Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Mỗi người có một lí do để ở lại

Sáu giờ sáng. Cả thành phố còn chưa tỉnh hẳn.

Ánh nắng đầu tiên vừa len qua tấm rèm mỏng ở bếp thì Fourth đã đứng đó, tay áo kéo cao, tóc vẫn còn hơi rối vì chưa kịp chải, nhưng ánh mắt thì tỉnh táo đến kỳ lạ. Em cột tạp dề gọn gàng - một thói quen chẳng ai ép buộc - và bắt đầu rửa một nắm dâu tây, đặt chúng lên khăn giấy để ráo nước.

Trên bếp, nước đang sôi nhỏ. Một nồi cháo yến mạch ngâm qua đêm vừa được bật lửa, thơm dịu cùng mùi sữa hạnh nhân và vani. Fourth mở tủ lạnh, lấy thêm trứng, hành lá, và một khay thịt gà ướp sẵn - chuẩn bị cho món trứng cuộn gà áp chảo, thứ Dunk cực kỳ thích.

"Ăn sáng xong mới chơi game được lâu"

Em lẩm bẩm, môi cong nhẹ.

Căn hộ vẫn còn yên ắng. Dunk chắc vẫn đang ngủ - người lúc nào cũng căng như dây đàn ấy chỉ chịu thả lỏng lúc ngủ. Phuwin thì không biết đang ôm gối hay ôm điện thoại, nhưng chắc chắn vẫn chưa ra khỏi phòng.

---

Bếp trở nên ấm dần. Mùi bơ chảy trên chảo nóng, mùi cháo ngọt thanh, tiếng dao thái đều, tiếng gõ trứng nhẹ tay - mọi thứ kết hợp lại thành một bản nhạc sáng sớm không lời, chỉ dành riêng cho những người thật sự ở bên nhau.

Sau khi sắp xếp xong bữa sáng lên bàn - ba phần trứng cuộn, cháo yến mạch kèm hoa quả cắt nhỏ - Fourth quay sang chuẩn bị món ăn vặt dùng cho buổi stream: một mẻ bánh quy hạt chia cậu trộn tối qua, giờ chỉ cần cho vào lò.

"Không ai muốn nghe tiếng bụng mình kêu trong lúc đang bị team địch truy sát"

Em cười nhỏ.

Fourth pha sẵn hai chai trà đào, thêm đá, bỏ vào bình giữ nhiệt. Bình của Dunk được dán sticker "Try me", còn bình của Phuwin thì là hình... con mèo xám đội tai nghe. Của mình, em để trống. Nhìn là biết ai dùng.

---

Bảy giờ mười lăm.

Fourth tháo tạp dề, mở cửa sổ một chút cho gió sáng tràn vào. Em không gọi ai dậy, chỉ bấm mở loa nhỏ phát nhạc piano nhẹ nhàng. Không gian dần chuyển từ ấm sang sống động, như một tiếng đánh thức không cần lời.

Trong bếp, bánh chín dần. Trên bàn, mọi thứ đã sẵn sàng.

Em đứng tựa vào quầy, nhìn đồng hồ.

"Hôm nay bắt đầu hành trình rồi"

"Cố lên"

Và dù không ai nghe thấy...
Dù chưa ai bước ra khỏi phòng...

Thứ ánh sáng mỏng mảnh ấy, cùng mùi đồ ăn vừa chín tới, đã khiến căn hộ REDVALVE buổi sáng hôm đó yên bình như một khởi đầu đẹp đẽ - trước khi tiếng chuông thông báo lịch luyện tập vang lên.

---

Dunk tỉnh giấc lúc 7 giờ 25 phút. Không báo thức. Cơ thể cậu đã quen với việc dậy sớm - một kiểu phản xạ sinh tồn sau nhiều năm luyện tập cho những giải đấu lớn, nơi chỉ cần trễ 1 phút là bị thay thế bằng người khác.

Căn phòng của anh vẫn tối, chỉ có ánh sáng mờ mờ len qua khe cửa. Dunk ngồi dậy, xoa cổ, rồi bước về phía cửa. Anh vừa mở ra, mùi đồ ăn đã xộc vào - ấm, thơm, và dễ chịu.

Trong bếp, Fourth đang dọn phần bánh quy ra hộp. Em ngẩng đầu khi nghe tiếng cửa mở, gật nhẹ:

"Cháo còn nóng. Ăn đi rồi tập"

Dunk chỉ "ừ" một tiếng, cười nhẹ như lời cảm ơn. Anh ngồi xuống bàn, kéo ghế. Mọi thứ đã được bày chỉn chu như thường lệ: trứng cuộn cắt lát vừa miệng, cháo yến mạch đủ độ sánh, dâu và chuối được cắt nhỏ rải đều. Bình trà đào của anh nằm bên tay phải - đúng chỗ quen thuộc.

Phuwin xuất hiện sau đó vài phút, đầu tóc rối bời, áo phông rộng thùng thình, tay còn dụi mắt.

"Sáng nay không có cà phê hả?"

Cậu lẩm bẩm, ngáp dài.

Fourth đẩy về phía cậu một lát bánh quy còn nóng.

"Đường còn đủ trong người không mà cà phê?"

"Lát anh pha"

Dunk chen vào.

"Giờ ăn đi đã"

Cả ba ngồi vào bàn, không vội, không gấp. Tiếng muỗng chạm vào thành bát, tiếng nhai nhỏ, thỉnh thoảng là một câu hỏi mơ màng từ Phuwin như:

"Hồi còn ở nhà cũ, có ai từng làm bánh không?"

Fourth gật:

"Em. Bằng nồi cơm điện"

"À, nhớ rồi..."

Dunk bật cười.

"Cái lần em làm cháy nồi, suýt bị trừ lương sửa thiết bị"

"Nhưng bánh vẫn ngon"

Fourth đáp tỉnh bơ.

Không ai cãi. Vì đúng là... ngon thật.

Một khoảng im lặng nhẹ trôi qua. Mỗi người như chìm vào dòng ký ức riêng. Rồi Dunk lên tiếng, giọng không to, nhưng rõ:

"Không nghĩ là tụi mình lại ngồi ăn cùng nhau, chuẩn bị cho một mùa giải nữa"

Phuwin ngước lên, ánh mắt như vẫn còn vương ngủ:

"Nghĩ gì? Nghĩ là tụi mình sẽ tan rã hả?"

Dunk gật.

"Ừ. Có lúc anh tưởng mình sẽ không bao giờ quay lại stream chuyên nghiệp nữa"

Fourth chống tay lên bàn, nhìn cả hai:

"Còn giờ?"

Dunk nhìn ra cửa kính nơi nắng chiếu lên sàn:

"Giờ thì thấy mình vẫn chưa xong. Còn thứ cần làm, còn người cần thắng, còn câu trả lời chưa có"

Phuwin nhếch môi, lười biếng nhưng chân thành:

"Phu thì quay lại vì mấy người. Không có mấy người chắc em đi học làm đầu bếp lâu rồi"

"Chắc nổ bếp thêm vài lần rồi bỏ"

Fourth nói.

Cả ba bật cười.

Tiếng cười không lớn, không sôi nổi, nhưng nó lấp đầy căn phòng như lời nhắc:

Bọn họ đã từng chia nhau rất nhiều thứ - chiến thắng, thất bại, sự tổn thương, và cả những lần im lặng không muốn nhắc lại.

Và giờ đây, khi quay về cùng một mái nhà, cùng một chiếc bàn ăn...

Họ biết rõ: tương lai không chắc chắn, nhưng nếu bắt đầu một lần nữa - thì ít nhất, họ vẫn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com