O4
Từ sau cuộc trò chuyện với Dohyeon vào thứ 3, ngày nào Hyeonjun cũng mong ngóng tới ngày hẹn vào cuối tuần. Cậu đã đánh dấu một vòng tròn thật to vào ngày thứ bảy trong cuốn sổ tay tìm được trong hộc bàn của ' Hyeonjun 2022 ', như thể làm như thế sẽ khiến thời gian trôi nhanh hơn một chút.
Thế nhưng trước khi chạm được tới ánh sáng cuối tuần ấy, cậu phải đi qua ba ngọn núi cao chót vót mang tên: thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu.
Bước sang ngày thứ 2 đi học sau khi xuyên không, Hyeonjun bắt đầu cảm thấy mình như một viên pin đang bị tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Lớp học ồn ào, bài vở lạ lẫm, cách dạy khô khan, chưa kể việc phải sống như ' Choi Hyeonjun của năm 2022 ' khiến cậu càng thêm rối bời.
Đống kiến thức từ một trăm năm trước chẳng khác nào một đàn kiến lửa đang thi nhau tổ chức party trong não Hyeonjun. Mỗi sáng bước chân vào lớp là một lần cậu tự hỏi liệu mình có nên viết di chúc trước khi ngồi xuống ghế không.
Tiết toán, lý, hoá dường như luôn kéo dài như vô tận. Hyeonjun ngồi trong lớp, mắt nhìn bảng mà linh hồn thì trôi tuột ra ngoài vũ trụ. Những công thức không những không thân quen mà còn giống như một dạng mật mã cổ đại mà ai đó đã đổi chỗ các biến số, chỉnh lại ký hiệu, rồi bảo cậu ' tính đi cho vui '.
Vui vui cái quần què ấy.
Đừng nói tới ba cái môn xã hội như Văn - Sử - Địa, vừa nghe tên thôi mà Hyeonjun đã muốn xin ra hành lang thở oxy. Lịch sử rối như mớ dây điện, chẳng biết ông vua nào đến trước, ông nào đến sau. Cô dạy văn thì bắt viết cảm nhận 1000 từ trong khi cậu còn chưa cảm nhận nổi nhịp sống của thế giới 2022. Địa lý thì... à, ít ra bản đồ Trái Đất chưa bị thay đổi quá nhiều,nhưng thay vì được học về các mô hình khí hậu toàn cầu, tác động dây chuyền của việc khai thác hành tinh ngoài Trái Đất, hay hệ thống điều phối năng lượng mặt trời xuyên lục địa như ở thế kỷ 22, thì ở đây giáo viên lại hào hứng giảng giải về mỏ than, đồi núi, và đặc điểm địa hình của tỉnh Changwon như thể đó là đề tài nóng bỏng nhất hành tinh.
Sinh học cũng chẳng dễ thở hơn. Trong khi ở tương lai người ta học bằng mô hình 3D hologram, cấy ghép gen mô phỏng và vi mô tế bào bằng thực tế ảo, thì ở đây cậu phải ngồi nhìn những bức hình đen trắng in mờ như bản fax từ thế kỷ 19, rồi nghe giáo viên thao thao bất tuyệt về ' ti thể là nhà máy năng lượng của tế bào ' . Vấn đề là, nếu ti thể thật sự là nhà máy năng lượng thì xin hỏi nó có cho Hyeonjun vay ít điện để giữ tỉnh táo không?
Còn tiếng Anh thì... aaaaaaaaaaaa đau đầu quá đi. Ở thế kỷ 22, nhờ công nghệ tai nghe phiên dịch tức thời, con người ta có thể giao tiếp toàn cầu mà không cần biết một chữ tiếng nước ngoài. Từ một người từng dùng tiếng Anh để viết báo cáo học thuật và cãi nhau với robot ở sân trường, giờ đây Hyeonjun phải làm bài tập nối cột ' person – people ', ' child – children ' , rồi lẩm nhẩm chia động từ ở thì hiện tại đơn như một con vẹt máy bị lỗi.
Và rồi đến cả môn Tin học — ánh sáng cuối đường hầm của cậu cũng nhanh chóng tắt phụt như đèn cúp điện. Hyeonjun đã từng điều khiển robot từ xa, viết code bằng giọng nói, chạy mô phỏng AI bằng điện thoại tích hợp xử lý lượng tử. Vậy mà ở đây, giáo viên vẫn còn giảng bài bằng máy chiếu và bảo cả lớp 'mở thư mục mới' trong Windows.
' Để định dạng đoạn văn bản này, các em bôi đen chữ, chọn cỡ chữ 13, rồi canh đều hai bên. À, nhớ căn dòng 1.5 nhé! '
Thứ duy nhất khiến Hyeonjun cảm thấy được an ủi một chút là ít nhất cậu vẫn còn được sử dụng bàn phím cơ. Tuy nhiên... trời ơi, cái bàn phím này vừa cứng vừa kẹt, tiếng gõ vang như pháo Tết, khác hẳn với loại bàn phím cảm ứng siêu nhẹ mà cậu từng quen dùng. Hyeojun ngồi nhìn màn hình máy tính chạy hệ điều hành Windows 10, tay đặt lên bàn phím cồng kềnh, mà nước mắt lưng tròng....
Nếu ai đó từng nói học lại cấp ba là một trải nghiệm ngọt ngào, thì với Choi Hyeonjun, đây là một lời nói dối trắng trợn, lừa đảo cấp cao, và xứng đáng bị kiện ra toà với tội danh 'xuyên tạc sự thật gây tổn thương tinh thần người khác.'
... Haha, mọi người tưởng rằng những cái thứ đáng sợ trên kia đã là hết rồi sao? Nhầm rồi. Địa ngục học đường thế kỷ 21 vẫn còn một trùm cuối mang tên: thể dục.
Giờ đây Choi Hyeonjun còn đang phải phơi nắng 37 độ giữa sân trường để học cái môn gọi là ' bóng ném '. Cái môn chết tiệt tiêu hao hết toàn bộ năng lượng từ bữa sáng vốn đã nghèo nàn của cậu. Đội bạn thì ném như bắn đại bác. đội mình thì né bóng như đang chơi trò sinh tồn cuối cùng trên đời. Còn Hyeonjun? Cậu chỉ muốn sống sót. Mỗi lần bóng bay ngang mặt là một lần cậu cảm thấy mình thấy được cả kiếp trước. Cậu đã cố. thật sự rất cố. Nhưng sau 15 phút đầu gắng sức chạy đuổi theo bóng như một con cún nhỏ đi lạc, Hyeonjun bắt đầu chuyển sang trạng thái bơi trong mồ hôi : tóc bết lại, áo thấm nước, chân tay rệu rã. Thể lực yếu nhớt từ thế kỷ 22, nơi mà đi bộ 500m cũng có xe tự động chở đi giờ bị lôi ra quăng giữa nắng chang chang, chạy tới chạy lui như một con thằn lằn lạc mẹ.
' Dừng lại đi màaaaa ' — Hyeonjun thầm cầu nguyện giữa trận, mặt đỏ như quả ớt chín còn mắt thì hoa hết cả lên
... Tít! — tiếng còi báo nghỉ vang lên cũng là lúc Choi Hyeonjun buông tay, ngã lăn ra sân như một chiến binh vừa thoát khỏi chiến trường. Lưng cậu nóng như vừa nằm lên chảo rán, nhưng vẫn chẳng buồn nhúc nhích. Mọi tiếng ồn xung quanh lùi xa dần như thể thế giới đã nhấn nút ' im lặng' khiến Hyeonjun chỉ còn nghe thấy nhịp tim dồn dập của chính mình.
' Này, đừng có nằm vật ra sân như thế, ông không thấy bẩn à? ' – Park Dohyeon cau mày, vừa nói vừa cúi xuống xốc Hyeonjun dậy như thể đang vớ được một bao gạo ướt sũng giữa nhà kho.
' Tôi muốn bẩn! Tôi muốn nằm đây! ' – Hyeonjun vùng vẫy yếu ớt, giọng vừa thều thào vừa phẫn uất,' Ông mà còn bắt tôi di chuyển là tôi chết cho ông xem. Tôi thề tôi sẽ lìa đời tại chỗ này luôn đấy Park Dohyeon...! CHẾT! NGAY! TẠI! CHỖ! '
Dohyeon bật cười, nhìn bộ dạng Hyeonjun lúc này như một con mèo ướt mưa bị cuộc đời tát cho mười mấy cái liên tiếp :
' Giỏi lắm. Nằm đây chết thì tôi sẽ làm tang lễ hoành tráng cho. Có điều muốn chết thì cũng tránh chỗ nắng ra một tí đi, nắng nứt sọ bây giờ chứ chẳng đùa đâu. '
Hyeonjun vẫn nằm lăn ra đất, mắt nhắm tịt, tay đưa lên phất phơ như đang vẫy chào cõi âm:
' Tôi không vực dậy nổi nữa đâu Dohyeon... Nếu ai hỏi tới thì hãy bảo tôi đã hy sinh vì nền giáo dục cổ đại nhé '
' Nói cái gì lung tung vậy ? Dậy đi tôi cho ông uống nước. Nếu không tôi đổ cả chai vào mặt bây giờ . '
Nghe tới ' uống nước ', Hyeonjun hơi hé mắt :
'...Nước... lạnh không ?'
' Có đá luôn.' – Dohyeon giơ bình nước lắc lắc, tiếng đá kêu lanh canh như gọi hồn.
Thế là chưa tới ba giây sau, Choi Hyeonjun – người vừa mới một phút trước còn giãy nảy như thể sắp bước qua cầu Nại Hà đã bật dậy như thể hồi sinh từ đống tro tàn, vươn tay ra cướp lấy chai nước như đoạt lại sinh mệnh của mình.
Cậu bạn đối diện nhướng mày, :
' Như này thì còn lâu lắm mới chết được. '
Hyeonjun nốc một hơi hết nửa chai nước, mắt trợn tròn vì lạnh, nhưng miệng vẫn cố lẩm bẩm giữa hai hơi thở
'...Ông không hiểu được đâu '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com