Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

O2


Choi Hyeonjun ôm ổ bánh mì trong tay, vừa đi vừa cắn từng miếng nhỏ. Cậu rút điện thoại từ túi quần, chạm vào biểu tượng bản đồ quen thuộc — thật ra chẳng quen lắm, vì đây là phiên bản Google Maps năm 2022: không dẫn đường bằng AR, không tích hợp AI gợi ý tuyến nhanh nhất, chỉ có những mũi tên xanh đỏ nhấp nháy và vài dòng chữ khô khan : 

 ' Trường THPT Eunhwa – cách vị trí của bạn 2.7km. Tuyến xe buýt 15A, đổi sang 23B, rồi đi bộ thêm năm trăm mét ' 

Cậu thở dài, nhét điện thoại vào túi rồi phi nhanh đến trạm xe buýt.

Và đúng như định luật Murphy: khi bạn gấp, mọi thứ sẽ càng chậm lại.

Xe buýt đến trễ năm phút,đợi chuyển tuyến trễ thêm mười phút nên thành ra khi đến nơi thì cổng trường đã đóng từ lâu. Một hàng dài học sinh đứng chờ bị ghi tên. Đội quân sao đỏ mặc áo khoác phản quang, tay cầm sổ trực như cảnh sát học đường đang làm nhiệm vụ với ánh mắt vô cùng 'chuyên nghiệp'

Hyeonjun khựng lại, nhanh chóng nép người sau gốc cây bên lề, nhón chân thám thính tình hình như đang trong một nhiệm vụ trinh sát tối mật.  Là một người từng thi đấu esports chuyên nghiệp ở tương lai, lòng tự trọng của cậu không cho phép mình bị kỷ luật vì lý do tầm phào như đi trễ được. Mắt đảo quanh một vòng, Hyeonjun phát hiện phía sau khu nhà xe có một đoạn tường thấp, lốm đốm rêu xanh trông có vẻ là nơi được mấy học sinh cá biệt hay dùng làm 'cổng phụ ' bất đắc dĩ.

' Được rồi. Trèo tường thôi.'

Vị đường trên đến từ 2122 ngậm một hơi, kéo quai cặp chặt rồi lùi lại lấy đà, một chân đạp lên ống nước, tay bám mép tường, cả người bật lên như thể đang tham gia thi đấu vòng loại Olympic Parkour. Cậu suýt nữa đã thành công nếu không bị trượt tay đúng lúc vì rêu trơn.

'Á—'

Một tiếng bịch  vang lên đầy đau đớn phía sau dãy nhà xe. Hyeonjun tiếp đất bằng tư thế hình chữ X, ụp mặt  xuống đám lá khô, cái cặp thì rơi mất phương hướng như tinh thần chính chủ.

"Aishhhh...Đau quá trời..."

Cậu còn chưa kịp ngồi dậy thì đã có một giọng nói trầm thấp đã vang lên phía trên đầu:

'Trèo tường giờ này là hơi liều đấy.'

Hyeonjun ngẩng mặt lên,đập vào mắt là một nam sinh cao khoảng mét tám, tóc nâu mềm rối nhẹ vì gió sáng, tay còn cầm theo ly sữa đậu nành bốc khói thơm lừng vừa lấy từ canteen.

Nam sinh nghiêng đầu nhìn xuống, ánh mắt lém lỉnh pha chút giễu cợt như thể đã quá quen với mấy kiểu ' vượt biên phi pháp' như này.

Choi Hyeonjun cười khan, phủi lá khỏi tóc:

' Tôi nói tôi bị lạc đường cậu tin không ? Haha...'

Cậu nhóc trước mặt khẽ nheo mắt, giọng cười như gió thoảng, cong khoé môi để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ như răng mèo :

"Lý do kinh điển đấy. Nhưng mà lần sau nhớ mang găng tay nhé, tường sân sau dạo này rêu mọc nhiều lắm."

Cậu vươn tay ra như thể chuyện trèo tường là việc xảy ra hàng ngày:

"Lên nào."

Hyeonjun bắt lấy tay cậu bạn, được kéo đứng dậy, vừa phủi bụi vừa thở dài.

Ngày đầu tiên đến trường trong thân xác mới, cậu không ngờ mình lại phải "nhập học" bằng pha parkour không báo trước thế này.

Phủi bụi trên đồng phục, tay vô thức kéo thẳng lại cổ áo nhàu nhĩ vì cú tiếp đất không mấy vẻ vang vừa rồi, ánh mắt Hyeonjun dừng lại ở bảng tên gài ngay ngực áo người vừa kéo mình dậy.

Jeong Jihoon 10-01

'Ồ...' Hyeonjun nhướng mày, khẽ nheo mắt lại như thể đang dò xét,  ' Nhóc Jihoon kém anh một lớp hả? Anh là—'

' Choi Hyeonjun lớp 11-07.' — Jihoon ngắt lời, như thể đã biết trước câu cậu sắp nói, giọng điềm nhiên đến kỳ lạ.

Hyeonjun khựng lại, ánh mắt chớp nhanh.

"... chúng ta có quen biết nhau sao?" — cậu hỏi, lần này có phần dè chừng hơn.

Jihoon không đáp mà chỉ nhếch nhẹ khoé môi, đôi mắt cong lên như cười, nhưng lại giấu đi điều gì đó chẳng thể đọc được.

'Anh đoán xem.'

Bốn chữ đơn giản nhưng lại khiến đầu óc của người đến từ tương lai rối như tơ vò. Cậu sững lại nhìn nam sinh trước mặt, trong tay vẫn cầm ly sữa đậu nành vừa được dúi vào tay  như một món quà bất ngờ giữa buổi sáng.

"Sao—"

Chẳng để Hyeonjun kịp nói hết câu, Jihoon đã quay người đi trước. Dáng người  cao dong dỏng, bước đi vừa lười biếng vừa có chút ngạo nghễ. Gió sớm nhẹ thổi, kéo theo vạt áo đồng phục bay phấp phới phía sau.

Hyeonjun vẫn đứng yên, mắt dõi theo như bị cuốn vào điều gì đó không gọi tên được. Một phần vì tò mò, một phần... là vì người kia có điều gì đó quá đỗi quen thuộc.

Thằng nhóc này kì lạ thật đấy

Lúc ấy, Jihoon bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt vẫn ánh lên nét trêu chọc :

' Anh còn không nhanh là không kịp đâu đó!'

Tiếng gọi ấy kéo Hyeonjun trở về thực tại khiến cậu giật mình như vừa thoát khỏi một giấc mơ, rồi lúng túng ôm chặt ly sữa trong tay, cắm đầu chạy theo.

'Chờ, chờ chút! Đi nhanh vậy làm gì...' — Hyeonjun lầm bầm, nhưng đôi chân vẫn bước nhanh.

Có một điều gì đó rất nhỏ, rất lạ lùng vừa len lỏi vào lồng ngực, khiến trái tim cậu khẽ dao động. Ngày thứ hai trong hình hài mới, nơi một thế giới khác, với những gương mặt xa lạ, những con đường chưa từng đi qua... Và rồi, giữa tất cả, lại xuất hiện một người khiến Hyeonjun không thể ngừng để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com