Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43: Sao lại ghen với anh...

Phòng của Dunk và Phuwin yên tĩnh hơn nhiều so với bên kia hành lang, nơi thỉnh thoảng vẫn vang vọng tiếng gối bay và giọng la lối ầm ĩ - đặc trưng của Gemini và Fourth.

Phuwin đang nằm quay lưng ra ngoài, tay ôm gối, chân khẽ đạp đạp trong chăn. Cậu chẳng buồn giấu tâm trạng không vui. Dunk thì vừa đánh răng xong, khăn còn vắt trên cổ, bước ra từ phòng tắm, thấy lưng cậu co lại thì hơi khựng chân. Anh nhíu mày, đi đến, ngồi xuống mép giường bên cạnh.

"Phuwin"

Cậu không trả lời.

"Phuwin à?"

Anh nghiêng người, cố rướn đầu vào tầm nhìn của cậu.

"..."

"Giận gì mà giận lâu vậy ta?"

Dunk chồm hẳn lên giường, đưa mặt lại gần, rất gần, rồi bất ngờ chu chu môi thổi nhẹ vào má cậu.

"Phụt!"

Phuwin bật cười, quay mặt né.

"Anh làm gì vậy trời"

"Thấy em xụ mặt từ lúc lên xe đến giờ, không thèm nhìn ai, không nói câu nào. Anh tưởng em mất tiếng"

"Không có mất..."

Cậu lẩm bẩm.

"Vậy là sao?"

"..."

Phuwin chần chừ, rồi đột ngột quay mặt lại, trừng mắt nhìn anh.

"Lúc lên xe, Pond chào mỗi mình anh!"

Dunk blink một cái.

"Hở?"

"Anh thấy không? Có phải chỉ mỗi anh không? Em đứng kế bên mà hắn ta coi như vô hình luôn!"

Dunk bật cười, ngồi xích lại gần.

"Em ghen à? Nhưng sao lại ghen với anh..."

"Không phải ghen! Là tức!"

Cậu chống tay ngồi dậy, mặt đỏ bừng.

"Tụi em đâu có đang giận nhau! Mà hắn làm như em ăn mất cơm nhà hắn vậy á!"

"Ờ... thì chắc Pond quên á. Nhiều người, đông xe, đầu óc hắn chắc loạn lên"

Dunk xoa đầu cậu, dịu giọng.

"Lúc xuống xe thấy em không nói gì chắc cũng ngại"

Phuwin bĩu môi, vẫn còn chút hậm hực.

Dunk thấy vậy, cười gian, lại cúi sát mặt hơn nữa, lần này chu chu môi rõ ràng ngay trước mặt cậu.

"Giận nữa là anh hun á"

"Anh điên quá!"

Phuwin vừa cười vừa đẩy anh ra, gối suýt bay lần nữa.

Hai người ngồi đó, trong không gian thân quen và dễ chịu. Một lúc sau, Dunk dựa lưng vào đầu giường, khẽ nói:

"Mà... anh hơi lo cho bên kia"

"Ý anh là Gemini với Fourth?"

"Ừ. Cho hai cái đầu cứng nằm cùng phòng... Không biết mai ai còn sống"

Phuwin bật cười.

"Em nghĩ chắc phòng đó náo loạn nhất nhà. Lúc chia phòng thấy em với Fourth chưa được gọi tên mà Gemini liếc em sắc lẹm luôn"

"Ừa. Từ hồi còn ở chung team, Gemini đã như em trai khó tính của anh rồi. Thêm Fourth nữa... hai cái loa mini, một mày một tao, không ngủ thì tám chuyện tới sáng"

"Nhưng chắc cũng vui á"

Phuwin gật gù.

"Dù không thừa nhận đâu, chứ em thấy họ quan tâm nhau ra mặt"

Dunk mỉm cười, quay sang nhìn cậu.

"Giống ai đó, dỗi nhưng vẫn nằm chờ người ta ra nói chuyện?"

Phuwin liếc lại.

"Giống ai đó, chọc người ta tới khi cười mới chịu thôi"

"Anh đâu có chịu được khi em và Fourth buồn"

Dunk đáp nhẹ.

Phuwin cúi mặt, khẽ cười. Trong ánh đèn mờ, hai người ngồi cạnh nhau, không còn gối bay, không còn chu môi chọc phá - chỉ là một chút lặng yên vừa đủ để lòng ai đó ấm lại.

Và dù bên kia phòng vẫn còn ồn ào, thì riêng phòng này... đã bắt đầu một đêm yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com