36: Đấm nhau bằng gối
Căn hộ REDVALVE lúc gần nửa đêm chìm trong ánh vàng dịu nhẹ của đèn hành lang và phòng ngủ lẻ loi. Dunk vừa tắt máy stream, ngả người ra sau ghế. Gò má anh còn vương lại chút ửng hồng - không biết vì ánh đèn hay vì... một cái tên vừa thoát khỏi phòng voice.
Anh khẽ thở dài, nửa là thỏa mãn, nửa là cảm xúc khó diễn tả. Hôm nay vui thật, Joong khiến anh cười gần như suốt buổi. Cả fan BULECREST cũng thân thiện hơn Dunk nghĩ, dù vẫn có vài thành phần toxic cố chen vào chat, nhưng nhìn chung... dễ chịu.
Anh mở điện thoại lên kiểm tra, chưa kịp cười hết nụ cười, thì...
Gruop REDVALVE bùng nổ thông báo.
---
REDVALVE
phuwintang
Dunk Natachai
Anh mau nói đi, muốn
về lại BULECREST lắm
rồi chứ gì???
Anh coi chúng tôi là
cái gì mà nói trên
stream như thế???
Anh tưởng chúng tôi
không thấy, không nghe,
không biết à???
🙃🙃🙃
fourth.ig
Lại còn "nếu tôi bảo hơi
hối hận vì không ở lại
thì sao"???
Giải thích đi
phuwintang
Anh còn gì để nói nữa
không???
---
Dunk ngửa cổ cười, không thành tiếng nhưng vai anh run nhẹ vì nhịn quá sức.
"Thấy rồi, thấy rồi... trời ạ, hai nhóc này"
Chưa kịp phản hồi, một tiếng đập cửa mạnh vang lên từ phòng khách. Rồi một tiếng khác. Và sau đó - cửa phòng bật mở.
"Natachai!!"
Phuwin là người xông vào đầu tiên, giọng đầy uất ức lẫn trào phúng, theo sau là Fourth - hai tay ôm một chiếc gối to bự như thể đã chuẩn bị sẵn từ phòng mình.
"Ê khoan khoan - khoan đã nào, anh chưa kịp-"
Dunk vừa nói vừa đứng dậy, tay giơ ra như thể ngăn hai nhóc lại. Nhưng vô ích.
Phịch!
Một chiếc gối bay thẳng vào mặt anh, làm tóc rối tung lên.
"Cái này là cho hối hận!"
Fourth hét lên, lao vào đập gối vào lưng anh.
"Và cái này là cho 'tôi sẽ nói Joong đừng để lần này là lần cuối'!"
Phuwin gào lên, hùa theo với một chiếc gối khác từ đâu xuất hiện.
"Khoan đã! Bình tĩnh! Chúng mày nghe anh giải thí-"
Phịch! Phịch! Phịch!
Không có giải thích nào được chấp nhận trong cơn thịnh nộ đồng đội. Trong vòng chưa đến ba phút, căn phòng của Dunk biến thành chiến trường gối. Anh bị kẹp giữa hai người em, tay trái đỡ đòn của Phuwin, tay phải tìm cách đẩy lùi Fourth đang trèo lên giường đánh từ trên xuống.
"Phu thôi ngay! Fourth, đừng có đập mạnh vào mặt anh vậy!"
"Anh nghĩ tụi em sẽ tha à?"
Phuwin hừ mũi.
"Lại còn cười tủm tỉm như đang yêu thật ấy?"
"Anh bảo hối hận hả?"
Fourth chọc.
"Rất hối hận, đúng không?"
"Ừ thì... một chút thôi mà! Ý anh là trong lúc đó, tại thời điểm đó, không phải giờ đâu!"
Dunk vừa nói vừa né đòn, chiếc áo hoodie trắng xộc xệch hẳn đi.
Cuối cùng, ba người lăn đùng ra giường thở hổn hển. Phuwin nằm vắt tay lên trán, còn Fourth chui tọt vào chăn Dunk như mèo giận lẫy.
"Anh không được bỏ tụi em đi đâu nữa"
Fourth nói nhỏ, mắt nhìn lên trần nhà.
Dunk đưa tay vuốt lại mái tóc ướt mồ hôi, giọng dịu hơn:
"Không đâu. Anh đâu có đi nữa. Giờ ở đây rồi mà"
"Nhưng đừng stream với Joong mà nói mấy câu dễ hiểu lầm vậy chứ..."
Phuwin nói, nhưng giọng không còn gay gắt như trước.
Dunk cười, vòng tay kéo cả hai lại gần:
"Ừ, biết rồi. Sau này, anh stream với ai cũng sẽ nói là REDVALVE là nhà"
Fourth vẫn còn biểu môi, nhưng tay lại khẽ kéo áo Dunk, thì thầm:
"Vậy thì anh phải mua trà sữa bù tội tối mai"
"Còn Phu muốn gà rán"
Phuwin lườm thêm một cái cuối.
"Biết rồi. Hai người đúng là nắm trùm 'phạt bằng đồ ăn' "
Dunk thở dài, nhắm mắt lại.
"Nhưng cũng đáng"
Không ai nói gì thêm.
Chỉ còn lại tiếng quạt trần xoay nhẹ và nhịp thở chậm dần của ba người trong căn phòng nhỏ - REDVALVE, hỗn loạn nhưng ấm áp như đúng nghĩa một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com