Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74: Gối ôm sống Phuwin

Căn hộ REDVALVE khi về đêm vẫn mang một thứ không khí thân thuộc lạ lùng. Dù hôm nay họ là người nổi tiếng, lịch trình dày đặc đến mức ngủ còn không đủ, nhưng một đêm mưa nhẹ thế này, cả ba lại tìm được lý do để tụm lại ngồi giữa phòng khách.

Giờ đã gần 1 giờ sáng. Fourth vừa dụi mắt vừa ôm cái gối ôm hình cá, ngồi dựa lưng vào ghế sofa. Dunk mặc áo thun mỏng, tóc còn ướt lấm tấm vì tắm trễ, đang ngồi xếp bằng gặm trái táo. Phuwin thì... mới vừa ngã cái bịch vào lòng Pond tưởng tượng - tức Dunk - sau một pha mất thăng bằng vì bật cười.

"Ủa, Phu tính làm gối ôm sống hả?"

Dunk nghiêng đầu, nhìn cậu đang nằm gọn trên đùi mình.

"Im"

Phuwin nói, giọng còn nghẹn cười.

"Tự nhiên nhớ cái mặt anh lúc ăn trúng canh mặn Fourth nấu..."

"Ê!"

Fourth búng tay.

"Là do anh bảo em bỏ thêm nước mắm chứ bộ!"

"Tại mày nêm như đang giận cá nhân ai ấy chứ"

Phuwin bật cười, rồi nghiêng đầu đổi tư thế, một tay choàng qua eo Dunk như thể tìm vị trí ngủ cho êm hơn.

Dunk định nói gì đó, nhưng thấy cậu đã nhắm mắt, thở đều, lại thôi. Chỉ đưa tay lên xoa nhẹ nhẹ lưng em theo thói quen. Không rõ thói quen từ lúc nào. Có thể là từ cái lần Phuwin mơ xấu giật mình giữa đêm, hay chỉ đơn giản là vì... em nhỏ hơn, nên cần được dỗ.

Fourth nhìn hai người kia, nhăn mặt:

"Mấy người công khai gì vậy? Ủa sao em thấy như có một người thừa ra ở đây?"

"Ủa ai?"

Dunk hỏi tỉnh bơ.

"Tui á"

Fourth lườm.

"Em nấu cơm, em rửa chén, giờ anh còn ôm gối ôm người nữa"

Dunk phì cười, nhìn Fourth ngồi chéo chân đàng hoàng như giám thị:

"Thì anh bảo rồi, em nấu ngon hơn mà"

"Em nấu để nuôi tụi anh, chứ không phải để bây ốm dặt dẹo như cây sậy đâu nghe chưa"

Fourth chọt vào bụng Phuwin.

"Cái đứa này là cần béo lên, không phải giảm cân nha!"

Phuwin lầm bầm từ lòng Dunk:

"Biết rồi, nói hoài"

"Ờ. Nói hoài cho nhớ. Từ giờ ăn gấp đôi, hiểu chưa? Còn không là em nấu ăn ép luôn á"

Dunk vỗ vỗ tay Phuwin, cười nhỏ:

"Em ăn nhiều rồi còn bị mắng nữa..."

"Ăn mà không béo thì ăn uổng"

Fourth đáp, khoanh tay đầy chính nghĩa.

Một lát sau, không gian dịu lại. Tiếng mưa gõ trên mái, tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi. Phuwin vẫn nằm yên, tay không rút lại, mặt còn ép vô áo Dunk như gối thật.

Dunk liếc mắt nhìn Fourth.

"Giờ là lúc em nên vô phòng chưa?"

"Không"

Fourth đáp ngay.

"Giờ là lúc ba đứa mình nên ngồi nói chuyện đàng hoàng. Về sự nghiệp, về tương lai, về việc đừng ngủ lộn phòng nữa"

Dunk cười khổ.

Phuwin thì chẳng thèm trả lời, chỉ xiết tay lại một chút.

Ba người bọn họ, giữa ánh đèn dịu và căn nhà ấm, là những mảnh ghép không cần cố gắng mà vẫn vừa vặn. Không cần nói quá nhiều, chỉ cần ngồi bên nhau thế này, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com