46: Trước lúc thi đấu
Sau khi MC công bố danh sách ghép cặp, không khí trong phòng chờ gần như hỗn loạn. Người thì thẫn thờ vì phải đi cùng "trai lạ", người thì mặt mày ngắn tũn như muốn xin đổi bạn thi.
Phuwin thì không biết nên nói gì trước tên của mình và... Gemini.
Cậu ngẩng mặt lên, đúng lúc Gemini cũng đang bước về phía mình. Đôi mắt sâu, gương mặt thản nhiên - chẳng hề giống một người đang phải hợp tác với đối thủ.
"Ê"
Gemini cất tiếng trước.
Phuwin hơi nghiêng đầu.
"...Gì?"
"Đừng có nhìn tôi như thể anh vừa bị phạt làm lao động công ích với kẻ thù truyền kiếp"
Hắn nhướng mày, nửa đùa nửa thật.
Phuwin bật cười, dù có hơi miễn cưỡng.
"Xin lỗi, nhưng tôi chưa từng nghĩ nếu phải bắt cặp với ai trong số mười một người còn lại thì người đó là cậu"
"Vậy là cũng không đến mức thất vọng lắm, ha?"
Gemini mỉm cười. Hắn hơi nghiêng người, liếc qua vai cậu.
"Dunk có vẻ không vui lắm"
Phuwin đảo mắt theo phản xạ. Dunk đúng thật đang khoanh tay đứng cạnh PP - khuôn mặt rất khó phân định là thất vọng hay đang tính nước gì đó.
"Anh khỏi lo cho người khác đi"
Phuwin quay lại, khoanh tay.
"Tôi sẽ chơi hết sức. Không có chuyện tôi kéo chân cậu"
"Ờ. Tôi cũng không nghĩ vậy"
Gemini chậm rãi gật.
"Tôi chỉ đang lo cho mấy đội còn lại. Họ chịu nổi combo chúng ta không"
Phuwin phì cười, lần này là thật.
"Cậu tự tin dữ ha"
"Bình thường. Tôi là ai mà không được tự tin"
"..."
"Còn anh thì"
Gemini liếc cậu từ đầu đến chân.
"Nhỏ con thiệt nhưng lỳ. Hợp với tôi"
Phuwin bật lại ngay:
"Cậu cũng hợp với tôi. Đỡ phiền hơn mấy người thích ra vẻ"
Cả hai nhìn nhau trong một giây.
Rồi cùng cười.
Không ai nói ra, nhưng cảm giác lạ kỳ giữa họ - như thể lần đầu không cần phải giữ hình tượng 'đối thủ', mà chỉ đơn giản là: đồng đội một lần trong đời.
---
Dunk ngồi bệt xuống bậc thềm ngoài sân huấn luyện, tay chống ra phía sau, đầu ngửa lên trời, mắt nhìn mây trôi.
Chỉ vài phút trước, MC vừa đọc to:
"Dunk (REDVALVE) ✕ PP (MOOBYTE)"
Và Dunk, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã tưởng rằng... mình nghe lầm.
Tiếc là, không.
PP - người nổi tiếng vì kỹ năng đáng gờm, nhưng còn nổi tiếng hơn nhờ... những đoạn tin đồn tình cảm dày đặc với nửa show.
Dunk thở dài, khi tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
"Anh, tụi mình là một đội nha~"
Giọng PP vang lên, ngọt ngào đến mức Dunk nghe mà nổi hết da gà.
Dunk quay đầu, miễn cưỡng mỉm cười lịch sự:
"Ừ, tôi biết rồi"
PP ngồi xuống cạnh, khoảng cách không hề khách sáo. Hắn nghiêng người nhìn Dunk, ánh mắt nửa như đánh giá, nửa như trêu chọc:
"Anh lo à?"
Dunk nhìn thẳng ra sân, cố giữ giọng điềm tĩnh:
"Không. Tôi chỉ đang nghĩ làm sao để phối hợp tốt"
"Ờ ha"
PP gật gù.
"Tôi cũng nghĩ vậy. Dù sao, giữa hai ta... cũng chưa có drama gì cả"
Dunk liếc sang.
Câu "chưa có" sao nghe rợn rợn vậy?
PP cười khẽ, rồi chống cằm, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Dunk lâu hơn mức cần thiết.
"Anh nhìn cũng dễ thương ghê đó"
"..."
Anh đứng dậy.
"Tôi đi kiểm tra balo đã chuẩn bị đủ chưa"
PP vẫn ngồi đó, mỉm cười nhìn theo, chẳng có vẻ gì là phiền lòng trước thái độ xa cách của Dunk. Hắn búng tay, tự lẩm bẩm:
"Chơi trò mèo vờn chuột cũng vui mà~"
Dunk bước nhanh, đầu ong ong. Anh không ngốc để không nhận ra ánh nhìn đó - ánh nhìn quen thuộc của một người đang chọn "mục tiêu mới".
Và lần này, có vẻ như... anh là người bị chọn.
---
Pea khoác balo lên vai, nhìn quanh khu nghỉ ngơi dành cho thí sinh. Cậu thấy Fourth đang ngồi ở góc sân, tay cầm ly nước, lưng tựa tường, vẻ mặt thong thả như chẳng có chuyện gì quá gấp.
"Ê"
Pea giơ tay vẫy nhẹ, bước lại gần.
"Chào đồng đội mới"
Fourth ngước lên, nheo mắt nhìn vài giây rồi cười:
"Ồ, hóa ra là ông hả"
"Ông cái gì, tôi lớn hơn cậu đó"
Pea bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh.
Fourth gật gù:
"Ừ thì... nhưng tôi cute hơn"
Pea phì cười.
"Không phản bác được"
Cả hai cùng bật cười nhỏ, không khí rất dễ chịu. So với những cặp đang phải... giằng co tinh thần ngoài sân, Fourth cảm thấy mình quá may mắn.
"Hồi nãy em lo ghép phải ai đó chưa từng hợp tác luôn á"
Fourth xoay nhẹ chai nước trong tay.
"Nhưng gặp anh thì chắc không cần làm quen lại từ đầu"
Pea gật đầu:
"Stream chung mấy lần rồi còn gì. Cậu chơi chắc tay, đọc tình huống cũng nhanh. Cơ bản là... tôi tin được"
Fourth bật cười nhẹ, lần này là cười thật lòng:
"Tôi cũng vậy"
Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy ngầm hiểu.
Pea nghiêng đầu.
"Mình bàn chiến lược bây giờ luôn không?"
Fourth nhướng mày.
"Tôi tưởng anh thích kiểu... 'vào trận tới đâu tính tới đó'"
Pea nhún vai.
"Ừ thì vậy thật, nhưng lần này phần thưởng là vào chung kết. Không đùa được"
"Chắc tại stream lâu với tôi, anh mới bắt đầu biết suy nghĩ trước đó"
"Cậu bắt đầu nói nhiều rồi nha"
Fourth nhún vai.
"Tôi nói nhiều là vì cảm thấy hợp thôi"
Pea mỉm cười, không đáp. Trong một cuộc chơi sinh tồn, nơi người ta có thể nghi ngờ cả chính bóng của mình, thì việc gặp một người từng đồng hành - dù chỉ qua màn hình - lại là một điều may mắn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com