biệt mẹ mà đi vô trường, cô đặt balo mình xuống phòng tập thể rồi đi xung quanh kiếm coi có cuốn sách nào để đọc không. Sở dĩ cô không đi chơi với mấy đứa trẻ ở nơi đó là vì những đứa trẻ con ở độ tuổi này quá ồn ào so với một người ở độ tuổi trưởng thành như cô, tuy cô cũng thích trẻ con nhưng không phải mấy đứa lúc nào cũng quậy phá khắp nơi không ngừng nghỉ.
Khi chuông reo được một lúc, cô nhìn khắp phòng thì không thấy nhỏ bạn thời kiếp trước của mình đâu hết. Khi cô giáo kiểm tra lại số lượng thì thấy thiếu đi mất một em, hồi sáng sớm hai cô giáo còn thấy phụ huynh đã đưa cô bé đó tới trường rồi mà sao bây giờ thì biến mất tâm không thấy đâu nữa, hai cô giáo hốt hoảng điện cho người nhà em đó, đồng thời cũng điều động những người lớn ở nơi đó lại một số thì tìm ở trong trường còn số thì ra ngoài tìm.
Sau khi tìm thấy cô bé đó thì đồng thời người nhà của em đó cũng đã lên tới, khi hỏi là tại sao cô bé đó lại đi ra nơi đó như vậy thì cô bé đó trả lời một cách ngây ngô là do không biết đi vào ở hướng nào nên đi đại thành ra đi lạc tới đây. May là nơi đó chỉ cách nhà thờ vài căn nhà không có xa gì mấy, phụ huynh thì xém đứng tim vì vụ này nên đã nộp đơn xin cho em nghĩ học ở nơi này.
Dù không nỡ nhưng bên phía nhà thờ đành phải chấp nhận vì không muốn điều như này xảy ra lần nào nữa, hai cô giáo trở lại phòng tập chung của mấy đứa trẻ và thông báo cô bé Khương Nguyệt Nhi từ nay sẽ không còn học ở đây nữa.
*Gì vậy trời? Kiếp này mới gặp được có ngày là bóc hơi đi luôn vậy má?* - mặt cô đầy dấu chấm hỏi
Xong xuôi thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Những đứa trẻ khác thì vẫn nô đùa chạy nhảy vui chơi, còn cô thì chỉ âm thầm kiếm cho mình một góc nào đó mà ngồi xuống nhìn bọn trẻ nô đùa với nhau, trên tay còn cầm thêm một cuốn sách mà cô giáo để quên trên kệ sách tô màu.
Cô yên lặng ngồi đó đọc sách được một lúc thì thấy có người bước đến đứng trước mặt mình, cô ngẩn đầu lên nhìn xem là ai. Là một cậu bé có dáng người cao, cao hơn tất thảy những đứa trẻ học ở đó và cả cô, khuôn mặt khá hài hoà không đẹp cũng không xấu, ở mức dễ nhìn. Người đó không ai khác chính là Nguyễn Thành Đạt, người bạn thanh mai trúc mã của cô kiếp trước.
"Có chuyện gì sao?" - cô nhướn một bên mày lên khó hiểu
"Không có gì. Chỉ là thấy từ lúc nhập học tới giờ tớ chưa nói chuyện với cậu lần nào, nên lần này muốn đến kết bạn với cậu thôi" - Đạt ngồi xuống chỗ kế bên cô rồi nói tiếp - "Xin giới thiệu lại, tớ là Nguyễn Thành Đạt. Còn cậu tên gì?"
"Tớ là Nguyễn Thị Bích Như, rất vui được làm quen với cậu" - cô mỉm cười - *Dù sao thì cũng chỉ là đứa con nít thôi mà. Tỏ thái độ thì không ổn lắm*
Đạt thấy quyển sách chằn chịt những chữ cái và hình con vật trên tay cô không khỏi thắc, anh hỏi cô rằng cô hiểu được những chữ trong quyển sách đó sao. Cô lắc đầu nói rằng mình không biết trong sách ghi gì nhưng lại biết những con vật đầy màu sắc trong đó là gì nên thích thú lấy nhìn thôi.
"Thật sao! Cậu kể cho mình nghe về từng con vật trong đó nha" - Đạt nhìn cô bằng ánh mắt đầy mong chờ
Cô do dự một lúc rồi cũng đồng ý, cô kể tên cùng với ngoại hình, cách chúng tìm thức ăn và nơi chúng sống cho người kế bên mình nghe. Khi cô đọc được một đoạn thì nghe có tiếng xì xầm ở phía trước, ngước lên nhìn thì không khỏi giật mình khi thấy xung quanh mình được bao vây bởi bọn trẻ học cùng, chúng phấn khích nhìn cô, có một đứa trong số đó còn đề nghị cô đọc thêm cho cả đám cùng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com