73: Chìa khoá
Tối nay, là đêm cuối cùng họ ở trong căn nhà chung.
Sau ánh đèn sân khấu chói loà, sau những tiếng hò reo không dứt, và cả những cái ôm, những lời chúc mừng, những lời từ chối hợp đồng, từ chối chia tay... - cuối cùng, họ vẫn trở về nơi từng gọi là "nhà", với đôi dép để sai chỗ, cái ly ai cũng giành, và bếp nhỏ có mùi trứng cháy vẫn còn thoang thoảng đâu đó.
Khi đồng hồ điểm gần ba giờ sáng, cánh cửa gỗ cuối cùng trong nhà đóng lại. Một đêm dài, nhưng chẳng ai muốn kết thúc nó sớm.
Fourth ngáp một cái thật dài khi đẩy cửa phòng, tay còn lơ mơ kéo dây áo hoodie lên.
Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, như thể ai đó đang cố đi rón rén trên nền gạch.
Em chưa kịp quay lại thì cửa phòng bị giữ lại bởi một cánh tay rắn chắc.
Gemini.
Hắn đứng đó, áo sơ mi chưa kịp cởi cúc, tóc rối bù, mắt đỏ hoe vì buồn ngủ - và tay thì đang chìa ra một vật bé nhỏ sáng loáng dưới ánh đèn vàng hắt từ hành lang.
"Cho tao ngủ ké đêm nay nha"
Hắn nói, giọng vẫn còn ngái ngủ, nhưng nghe ra rõ ràng.
Fourth nhíu mày, dựa hẳn vào khung cửa, khoanh tay trước ngực.
"Ba giờ sáng, mày định lấy lý do gì để tao cho vô"
Gemini không trả lời liền. Hắn thở nhẹ ra, rồi xoè tay trái ra.
Trong lòng bàn tay, là một chiếc chìa khoá.
Không mới, cũng chẳng cũ. Nhưng trên móc khoá, lủng lẳng một chiếc charm hình... cái chảo rán mini, xỉn màu vì thời gian.
Fourth nhìn xuống, hơi nhướng mày.
"Chìa gì đấy"
"Chìa nhà tao"
Gemini đáp ngắn gọn.
Em nhìn lên mắt hắn, rồi lại nhìn xuống món đồ kim loại lạnh lẽo ấy.
"Rồi mày đưa tao để làm gì?"
"Đây là cách duy nhất để tao ăn được đồ mày nấu sau này"
Fourth bật cười khẽ, nhưng giấu nó trong mũi. Môi vẫn cong nhẹ, như chưa muốn cho hắn thấy mình dễ bị mềm lòng đến thế.
"Vậy là mày đang tặng chìa khoá nhà như tặng phiếu ăn?"
"Ừ"
Gemini nhún vai.
"Mà là ăn trọn đời á. Cái này không có hạn sử dụng"
Fourth ngừng một lúc, rồi vươn tay cầm lấy chìa. Không chần chừ, không nghi ngờ.
Chỉ một động tác đơn giản - như thể nó vốn dĩ đã nên xảy ra từ lâu.
Gemini nhìn bàn tay em cầm chìa, rồi lặng lẽ bước vào phòng khi Fourth mở rộng cửa.
Cả hai không nói thêm gì nữa. Không cần.
Khi cửa phòng khép lại, và tiếng chốt vang lên thật khẽ, mọi âm thanh đều tan vào bóng tối.
Chỉ còn hơi thở, nhịp tim, và một lời hứa chưa cần nói ra:
"Ở đâu có em,
ở đó có bếp.
Ở đâu có bếp,
ở đó là nhà"
---
Buổi chiều hôm đó, sau khi cả nhóm đã dọn hết hành lý và chính thức rời khỏi nhà chung, mỗi người lại trở về với cuộc sống thường ngày - những lịch trình riêng, những kế hoạch mới, và những khoảng trống chậm rãi bắt đầu lấp đầy bởi sự im lặng.
Phuwin vừa thay áo xong thì chuông cửa vang lên. Cậu mở ra, bắt gặp Pond đang đứng đó, tay đút túi quần, miệng cười nhếch một bên như thể chẳng có gì đặc biệt.
"Đi đâu đây"
Phuwin hỏi, giọng bình thường, nhưng ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Pond không nói liền. Hắn rút từ túi ra một chiếc chìa khoá, đặt lên lòng bàn tay, rồi chìa ra trước mặt cậu.
"Nhà"
Hắn đáp gọn.
Phuwin nhíu mày.
"Nhà ai?"
"Nhà nhóc"
Pond đáp, giọng hơi thấp hơn.
"Căn hộ cũ nhóc bán đi trước khi vô REDVALVE, tôi mới mua lại"
Phuwin vẫn đứng yên, mắt đảo qua chiếc chìa rồi lại nhìn hắn, im lặng vài giây.
"Mua làm gì?"
"Tôi không có nhu cầu ở nhà sát nhà tôi làm gì"
Pond nhún vai.
"Mua vì biết sớm muộn gì cũng sẽ tặng lại"
"Ủa..."
Phuwin nhướng mày.
"Tự tin dữ"
"Không phải tự tin"
Pond đáp, ánh mắt dịu lại.
"Tôi biết, nhóc không nỡ bỏ nó đâu. Căn hộ đó từng là chốn đầu tiên nhóc gọi là nhà, trước khi REDVALVE xuất hiện"
Chiếc chìa khoá vẫn nằm gọn trong tay hắn, lấp lánh dưới ánh nắng nghiêng buổi chiều.
"Giờ nhóc là Quán quân. Phần thưởng của tôi là được thấy nhóc cười"
Hắn tiếp.
"Nên cho tôi tặng lại cái gì đó"
Phuwin nhìn hắn một lúc lâu. Không giành lấy chiếc chìa, cũng không rút lui. Cậu thở ra thật khẽ, rồi hỏi:
"Rồi tặng nhà là anh không đi ra đi vô hoài đó hả?"
Pond phá lên cười.
"Không, tặng nhà chứ có tặng cửa đâu"
"...Mà khoá nhà thì anh giữ bản sao rồi, đúng không"
"Ừ"
Pond cười càng tươi.
“Tôi đoán nhóc biết được chuyện đó mà"
Phuwin lắc đầu, thở ra, tay đưa lên giật lấy chìa khoá một cách rõ ràng... không mấy miễn cưỡng.
"Tặng nhà thôi đó nha"
Cậu nói.
"Không có tặng kèm người"
"Tôi đâu dám mơ"
Pond nói vậy, nhưng mắt không giấu được ánh vui.
"Chỉ mong thỉnh thoảng được ăn ké bữa sáng"
"Bếp không mở cửa cho người ăn bám"
Phuwin đáp, quay vào trong, nhưng... chừa cửa mở.
Pond không bước vào, chỉ tựa vai vào khung cửa, tay đút túi, miệng cười không dứt.
Không cần nói gì thêm.
Cánh cửa ấy, sớm muộn gì rồi cũng sẽ là nơi hắn bước vào mỗi chiều tan làm. Không cần vội, vì hắn biết - từ đầu đến cuối, Phuwin không bao giờ dứt khỏi những điều mình đã từng xem là "nhà".
Và giờ, hắn chỉ đơn giản là... tặng lại đúng cái điều đó, bằng bốn chữ rất khẽ:
"Chào mừng nhóc về lại"
---
Họ về tới nhà chung, trời vẫn chưa sáng rõ. Ánh đèn hành lang vàng nhạt hắt xuống sàn gạch lạnh, mùi sương đêm lẩn quẩn giữa những khe cửa chưa khép hẳn.
Dunk đang định bước vào phòng mình thì nghe tiếng gọi sau lưng, không lớn, nhưng đủ rõ:
"Anh"
Dunk quay lại. Joong đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi, vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra.
"Có chuyện gì sao?"
Anh hỏi, giọng khẽ, sợ làm phiền người khác đang ngủ.
Joong không trả lời ngay. Hắn bước đến gần, rút tay khỏi túi quần, chìa ra một chiếc chìa khoá nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn.
Dunk nhíu mày nhìn.
"Gì đây?"
"Chìa khoá căn hộ của tôi"
"...Để làm gì?"
"Cho anh"
"...Joong"
Dunk nghiêng đầu.
"Tôi còn có chỗ ở. Nhà REDVALVE không thiếu phòng"
Joong nhún vai.
"Biết. Nhưng nhà REDVALVE không có tôi"
Anh im lặng. Hắn cũng không hối thúc. Chỉ nhìn anh, thẳng, và có chút gì đó vừa tự tin, vừa hơi... cố chấp.
"Hồi anh còn ở BLUECREST, tụi mình vẫn sinh hoạt chung, anh nhớ không?"
Hắn nói thêm, giọng trầm hơn.
"Lúc đó ngủ hay ăn, có mặt tôi kế bên, giờ thiếu... chắc cũng hơi hụt"
Dunk bật cười nhẹ.
"Tự tin quá nhỉ?"
"Không phải tự tin"
Joong nghiêng đầu.
"Là tôi thấy khó chịu khi nghĩ ai khác có thể quen với chuyện được ở gần anh hơn tôi"
Dunk không đáp lại ngay. Tay anh vô thức siết chặt quai balo, mắt vẫn nhìn vào chiếc chìa khoá đang lặng yên nằm trên tay hắn.
"Tôi đâu có nói là sẽ nhận"
"Anh không nói là không"
"...Tôi nghĩ thêm"
"Không cần nghĩ đâu"
Joong hạ giọng, tiến thêm nửa bước.
"Giữ đi. Khi nào muốn, thì đến"
Dunk thở ra một hơi thật nhẹ. Anh đưa tay ra, nhận lấy chìa khoá, nhưng không nhìn hắn.
"Vậy... tôi giữ tạm. Chưa chắc đã dùng"
"Giữ là được rồi"
Hắn nhếch môi.
"Còn xài hay không... tôi đợi"
Dunk quay đi. Joong đứng đó thêm vài giây, ánh mắt đuổi theo bóng anh đến tận khi cánh cửa phòng khép lại.
Chìa khoá đã được đưa ra.
Và dù người kia chưa nói gì rõ ràng, Joong biết - chỉ cần Dunk giữ nó, thì căn hộ kia, cũng như trái tim anh đang mang theo... đều đã không còn khóa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com