78: Qua nhà Joong chơi (1)
---
chen_rcj >> dunknatachai
chen_rcj
Anh đang làm gì?
dunknatachai
Vừa ăn xong bửa sáng
Pond cấp sang
chen_rcj
Pond?
Pond Naravit?
<✅> by dunknatachai
dunknatachai
Chắc lại mua sang vỗ
béo Phuwin lên thôi
Cậu có chuyện gì à?
chen_rcj
Rủ anh qua căn hộ của
tôi chơi, hơi chán, không
có gì làm
dunknatachai
Rước?
chen_rcj
Được, hai mươi phút nữa
tới trước căn hộ
REDVALVE
<🙂↕️> by dunknatachai
---
Trời vừa ngả trưa. Ánh nắng xiên qua cửa kính tạo thành những vệt sáng dài trên sàn căn hộ REDVALVE. Không khí tĩnh lặng như thể cả khu phố vẫn còn đang lười biếng sau bữa ăn.
Dunk vừa lười vừa ngáp, bước ra khỏi phòng với mái tóc hơi rối. Điện thoại sáng lên báo một dòng tin nhắn.
---
chen_rcj >> dunknatachai
chen_rcj
Tới rồi
Xuống?
dunknatachai
Ra liền
---
Lúc anh ra tới sảnh, Joong đã đứng sẵn bên xe, tay đút túi, tựa người vào cánh cửa bên phụ. Vẫn cái áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans và gương mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt khi thấy Dunk lại dịu xuống rõ rệt.
"Chậm năm phút"
Hắn nhìn đồng hồ.
Dunk thở ra:
"Cậu biết tôi còn đang xem phim mà"
"Biết, nên mới qua đón tận nơi"
Joong kéo cửa xe bên phụ ra.
"Lên xe đi, tôi để máy lạnh sẵn rồi"
Dunk im lặng chui vào, gài dây an toàn. Joong lên xe ngay sau đó, mắt liếc cậu một cái.
"Có mang khoá nhà tôi theo không?"
Dunk hơi sững người, rồi gật.
"Có... treo với chìa khoá nhà REDVALVE luôn"
"Ừ"
Joong nổ máy, miệng mỉm cười nhẹ.
"Cho quen. Sau này đừng hỏi nữa, cứ mở cửa mà vô"
Dunk quay đầu sang nhìn hắn.
"Cậu tính bao luôn tôi ở đó luôn hả?"
Joong không đáp, chỉ rướn người qua, chỉnh dây áo của Dunk cho ngay ngắn hơn, giọng thản nhiên:
"Chứ tôi cho khoá nhà để làm gì?"
Xe lăn bánh. Bên trong là im lặng, nhưng là kiểu im lặng dễ chịu. Dunk dựa đầu vào ghế, mắt lim dim. Joong liếc cậu một lần, rồi tập trung lái tiếp.
Chỉ là một trưa bình thường. Nhưng là trưa có người đón về.
---
Cửa hàng tiện lợi góc phố mát rượi trong cái trưa hơi oi. Dunk kéo cánh cửa kính ra trước, bước vào rồi quay sang giữ cửa cho Joong đi sau.
Cả hai lướt qua từng dãy hàng, dừng lại ở quầy bánh snack với màu sắc sặc sỡ và mùi hương ngòn ngọt thoang thoảng.
Dunk vừa chọn bịch bánh cá, vừa lầm bầm:
"Cậu biết không, trước khi xuống đi với cậu là tôi bị hai nhóc kia chặn lại"
Joong đang với tay lấy lon nước thì dừng động tác:
"Fourth với Phuwin?"
"Ừ"
Dunk thở dài một cái, lấy thêm hộp pudding vị dâu.
"Họ ngồi trong phòng khách, thấy tôi thay đồ là nhìn nhau, rồi kéo lại hỏi kiểu 'Đi đâu đấy?', 'Sao lại mặc đồ đẹp vậy?', 'Có cần ai đi theo không?'... Y như mấy mẹ chồng"
Joong cười khẽ, để lon nước vào giỏ:
"Anh trả lời sao?"
"Tôi nói là đi gặp người ta"
Dunk lắc lắc cái bánh snack trong tay.
"Thế là Fourth chép miệng kiểu 'Ra là người ta đó ha...', còn Phuwin thì nhìn tôi chằm chằm kiểu nghi ngờ ấy"
"Có kêu Pond cứu không?"
"Có"
Dunk thở ra một tiếng dài, như thể đã chịu nhiều tổn thương.
"Tôi gọi cậu ấy lại cầu cứu, cậu ấy nhìn tôi, cười cười, rồi bảo 'Tôi đang bận chăm Phuphu của tôi' "
Joong bật cười thành tiếng, gập người xuống một chút vì nhịn không nổi.
"Cậu còn cười nữa?"
Dunk liếc hắn, mặt hơi hờn dỗi.
"Tôi bị ép khai thật ra là đi với cậu đó. Còn bị nhìn tới lúc ra cửa luôn"
Joong nhún vai, lấy thêm vài thanh socola, ánh mắt vẫn cười cười:
"Ít ra anh cũng không giấu được lâu. Lần sau nói luôn là đi với tôi, đỡ phải hỏi cung"
Dunk lườm nhẹ, nhưng miệng lại cười không giấu được.
Cả hai tiếp tục đi dọc theo quầy lạnh, chọn thêm vài món ăn vặt và nước. Ánh nắng bên ngoài len qua lớp kính cửa, đổ bóng họ song song như thể việc đứng cạnh nhau là chuyện quen thuộc từ lâu rồi.
"Tôi lấy mấy thứ này, cậu ăn chung không?"
Dunk quay sang, giơ giỏ.
Joong gật đầu:
"Ăn chứ. Tôi ăn mấy cái anh chọn suốt được"
Dunk nhướng mày, lẩm bẩm:
"Nghe giống kiểu nuôi từ nhỏ tới lớn quá ha..."
Joong mỉm cười, không phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com