52: Quen ôm anh khi ngủ?
Phòng của Joong tối lặng, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ màn hình phản chiếu lên tường. Dunk và hắn cùng nằm dài trên giường, tay mỗi người cầm một tay cầm chơi game. Trận đấu vừa rồi dài hơn dự tính, nhưng chẳng ai có vẻ muốn dừng lại.
"Thêm ván nữa không?"
Hắn quay sang, giọng trầm khàn vì đã gần khuya.
"Cậu còn chơi nổi à?"
Anh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn sang.
"Tôi chưa thua cậu lần nào mà, chơi tiếp đi"
Anh trả lời, khóe môi nhếch lên tinh nghịch.
Joong cười khẽ, không nói thêm gì, chỉ nghiêng tay, chọn bản đồ tiếp theo. Cả hai chơi tiếp, yên lặng, nhưng không khí thì lại ấm áp lạ thường.
Khoảng hơn một giờ sáng, Dunk dụi mắt, vươn vai mệt mỏi.
"Tôi nghĩ... tôi nên về phòng thôi"
Anh nói nhỏ, tay đặt nhẹ tay cầm xuống bàn cạnh giường.
"Giờ mới nói à?"
Hắn đáp, vẫn nằm yên, mắt không còn nhìn màn hình nữa mà lười biếng quay sang phía anh.
"Tôi tưởng anh ngủ rồi"
"Chưa. Nhưng buồn ngủ thiệt"
Anh cười khẽ, tay luồn vào tóc.
Joong đưa tay lên, kéo nhẹ gối bên cạnh mình, đặt sát hơn vào khoảng trống giữa giường.
"Nằm tạm đây luôn đi"
Hắn nói, như thể đó là điều đương nhiên.
"Giờ về phòng cũng chẳng tỉnh nổi"
Dunk do dự, nhưng ánh đèn mờ và cái không khí quen thuộc trong căn phòng khiến anh chẳng thể nói "không". Cuối cùng, anh chỉ gật đầu, rồi chậm rãi nằm xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Hắn cũng nằm lại, tay vắt ra sau đầu, mắt nhắm hờ. Trong ánh sáng mờ nhòe ấy, hơi thở cả hai người hoà quyện, nhịp thở đều dần.
Một lúc sau, hắn xoay người, tay vô thức đặt lên khoảng đệm giữa hai người. Chạm phải tay anh.
Dunk không rút tay lại. Ngược lại, anh nhẹ nhàng xoay mặt sang.
"Cậu ngủ chưa?"
"Chưa"
Hắn trả lời, giọng đã khàn hơn lúc nãy.
"Ngủ cạnh anh, tôi lại tỉnh"
Anh khẽ bật cười, xoay hẳn người lại đối diện với hắn.
"Cậu... thích nằm cạnh tôi thật à?"
"Ừ. Bình thường không dễ ngủ, nhưng nằm đây thì... thấy ổn"
"Vậy..."
Anh nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng hơn mọi khi.
"Tôi ngủ lại luôn"
"Vậy anh không cần về phòng nữa"
Hắn đáp nhanh, giọng nhỏ như sợ bị đổi ý.
Anh không nói thêm, chỉ khẽ kéo chăn đắp qua người cả hai. Đèn ngủ vẫn để lại, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt của hắn - yên tĩnh, không phòng bị.
Trong lúc hắn khẽ trở mình ngủ say, anh đưa tay, nhẹ chạm vào tóc mái lòa xòa trên trán cậu.
Một cái chạm ngắn, nhưng đủ khiến tim anh khẽ rung.
---
Ánh nắng buổi sớm lọt qua khe rèm, rọi thẳng vào sàn nhà, rồi dần trườn lên mép giường.
Anh mở mắt trước.
Cảm giác đầu tiên là... ấm. Lạ một chỗ là, không phải ấm vì chăn, mà là... có gì đó nặng nặng trên người anh. Cụ thể là... một cái tay.
Một cánh tay vắt ngang hông anh. Và hơi thở nhè nhẹ phả lên gáy.
Anh chớp mắt. Cứng đờ vài giây.
Rồi quay đầu thật chậm.
Hắn đang nằm sát ngay sau lưng anh, một tay gác lên eo anh, mặt vùi vào gối. Mái tóc rối nhẹ, hơi thở đều đều - Joong ngủ trông yên bình đến lạ.
Anh cắn môi. Cố nhớ lại tối qua... Màn hình tắt lúc mấy giờ? Hai người nằm kiểu gì mà... thành ra thế này?
Tay anh toan nhấc tay hắn ra, nhưng chỉ cần nhúc nhích nhẹ một cái thôi, hắn đã rên ư ử, rồi càng kéo anh lại gần hơn, ghì sát luôn vào ngực mình.
"Chết tôi rồi..."
Anh thì thầm, mặt đỏ rực.
Phía sau, hắn vẫn ngủ, như thể hoàn toàn không ý thức được hành động của mình. Nhưng rồi, khi anh xoay người lại nằm ngửa, ánh mắt Joong hé mở trong cơn ngái ngủ.
"...Dậy sớm vậy?"
Hắn lầm bầm, giọng khàn khàn.
"Tôi... tôi dậy quen giờ"
Anh lúng túng, cố kéo chăn lên che mặt.
Joong dụi mắt, đầu còn chưa tỉnh.
"Vẫn còn sớm mà. Ngủ thêm đi..."
Anh mím môi.
"Cậu... cậu đang ôm tôi đó."
"Biết"
Hắn nói tỉnh bơ, rồi vùi mặt vào gối, tiếp tục kéo anh sát lại.
"Tại tối qua ôm rồi, giờ bỏ ra... thấy lạ"
"Joong..."
"Ừ?"
"...Cậu quen ôm ai khi ngủ vậy?"
"Từ hôm nay thì chắc là anh"
Anh cứng họng.
Hắn nhắm mắt, tay vẫn giữ chặt eo anh, hơi thở đều dần. Còn anh, sau một lúc vùng vẫy trong lòng mình, đành nằm im.
Thôi thì... nằm thêm một chút.
Coi như hôm nay trời chưa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com