14: Không thể giận nhau lâu
6:01 sáng.
Mặt trời chưa kịp ló rõ ngoài ban công, nhưng Fourth đã tỉnh.
Không phải vì đồng hồ báo thức, mà vì... bụng đói.
Em thò chân ra khỏi mền, tóc còn rối, mắt lờ đờ, lê ra khỏi phòng như zombie phiên bản đáng yêu.
Em tính nấu mì. Nhưng vừa bước đến bếp thì nghe tiếng cạch cửa.
Ai đó vừa vào nhà.
Dunk.
Anh bước vào, áo khoác vẫn chưa cởi, tay còn vương mùi gió đêm, và mắt thì đỏ hoe vì thiếu ngủ.
Fourth chớp mắt.
"Anh về lúc... bây giờ?"
Dunk đóng cửa, nhìn em, thoáng ngạc nhiên:
"Em dậy sớm vậy?"
"Em đói"
Fourth chống tay lên quầy bếp.
"Anh thì sao? Đói rồi mới về hả?"
Dunk lúng túng một chút. Rồi lắc đầu.
"Không, anh ăn rồi"
"Ủa?"
Fourth nghiêng đầu.
"Ăn rồi? Lúc nào? Ở đâu?"
"Khoảng hai giờ hơn. Ở tiệm mì quen gần khu trung tâm"
Fourth nhíu mày.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
"...Vậy sao không mua về cho em với Phuwin?"
Dunk đứng hình.
"Anh tưởng tụi em ngủ rồi"
"Ngủ rồi thì không cần ăn nữa hả?"
"Anh không chắc khẩu vị em còn thích ăn mì chỗ đó-"
"Tôi chưa bao giờ bỏ cái quán đó ra khỏi top 3 đời mình"
Fourth nói, mặt tỉnh bơ nhưng giọng thì hơi gắt. Dunk cười, giơ tay ra như muốn xoa dịu.
"Thôi mà. Mai anh mua bù-"
"Không cần. Tôi tự nấu cho mình. Nhưng tôi sẽ nhớ cái đêm anh đi ăn một mình mà không mua gì cho tôi"
"Nặng lòng dữ vậy em?"
"Còn nhẹ hơn người vừa ăn xong mà tội nghiệp hai đứa ở nhà phải nhịn"
Dunk cắn nhẹ môi dưới, cố nhịn cười.
Fourth quay người, mở tủ lạnh. Gương mặt lạnh lùng nhưng bàn tay thì đang lấy sữa và trứng rất thành thạo.
Dunk nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang khệ nệ chuẩn bị bữa sáng, rồi chậm rãi nói:
"Anh sẽ mua gấp đôi phần cho em lần sau. Gửi tận tay. Không cần gõ cửa"
Fourth không ngoái lại, nhưng đáp:
"Nhớ đó. Lần tới mà không làm vậy, tôi sẽ livestream kể hết. Không thiếu chi tiết nào đâu"
Dunk bật cười:
"Kể luôn chỗ anh ghé thêm sau khi ăn?"
Fourth dừng tay, nghiêng đầu nhìn anh, nheo mắt.
"...Ý là sao?"
Dunk giơ hai tay lên, đầu hàng.
"Không có gì. Anh nói lỡ miệng"
"Ừ. Lỡ miệng như ai đó lỡ quên mua phần ăn về vậy"
---
Trong căn bếp ngập mùi trứng và bánh mì nướng, ánh sáng đầu ngày len qua rèm cửa,
chỉ có tiếng trêu nhau nho nhỏ giữa hai streamer -
một người lén đi ăn đêm,
một người thức dậy nấu sáng sớm,
và cả hai... không thể giận nhau lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com