20: Vẫn là những cái tên cũ
23:17.
Căn hộ im ắng.
Fourth ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm điện thoại, cuộn tin tức bằng một tay - vừa uống sữa bằng tay còn lại.
Trang bình chọn chính thức của giải đang cập nhật theo giờ thực, mục "Đội có màn thể hiện đáng tiếc nhất vòng 1 - xứng đáng hồi sinh nếu có vòng phụ".
Mắt em dừng lại ở cái tên đang nhảy lên top 2:
ROGUEGAME
"Dù thua, vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Trận đấu với BLUECREST là highlight của vòng một!"
Fourth nhếch môi.
"Tinh thần chiến đấu?"
Em hạ ly sữa xuống bàn, ngón tay khựng lại trên màn hình.
ROGUEGAME.
Một cái tên mà Fourth không xa lạ gì.
Mấy năm trước, khi em chỉ mới là một streamer nhỏ - không có fame, không có thiết bị xịn - em từng chơi chung server với họ một lần. Sau trận, em inbox hỏi xin góp ý.
Thứ nhận lại là:
"Mày chơi còn thua cả bot mà hỏi chi?"
"Đừng phá game người khác chỉ vì mày yếu"
"Kiểu streamer baby muốn bám fame không vậy?"
Không một lời góp ý.
Chỉ là khinh bỉ.
Fourth không phản ứng.
Em xoá inbox, block, rồi cắm đầu cày game suốt 3 tháng sau đó, không mở stream, không nói gì.
Bây giờ, em nhìn lại.
Chính đội từng miệt thị mình giờ đang được fan tung hô... vì dám đối đầu với BLUECREST, dù thua.
"Cười chết. Đối đầu thôi chứ đâu có thắng"
Fourth thở ra, vừa cười, vừa lẩm bẩm như thể tự mình nghe thôi:
"Thật ra lúc đó mình yếu thật. Nhưng khinh người thì vẫn là khinh người"
Ánh sáng từ điện thoại phản chiếu trong mắt em - sâu, và chín chắn hơn cái tuổi tưởng chừng chỉ biết cắm đầu stream.
---
Tiếng cửa phòng mở khe khẽ.
Dunk lững thững đi ra khỏi phòng ngủ, mái tóc hơi rối, tay còn dụi mắt.
"Fourth?"
Anh dừng lại khi thấy người kia ngồi thu mình nơi sofa, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt trầm mặc.
"Sao còn ngồi đây?"
Fourth không trả lời ngay. Chỉ liếc nhìn ly sữa đặt bên cạnh, rồi lại nhìn vào điện thoại như thể cố giấu đi ánh mắt.
Dunk bước lại, không đợi mời. Anh ngồi xuống cạnh em, tựa nhẹ vào thành ghế rồi nghiêng đầu nhìn.
"Nửa đêm ngồi thở dài, chắc không phải vì thiếu canxi đâu ha"
Không kịp để Fourth phản ứng, Dunk nghiêng người giựt luôn cái điện thoại trên tay em.
"Ê! Anh-"
"Cho anh mượn chút"
Giọng trầm mà đều đều. Dunk đọc qua vài dòng bình chọn, rồi dừng lại ở tên ROGUEGAME.
Một giây yên lặng.
Anh nhìn em.
"Em nhớ lại chuyện cũ à?"
Fourth cười nhẹ, không phủ nhận. Ánh mắt chùng xuống, nửa như mệt, nửa như ngại. Nhưng em vẫn gật đầu.
Dunk đặt điện thoại lên bàn. Tựa khuỷu tay vào gối, nghiêng người nhìn em từ dưới lên như thể đang chọc:
"Lúc đó em còn nhỏ, nhưng em cũng lì lắm. Người ta nói vậy mà không nghỉ luôn là giỏi rồi"
Fourth mím môi:
"Em nghỉ rồi mà..."
"Ờ ha"
Dunk cười khẽ.
"Nghỉ stream thì đâu có nghĩa là bỏ cuộc"
Một lúc, anh khều khều cái ly sữa còn dư.
"Uống nốt cái này đi rồi đi ngủ. Mai còn livestream, lỡ đâu mai lại thắng thêm một đống anti nữa thì sao?"
Fourth nhìn anh, hơi nhướn mày:
"Anh nói như thể em gây thù oán dữ lắm vậy"
"Chứ không hả?"
Dunk cười toe.
"Mặt lạnh, lời sắc, chơi ghê. Em không thấy sao tụi nó gọi em là 'quái vật cute' à?"
Fourth bật cười.
Lần đầu tiên từ lúc ngồi đó.
Anh giành lấy ly sữa, dúi vào tay em, giọng nhẹ hẫng như hơi thở cuối ngày:
"Đừng để chuyện cũ cắn lại. Mình sống tới giờ là đã hơn nó rồi"
Fourth gật đầu khẽ.
Im lặng uống từng ngụm sữa, ấm áp lan nhẹ nơi cổ họng. Như cách Dunk vừa lặng lẽ ngồi bên, chẳng cần nhiều lời.
"Cảm ơn anh"
"Làm gì có chi. Nhà này ai buồn cũng phải chia đều"
---
Fourth vừa khép cửa phòng, bước chân không tạo tiếng.
Dunk vẫn ngồi lại một lúc nơi sofa, ánh đèn phòng khách dịu xuống. Anh ngả người nhìn trần nhà, tay vuốt nhẹ tóc.
Im lặng một chút.
Rồi anh đứng dậy, cầm lấy ly sữa trống của Fourth, mang vào bếp.
"Uống hết nhưng mặt vẫn u ám"
Anh lẩm bẩm.
"Uống chỉ để chiều anh thôi chứ gì"
Dunk mở tủ lạnh, lấy sữa ra, rót thêm hai ly.
Một cho mình.
Một cho Phuwin.
Vì anh biết rõ - dù Phuwin luôn nói sẽ uống trước khi ngủ, nhưng thật ra cậu chưa bao giờ uống khi mệt.
Mà hôm nay - cậu mệt lắm, thi đấu, về còn stream.
Anh bưng cả hai ly, đi thẳng đến phòng Phuwin.
Không gõ cửa.
Dunk bước vào, thấy Phuwin đang cuộn trong chăn như cái bánh ấm ủ. Đèn ngủ vẫn còn mở, laptop còn sáng bên gối.
"Phuphu"
Anh gọi nhỏ.
Không có tiếng đáp.
Dunk nhíu mày, đặt hai ly xuống bàn cạnh giường, rồi ngồi xuống mép giường.
"Nè, dậy chút"
Phuwin ú ớ, mắt vẫn nhắm:
"Gì nữa vậy..."
"Uống sữa rồi ngủ"
"Em không muốn..."
"Muốn hay không thì uống"
Phuwin bật cười trong cổ họng. Cậu mở mắt ra, mái tóc xù nhẹ do chăn tì lên. Đôi mắt còn lờ đờ vì buồn ngủ, nhưng nụ cười lại rõ ràng.
"Anh như ba tụi em vậy á..."
Dunk nhìn cậu, mắt không chớp.
"Thì anh là người lớn nhất nhà mà. Không lo thì ai lo cho chúng mày?"
Phuwin chống tay ngồi dậy, đón lấy ly sữa anh đưa.
"Cảm ơn ba"
"Đừng chọc nữa. Lần sau gọi anh là 'bố già' cho ngầu"
Dunk cười, giọng vẫn trầm, vẫn ấm.
Phuwin bật cười khẽ lần nữa.
"Bố già còn rót sữa cho uống à?"
"Thì bố này khác"
Dunk nói.
"...bố thích tụi em ngủ ngon"
Hai người ngồi cạnh nhau, yên lặng uống sữa.
Không ai cần nói thêm.
Không khí đêm khuya ấm dần lên, không phải vì sữa nóng, mà vì sự tồn tại lặng lẽ của ai đó luôn sẵn lòng chăm chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com