Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54: Cái đầu cũng dễ thương

Ánh sáng mờ mờ đầu ngày len qua lớp rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng vẫn còn im lặng.

Phuwin mở mắt.

Một giây.

Hai giây.

Cậu chớp mắt, hơi nheo lại vì ánh sáng... rồi lập tức nhận ra điều gì đó rất sai.

Một cánh tay đang vòng qua eo cậu, siết vừa đủ, ấm áp đến mức khiến cậu ngẩn người. Mùi hương quen thuộc phảng phất quanh cổ - không phải mùi nước hoa, mà là mùi đặc trưng của người bên cạnh.

Cậu nằm nghiêng, và trước mắt...

...là ngực hắn.

Rộng. Vững. Nhẹ phập phồng theo nhịp thở chậm rãi.

Cậu như đứng hình mất vài giây. Lúc nhận ra mặt mình đang gần ngực hắn đến mức nào, hai má bất giác nóng bừng.

Pond vẫn ngủ ngon. Hắn thở đều đều, gương mặt thả lỏng như thể đây là chuyện rất tự nhiên - như thể việc ôm eo Phuwin mà ngủ là điều hắn làm suốt bao năm qua rồi vậy.

Phuwin cựa nhẹ, định lùi lại một chút. Nhưng chưa kịp nhúc nhích, cánh tay bên eo siết lại theo phản xạ.

Cậu đơ người.

"...Hắn ôm mình thiệt hả trời"

Cậu nghĩ, môi mím lại.

Tệ hơn nữa, tim cậu đập nhanh. Không phải vì sợ - mà là vì có gì đó vừa ấm, vừa... không muốn thoát ra.

Bất ngờ, Pond lẩm bẩm, giọng khàn khàn của người vừa tỉnh mộng:

"...Đừng nhúc nhích"

Phuwin đông cứng.

"Anh... thức rồi?"

"Chưa đâu"

Hắn úp mặt vào tóc cậu, giọng ngái ngủ.

"Tôi còn mơ thấy nhóc dễ thương nữa"

"..."

Cậu ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt gắt nhẹ.

"Dễ thương cái đầu anh"

Pond bật cười khẽ, vẫn không mở mắt.

"Ừ, cái đầu cũng dễ thương"

Phuwin bực thật. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn để yên. Không vùng ra, không hất tay hắn đi.

Chỉ khẽ lẩm bẩm:

"Anh ôm nữa là Phu cạp anh thiệt đó"

"Ừ, cạp đi. Tôi cho cạp gối trước"

Phuwin im lặng vài giây.

Rồi cười khẽ.

Phuwin rốt cuộc cũng không cạp hắn như đã doạ.

Cậu nằm yên thêm một lát, cho đến khi nhận ra... tim mình đang đập hơi nhanh quá mức cần thiết. Và Pond - vẫn ngủ hoặc giả vờ ngủ - chẳng có dấu hiệu buông cậu ra.

"Buông ra được rồi đó"

Phuwin đẩy nhẹ vai hắn.

"Buông rồi nè"

Pond trả lời, tay vẫn y nguyên chỗ cũ.

Cậu lườm hắn.

"Tôi nói thật"

Pond mở mắt, ánh nhìn ngái ngủ nhưng cười thì tỉnh như sáo.

"Tôi cũng vậy. Nhưng sáng ra thấy ôm được nhóc, tôi đâu có ngu mà buông"

"Anh đúng là..."

"Đáng yêu?"

Hắn chớp mắt.

"Phiền"

Cậu nhấn mạnh.

Cuối cùng thì Pond cũng chịu thả tay. Cậu lập tức lăn ra mép giường, quay lưng lại, lấy lại khoảng cách an toàn - và cả nhịp tim ổn định.

---

Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, vẽ một vệt dài trên sàn gỗ.

Joong trở mình trước. Hắn nhíu mày khi ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, rồi bất động vài giây, đầu óc vẫn còn mơ màng.

Ngay bên cạnh, Dunk vẫn đang ngủ - tay gác hờ lên người hắn, hơi thở đều và ấm, tóc rối nhẹ xòa trước trán. Gương mặt Dunk ở khoảng cách gần đến mức hắn có thể đếm được từng sợi mi.

Joong chớp mắt, cảm giác cả người như bị giữ lại bởi sự ấm áp dịu dàng này.

Hắn nằm yên một lát, rồi rất khẽ nói:

"Anh dậy chưa?"

Dunk không trả lời. Nhưng tay lại siết nhẹ lại, ôm sát hơn. Một tiếng rầm rì khe khẽ phát ra từ cổ họng:

"Chưa... Tôi còn buồn ngủ"

Joong cười khẽ.

"Vậy thì... nằm thêm chút nữa"

"Ừ"

Dunk nhắm mắt lại, giọng trầm trầm mà lười biếng.

"Nhưng... cậu đừng có nhìn tôi chằm chằm nữa, khó ngủ lắm"

Joong bật cười.

"Ai bảo nhìn anh lại thấy dễ chịu"

Dunk khẽ huých cùi chỏ vào ngực hắn.

Một lát sau, Dunk mở mắt, lim dim nhìn hắn:

"Joong, tôi có nói mớ gì không?"

"Không"

Hắn lắc đầu.

"Mặt anh thì hơi nhăn lúc ngủ. Có thể đang mơ bị tôi bắt nạt"

"...Chứ không phải cậu mơ bắt nạt tôi à?"

Joong nheo mắt.

"Biết đâu, có thể hai giấc mơ khớp nhau"

Dunk phì cười, vùi mặt vào gối, giọng nghèn nghẹn:

"Vớ vẩn..."

Một lúc sau, khi cả hai đã lặng vài giây, hắn mới khẽ lên tiếng:

"Nghe nói Gemini với Fourth nấu sáng ngoài ban công"

Dunk quay sang.

"Ừ, tôi nghe tiếng bếp từ sớm"

"Ra ăn không?"

"Ra"

Nhưng không ai nhúc nhích.

Joong liếc anh.

"Vậy ai dậy trước?"

Dunk nhắm mắt lại.

"Cậu"

"Không. Anh"

"...Cả hai cùng đếm, dậy luôn"

Joong gật.

"3... 2... 1..."

Cả hai cùng nằm nguyên.

Joong cười phá lên.

Dunk mở mắt, ngước nhìn hắn, rồi buông một câu:

"Cậu dậy trước đi, tôi theo sau"

"Lời hứa đấy nhé"

Hắn ngồi dậy, đưa tay vươn vai. Dunk cũng từ từ chống tay ngồi lên, tóc vẫn rối như ổ quạ.

Joong nhìn anh một hồi, rồi không nhịn được, đưa tay giúp Dunk vuốt tóc.

"Tóc rối rồi. Để tôi..."

Dunk không nói gì, chỉ ngước nhìn hắn với ánh mắt lặng lẽ. Rồi bất ngờ cười khẽ.

"Tôi ra ngoài trước. Cậu nhớ đánh răng rửa mặt"

Joong nhìn theo bóng Dunk rời khỏi phòng, rồi khẽ lắc đầu cười.

Buổi sáng bắt đầu, bằng một ánh nắng dịu dàng và tiếng tim đập không thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com