Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13: Ăn đêm

Kim đồng hồ chỉ đúng 2:04 sáng.

Căn hộ của REDVALVE chìm trong một màu xám lạnh, chỉ còn ánh đèn yếu hắt ra từ hành lang. Không một tiếng nói. Không tiếng game. Không tiếng ồn.

Chỉ có tiếng bụng Dunk kêu "ục ục" rất rõ ràng trong bóng tối.

Anh mở mắt.

Rồi thở dài.

Rồi ngồi dậy khỏi sofa, dụi mắt, nhìn quanh một lượt như thể mong tủ lạnh tự chạy lại gần.

"...Đói thiệt rồi"

Đi chân trần, Dunk lững thững bước tới phòng ngủ thứ nhất - Phuwin.

Cốc cốc.

"Phuwin"

Không tiếng trả lời. Dunk gõ thêm hai cái.
Cửa hé. Đèn ngủ mờ mờ, Phuwin quấn mền nằm cuộn như mèo, chỉ để hở một bên má.

"Phu... đi ăn không?"

Dunk hỏi, thì thầm.

Phuwin trở mình, nhíu mày.

"...Em đang mơ hay thiệt vậy?"

"Thiệt. Anh đói. Em đi không?"

"Không. Em ngủ"

"Chắc không?"

"Chắc hơn cả anh lúc chia tay BLUECREST"

"...Gắt vậy?"

"Gắt hơn nếu anh không đóng cửa lại"

Dunk đứng nhìn thêm 5 giây, rồi lặng lẽ kéo cửa lại.

"Tạm biệt, kẻ phản bội bữa khuya"

Anh lẩm bẩm.

---

Trạm kế tiếp: Fourth.

Cốc cốc.

"Nong Fourth ơi... đi ăn không?"

Giọng vẫn nhẹ như sợ làm phiền người mộng mị.

Phía sau cánh cửa vang lên tiếng đệm lún và một tiếng rên lười nhác.

"Không"

"Suy nghĩ đã"

"Đang suy nghĩ thì nói là không"

"Anh ăn một mình buồn"

"Không ai bắt anh ăn. Ngủ là hết đói"

"Không tin"

"Tin đi. Tin như tin Gemini không vừa theo dõi em hôm nay"

Dunk thở dài lần hai trong đêm.

"Hai đứa bọn em... là hiện thân của lười sống á"

"Cảm ơn. Giờ ngủ được rồi"

---

Không ai ăn cùng - nhưng lại có một người được ăn cùng

Sau khi bị cả Phuwin và Fourth từ chối phũ phàng, Dunk vẫn không chịu đầu hàng cái bụng đang gào thét.

Mì ramen nóng hổi, thêm trứng lòng đào và miếng chả béo, thơm ngậy.

Ánh đèn quán hơi vàng. Tiếng dao kéo, tiếng tivi bật nhỏ, và tiếng người phục vụ đi qua đi lại.

Chỉ thiếu một tiếng nói khác, cạnh bên.
Nhưng Dunk không thấy buồn. Anh đã quen với những đêm không ai trả lời khi mình mở lời rủ.

"Cho tôi gói thêm một phần giống vậy"

Anh nói với nhân viên, sau khi ăn gần xong.

---

Gần 4 giờ sáng, Dunk lái xe rời khỏi quán ramen.

Túi giấy đựng phần mì gói thêm còn âm ấm đặt ở ghế phụ, mùi hành thơm thoang thoảng trong không gian xe lạnh điều hoà. Anh không bật nhạc. Cũng không vội về nhà.

Thay vào đó, anh quẹo ở đoạn rẽ thứ hai - hướng về một toà nhà cao tầng khu trung tâm.

Nơi đó, Joong sống một mình.

Không phải căn hộ của BLUECREST. Cũng không phải chỗ cũ mà cả hai từng lui tới.

Dunk dừng xe dưới hầm gửi, rồi đi thang máy lên tầng 17.

Cửa căn hộ số 1706 trước mặt, quen thuộc một cách khó nói.

Anh do dự vài giây. Rồi gõ nhẹ hai cái.

Một lát sau, cửa hé mở.

Joong mặc áo thun rộng, tóc rối vì vừa ngủ dậy. Hắn dụi mắt, nhíu mày.

"Anh bị gì vậy?"

Dunk giơ túi lên, bình thản:

"Tôi đói... Mua dư một phần. Đem tới luôn"

Joong đứng yên, nhìn anh một lúc.

"Giữa đêm tới đưa đồ ăn cho người từng đấu giải đối đầu với mình, không sợ bị quy thành chiến lược dụ địch à?"

"Còn hơn để phần dư nguội trong tủ lạnh"

Dunk đáp, mím môi cười.

Joong nhìn anh như đang cân nhắc một trò chơi nhỏ trong đầu.

Rồi cuối cùng - mở cửa rộng ra.

---

Căn hộ không thay đổi gì nhiều.

Vẫn đèn vàng dịu. Ghế sofa màu kem. Quầy bếp nhỏ với hai chiếc ghế cao cạnh nhau.

Dunk ngồi xuống trước, mở nắp hộp, lấy đũa ra cho Joong. Hắn ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ ăn.

Mì vẫn còn nóng.

Dunk không ăn. Anh chống cằm nhìn, thỉnh thoảng uống ngụm nước lọc từ cốc sứ để sẵn.

"Anh ăn chưa?"

Joong hỏi, ngắn gọn.

"Rồi. Mới ăn xong một phần. Phần này là dư"

Joong nhai chậm hơn. Gật đầu, như thể hiểu, rồi lại yên lặng.

Một lát sau, hắn nói, không nhìn thẳng:

"Lâu rồi anh không tới"

Dunk đáp, giọng trầm:

"Cậu cũng lâu rồi không cho tới"

Joong ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn đó - không trách móc, không gợi lại, chỉ là thật lòng.

"Tôi không biết... nếu cho anh vào lại thì chuyện gì sẽ thay đổi"

"Không có gì thay đổi"

Dunk cười nhạt.

"Tôi vẫn đói lúc khuya. Cậu vẫn ăn mì không trứng. Và chúng ta vẫn... không nói thẳng lòng mình"

Joong nhìn xuống hộp mì gần cạn.
Rồi gắp miếng cuối, bỏ vào miệng.

"Nếu hôm nay tôi nói thật... thì anh có ở lại không?"

Dunk đặt cốc nước xuống.

"Nếu tôi không định ở lại... tôi đã không ghé"

---

Thành phố ngoài kia vẫn đang ngủ.

Chỉ có căn hộ 1706 còn sáng đèn,
và hai người từng xa,
lại ngồi cạnh nhau - không còn là REDVALVE hay BLUECREST,
chỉ là Dunk và Joong, giữa một đêm không còn ai phá vỡ yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com