2. Vòng lặp thứ hai
Jeong Jihoon gần như không thể tin vào việc đang xảy ra hiện tại. Cậu nghĩ nó vốn chỉ là cơn ác mộng do căng thẳng chuẩn bị cho đấu giải, nhưng mọi thứ đang chứng minh rằng cậu thật sự đã quay lại. Bắt đầu từ con mèo từ đâu đã lẻn vào KTX GenG ăn trộm thức ăn hay Kim Giin cằn nhằn vì ném vớ lung tung. Những việc đó đúng như cậu dự đoán, không phải, đáng ra nó đã xảy ra trước đó rồi - ở một thế giới ở thời gian khác.
Jihoon nhớ việc bản thân đã sử dụng dao để quay lại, liền kiểm tra vết thương. Nó không có dấu vết , và vẫn có cảm giác đau nhói, rất chân thật.
Không nghi ngờ gì nữa, ông trời đã cho cậu cơ hội để cứu lấy Lee Sanghyeok, để cậu được nhìn người cậu yêu một lần nữa.
Nghĩ thế, Jeong Jihoon có chút phức tạp xem lẫn bất an. Trái tim gõ từng nhịp đến phát đau khi nghĩ đến Lee Sanghyeok sẽ có khả năng bị ám sát lần nữa.
Nếu hỏi Jeong Jihoon - tuyển thủ Chovy này có tin mọi chuyện không? Đương nhiên là không, làm gì có ai mà tin nổi dù nó đang hiện hữu trước mắt chứ. Nhưng dù là vậy, cậu sẽ nắm lấy cơ hội này để cứu lấy Sanghyeok bằng mọi giá.
______
Trạm xe buýt - thứ 3, 4h34p
Jihoon đã thành công bắt được xe buýt, ai cũng băn khoăn rằng cậu làm gì mà gấp rút vậy, nhưng không ai hiểu rằng cậu đang trên đường cứu cả thế giới của mình.
Dù tình thế căng thẳng, Jihoon vẫn đưa ra rất nhiều kế sách, trong đó bao gồm việc nhắn Lee Sanghyeok, khuyên anh đừng tới quán cà phê ấy hay nhờ cảnh sát can thiệp. Xoay đi xoay lại cũng thật rắc rối, nếu Lee Sanghyeok cứ đi loay hoay bên ngoài thì sẽ càng nguy hiểm hơn, còn nhờ cảnh sát mà không có bằng chứng cụ thể cũng sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức, chả lẽ nói cậu có khả năng quay về thời gian, ai mà tin lời khai vô lí này. Ngoài ra, Jihoon mong rằng các đồng đội của mình có thể giúp một tay để cứu Sanghyeok, nhưng dù sao cậu cũng không thể để họ rơi vào tình huống nguy hiểm đến mạng sống được nên đã từ bỏ ý tưởng đó.
Cậu tin rằng, mình có thể một mình bảo vệ Lee Sanghyeok, trong vòng lặp này.
______
Xuống xe buýt, Jihoon nhanh chóng lao tới quán cà phê đã hẹn trước. Jihoon chú ý rằng điện thoại có tin nhắn gửi tới, là của Sanghyeok, nhưng cậu không có tâm trạng để bận tâm nữa. Mục tiêu của cậu là phải ngăn được cái chết của Lee Sanghyeok trước khi quá trễ.
_____
Quán cà phê xxx - thứ 3, 4h51p
Jihoon xông vào quán tìm kiếm hình bóng của Sanghyeok. Anh vẫn ngồi đó, ở bàn có kính có thể nhìn ra toàn cảnh đường sá. Anh vẫn thật đẹp như trước, khiến cậu có chút chua xót khi nhớ về cảnh tượng anh từ từ trút dần hơi thở trong vòng tay cậu.
Thấy Jihoon đang đi nhanh tới chỗ mình. Lee Sanghyeok vui vẻ nói với cậu:
“em tới sớm 12 phút, anh có lời khen cho em đấy.”
“Chúng ta hãy đổi bàn đi, anh và em hãy qua chỗ góc kín kia ngồi nha anh”
Sanghyeok bất ngờ khi nghe lời đề nghị của Jihoon. Đúng là họ chưa công khai với công chúng về việc hẹn hò của hai người, tuy nhiên họ cũng không bận tâm việc che giấu gần đây rồi. Dẫu sao, họ cũng ăn mặc kín đáo và quán cũng ít khách. Anh tính mở lời hỏi cậu thì thấy sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai ấy, chỉ cười trừ đồng ý đổi chỗ với cậu
*****
Họ đã đổi chỗ.
Lee Sanghyeok ngồi vào góc khuất, chắc chắn bên ngoài không thể quan sát được anh ấy. Jihoon hồi hộp, luôn chú ý vào chiếc đồng hồ trên tường lẫn cửa quán.
Theo trí nhớ của cậu, cuộc ám sát xảy ra vào thời điểm 5h20’, khi cậu vô tình nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường vào vòng lặp trước. Bây giờ là 5h tròn, từng giây từng phút như đang cứa lên tim cậu mọi khoảnh khắc.
Matcha, ly nước mà Lee Sanghyeok order cho cậu đã được đem ra, nhưng sự ngon lành của matcha đã gần như biến mất khỏi tâm trí cậu. Thứ cậu quan tâm bây giờ chỉ là sinh mạng của Lee Sanghyeok.
Nếu qua được thời gian 5h20’, Lee Sanghyeok sẽ sống sót.
Sanghyeok im lặng nãy giờ thì chợt cất tiếng.
“Em không muốn hỏi về chuyện anh bảo sẽ nói với em à Jihoon?”
“À, à, anh muốn nói chuyện gì sao?”
Sanghyeok có chút ngập ngừng khi nghe câu hỏi của cậu, có cảm giác như không có chút tò mò nào trong đấy.
“Em thử đoán xem.”
“À thì, chắc là việc anh yêu em rất nhiều gì gì đó, ha ha…”
Jihoon vừa trả lời vừa quan sát, không chú ý tới phản ứng bất ngờ của Sanghyeok.
“Em đoán đúng rồi, sao em biết vậy?”
“Hả? Em đoán thôi, ai ngờ đúng sao? Ha ha…”
“Anh cảm giác như em đã trải qua mọi việc rồi vậy. Ý anh không phải là giống những lần hẹn hò trước của chúng mình, mà vào lần hẹn hò hôm nay. Anh cảm giác em đã biết hết mọi chuyện sẽ diễn ra vậy…”
Lần này thì Jihoon bất ngờ rồi. Trực giác của Sanghyeok luôn luôn sắc bén, đó là một trong những điểm Jihoon rất ngưỡng mộ anh.
“Sanghyeokie, em...”
“Không có gì đâu! tại dạo này anh hay coi phim viễn tưởng nhiều quá, nên đâm ra suy nghĩ nhiều thứ tào lao á mà!”
Jihoon nghẹn họng.
Anh đã nói đúng rồi Sanghyeok. Không sai một chữ.
*****
Jihoon đã không chú ý, thời gian đã điểm tới 5h20. Cửa quán mở ra, có người cùng với bộ đồ đen đã bước vào, tìm kiếm vị trí của ai đó.
Lúc Jihoon nhận ra, hắn đang dần dần bước tới chỗ cậu. Áo đen cùng với cái kính râm, đó là tất cả là những gì Jihoon ấn tượng về người này.
Lần này hắn vào trong ư? Phải làm gì? Phải làm gì đây?
Jihoon hoảng loạn suy nghĩ. Sau đó quyết định đứng lên để ngăn chặn hắn tới gần.
Trong tức khắc, hắn bắt đầu rút khẩu súng ra, chĩa vào Lee Sanghyeok đang ngồi phía sau cậu.
Hình như Lee Sanghyeok cũng nhận ra tình hình, anh đứng dậy hét lên gì đó. Nhưng cậu không đủ bình tĩnh để nhận thức điều gì nữa, cậu chỉ có một tâm niệm duy nhất.
Đó là phải bảo vệ anh, bằng cả mạng sống này.
ĐOÀNG!
Lúc ý thức của cậu quay lại, cậu đã phải chứng kiến Sanghyeok một lần nữa mất trước mắt mình.
Tên khốn đó đã tạo một đường ngắm bắn hoàn hảo. Viên đạn đó vừa trúng vai cậu vừa ngắm trúng vào Lee Sanghyeok, thành công sát hại anh và khiến cậu bị thương, không thể đuổi theo hắn được.
Tên đó chạy rồi, xung quanh bây giờ chỉ còn sự hỗn loạn.
Jihoon cố ôm lấy thi thể của anh vào lòng. Suy nghĩ của cậu đang bao trùm sự hối hận.
“Đã thay đổi rồi nhưng tại sao? Em đã cố thay đổi mọi thứ rồi mà…”
Em xin lỗi anh, em đã quá ích kỷ khi nghĩ rằng mỗi bản thân thôi thì có thể bảo vệ được anh.
Em sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.
Jihoon đứng dậy.
Cây dao vẫn ở trên bàn. Không do dự, Jihoon cầm lấy.
‘Lần sau, sẽ thành công’
Màn đêm lại ập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com