49: Còn giận, đã dỗ
Sau những ngày căng thẳng thi đấu, các thành viên bắt đầu rời nhà chung. Không gian giờ đây không còn sự ồn ào, náo nhiệt như trước, thay vào đó là sự yên bình, nhẹ nhàng. Mọi người ai cũng có tâm trạng riêng, có người mỉm cười, có người trầm tư suy nghĩ.
Dunk, Fourth, Phuwin, Gemini, Joong, Pond, và những người khác được ban tổ chức sắp xếp mỗi người một phòng nghỉ riêng - một sự thay đổi nhỏ nhưng giúp mọi người có khoảng không gian để tái tạo năng lượng. Không còn cảnh tụ tập hay bàn luận sôi nổi nữa, mỗi người tự mình tận hưởng những giây phút yên tĩnh cuối cùng trước vòng chung kết.
Không khí không hề ngột ngạt hay gượng gạo, mà ngược lại, có chút thoải mái và trầm lắng, như mọi người đều biết đây là thời điểm để tập trung và chuẩn bị tinh thần cho trận chiến cuối cùng - nơi tất cả đều muốn đặt hết tâm huyết, hết sức lực.
Có lẽ, chỉ khi được ở một mình, từng người mới thật sự cảm nhận được áp lực và sự quyết tâm đằng sau hào quang của những cuộc thi đấu.
---
Tối hôm ấy, không gian trong căn nhà chung yên ắng đến lạ. Các phòng đã tắt đèn gần hết, chỉ còn ánh sáng nhạt từ hành lang hắt xuống từng cánh cửa khép hờ.
Phòng của Phuwin vẫn sáng đèn.
Cậu đang nằm cuộn trong chăn, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cả ngày nay không ai thấy cậu nói chuyện nhiều - kể cả Dunk, kể cả Fourth. Cậu giữ một vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng những ai thân với Phuwin đều biết... cậu không vui.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên làm cậu hơi giật mình.
Cậu không trả lời.
Một giây... rồi hai giây sau, cửa bật mở.
"Vô nha"
Giọng Pond vang lên, bình thản như thể đang bước vào phòng của chính mình.
Phuwin vẫn nằm yên, không nhìn ra cửa. Pond đi vào, đóng cửa lại, rồi ngồi xuống mép giường cậu.
"Còn giận?"
Hắn hỏi, nhưng không chờ câu trả lời.
"Nếu tôi bảo tôi không cố ý thì nhóc có tin không?"
Phuwin im lặng, kéo chăn lên che nửa mặt.
"Nhóc giận tôi vì không chào nhóc à?"
Pond khẽ thở dài.
"Tôi không cố tình đâu. Hôm đó... lúc lên xe thì Dunk đứng gần, tôi tiện miệng... mà tôi nghĩ tối lại gặp mà"
Cậu vẫn không nói gì, chỉ rụt người vào chăn thêm chút nữa.
"Ê"
Pond kéo nhẹ góc chăn.
"Nhóc con, tôi nhớ ai là người bảo 'dù có là đội đối thủ cũng vẫn muốn làm bạn'? Hở? Tự nhiên nay lơ tôi luôn vậy?"
"...Phu không có lơ"
Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng lí nhí.
"Là... thấy khó chịu trong lòng thôi"
Pond ngẩn người một lát, rồi bật cười.
"Thấy chưa, cũng biết nói thật mà. Nhóc dễ giận ghê"
Phuwin bực mình ngồi dậy, tóc tai rối bù, má vẫn còn phồng lên tức tối.
"Anh mà còn nói nữa tôi giận tiếp"
Pond ngậm miệng ngay. Nhưng đôi mắt hắn lại ánh lên nụ cười, không che giấu gì cả.
"Biết rồi"
Hắn đưa tay ra.
"Vậy cho tôi hòa giải đi?"
Phuwin nhìn hắn chằm chằm. Một lúc sau, cậu đập nhẹ tay vào tay hắn, như thể 'miễn cưỡng chấp nhận'.
Pond nhoẻn miệng:
"Tốt"
"Chỉ lần này thôi"
Cậu nói, giọng cứng rắn.
"Rồi rồi"
Pond gật đầu.
"Lần sau tôi chào mỗi nhóc"
"Không cần mỗi"
Phuwin đỏ mặt.
"Chỉ cần không quên là được"
Pond nhìn cậu, cười khẽ.
"Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com