72: Là... tụi mình thôi
Trời đã khuya khi cả nhóm lặng lẽ rời khỏi khu hậu trường đèn sáng chói. Thành phố vẫn chưa ngủ, nhưng lòng họ thì nhẹ bẫng - như vừa trút bỏ một tấm áo khoác nặng nề mang suốt mấy tháng qua.
Gemini là người mở lời đầu tiên:
"Tao đói"
Fourth lườm:
"Mày mới ăn ba phần cơm hộp hậu trường"
"Cơm hộp không tính"
Pond nhướn mày:
"Thế muốn ăn gì?"
Phuwin chen ngang, mắt sáng như đèn đường:
"Gà cay phô mai"
Joong - không bàn tới, không hỏi thêm - giơ điện thoại gọi xe. Dunk đứng bên cạnh, tự nhiên đút tay vô túi, nói như vô tình:
"Anh đặt thêm nước ngọt nhé?"
Thế là... chỉ vài chục phút sau, sáu đứa kéo nhau vào một quán ăn đêm hơi cũ, bảng hiệu mờ nhưng chỗ ngồi ấm cúng. Cô phục vụ nhận ra họ, suýt hét lên nhưng kịp che miệng lại, chỉ hỏi một câu:
"Quý khách có cần phòng riêng không ạ?"
Joong nhìn Dunk, Dunk nhìn Phuwin, Phuwin thì dòm Pond, còn Gemini thì đang ngồi cạnh Fourth với mặt dửng dưng.
"Không cần đâu chị"
Pond trả lời, cười.
"Tụi em muốn ăn như người thường"
"Dù tụi em không bình thường lắm"
Gemini bồi thêm.
---
Trên bàn ăn, cả đám cười nói như chưa từng là đối thủ.
Một dĩa gà cay nghi ngút khói được đặt xuống, mùi phô mai quyện với sốt đỏ bốc lên khiến ai cũng tròn mắt.
"Ngon quá trời"
Fourth xuýt xoa, đưa miếng đầu tiên cho... Gemini. Hắn nhận lấy, không nói gì, nhưng ánh mắt cong lên rõ ràng là cảm ơn.
"Ủa?"
Joong thò đầu qua.
"Hai người không có giải mà còn thân quá ha?"
"Im dùm"
Fourth chọc đũa vào dĩa gà như muốn ghim vào Joong.
Pond vừa nhai vừa chen vào:
"Ê, thật ra... nghĩ lại thì hai đội mình đánh nhau nát bét. Giờ ngồi ăn chung, thấy cũng lạ"
"Lạ gì?"
Dunk gắp cho Joong miếng phô mai kéo dài.
"Cùng ăn mới sống lâu"
Phuwin đột nhiên lên tiếng, nghiêng người nhìn Gemini và Joong:
"REDVALVE và BLUECREST, bây giờ... là gì vậy? Bạn đời à?"
Joong ho sặc vì cười, còn Fourth phì phì thổi nước ra ống hút.
Gemini ngả người ra sau ghế:
"Không biết nữa. Là... từng là đối thủ, bây giờ... là những người hiểu nhau nhất"
Pond gật đầu:
"Hiểu nhau vì đã cùng chiến đấu. Cùng mệt, cùng áp lực. Giờ thì... chỉ còn cùng sống"
Phuwin nghiêng đầu nhìn Pond, cười nhẹ:
"Ừ, cùng sống"
---
Một chiếc camera điện thoại được dựng lên. Joong là người cầm.
Tấm hình sáu đứa chen nhau bên bàn gà cay, nước ngọt, mì trộn, mặt đứa nào cũng dính dầu, tóc tai rối bù.
Caption được ghi:
"Không còn là REDVALVE với BLUECREST nữa. Chỉ là... tụi mình thôi"
Và khi hình đó lên top trending đêm đó, người ta không còn gọi họ là "đối thủ" nữa.
Chỉ là một nhóm bạn -
Từng bước qua cùng một cuộc chơi.
Từng chiến thắng, từng thua cuộc, từng lớn lên cạnh nhau.
Và bây giờ, ăn gà cay cùng nhau lúc 1 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com