25: Ngủ chung giường
Ánh đèn phòng khách chỉ bật nửa, hắt xuống chiếc bàn gỗ thấp nơi Dunk và Fourth đang ngồi, mỗi người ôm một chiếc gối tựa lưng, không ai lên tiếng. Tiếng gió từ ban công khe khẽ lùa vào, mang theo hơi ẩm ban đêm và... cả chút lo lắng mơ hồ.
Fourth nhìn đồng hồ điện thoại lần thứ mười trong mười phút.
"Gần mười một giờ rồi"
"Ừm"
Dunk gật đầu, tay xoay nhẹ ly nước đá đã tan phân nửa.
"Em nhắn tin chưa?"
"Rồi. Anh ấy bảo không sao. Nhưng... vẫn thấy có sao"
"Anh biết"
Câu trả lời của Dunk khiến Fourth bất ngờ. Anh không cố xoa dịu, không phủ nhận, chỉ đơn giản xác nhận nỗi lo của Fourth là thật, là có lý.
Một lát sau, Fourth thở dài, dựa đầu vào thành ghế:
"Anh có lo không?"
"Có"
"Sao anh bình thản vậy?"
Dunk im lặng một chút, rồi mới nói:
"Vì anh biết lo cũng không thay đổi được gì. Phuwin lớn rồi. Em ấy biết mình đi với ai. Và cũng biết quay về"
"Nhưng người đi cùng lại là Pond. Người từng đấu nhau như muốn văng ghế trên sân khấu stream"
Dunk bật cười khẽ:
"Thật ra... lúc đó là em văng ghế trước"
Fourth trợn mắt:
"Ủa gì kỳ vậy anh!"
Dunk nhún vai, nhìn sang Fourth:
"Em lo cho Phuwin vì thương em ấy, anh hiểu mà. Nhưng em biết không, anh lo cho em với Phuwin theo kiểu khác"
Fourth nghiêng đầu:
"Khác sao?"
"Anh lo... vì anh biết chúng mày có trái tim mềm"
Fourth im lặng.
Dunk tiếp lời, giọng nhẹ nhưng không thiếu phần chắc chắn:
"Anh không sợ chúng mày sai. Anh chỉ sợ chúng mày bị tổn thương vì nghĩ mình sai khi cho phép bản thân cảm thấy điều gì đó đẹp đẽ"
"..."
"Phuwin là người biết rõ em ấy muốn gì. Và nếu tối nay em ấy muốn ngồi ăn thêm một bữa lẩu với người từng là đối thủ, anh tôn trọng điều đó. Cũng như anh tin nếu có gì không ổn, em ấy sẽ về ngay"
Fourth rút điện thoại ra, nhìn màn hình sáng, rồi tắt. Em gật đầu khẽ.
"Em hiểu rồi"
Dunk cười:
"Tốt. Giờ đi nấu nước ấm, mai còn thi nữa. Anh đi pha thêm sữa, lát Phuwin về bắt uống"
"Dạ"
"Với lại, em nên ngủ sớm. Nhìn em đêm nào cũng ngồi canh giờ vậy, anh tưởng em làm bảo mẫu"
"Thì... em với anh ấy cùng lớn từ lúc không ai biết đến mình. Giờ nổi rồi, vẫn muốn là người anh ấy dựa được"
"Vậy thì cứ là người đó. Nhưng đừng quên để người khác cũng lo cho em"
Fourth cười khẽ, mắt bắt đầu dịu lại.
---
23:37.
Phuwin mở cửa thật khẽ, không bật đèn, chỉ để ánh sáng từ hành lang đủ hắt vào khoảng hiên nhỏ. Cậu tháo khẩu trang, gỡ nón lưỡi trai, đặt từng thứ xuống như sợ đánh thức căn hộ.
Đèn vàng dịu nơi phòng khách bật sẵn. Trên bàn, một ly sữa nóng vẫn còn tỏa khói.
Và trên ghế sofa, Fourth đang ngồi, tay ôm gối, mắt nhìn ra ngoài ban công nhưng rõ ràng là... đợi cậu.
Phuwin rón rén đến gần:
"Chưa ngủ?"
Fourth nhìn sang. Không giận, cũng không trách, chỉ lắc đầu:
"Anh về là tốt rồi"
Phuwin ngồi xuống bên cạnh, cởi áo khoác, đưa tay ra cầm ly sữa thứ hai mà Fourth đã rót. Họ ngồi cạnh nhau, im lặng vài giây, để mặc cho khói sữa nóng làm dịu lại cổ họng đang khô.
Một lát sau, Fourth lên tiếng trước:
"Dunk ngủ rồi. Hôm nay ảnh chờ anh, mà chờ không nổi"
Phuwin khẽ gật đầu.
"Phu biết. Phu xin lỗi..."
Fourth lắc đầu:
"Không sao. Anh ấy không giận đâu. Nhưng..."
Cậu quay mặt về phía Phuwin, giọng nhẹ như gió đêm:
"Em chỉ muốn anh nhớ, có những người luôn chờ anh về, dù không lên tiếng"
Phuwin siết nhẹ ly sữa, cười mỉm:
"Anh biết chứ. Người đó còn dám vô comment bảo vệ anh nữa mà..."
"Dunk mà. Lúc anh với em mới chuyển về đây, ảnh lo cho tụi mình từng chút. Hồi đầu em bị bash vì giọng nhỏ khi stream, ai là người stream chung suốt một tuần cho em lên tinh thần?"
"Là anh ấy"
Fourth khẽ gật.
"Là anh ấy"
Không ai nói thêm một lúc. Cả hai uống sữa, gối đầu vào thành ghế, ánh đèn vàng làm mọi thứ dịu dàng hơn, như thể ký ức cũng được phủ lên một lớp ánh sáng ấm.
Một lúc sau, Fourth nói chậm rãi:
"Em nghĩ... chắc Dunk thương tụi mình nhiều như vậy vì..."
"Vì?"
"Vì hồi ở BLUECREST, ảnh mất quá nhiều"
Phuwin ngẩng lên, mắt ngỡ ngàng.
Fourth vẫn nhìn ly sữa, giọng không thay đổi, nhưng đáy mắt sâu như mặt nước khuya:
"BLUECREST từng có hơn 20 người. Ổn định. Danh tiếng. Thành tích top server suốt ba mùa. Nhưng rồi..."
"Từng người rời đi, từng người bỏ cuộc, hoặc phản bội"
"Sau đó ảnh cũng đi. REDVALVE ra đời"
"Và rồi là anh. Rồi em"
Phuwin ngồi lặng, sống mũi hơi cay.
Fourth cười khẽ:
"Anh ấy không nói ra, nhưng anh biết. Mỗi lần nhìn tụi mình, chắc ảnh thấy lại những gì từng mất. Và vì vậy, ảnh giữ tụi mình kỹ hơn bất cứ ai"
"Em có sợ không?"
"Sợ gì?"
"Sợ một ngày mình cũng rời đi"
Fourth không trả lời ngay.
Em đưa ly sữa lên miệng, uống một ngụm, rồi đặt xuống bàn.
"...Không. Vì em chọn ở lại. Và em tin anh cũng vậy"
"Ừ"
Đèn phòng khách đã tắt từ lâu. Chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ đồng hồ tường hắt lên gương mặt hai người đang đứng yên trong hành lang nhỏ.
Phuwin do dự trước cửa phòng ngủ của mình, tay vẫn đặt lên tay nắm.
"Ngủ một mình... lạnh lắm"
Fourth đứng ngay sau lưng, cũng chẳng khá hơn.
"Em quen ngủ gục sofa rồi mà nay cũng thấy trống trống"
Phuwin quay đầu lại nhìn Fourth. Cả hai không nói thêm gì, chỉ ngầm hiểu rồi... bước chân cùng hướng sang cánh cửa phòng ở giữa - nơi có ánh đèn ngủ khe khẽ hắt ra dưới chân cửa.
Phòng của Dunk.
Phuwin giơ tay gõ nhẹ hai tiếng.
Cộc... cộc...
"Anh ơi..."
Không có tiếng trả lời. Nhưng cánh cửa không khóa, và hơi mở ra khi Phuwin đẩy nhẹ. Bên trong tối ấm, mùi quen thuộc của sữa, vải giặt thơm, và một người đã ngủ nửa chừng.
Dunk nằm nghiêng quay lưng về phía cửa, gối ôm bị ôm sát người, chiếc chăn trùm lên ngang vai, hơi thở đều đều.
Phuwin bước vào trước, khẽ khàng:
"Anh... ngủ chưa...?"
Dunk trở mình chậm rãi, mắt nhắm nhưng môi cong cười nhè nhẹ:
"...Còn nghe. Vô luôn đi, khỏi xin"
Fourth bước vào liền sau, thả cái gối ôm vào giữa giường rồi nằm xuống cạnh mép bên kia.
"Anh còn giữ gối em chi vậy. Em đặt tên nó rồi đó"
"Tên gì?"
"Của Fourth"
"Được. Gối này giờ chính thức không ai được giành"
Phuwin cũng leo lên, chui vô giữa hai người, đắp chăn sát cổ như con mèo co ro tìm hơi ấm. Cậu thở ra, mắt lim dim:
"Mai thi rồi đó"
Dunk gác tay qua người Phuwin, vỗ vỗ nhẹ:
"Mai mới cần ngủ ngon. Giờ thì ngủ ngoan"
Fourth huých chân nhẹ.
"Mà... em chưa chúc anh thi tốt nha"
Dunk cười khẽ:
"Anh nghe đủ rồi. Tối nào cũng nghe tiếng em nói trong giấc mơ"
"Anh nghe thiệt hả?"
"Nghe rồi sợ luôn"
"Sao sợ?"
"Nghe em rủ anh đi stream lúc 3 giờ sáng"
Cả ba cùng bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng đầy hơi ấm. Chăn mềm, người sát bên, và lòng yên tĩnh.
Đêm nay, REDVALVE lại ngủ chung giường. Giống như những ngày đầu - khi họ không có gì ngoài nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com