68: Sau lễ trao giải | PPw
Hậu trường - ngay sau lễ trao giải.
Phía bên trong hậu đài là một khoảng không gian yên tĩnh hơn hẳn ánh sáng và tiếng hò reo ngoài kia. Âm thanh bị tường cách âm giữ lại, chỉ còn tiếng người lục đục dọn dẹp, tiếng đèn máy ảnh chớp nhẹ thỉnh thoảng, và hơi thở vẫn còn gấp gáp của những người vừa trải qua ba tiếng đồng hồ nghẹt thở.
Phuwin đang ngồi trên bậc thềm, hai tay ôm bó hoa giải Quán quân, mắt nhìn vu vơ về phía sân khấu đã tối đèn.
Pond đứng tựa bên tường, tay khoanh trước ngực, mắt không rời khỏi cậu lấy một giây.
"Không cười à?"
Hắn hỏi khẽ.
Phuwin nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt vẫn giữ nét đăm chiêu.
"Có chứ... trong bụng"
Pond bật cười, bước lại, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Vậy sao không cười ra ngoài mặt, cho tôi với mấy người chụp hình đỡ lo?"
Phuwin huých nhẹ khuỷu tay vào người hắn, không mạnh, không nhẹ, nhưng có gì đó thân thuộc đến lạ.
"Căng thẳng xong là mệt, muốn nghỉ xíu thôi"
Pond gật đầu. Một nhịp sau, hắn nghiêng đầu nhìn cậu.
"Thấy chưa. Tôi nói nhóc sẽ thắng mà"
"Ừm..."
Phuwin khẽ nhếch môi.
"Nhưng không nghĩ là sẽ thắng kiểu này đâu"
"Kiểu gì?"
"Kiểu mà... Phu thắng, nhưng lại thấy như sắp khóc á"
Pond không nói gì ngay. Hắn ngồi lặng, rồi chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên eo cậu, kéo cậu lại gần hơn một chút.
"Vậy khóc đi. Tôi giữ cho"
Phuwin bật cười khịt mũi, đập nhẹ vào tay hắn.
"Người ta đang xúc động, anh lại nhây"
"Không nhây. Nghiêm túc đó"
Pond ngẩng đầu, mắt nhìn cậu đầy dịu dàng.
"Tôi không có gì để tặng nhóc... nhưng nếu nhóc mệt, thì có vai tôi này. Nếu nhóc đói, có tôi dắt đi ăn. Nếu nhóc buồn..."
"Thì sao?"
"...thì có tôi dở hơi chọc cậu cười"
Phuwin nhìn hắn một lúc, đôi mắt không còn mờ mịt ánh đèn sân khấu mà chỉ còn màu nâu trầm, ấm, yên bình.
Cậu thì thầm:
"Anh muốn tôi mập thiệt hả?"
Pond cười rạng rỡ, gật đầu cái rụp:
"Muốn! Mập lên chút nhìn sẽ đáng yêu hơn nhiều"
"Vậy anh tính nuôi tôi bao lâu?"
"Đến khi nào mà nhóc chịu nấu cơm cho tôi mỗi sáng thì thôi"
Cả hai phá lên cười cùng một lúc, tiếng cười vang vọng nhẹ nhàng trong hậu trường đang thưa người.
Phuwin khẽ nghiêng đầu, tựa vai vào Pond thật tự nhiên. Không còn danh hiệu, không còn giải thưởng, không còn áp lực từ khán giả hay máy quay.
Chỉ có hai người. Một cái vai đủ rộng. Một bờ môi đủ cong để nở nụ cười. Và một khoảng lặng... rất yên.
---
"Anh này..."
"Hử?"
"Đừng có chọc tôi nữa. Tôi chưa kịp giận xong vụ anh chào Dunk trước đâu đó"
"..."
.
.
.
"Ừ thì... để lát về phòng, tôi xin lỗi kỹ hơn"
Phuwin bật cười lần nữa, lần này là thật lòng.
---
Hậu trường dần tối. Nhưng trái tim thì vẫn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com