Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75: Tiệm nhà em ổn rồi

Ánh đèn phòng khách vẫn còn sáng mờ. Phuwin nằm im trên đùi anh, tay rũ xuống cạnh sườn, mái tóc rối phủ ngang trán. Hơi thở cậu đều đều, mắt nhắm nghiền, gương mặt an yên như chưa từng có một vòng đấu căng thẳng vừa kết thúc.

Dunk chẳng buồn cử động. Tay anh nhẹ nhàng đặt sau lưng Phuwin, giữ cậu nằm yên, thi thoảng khẽ vỗ nhẹ như cách người ta dỗ dành đứa em nhỏ sau cơn giận.

Ghế đơn đối diện có Fourth đang ngồi, co chân lên ôm gối, ánh mắt không rõ buồn hay mệt.

"Ngủ thật rồi hả?"

Fourth hỏi nhỏ, nhìn về phía cậu.

Anh gật đầu.

"Mới ngủ. Nay em ấy chạy khắp nơi, còn lo chuyện cho người khác nữa"

Fourth im lặng một lát rồi khẽ thở ra, giọng bình thản:

"Cái tiệm ở nhà em giờ ổn rồi"

Dunk ngẩng đầu, mắt vẫn dịu dàng.

"Tốt. Anh cũng định hỏi"

Fourth ngước nhìn anh một chút, rồi nhún vai:

"Tụi em mở thêm được hai món mới, dọn lại bếp. Khách đông hơn. Có mấy người còn xin chụp hình chung vì biết em là người quen với REDVALVE"

Anh bật cười nhẹ.

"Coi như em nổi tiếng ké bọn anh rồi"

"Ờ"

Fourth chống cằm.

"Nhưng cũng nhờ tụi anh thiệt. Nếu không có REDVALVE thì chắc giờ vẫn phải vay tiền sửa ống nước"

Dunk nghiêng người điều chỉnh lại cái gối kê đầu cho Phuwin.

"Cũng không phải tụi anh cho được gì nhiều đâu. Em tự bước tới chỗ này mà"

Fourth khựng lại một chút. Rồi em cười.

"Vậy cho cảm ơn tinh thần đi"

Anh gật đầu, môi vẫn còn vương nét cười.

"Cảm ơn nhận"

Hai người không nói thêm nữa, chỉ lặng im nhìn nhau - không cần phải quá ồn ào, chỉ một câu đơn giản là đủ để hiểu mình đang ở đúng nơi thuộc về.

Lát sau, Fourth tựa đầu ra sau, mắt nhìn lên trần nhà, giọng mơ hồ:

"Nhìn anh chăm Phu vậy, cứ tưởng người yêu rồi chứ không phải bạn chung nhóm"

Anh không quay đầu, nhưng môi lại cong lên rõ rệt.

"Đừng để Joong nghe thấy"

Fourth liếc sang, nhướng mày, nhưng không nói gì thêm.

Mưa ngoài hiên vẫn lách tách rơi đều.

Và trong căn nhà ấy, chỉ còn Dunk - một người anh đã từng chịu đựng nhiều tiếng ồn, từng sống giữa hỗn loạn, giờ lại thấy lòng mình bình yên đến lạ... vì đang ngồi cạnh những người không còn gọi là đồng đội nữa, mà là gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com