31: Chia sẻ niềm vui với Pond
Joong và Gemini ra ngoài do ban tổ chức gọi.
---
Cánh cửa hậu trường vừa bật mở, tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa dãy hành lang lót thảm. Phuwin chạy một mạch, gần như lao vào trong phòng nghỉ với khuôn mặt bừng sáng niềm vui. Áo khoác thi đấu còn chưa kịp cởi, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán, nhưng đôi mắt thì long lanh rực rỡ.
"Pond!"
Cậu gọi lớn, giọng vang vọng cả căn phòng.
Pond vừa quay đầu lại, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Phuwin lao tới ôm chầm lấy mình. Hắn hơi loạng choạng nhưng nhanh chóng giữ thăng bằng rồi bật cười thành tiếng.
"Nhóc thắng rồi?"
Hắn hỏi, dù câu trả lời đã quá rõ ràng qua nụ cười rạng rỡ của người đối diện.
Phuwin gật đầu liên tục như cái trống lắc, tay vẫn chưa buông khỏi người hắn:
"Ừ! Thắng thật rồi! Vào được vòng ba rồi đó! Cả đội phối hợp tốt cực kỳ luôn, tụi tôi xử lý tụi ROGUEGAME sạch sẽ luôn ấy"
Pond bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu:
"Giỏi quá rồi còn gì. Biết ngay Phuphu nhà này sẽ không làm tôi thất vọng mà"
Phuwin hơi chun mũi, buông người ra rồi lùi lại nửa bước:
"Cái tên 'Phuphu' đó bỏ được chưa vậy? Người ta thắng rồi, phải gọi bằng cái gì đó hay hơn chứ"
Pond nhướng mày, khoanh tay trước ngực.
"Cái tên đó bây giờ trending lắm đấy nhóc, ai cũng gọi nhóc như vậy hết. Tên kêu là biết người đáng yêu, còn chơi giỏi nữa. Không thích à?"
Phuwin giả vờ nghiêm túc, nhưng môi lại cong lên rõ ràng:
"Thích... mà thôi kệ, anh cứ gọi đi"
Pond cười lớn hơn, đưa tay nhéo nhẹ má cậu.
"Chơi hay lắm, thiệt sự. Mấy pha xử lý chiến thuật quá ổn, tâm lý vững, không bị cuốn theo trò bẩn của tụi kia. Đáng khen lắm"
Phuwin đỏ mặt đôi chút, vờ hất tóc ra sau.
"Thì... tôi cũng học từ người ta chứ bộ"
"Người ta là ai?"
Pond hỏi, ánh mắt sáng lên.
Phuwin cười tít mắt:
"Thì... là người mà vừa khen tôi không ngớt lời ấy"
Pond phì cười, lắc đầu:
"Được, hôm nay vui vẻ, tôi chiều hết"
Cả hai đứng đó, trong không gian hậu trường náo nhiệt và huyên náo, như chỉ có mình họ. Ánh sáng từ màn hình phía xa hắt lên làm gò má Phuwin càng hồng thêm, còn ánh nhìn từ Pond thì cứ mãi dịu dàng không rời khỏi cậu.
---
Tiếng bước chân vang nhẹ trên nền hành lang trải thảm khi Joong và Gemini cùng nhau đi ngang qua khu vực hậu trường. Cả hai định bụng chỉ ghé xem đội REDVALVE ăn mừng đến đâu rồi, ai ngờ cảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt là...
Phuwin đang đứng sát bên Pond, ánh mắt long lanh như vừa thắng cả thế giới. Còn Pond thì cúi đầu xuống, tay vẫn chưa rời má cậu, dáng vẻ dịu dàng khó ai tưởng tượng được rằng đây là Pond Naravit - người từng khiến bao game thủ ám ảnh vì lối chơi "đè đầu cưỡi cổ" không khoan nhượng.
Joong là người phản ứng trước. Hắn bật cười khúc khích, nghiêng người thì thầm với Gemini.
"Thấy chưa, bảo rồi mà. 'Phuphu' không phải tin đồn nữa đâu. Nhìn đi, tên đó sắp nấu cháo trong hậu trường đến nơi rồi kìa"
Gemini nhướng mày, môi cong lên vẻ vừa trêu chọc vừa thờ ơ:
"Để xem được bao lâu. Còn thi nữa mà, đấu ghép đôi vòng sau lỡ đâu không cùng đội, lúc đó biết ai 'phục vụ' ai"
Joong nhún vai:
"Chứ không phải mày đang mong đến lượt mình 'bị phục vụ' à?"
Gemini liếc Joong bằng nửa con mắt.
"Anh đang mơ đấy à, Joong?"
"Thế thì mày đừng nhìn Fourth với ánh mắt đó mỗi lần em ấy chơi thắng..."
"Anh đừng có nói linh tinh"
"Thì sự thật mất lòng"
Cả hai đấu khẩu nho nhỏ, nhưng ánh mắt thì vẫn lấp lánh như đang xem một vở hài kịch vừa thú vị vừa đáng yêu.
Joong liếc nhìn Pond và Phuwin thêm lần nữa. Giọng hắn nhỏ như gió thoảng:
"Chỉ cần họ hạnh phúc là được... Dù đối đầu hay cùng chiến tuyến"
Gemini không nói gì, chỉ bước chậm lại vài giây, ánh mắt vẫn đặt lên Phuwin - người vừa ngẩng đầu lên cười rạng rỡ với Pond - và có lẽ lần đầu tiên, cậu cũng mỉm cười thật sự. Dù là đối thủ, cũng có thể cảm nhận niềm vui chiến thắng của ai đó... nếu người đó quan trọng với người quan trọng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com