Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56: Xem phim

Phòng khách sáng nay ngập nắng và... gối bay.

Sau bữa sáng rộn ràng tiếng cười, cả nhóm kéo nhau ra phòng khách, trải gối ngồi bệt lên thảm, bật phim lên coi chung như một gia đình thực thụ. Màn hình đang chiếu một bộ phim hành động cháy nổ tưng bừng, nhưng chẳng ai chú tâm được bao lâu - bởi vì có người... lại bị "gọi tên".

"Anh, ngồi im đó"

Fourth chống tay lên thảm, quay sang Dunk.

"Tụi em chưa hỏi xong"

Phuwin vừa gọt trái cây vừa đệm thêm, giọng lơ đãng nhưng đầy uy lực:

"Ờ, tại sao phòng riêng mà anh lại qua ngủ với Joong?"

Dunk đang cầm ly nước, cứng đơ như tượng đá.

"Anh..."

Anh liếc Joong cầu cứu. Hắn ngồi kế bên, lập tức ngậm miệng, quay sang nhìn... chậu cây.

"Không có gì đâu"

Dunk ho khẽ.

"Chỉ là... phòng anh lạnh"

Fourth cười nửa miệng:

"Lạnh? Vậy đem thêm mền. Ai kêu đem nguyên người qua phòng trai?"

Phuwin liếc ngang:

"Còn đem gối, đem gấu ôm nữa. Phu thấy như dọn ổ luôn rồi đó anh"

"Không có gấu ôm"

Dunk nhỏ giọng phản kháng.

Joong huých huých Pond.

"Ê, nói gì đi"

Pond rụt cổ, lắc đầu nguầy nguậy:

"Tao không muốn bị đánh. Bọn họ đang nổi gân xanh"

Gemini cũng ngồi thu người lại bên sofa, tay ôm cái gối nhỏ như tấm khiên chắn. Hắn thì thầm:

"Không khí nguy hiểm quá. Đừng ai làm gì ngu ngốc"

Ngay lúc đó - bụp!
Một cái gối bay thẳng vào mặt Dunk.

"CÁI NÀY CHO TỘI GIẤU GIẾM!"

Fourth la lên.

Dunk né không kịp, dính trọn. Còn đang choáng váng thì cái thứ hai, do Phuwin phóng, đã bay tới như tên lửa.

Joong giơ tay, tính bắt gối giùm... nhưng trượt. Kết quả là hắn cũng dính một cái vào vai.

"Ê ê ê! Tôi vô tội!"

Joong la lên, ôm đầu né cú tiếp theo.

Pond nhanh như chớp trườn xuống sau ghế sofa.

"Tránh xa hiện trường!"

Gemini giơ cả hai tay:

"Tao thề tao không biết gì luôn! Tao còn định báo cảnh sát nếu hai người họ làm gì nhau mà không nói!"

Trận gối bùng nổ trong vòng ba phút. Dunk úp mặt xuống gối cố thủ. Joong thì gào lên:

"Lỗi tại cái máy lạnh chứ không phải anh!"

Phuwin, Fourth thì mỗi người một bên, luân phiên tra hỏi như cảnh sát đặc nhiệm.

"Anh qua từ mấy giờ?"

"Có ôm không?"

"Có hôn không?"

"Có ngủ thiệt không???"

Dunk gào lên:

"Ngủ! Anh ngủ! Anh ngủ thiệt!"

Cả phòng im lặng.

Phuwin và Fourth nhìn nhau - rồi ném gối lần cuối vào anh.

"Tha đó. Mới lần đầu"

Gemini và Pond thở phào như được cứu khỏi hoả ngục. Joong rướn người thì thào với Dunk:

"Lần sau tôi chốt cửa luôn nha"

Dunk lườm hắn, nhưng khóe miệng khẽ cong lên.

Trên màn hình, phim vẫn chạy. Nhưng trong lòng mỗi người - một vở hài kịch riêng đang diễn ra. Còn trận chiến gối sáng nay? Có thể tạm gọi là... "Chiến dịch thanh trừng vì tình ngủ nhờ."

---

Phuwin vừa vỗ xong cái gối cuối cùng lên đầu Dunk, thắng lợi ngẩng cao mặt bước khỏi chiến trường thì đảo mắt thấy Pond đang ngồi thảnh thơi ở ghế góc phòng khách, tay ôm bắp rang bơ, vừa nhai vừa coi phim như thể chuyện ngoài kia không liên quan gì đến mình.

Cậu nheo mắt, bước tới.

Pond vừa kịp nhét thêm miếng bắp vào miệng thì...

Bộp!

Phuwin phóng người tới, đáp thẳng xuống ghế cạnh hắn - hay đúng hơn là đáp thẳng vào hắn. Cái ghế rung lên theo cú đáp, bắp rơi vãi một ít ra nệm.

"Ê! Nhóc phá phim người ta đang coi á!"

Pond la lên, tay vẫn giữ khư khư cái tô bắp.

"Phim gì mà hồi nãy giờ chưa thấy ai chết, chán muốn xỉu"

Phuwin bĩu môi, rồi chớp mắt nhìn hắn.

Pond định cằn nhằn nữa nhưng khựng lại, bởi vì... Phuwin không ngồi hẳn hòi một chỗ. Cậu hơi nghiêng người, ngả nhẹ vào hắn. Khoảng cách gần đủ để cảm nhận được hơi ấm vai kề vai.

Hắn liếc nhìn xuống.

Phuwin vẫn mắt dán lên TV, nhưng tay thì thoải mái đặt xuống ghế, nằm ngay cạnh hông hắn. Không phải cố tình... nhưng cũng không phải không biết.

Pond nuốt nước bọt, rồi... khẽ nâng tay choàng qua sau lưng cậu, đặt nhẹ lên phần eo.

Phuwin không nói gì. Chỉ hơi xoay người để... dễ chịu hơn một chút.

Một tay Pond ôm bắp, tay còn lại thì giữ yên nơi eo người kế bên. Trái tim trong ngực hắn có chút... chạy sai nhịp.

"Ê, đừng có ăn một mình"

Phuwin giật nhẹ cái tô bắp về phía mình.

"Ờ. Ăn thì ăn"

Pond lầu bầu.

Cả hai cùng im lặng một lát, tiếng nhai bắp lạo xạo hoà vào âm thanh phim.

Rồi Phuwin nghiêng đầu sát lại, nói nhỏ như sợ ai nghe được:

"Mai mốt... đừng có chào người ta trước tui nữa"

Pond sặc luôn một miếng bắp.

"Gì?! Nhóc còn nhớ vụ đó hả?"

"Nhớ đến già, sau này kể con cháu nghe"

Phuwin không nhìn hắn, chỉ tiếp tục ăn, mặt tỉnh bơ như chưa từng nói gì.

Pond mím môi, không đáp lại. Chỉ hơi siết tay ôm eo cậu một chút. Không nói lời xin lỗi, nhưng trong lòng lại nghĩ, mai... nhất định phải chào từ trái sang phải.

Đúng thứ tự. Đúng người.

---

Trên ghế sofa dài của phòng khách, nơi mọi người đang vừa xem phim vừa lặng lẽ... ăn hết đống bắp nổ, Joong và Dunk ngồi ở tận cùng một bên - sát mép, sát tường, sát tới mức chỉ cần nhích thêm chút nữa là rơi xuống sàn.

Và cái cách họ ngồi mới buồn cười.

Joong thì giả vờ chống cằm nhìn màn hình, nhưng mắt thì lia nghiêng lia ngửa, dòm tới dòm lui coi hai "em" nhà REDVALVE có nhìn mình không. Dunk thì ngồi cứng đơ, cả người nghiêng về một bên như sợ lỡ đâu Phuwin liếc qua là anh sẽ tự cháy.

Joong nhích tay lên định gác ra sau ghế - rồi lại rụt về.

Dunk định vươn tay lấy miếng chăn trùm đầu Joong lên khỏi vai hắn - rồi... thôi. Lỡ Phuwin quay lại, tiêu.

Joong hắng giọng:

"Anh thấy lạnh không?"

Dunk không quay qua, mắt vẫn nhìn màn hình, trả lời nhỏ xíu như thể chỉ cho Joong nghe:

"Cũng... hơi"

Joong lén kéo chăn trùm lên vai cả hai. Động tác đó tưởng nhẹ nhàng lắm, nhưng là nhẹ nhàng kiểu núp trốn tổ chức điều tra vậy. Mỗi chuyển động đều chậm rãi, dè dặt, kín kẽ như thể camera đang soi từ trăm góc khác nhau.

Dunk liếc qua, thì thầm.

"Cẩn thận... Fourth đang quay đầu"

Joong lập tức ngồi thẳng dậy, làm bộ như đang ngáp. Mặt tỉnh queo, tay vẫn dưới lớp chăn nhẹ nhàng... bấu vào cạnh đùi Dunk.

"..."

"Chết. Sorry. Tay trượt á"

Dunk quay đi, môi mím chặt. Không phải vì giận. Là để nín cười.

Một phút sau...

Phuwin bỗng quay lại. Joong và Dunk trong một khắc nhanh như chớp đã cách nhau một khoảng đúng chuẩn an toàn, như chưa từng có bất cứ hơi ấm nào chạm vào nhau dưới lớp chăn kia.

"Ủa, hai người ngồi sát thế chi? Không thấy nóng à?"

Phuwin hỏi, cau mày nhìn.

Joong cười gượng.

"Tại lạnh... Ờ, cái ghế bên kia bị vướng gối..."

Dunk gật theo, gấp gáp:

"Phim hay. Ngồi gần mới nhìn rõ"

Phuwin nheo mắt nhìn cả hai một hồi, rồi quay đi.

Joong thở phào.

Dunk thì thầm:

"Lần sau cậu ngồi cách tôi một mét cho chắc"

Joong khẽ cười, ngả người lại gần, thì thào:

"Không cần. Tôi luyện phản ứng đủ rồi"

Cả hai lại ngồi yên - mà không thật sự yên. Tay chạm tay dưới lớp chăn, vai khẽ chạm vai, và cả hai đều biết, nếu bị bắt quả tang... sẽ rất thảm.

Nhưng mà, thú vị ghê.

---

Phòng khách rộn ràng tiếng phim lẫn tiếng cười rúc rích, nhưng ở góc gần cuối sofa, có hai người gần như không xem gì cả.

Fourth ngồi sát bên Gemini - không hẳn là dính lấy nhau, nhưng cũng đủ gần để em thoải mái... bấu tay hắn.

Phim tới đoạn gay cấn, nhân vật nữ bị rượt trong rừng. Nhạc nền nặng nề, hình ảnh tối đen.

Fourth bất giác bấu mạnh vào cánh tay Gemini.

Gemini khựng lại, quay qua:

"Mày bấu tao chi?"

"Không biết"

Fourth đáp tỉnh bơ, mắt vẫn dán vào màn hình.

Gemini lắc đầu, nhưng không rút tay ra. Thậm chí còn nhích nhẹ cho tay mình nằm thoải mái hơn dưới mấy ngón tay đang cào cào của Fourth.

Một lúc sau...

"Á-!"

Nhân vật trong phim hét lên.

Cộp! - móng tay Fourth móc trúng thịt.

Gemini rên nhẹ:

"Ê, mày xé tao hả?"

Fourth vẫn mắt không rời phim, trả lời tỉnh rụi.

"Tại phim ghê quá"

"Mày sợ phim ghê thì mày né đi, mắc gì bấu tao?"

"Tại mày không phản ứng gì. Nhìn thấy ghét"

Fourth nhún vai.

Gemini im lặng nhìn em vài giây, sau đó... tựa đầu nhẹ vào sofa, môi mím lại nén cười. Tay thì vẫn để nguyên đó, mặc cho Fourth thích bấu kiểu gì thì bấu.

Chỉ là, sau đó hắn chủ động co ngón tay lại... đan nhẹ vào tay em.

Lần này, Fourth mới liếc sang, hơi nghiêng đầu.

"Gì nữa?"

"Chống chỉ định bị xé thịt thêm lần nữa"

Gemini cười cười, giọng nhỏ.

"Nên đan tay trước cho an toàn"

Fourth hừ một tiếng, không gỡ ra.

Em vẫn sợ mấy đoạn giật mình.

Và... em vẫn không thích thừa nhận rằng tay Gemini thật ra ấm cực kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com